Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Rin phiền não vì học lực quá bá nên "bị" đưa vào khối 1, cụ thể là lớp 10-1, được mệnh danh là khối con ngoan trò giỏi, học lực không dưới 80 điểm từng môn, hạnh kiểm tốt, tính khí hòa nhã của trường. Phải nói ngoài sân bóng thì khối 1 được coi là sự đầu tư không lỗ vốn nhất.

Nói đi nói lại, khối 1 ngoài học ra thì luôn bị cắt tiết thể dục khi gần đến kỳ kiểm tra, tất nhiên bao gồm việc điềm nhiên sử dụng sân bóng. Cay nghiệt hơn, nếu học quá tệ thì bị đẩy sang khối 3 hoặc 4 thì có tận thế mới được dùng sân cỏ.

Câu cửa miệng của bác bảo vệ sân luôn là "Em Itoshi học khối 1 đúng không? Đi về học bài đi."

Học bài cái đầu ông!

Itoshi Rin học lực thì khủng đấy, tính khí còn khủng hơn. Bị từ chối sử dụng sân cỏ đến mức hỏi thăm mấy trăm lần tổ tiên hội đồng nhà trường, Rin không thể nào hòa nhã được nữa, huống hồ cậu không bao giờ là người hòa nhã.

Hòa nhã cái con khỉ! Cho tôi đá bóng mau!

Trái với Rin, đàn anh Isagi Yoichi học lực không khủng, tính khí hòa nhã cực kỳ, may mắn học lớp 11-2, tức khối 2, gọi là miễn cưỡng không bị cắt tiết thể dục. Trong khi Yoichi vui vẻ tận hưởng được chạm bóng, Rin đã ngao ngán với tiết Tiếng Anh.

Itoshi Rin mặt đen như đáy nồi chóng cằm nhìn ra cửa sổ nhìn Isagi Yoichi chạy lon ton dưới sân, cậu muốn giết người tới nơi rồi.

"Khối 1 cắt tiết thể dục trong 2 tuần trước mọi kỳ thi, khối 2 và 3 trong 1 tuần, khối 4 tạm biệt thể dục"

Điều lệ chó đẻ của trường lại là nguyên nhân làm Rin để ý đến Yoichi nhiều hơn.

Ừ học giỏi quá cần gì học, không học với học khác mẹ gì nhau, nên để ý cách đá của người khác rồi tự tức đánh giá chứ sao.

---

"Này Rin, sau giờ học nếu chúng ta may thì lén dùng sân được đấy!"

"Tại sao lại là chúng ta? Anh cút về ngủ đi."

"Anh tập cùng em."

Rin nhìn nụ cười ngây ngô của Yoichi, cậu nghĩ nghĩ cũng lâu rồi cậu không được người khác rủ như thế này.

"Tùy."

Ừ. Học lực bá nên người ta hay sĩ diện.

--- 

(trích)

Khuya rồi, xem ra nếu chờ thêm chừng hai tiếng liền có thể thấy bình minh, Yoichi không ngủ được cả đêm nay rồi. Anh đi đến trước cửa sổ kéo rèm ra, để thứ ánh sáng đèn đường len lỏi chiếu vào căn phòng sạch sẽ. Anh ngồi lên bệ cửa sổ, mặc cho gió thổi lạnh thấu xương, chiếc móc khóa hình quả bóng đá trên cặp sách của anh khẽ đung đưa. Anh vô cảm nhìn rồi lại nhắm mắt quay đi.

Mai vẫn có tuyết rồi. 

Yoichi đưa tay dụi khóe mắt hơi sưng đỏ, không biết là do ít ngủ hay khóc nữa. Anh không dám ngủ vì sợ lại mơ thấy Rin. Anh không muốn theo đuổi cậu nữa, anh không muốn yêu Rin nữa. 

Thôi được. Anh mệt rồi, Rin.

Tờ giấy trên bàn còn đang viết dang dở, nước làm nhòe đi vài dòng chữ. Yoichi gấp gọn và để chúng trong bao thư xanh. Anh gửi gắm hết tâm tư vào màn đêm sâu thẳm. 

Cây mầm nhỏ ngày ngày hướng về phía vầng dương bỗng lụi tàn héo úa, dẫu thứ ánh sáng này có chói chang đi chăng nữa, cây không đón nhận được nữa rồi.  

---

by lá bay trong nắng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro