Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thì bỏ cuộc đi. Quá hời hợt!"

"Đừng chỉ vì may mắn sinh ra làm em tao mà ảo tưởng!"

"Một thằng không thể đá bóng như mày chẳng có giá trị gì đâu."

"Biến đi Rin. Đời tao không cần có mày nữa!"

Hộc...chết tiệt!

Lại giấc mơ đó nữa.

Rin bực bội trở mình, hai tay vò mạnh tóc. Dạo này cậu hay mơ thấy Sae, người vừa là hy vọng vừa đạp đổ cậu xuống bùn lầy. Từ lâu, đối với Rin, người anh trai lúc nào cũng mua kem cho cậu bằng số tiền tiêu vặt ít ỏi, lúc nào cũng dẫn cậu đi đá bóng, lúc nào cũng dịu dàng với cậu, đã trở nên méo mó.

Rin lớn lên với những câu chuyện tuổi thơ ấm áp với anh trai, cậu muốn quên đi, song đoạn kí ức quá quí giá, cậu không thể làm được gì ngoài việc mặc nó ngày ngày gợi vào não bộ cậu.

"Ông anh chết tiệt, 3h sáng cơ đấy!!!"

Rin cứ thế mắt mở thao tháo đến khi bình minh ló dạng, một buổi sáng "năng động tràn đầy năng lượng" bắt đầu. Giờ mà ngồi thiền khéo cậu nhắm mắt ngủ gật mất. Cậu buồn bực đá miếng thảm yoga, mới sáng sớm bảnh mắt Itoshi-khó ở-Rin thiếu điều muốn bẻ gãy bàn chải đánh răng. Nhìn quầng thâm đen gần như hòa một với màu hàng mi dưới, Rin càng khó ở hơn.

"Rin, xuống ăn sáng đi con." Bà Itoshi gõ nhẹ cửa phòng, đáp lại bà là tiếng nhựa bị bẻ gãy.

Rin bẻ gãy bàn chải thật.

"Con xuống liền."

Trời thu sắp chuyển mùa nên đồng phục của Rin dày dặn và ấm áp hơn. Rin thích thời tiết thế này, dù đá bóng lâu người cũng không bị dính dính bởi mồ hôi. Rin xuống lầu đi thẳng ra thùng thư tìm báo cho ba, cậu ngó thấy trang bìa bắt mắt kia.

"Tiền vệ số 1 Nhật Bản - Itoshi Sae - bài phỏng vấn mới nhất về đội tuyển Tây Ban Nha!!!"

Ồ ngày hôm nay cứ bị khùng điên thế nào ấy nhỉ.

Rin nghĩ chắc hôm nay ba cậu không cần đọc báo đâu. Tự bực bội một hồi cậu vẫn hạ mình đưa tờ báo khùng điên ấy cho ba.

"Sae lên bìa này mẹ nó ơi! Các nhà báo không thể lựa cho con trai tấm hình đẹp hơn à. Mặt mũi nhăn nhăn thế kia!" Ông Itoshi vừa nhâm nhi cà phê vừa chép miệng khen, dù lời lẽ chê bai nhưng ông vẫn cẩn thận cắt trang bìa kia ra.

"Ôi vẫn đẹp mà, phải gọi điện cho thằng bé hỏi thăm. Bây giờ bên Tây Ban Nha mấy giờ rồi Rin?" Bà Itoshi đứng bên cạnh chồng, hai tay vuốt nếp nhăn trên tờ báo, quay qua khẽ hỏi Rin.

Rin đang ngặm bánh mì, gương mặt tối đen như bò từ mộ ra hiện rõ "Con không biết, cũng không có nhu cầu biết".

"Chắc là tầm 2h sáng thôi ạ." giọng cậu khàn khàn do thiếu ngủ. Dù có không thoải mái, Rin vẫn thưa kính ngữ với ba mẹ. Nếu không thì sẽ rất phiền, ờ... mẹ cậu phàn nàn cả ngày dài, phiền lắm.

Bà Itoshi gật gù: "Khuya thế rồi ư? Vậy mẹ phải canh giữa trưa gọi cho nó là được."

"Con đi học đây ạ." Ông cụ non Itoshi Rin ngồi thay giày nom thói đời vô cùng, lưng gù gà gù gật đeo túi xách. Ai không biết còn tưởng cậu giả tuổi để được đi học.

Bà Itoshi chạy ra tiễn Rin tay còn cầm túi vải: "Rin đi đứng gì thế con. Này, con choàng thêm khăn vào đi, trời chuyển lạnh rồi."

Kiểu khăn len thêu hai màu trắng và xanh lam trông đơn giản này lại hợp với Rin. Ít nhất, đối với mắt nhìn thời trang chạm đáy của Rin thì là nó hợp với đồng phục trường.

Rin mặc mẹ trùm khăn lên cổ, cậu khẽ kéo hờ khăn len lên che đi phần mũi bị ửng đỏ do lạnh "Vâng, con đi đây ạ."

"Con đi cẩn thận nhé. Tối có cá hồi con thích đấy."

---

Rin vừa mở cửa bước ra ngoài, khí lạnh ùa vào làm mắt cậu khô lại. Rin nheo nheo hàng mi dưới, tay đút túi quần thong dong đến nhà ga.

Khu nhà Rin là khu căn hộ sang trọng biệt lập và tiện lợi di chuyển, cách nhà ga hay trung tâm thương mại đều chừng dưới mười phút đi bộ. Với trình độ "không học như học" của Rin từ bé tí, cậu dư sức đậu trường top chết tiệt của khu vực nên càng gần nhà ga hơn nữa.

Nói là tiện lợi thì không hẳn, vì dù cậu sang chảnh sống trong khu căn hộ có sang trọng nhưng vẫn dùng tàu điện như người bình thường sống trong khu bình dân, mà người bình thường thì dùng tàu điện rất nhiều, bạn hiểu chứ?

Trò Itoshi không mấy vui vẻ bon chen trong tàu điện. Vì nhường chỗ cho một cụ bà nên cậu đứng chôn chân ở vị trí hứng trọn thứ ánh sáng chói chang qua khung cửa kính, người dễ tính còn thấy khó chịu, huống hồ Itoshi Rin không bao giờ là người dễ tính.

---

Sau khoảng mấy phút ép người trên tàu điện, cậu không buồn chửi rủa nữa cuối cùng cũng đến được trường học. Trong mắt bạn học mà nói Rin không phải là người bạn hòa đồng thân thiện, hay nói cách khác ai cũng tưởng Rin cố tình đạt học lực cao ngất ngưỡng để che giấu hạnh kiểm đầu gấu.

Vừa đặt cặp sách xuống bàn, cậu nằm trườn ra tranh thủ ngủ bù một chút trong giờ tự học. Không biết đã qua bao lâu, tai cậu inh ỏi tiếng điểm danh của thầy chủ nhiệm:

"Itoshi, trò không thèm nghe tôi nói gì sao?"

Là chợp mắt ngủ bù một lúc chưa? Hết mẹ 30 phút tự học rồi còn đâu.

Đôi mắt hàng mi dưới đẹp đẽ không buồn mở lên, Rin còn ngáp ngắn ngáp dài đáp: "Có ạ."

Còn biết kêu có điểm danh là may lắm rồi.

Và sau đó là bản tình ca trong tiết tự học đầu tiên của thầy dành cho lớp 10-1, chủ đề vẫn là thói đời "tri thức thì cao, ý thức thì thấp" của Itoshi Rin. Trong khi đương sự chính còn không thèm để lọt tai câu ca nào, chuông reo tiết 1 đã kêu, giải cứu lớp 10-1 khỏi tam tai đau khổ.

Nanase Nijiro ngồi bàn trên Rin nhiều chuyện quay xuống giả bộ than, nụ cười miễn cưỡng tự nhiên: "Nhờ ơn cậu mà giờ tớ tỉnh ngủ rồi, cảm ơn ân nhân thật nhiều nhé."

Mắt ân nhân vẫn chưa mở lên: "Ừ không có gì."

Nanase là người bạn hiếm hoi của Rin, tính cách bao đồng thân thiện rõ rệt đến phiền. Hoàn toàn trái ngược với Rin nên người ta còn tưởng Nanase bị Rin bắt nạt giả thành bạn nối khố. Nói nhiều và hướng ngoại, thành tích tạm khá nhưng may mắn cực kỳ. Không biết cậu ta trộm vía ở đâu, não rỗng đi thi tuyển sinh phổ thông mà Toán Học đến Đông Phương Học điểm cao ngất ngưỡng, soán ngôi lụi đâu trúng đó vào thẳng khối 1 không còn nghi ngờ gì nữa. 

Câu chuyện "tình bạn diệu kỳ" này thật ra đơn giản hơn thế nhiều. Ngày nhập học, Nanase Nijiro như dân tỉnh lẻ lên thành phố, quê mùa không thể tin được. Itoshi Rin con trai thành phố hàng thật giá thật, xui xẻo lại là đối tượng trông có vẻ "chững chạc và đáng tin tưởng" đầu tiên của Nanase. Cậu ta bám riết Rin hỏi đường, hỏi lớp, hỏi luôn cả ngày tháng sinh đẻ của Rin. Rin ban đầu còn đuổi đánh nguyền rủa hỏi thăm ông bà nhà Nanase, giờ thì lười chảy thay ra, mặc cậu ta lôi kéo làm bạn.

Ờ thế là làm bạn chứ sao!

Rõ ràng, các bạn có thể mò được kim dưới đáy bể, vì các bạn biết có kim ở đáy bể. Còn các bạn không thể nào mò được bạn của Itoshi Rin, vì không thể nào Rin có bạn được. Nghe vô lý lắm.

Sao có lý được nhỉ? Itoshi Rin là cái thằng khó ở nhất trường Cao trung A.

Nanase xoay ghế lại chống tay lên bàn Rin: "Ê nghe đồn trưa nay căn tin có cơm cà ri. Không biết vị có giống quê nhà tớ không?"

Đáp lại Nanase là khoảng không yên tĩnh và tiếng thở đều đều. Cậu ta máu liều nhiều hơn máu não, giơ tay cốc đầu Rin mấy cái không chút do dự "Này, quý ngài Itoshi đáng kính, tiết 1 rồi đừng ngủ nữa, giáo viên sắp bước vào rồi kia kìa!"

Đù, mày muốn chuyển trọ đến mộ!

Sau đó... ừ không có sau đó nữa.

Tiết 1 là toán học, giáo viên vừa kéo cửa bước vào thì thấy hai cậu học trò "tinh nghịch" ôm cổ nhau cuối lớp.

Chà, lớp này yêu thương nhau quá.

"Nào, vào tiết thôi."

Rin nhìn bảng đen phút chốc lại đầy công thức và bài tập thì không buồn ngủ nữa. Cậu luôn nghĩ việc học là thứ duy nhất cậu tự tin giỏi hơn Sae. Trời se se lạnh, qua cửa sổ phòng học Rin nghĩ sắp hết mùa thu thật rồi, bên tai là tiếng giảng dạy của giáo viên, nhìn tập vở sạch sẽ chi chít chữ và công thức, Rin lại thoáng mơ mộng:

"Anh hai giờ chắc đang ngồi thiền yoga rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro