Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm trời mưa đó, Isagi nghĩ tiền bối Itoshi đã bắt đầu có thiện cảm với mình nên cậu luôn cảm thấy vui vẻ trong người. Lúc nào trong đầu cậu cũng chỉ nghĩ đến khoảng khắc cậu và Rin đi cùng nhau trong một chiếc ô dưới trời mưa ròng rã đó

-Isagi!!

-S-sao vậy, Bachira?

Đang bị cuốn hút bởi khung cảnh của ngày hôm đó chợt cậu bạn cùng bạn của cậu kêu tên lên, không chỉ kêu một lần mà nãy giờ đã là ba lần rồi!

-Cậu nghĩ gì thế, nãy giờ tớ kêu cậu ba lần rồi đó

Tới đó, Bachira bĩu môi tỏ vẻ đáng thương trước mặt Isagi

Trông dễ thương quá đi mất, Isagi luôn mềm lòng trước sự dễ thương!!

-T-tớ xin lỗi mà Bachira, lát nữa tan học tớ sẽ bao cậu cái gì đó ăn ha?

-Isagi là tuyệt nhất

Sau đó, cậu con trai tóc đen xen lẫn một chút tóc vàng nhào tới ôm chầm lấy Isagi

-A-aa Bachira đang ở hành lang đó

-Hì hì, do là từ ngày trước đến giờ tui toàn thấy Isagi buồn rồi cứ ũ rũ thôi, hôm nay Isagi cứ cười tủm tỉm nên tớ cảm thấy vui lây thôi!

-C-cậu để ý tớ như thế sao?

-Đơn nhiên rồi, Isagi Yoichi là bạn của Bachira Meguru này mà

Nghe đến đây, đột nhiên Isagi cảm thấy cảm động quá.Sau mọi chuyện Bachira luôn luôn là người quan sát và lắng nghe những gì cậu chia sẻ và đưa ra lời khuyên (dù nó không có ích lắm...)

Nói đến đây, Isagi chợt nghĩ đến Rin.Con người mà đã ghét cay ghét đắng cậu cũng đã cho cậu một cơ hội

Cuộc sống cứ như mơ ấy nhỉ?

Thấp thoáng cũng đã đến giờ ăn trưa rồi.Nhớ đến ngày hôm ấy, cậu bị Rin chê bẩn thỉu và còn hất văng hộp cơm của cậu

-Bachira à, cậu ăn từ từ thôi

Vẫn thói quen cũ không chịu bỏ của Bachira, cậu ta ăn mì ý sốt cà mà cứ thích xịt thêm sốt cà đầy ra cả dĩa.Vừa xịt vừa ăn thì lại dính vào áo.

Đang ngồi chờ cậu ta ăn nốt dĩa mì kia xong thì chợt cậu thấy bóng người quen thuộc.Là tiền bối Itoshi? Kế bên là....Kaiser??
Itoshi Rin rất ít khi ở nhà ăn như thế này, đa số cậu toàn lên sân thượng thôi sao hôm nay lại?
-Isagi cậu sao vậy.Sao lại đỏ mặt thế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro