Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trò Isagi làm đúng rồi, các bạn bên dưới chép vào đi. Câu này sẽ ra kiểm tra đấy nhé!"

Isagi Yoichi vừa mới gọi lên bảng giải bài tập Hóa học vài phút trước đã háo hức đến tiết tiếp theo. Tiết 2 là thể dục tự chọn, con trai lớp Yoichi đều chọn bóng đá. Cảm giác nôn nao khi sắp chạm và bóng, Yoichi không buồn để ý đến lời giảng của thầy nữa.

"Kết thúc ở đây thôi, các em nhớ về ôn bài tiết hôm nay. Tuần sau là kiểm tra giữa kỳ đấy rõ chưa?" Thầy giáo nghiêm túc dặn dò trăm lời không đủ, nhưng nam học sinh lớp 11-2 lại không lọt tai thì phải.

Bachira Meguru hồ hởi tung vở bài tập lên, thiếu điều muốn nhảy ra khỏi cửa sổ: "Giải phóng rồi các anh em ơi! Đi lăn bóng, hít thở khí trời thôi!"

Yoichi sảng khoái giãn người: "Cuối cùng cũng đá bóng rồi. Gọi Chigiri dậy đi, ngủ sắp thành ma rồi."

Nguyên nhân của sự hưng phấn được đá bóng đến từ kỳ kiểm tra giữa kỳ như thầy Hóa Học đã dặn khi nãy. Vì để ôn tập, nên toàn bộ tiết thể dục tuần này đều thay thế thành tiết ôn tập. Như một trò đùa với các nam học sinh.

Kỳ kiểm tra sắp tới mông, cả lũ không chịu được nữa liền đệ đơn kể khổ với bộ giáo viên, xin được học thể dục như một cách quang minh chính đại dùng sân cỏ của trường với lý do giải tỏa áp lực những ngày kỳ công ôn tập. Không mấy vất vả, lớp 11-2 cũng được học thể dục, hay nói thẳng ra là chơi bóng đá.

---

Phòng thay đồ giờ không khác gì cái chợ đang đợt giảm giá. 

Bachira thay xong đồ thể dục, chóng hai tay bên hông, giọng đỗi tự hào: "Tự do rồi. Cơm áo đây rồi. Nói thật, tớ cảm giác ôn thi cứ như chuẩn bị chiến tranh. Nhìn hai tay tớ mà xem, chép bài khác gì lao động khổ sai, chai mòn hết cả rồi."

Chigiri Hyoma nhịn không được than phiền: "Cậu chỉ chép bài chứ có động não mà làm bài đâu thở than, thật tình!"

Chigiri vừa búi tóc lên cao, gương mặt xinh đẹp hiện ra che giấu chứng tật ngủ trong mọi tiết học. Đưa mắt nhìn sang Bachira rõ đánh giá khinh thường rồi lại thở dài như bà mẹ già.

Bachira mồm miệng nói liên tục, hai bàn tay còn xòe ra: "Này chép bài cũng là một dạng lao động chân tay, cậu không biết à? Đúng không Isagi?"

Yoichi bên cạnh đang gấp lại đồng phục, miệng gắng gượng ra nụ cười công nghiệp, sợ rằng giờ hai thằng này mà cãi nhau khéo tiết thể dục thành tiết chiến tranh đúng nghĩa đen mất nên vội chuyển chủ đề:

"Lớp Nagi với Reo không được học thể dục nhỉ? Tớ còn định lập kèo với họ."

Chigiri xua tay: "Thôi đi, cái lớp 11-1 chuyên chăm từ bụng phụ huynh đó có tận thế thật thì may ra giáo viên còn được cho tận hưởng sân cỏ."

Bachira không thèm gấp đồ ném thẳng vào tủ sắt, nhìn rõ bừa nhưng chỉ cần đóng tủ lại, ai biết nó bừa được:

"Đúng đấy, khi nãy tớ thấy mặt Nagi như bị dính keo lên mặt bàn."

Đề tài "lớp của quan" và "lớp của dân" dừng lại khi chuông reo vào tiết 2. Cả đám Yoichi bê giò lên cổ chạy ra sân cỏ, thiếu điều muốn lăn ngủ mấy vòng trên đó.

Sân cỏ này phải nói là ôm hết tiền học phí và phí đầu tư của trường. Không tận hưởng thì đến đợt tốt nghiệp không khác gì ném tiền qua cửa sổ. Vị trí sân tính toán kĩ lưỡng vô cùng, rõ ràng đại hội thể thao hằng năm có đông đến mấy không có chỗ đứng xem, thì chỉ cần lên bất kì lớp học nào dòm ngang ngó dọc qua ô cửa sổ vẫn bao trọn sân cỏ.

Vị trí "thần tài độ" này đôi khi cũng có tác hại, không làm cho lũ học sinh xao nhãng thì cũng làm lũ học sinh chuyên tức ói cả máu vì không được tham dự, ví dụ Itoshi Rin - ghiền bóng đá hơn Tiếng Anh, luôn ấp ủ khát khao đá phăng ban quản trị trường trả lại công bằng cho học sinh giỏi.

"Vào rồi!!!"

"Làm tốt lắm Isagi! Tớ biết Hóa Học có thể che mắt cậu chứ không thể nào che chân cậu mà!" Bachira vừa thở vừa choàng tay qua vai Isagi. Cậu ta coi bộ phấn khích đến mức muốn cởi áo ăn mừng đến nơi.

Yoichi vén gấu áo lau mồ hôi trên mặt, cười cười đáp: "Cậu khen kiểu gì thế hả?"

Chigiri vừa chạy lại, đổ nhiều mồ hôi khiến tóc cậu bết dính: "Ăn mừng sớm quá kẻo thua, cược bữa trưa luôn đấy, tớ muốn cà ri miễn phí."

Lớp trưởng 11-2 hô rõ to vào cái loa sẵn của sân "Này!!! Các đại thần đồng, còn 30 phút nữa hết tiết rồi, co giò tranh thủ ghi bàn cho nhớ cảm giác đi! Tôi phải thấy các cậu sạch sẽ trong 30 phút nữa đấy!!!"

Cậu tập làm mẹ đấy à? Gì mà sạch sẽ trong 30 phút? Có phải hơi nhiều không? Chúng tôi cần 5 phút là được, cảm ơn.

Bachira cau mày, sao mà một tiết bóng đá khác một trời một vực với một tiết Hóa Học vậy? Tính lộn giờ à?

Yoichi vẫn còn vén áo lau mồ hôi khóe mắt, lộ ra phần cơ bụng chắc khỏe lấp ló, phập phồng theo từng động tác của anh:

"Coi bộ chỉ đủ ghi thêm một bàn thôi, dù gì cũng 1-1 rồi, tớ không tin mình thua kèo này. Như cũ đi, tớ cứ chạy thẳng vào vùng trống, Chigiri cánh trái ổn không?"

Chigiri chóng hai tay xuống xoa xoa đầu gối: "Tớ còn chạy được, tranh thủ thôi, tiết sau là tiết nữ chúa tuyết đấy."

"Cơm cà ri, tớ tới đây!" Bachira không nói không rằng đã phi thẳng tranh bóng: "Isagi, Chigiri!"

Bachira vừa lê bóng vượt qua hai tên đội bên kia, đã trực tiếp chuyền cho Chigiri đang lao lên như báo, vừa vặn đà giảm tốc nhận bóng của cậu:

"Cậu ngoài không học được gì ra hồn thì chuyền đẹp đấy."

"Này, tiểu thư vừa làm tổn thương tớ đấy. Trả bóng lại đây!" Bachira vốn "không học được gì" mệt bở hơi tai quên mất sự thật Chigiri là con báo chính hiệu, vẫn sống chết đuổi theo Chigiri hòng cướp lại bóng.

"Đừng hòng."

"Tớ cứ hòng đấy! Trả bóng hoặc tớ đổ dầu gội của cậu xuống bồn cầu!"

Đùa, cậu chạy lại tớ chắc. Chigiri vừa chạm được bóng liền chạy nhanh về phía khung thành đối phương, định sút trực tiếp thì bị chặn bởi hai ba tên khác.

"Ê hội đồng đấy à?" Chigiri nhướng mày khó chịu vì bị chặn ngay trên đà chạy nhanh: "Các cậu nên chặn Isagi thì hơn."

Đội bên kia không hiểu đầu cua tai nheo gì, Chigiri đành đá chuyền sang cho Yoichi đang chạy về khoảng trống trước khung thành. Vừa kịp lúc, Yoichi sút trực tiếp không do dự "Chúc dùng bữa ngon miệng!"

---

Một màn kết hợp ăn ý giữa ba người vừa vặn đập vào mắt của một cậu học sinh khó ở nào đó trên tầng 4.

Đang là tiết của "nữ chúa tuyết" mà học sinh trường này đồn thổi. Thật ra là tiết Tiếng Anh, mà giáo viên bộ môn nhân từ này tính khí không khác gì mẹ chồng làm khó con dâu. Cô đã gần ngũ tuần nên tóc dài dài hơi bạc trắng, cô tự hào với mái tóc này vì nhìn cô trông giống người bản xứ. Nhưng đối với học trò cô thì khác, như nữ chúa tuyết thật, hơn nữa đang gần đông, không giống nữ chúa tuyết cũng giống bà cô tuyết.

Cụ thể câu chuyện là lớp 10-1 của Rin vừa ăn trứng ngỗng tận mười mấy học sinh không nhớ từ vựng và bị bà cô nhân từ bắt đứng hành lang học lại như xếp hàng chờ phỏng vấn xin việc làm, thu hút ánh nhìn kì thị của học sinh lớp khác.

Về phần Rin hả? Thôi khỏi lo cho tên tự mãn này đi. Ai không biết còn tưởng Rin là học sinh gốc Mỹ. Itoshi Rin chóng cằm, đưa mắt về dưới sân bóng quan sát trận đá bóng cược bữa trưa như cuộc chiến sống còn của lớp 11-2. Rin sắp tức muốn đốt trường rồi.

À không, cậu đã muốn đốt từ ngày nhập học.

Cậu đưa mắt nhìn màn sút trực tiếp của Isagi Yoichi kia, cách sút đó tựa như Sae.

"Chết tiệt!" Rin khẽ nheo cặp mắt lại, gương mặt bỗng trở nên vô cảm.

"Rin! Ê Rin! Cô giáo gọi cậu kìa. Gì mà đực cái mặt ra thế?" Nanase quay xuống gọi Rin.

Trong khi đó, cậu "học sinh gốc Mỹ" vẫn đực mặt ra nhìn sân bóng, cụ thể hơn cậu đang nhìn người ghi bàn cuối cùng kia, âm thầm ghi lại cảnh tưởng lúc nãy vào trí nhớ. Anh ta chạy đến góc chết? Không, khoảng trống trước khung thành mới đúng.

Nanase bị lơ nhưng vẫn nhiều chuyện đưa đầu theo nhìn ra cửa sổ: "Ơ hay thằng này? Cậu lờ cả tớ luôn à? Mà có lúc nào cậu ấy không lờ mình đâu nhỉ? Ừ nhưng sao cậu lờ cả bà cô tuyết này thế?"

"Itoshi!!! Trò ra ngoài cho tôi" Giáo viên Tiếng Anh lúc này nhịn không được đập tay lên bảng tiếng rõ to và cay nghiệt: "Đừng tưởng điểm cao mà khinh thường tôi! Lập tức ra ngoài!"

Itoshi Rin: "Cô gọi em? Đáp án C ạ."

Bà cô tuyết: "..."

Tập thể 10-1: "..."

Tiếng thét oanh liệt vậy mà cậu cũng không nghe ra tên họ của cậu à? Đợi được nghe tên cậu bằng tiếng Mỹ mới chịu đúng không? Mà C là câu nào vậy? Tự nhiên C? Là sao nữa vậy?

Giáo viên lúc này tức không nói nên lời nữa.

Thế là Itoshi Rin lần đầu tiên bị đứng hành lang vì tội không tập trung học tập, kéo theo Nanase Nijiro thiếu điều muốn đưa đầu ra cửa sổ tầng 4 vì cậu ta tưởng Rin bị hớt hồn bởi cô gái nào.

Đôi bạn cùng tiến cùng lùi, đứng hành lang chung.

Rin vẫn còn suy nghĩ về pha sút cuối cùng kia, dù số lần cậu chứng kiến Sae sút bóng không ít hơn số từ vựng học thuộc của Nanase, song cậu cảm thấy bàn thắng đó không đơn thuần giống Sae mà còn phi thường hơn thế. Lực đá? Người truyền?

Nanase chưa chịu từ bỏ: "Rốt cuộc cậu nhìn cô gái nào? Tớ chỉ thấy mấy thằng đực vô tri và sân cỏ cả đời không dám mơ tưởng."

Rin phiền tới mức lười mở miệng đáp, điều này càng làm Nanase suy tư hơn. Đù, cậu được, cậu thích ai tớ không có quyền biết luôn. 

"Sảng khoái quá. Tớ muốn chôn chân ngay tại đây" Bachira vẫn còn đang chìm trong cảm giác chiến thắng vẻ vang: "Cơm cà ri miễn phí, nghĩ thôi cũng thấy bá cháy!"

Đám con trai 11-2 vừa đá xong trận banh đang tắm rửa qua loa trong phòng thay đồ, nửa bên thì hoan hỉ vui vẻ như tết, nửa bên còn lại u tối như nhà bị bão cuốn.

Yoichi là đứa điềm tĩnh nhất nửa bên chiến thắng, đưa tay vuốt vuốt chỏm tóc như mầm cây nhỏ trên đầu: "Thôi mà, trước giờ cơm trưa là tiết Tiếng Anh đấy. Qua được con trăng này đã."

Rồi, một câu nói ngắn gọn đủ ý thành công đưa nửa bên hoan hỉ kia về trạng thái u tối trong chớp mắt.

Cái lớp này tạm xem như là hiểu môn tự nhiên lẫn đông phương học, nhưng cái thứ gọi là ngôn ngữ chia động từ kia là gì? Không một ai trong lớp 11-2 biết.

Chigiri cầm máy sấy tóc nom thư thả vô cùng: "Sao đâu mà, lớp hơn ba mươi mống, không lẽ bà cô kia gọi trúng chúng ta?"

Ừ gọi trúng thật. Cả đội chiến thắng luôn, không sót một mống.

Đội chiến thắng: "..."

Chigiri: "..."

Yoichi: "..."

Bachira miệng cười nhưng lòng không cười: "Hay quá nhỉ, đại tiểu thư. Cậu hủy diệt tụi tớ rồi."

"Không khác gì cái lớp trên lầu!" giáo viên Tiếng Anh như dự đoán được từ trước, nhìn bảng dò từ vựng trống như sân cỏ ngoài kia, gương mặt lớn tuổi khẽ nhăn lại: "Các cậu ra ngoài cho tôi. Tưởng các cậu sẽ cứu được độ vắng tanh của sân vận động nhưng hóa ra vẫn vậy. Các cậu lo chạy nhảy ngoài sân, không thèm học môn của tôi sao? Ra ngoài mau!"

Ồ bà cô này có xem trận đấu khi nãy à. Hèn gì.

Một hàng dài "chờ phỏng vấn" ngoài lớp 11-2 cứ thế xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro