Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp đó, Isagi luôn ngẫm nghĩ mình có nên tiếp tục theo đuổi?
Cậu suy nghĩ và luôn cân nhắc bản thân mọi nơi khiến cậu rất mất tập trung
Bachira thấy thế liền lo lắng hỏi han nhưng liền nhận cái lắc đầu của Isagi

Cho đến hôm đó, Isagi đang đi hành lang và đang suy tư
'Liệu mình còn gặp tiền bối nữa không?'
'Tiền bối có ghét mình không?'
'Hay là tiền bối đang né tránh m-'
-Ui da!
Đột nhiên bị ai đó va phải cậu liền mất đà mà ngã xuống dưới nền đất
Người đó liền theo phản xạ mà đỡ cậu
Anh ta đỡ cậu như cách Hoàng Đế đỡ Nữ Hoàng.Mọi người xung quanh từ bất ngờ chuyển sang ngại ngùng khi nhìn khung cảnh kia

-Aa, c-cảm ơn anh đã đỡ em..!
Isagi lúc này thật mất mặt chết đi được, mọi người lúc này có vẻ đang bàn tán ra vào dữ lắm.Lỡ Rin biết chuyện này thì sao đây...

A phải rồi, Cậu đâu là gì đối với Rin đâu.Hai người họ cũng không có mối quan hệ gì cả, đơn giản chỉ là hậu bối-tiền bối thôi.Có vẻ Isagi lại trèo quá cao rồi

-Haha, không có gì đâu.Dù sao tôi cũng là người có lỗi trước
Nói rồi anh ta chỉnh áo lại cho cậu, trông tinh tế quá điii

-E-em cảm ơn anh.Có thể cho em biết tên anh là gì không?
'M-mình chỉ...muốn hỏi tên để..để làm quen thôi mà ha...'

-Hửm?
Sau đó anh ta liền áp sát mặt cậu và tỏ vẻ thản nhiên rồi lại cười tít mắt

- Michael Kaiser.Đó là tên của tôi
Sau đó Kaiser liền nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh rực rỡ như chứa đựng cả bầu trời của Isagi và đang chờ thứ gì đó

Nhận ra, người ấy đang nhìn mình.Isagi  liền giật mình rồi ấp úng nói
-Em là...Isagi Y-Yoichi ạ!

-Được rồi, Yoichi tạm biệt em nhé.Hôm khác, anh sẽ tìm em
Anh ta nở nụ cười rồi rời đi để cậu bối rối với tình hình xung quanh

'Anh ta hình như là người quen của...Tiền Bối Itoshi Rin!?'

Vừa lúc đó, Kaiser đi ra sân thượng.Mở cửa ra liền thấy có một bóng người
Cậu ta liền nở nụ cười rồi đi đến

-Thấy rồi bỏ đi à, có vẻ như bé Yoichi thích mày nhỉ?
Anh ta cười rồi nhìn bản mặt của cái tên mình đang cười nhạo-Itoshi Rin

-Liên quan đến tao?

-Không không, chỉ muốn nói với mày là...
Kaiser dần dần tiến tới gần Rin hơn rồi thì thầm
-Nếu mày không tiếc thì nhường tao bé Yoichi cũng được~
Cái người tên Rin đó liền giật bắn rồi liếc Kaiser

-Mày nói năng cẩn thận, tao không quan tâm
Rin liền bỏ đi để Kaiser một mình
Cơ mà khi đi xuống cầu thang, anh ta đã thấy Rin tặc lưỡi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro