Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là một ngày đặc biệt đối với Isagi
Đó là hôm nay cậu sẽ thử đưa cơm hộp tự mình làm cho tiền bối Itoshi Rin!
Cậu đã phải thức cả đêm suy nghĩ, tiền bối thì hợp khẩu vị gì nhỉ?, tiền bối sẽ nhận nó chứ?.Nằm qua nằm lại chớp mắt cũng đã 4h30 sáng
Isagi liền bật dậy rồi đi làm cơm hộp

-Hể, ra là vậy sao?
-Isagi muốn tặng nó cho tiền bối hở?Còn tớ thì saooo?
Bachira đi bên cạnh cứ trêu chọc cậu, cậu liền xì khói cầm chặt hộp cơm trong lòng
Bachira thấy thế cũng cười thầm mà không chọc cậu nữa

Cảm giác những tiết học hôm nay trôi nhanh thật, mới đó đã đến giờ ăn trưa.Isagi liền cầm hộp cơm rồi chạy lên sân thượng, nơi mà Rin thường hay lui tới.Thấy vậy, Bachira cũng chúc cho bạn của cậu thành công
Cậu ta còn nói nếu Rin không chấp nhận hộp cơm thì hãy đưa cho Bachira ăn

Cạch
Isagi hồi hộp mà nhìn xung quanh xem Rin đang ở đâu, kia rồi là đằng đó!
Nghe tiếng động Rin cũng quay lại phát hiện ra cậu chàng trai ấp úng từ từ bước tới gần mình
Vì bị làm phiền khi người khác phá hỏng bầu không khí yên tĩnh của mình, hắn ta liền lườm cậu rồi làm giọng to lớn:
-Mày lên đây làm cái đéo gì?, không thấy mày đang làm phiền tao sao?

Isagi trong lòng thầm nghĩ chắc chỉ là do tính của Rin thôi, cậu cũng không thể vì sợ hãi mà bỏ cả hộp cơm cậu dậy sớm để làm được
- T-tiền bối Itoshi..!
-Làm phiền anh, anh có thể nhận hộp cơm do em làm được không?.Em đã thức dậy rất sớm để làm, mong anh nhận nó-

Chiếc hộp cơm ban nãy còn được Isagi âu yếm mà bây giờ lại nằm dưới đất lại còn bị văng thức ăn ra ngoài

-Đồ ăn của cậu nó bốc mùi bẩn thỉu từ cậu đó, biết không?

Nói rồi tiền bối Itoshi đi ngang qua người cậu rồi đi mất

Isagi lúc này cảm thấy tủi thân lắm, hộp cơm của cậu làm cho Rin bằng chính cả tấm lòng Isagi trao tặng, thế mà bây giờ nó lại đổ sông đổ biển

Chàng trai trên sân thượng đó liền khụy xuống rồi dọn dẹp lại, vừa dọn cậu ta liền nhớ lại những khoảnh khắc không mấy tốt đẹp của cậu và với người tiền bối ấy








Có một điều mà Rin đâu biết là Isagi đã làm hộp cơm cho Rin mà quên mất phải làm cho chính bản thân mình nữa.Thế là nguyên buổi trưa đó Isagi đã nhịn đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro