Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aa...không có gì đâu Bachira
Bachira không tin liền theo hướng cậu đang nhìn mà thấy tiền bối Rin và tiền bối Kaiser đang thì thầm với nhau

-A! Đó không phải là tiền bối cậu thích-
May mà Isagi liền bịt miệng Bachira kịp thời,còn nói thì thầm với cậu ấy

-Cậu hứa là sẽ giữ bí mật chuyện này mà, hơn nữa ta đang ở nhà ăn đó.Tớ không muốn bị mất mặt giữa đám đông đâu!!
Bachira nhìn Isagi rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

Phía bên kia
-Mày đang toan tính làm chuyện gì đây,Rin?
-...
-Sao mày lại ngăn cản tao với bé Yoichi hả?
-Đừng nhắc thằng đó trước mặt tao
Rin nhìn Kaiser rồi lại ăn một muỗng súp, trông bình thản vô cùng, không nghĩ ngợi gì nhiều về câu nói mình vừa nói ra
-Vừa mới hôm trước còn dắt nhau đi cùng nay lại bày ra thái độ như thế sao?
-...
-Mà thôi kệ đi, dù sao Yoichi cũng sẽ bỏ mày mà theo tao thôi.Vì mày luôn ganh ghét nó mà?
Kaiser cười cợt chống cằm quay sang bàn có hai người đang trêu đùa với nhau
Ánh mắt của Kaiser có vẻ chăm chú nhìn cậu tóc xanh đậm đang cười đùa.
Rin lúc này thì chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà mặc kệ




Ăn trưa xong. Isagi, Bachira và một số người khác đi bưng đồ lên khối trên.Nghe nói để cho lớp trên tổ chức hoạt động

Mỗi tội, khối trên là tầng lầu cao nhất.Vừa bưng đồ vừa thở dốc, mệt quá đi!!

Ấy mà, con ong vàng Bachira vẫn cứ tràn đầy năng lượng bưng đồ rất nhiệt tình và còn cứ lải nhải theo sau Isagi
-Tớ muốn xem mấy anh khối trên như thế nào quá đi, không biết họ sẽ tổ chức hoạt động gì ha?
-Hay là một cuộc thi nhỉ, tò mò quá đi!
-Tớ không biết và cũng chẳng muốn biết...
-Tui thấy hấp dẫn mà ha.Tới hôm đó Isagi muốn đi coi chung với tui không..?
-Nếu được...
-Isagi hứa rồi đó nha!!

Được rồi, cả đám cảm thấy tội nghiệp cho Isagi quá đi. Bachira rất tăng động và luôn là một người thắc mắc nhiều.Thế mà Isagi lại không ý kiến gì hết hả?

Ban đầu Isagi bị ép đi bưng đồ, nhưng nghe đến bưng đồ đến lớp có tiền bối-Itoshi Rin thì lại chịu khó mà đồng ý
Chứ cậu cũng đâu có muốn đâu chứ..

-A, lớp này phải không Chigiri?
-Hình như là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro