Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, trời mưa rất to và lâu.Như thể ông trời đang thương tiếc cho cậu con trai Isagi đó

Tiếng trống trường đã vang lên từ lâu, học sinh cũng dần vơi đi.Để lại Isagi đang trú ở ngoài sân trường dưới mái hiên, cậu hiện tại cũng không thể về nhà vì mải mê làm hộp cơm mà quên mất dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa rất lớn

Bachira ban đầu tính kêu cậu đi cùng, ấy vậy cậu lại chủ quan rằng hôm nay mình có mang ô

Cậu chỉ có thể đứng nhìn từng hạt mưa rơi xuống, chỉ có thể hi vọng mưa sẽ dần dần dịu lại.Thế mà, như một sắp đặt mưa lại càng to và gió càng lớn

Ngay lúc Isagi đứng thẩn thơ thì một bóng người đang che ô đi lướt qua cậu, cậu liền nắm tay người đó lại.

-Tiền bối Itoshi!

Như có hy vọng cậu liền nắm bắt mà phút chốc quên hết chuyện hồi trưa, cái người mà hất hộp cơm và chê cậu bẩn thỉu thì ngay bây giờ lại đang đứng trước mặt cậu

Rin cũng hất tay cậu ra rồi nhìn cậu từ trên xuống, cũng hiểu được tình hình của cậu mà trên mặt cũng không có gì gọi là quan tâm

-Lại là mày nữa sao, mày chưa chịu buông tha tao sao?

Isagi biết đây là một hy vọng nhỏ nhoi, cậu chỉ muốn được Rin đi ké một đoạn đường lớn, rồi cuối cùng là dùng cặp che lại để về nhà.Vì đoạn đường lớn đó trời mưa rất to và gió cũng lớn nữa

-X-xin lỗi vì đã làm phiền cậu, cơ mà cậu có thể cho tớ đi chung ô được chứ?

-Tao không muốn đi ké với một thằng bẩn thỉu như mày đâu, Isagi

Nói rồi anh ta định đi thì một chiếc xe màu đen trông rất sang trọng rọi đèn vào cả hai người

Chiếc xe đó bốp còi rồi cửa phụ dần dần hạ xuống

-Bé Yoichi!

-A-anh Kaiser?

-Có vẻ như em không có ô, em có thể vào xe anh để anh chở về nhà
Sau đó anh ta liền cười rồi ôm vô lăng nhìn Isagi trông rất yêu chiều cậu chàng trai tóc xanh này mà hoàn toàn bỏ mặc người thân của cậu

Rin lúc này lại quay sang nhìn Isagi như đang trông ngóng câu từ chối từ miệng của cậu ấy

-Như thế có phiền anh không ạ?
-Bé Yoichi thì không bao giờ

Suy nghĩ của Isagi khá đơn giản.Nếu cậu chọn không đi với Kaiser thì Rin cũng dễ dàng gì cho cậu đi, cậu sẽ phải lội mưa hoặc đứng đây chờ
Còn nếu đồng ý đi với Kaiser thì Rin cũng sẽ không thấy phiền phức còn cậu thì được về nhà mà không bị một giọt mưa nào cả

-Dạ, vậy để em-

-Mày không được đi!

-D-dạ?

Isagi lúc này bối rối lắm, trời có vẻ mưa lớn hơn

-Mày đi chung ô với tao!

Tên Kaiser nghe thế thì liền nhíu mày mà tỏ vẻ khó chịu

-A, vậy anh Kaiser cứ về đi ạ.Em sẽ đi chung với anh Rin...!

-Được rồi, ta gặp nhau vào lần sau nhé bé Yoichi
Sau đó chiếc xe đèn đó chạy đi

Isagi lúc này vui lắm, bây giờ cậu có bị ướt đi chăng nữa thì chắc cậu vẫn nở nụ cười.Vì dù sao đi nữa cậu vẫn sẽ được đi chung với người cậu thích-Itoshi Rin

Rin liền nhìn cậu tỏ vẻ mau đi nhanh, cậu liền đi theo và sau đó cả hai không nói gì suốt cả chặng đường

Nhưng Isagi rất vui và luôn nở nụ cười, còn Rin thì lúc này cũng đã không nhăn mặt nhăn mày giống ban nãy nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro