[Secret Love]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Rnbc #Rinbachi
Warn: Au học đường, OOC, fluff

Lâu quá không viết ngọt =)))
_____________

Bachira đang vô cùng, vô cùng cảm thấy hối hận vì cái yêu cầu quái quỷ của bản thân hai tuần trước.

Chuyện là cậu vô tình coi được mấy bộ phim lãng mạn thanh xuân vườn trường cùng cái trò yêu đương trong bóng tối của vài cặp đôi trong phim. Thấy nó cũng thú vị, nên Bachira nằng nặc đòi anh người yêu của mình phải chiều theo. Itoshi Rin lúc đó chỉ biết thở dài, dường như đã đoán trước được ý định của người thương từ lâu đành chấp nhận.

"Thế em chắc chắn là muốn tôi làm như thế chứ? Ý anh là đối xử với em như mọi người bình thường ấy rồi còn che giấu mối quan hệ của chúng ta"

"Tất nhiên rồi! Rin-chan thử nghĩ mà xem, nó quá là lãng mạn ấy chứ!"

"Thế thì đừng có hối hận đấy"

Nói xong, Rin bật điện thoại lên mà đánh tiếp tục nhắn tin với người anh trai của mình, còn Bachira thì hào hứng tưởng tượng ra hàng loạt các tình huống như hệt trong phim.

Nhưng mọi chuyện lại khác xa với thứ mà cậu nghĩ.

Vào những ngày đầu tiên, Bachira đã gần như đứng hình khi nghe Rin gọi mình bằng "Bachira-san" với chất giọng như gọi người lạ chứ không phải là cái giọng dịu dàng thường ngày nữa.

"Không sao! Này chỉ lả bước đầu thôi, chẳng phải trong bộ phim hôm qua, nam chính cũng lạnh lùng đó thôi!"

Bachira tự mình an ủi, rồi nén lại sự khó chịu mà tiến vào lớp, những tiết học cứ thế trôi qua rất nhanh trong sự khó chịu của cậu, vì đáng ra bình thường thì Rin sẽ thường ghé qua và nhét vào trong tay của Bachira lúc thì vài viên kẹo, lúc thì là những trái dâu nhỏ mà anh đã chuẩn bị trước, càng nghĩ cậu lại càng thêm sầu. Tiếng chuông ra chơi vang lên, Bachira hí hửng tìm kiếm gì đó trong cặp thì nhận ra Rin đã không hề làm bữa trưa cho mình, suýt chút thì quên đi cái vui yêu đương trong bí mật kia... Bữa trưa đấy Bachira đã phải ăn ké Isagi trong nước mắt.

Rồi khi cậu đến vòng hội học sinh để nộp bản báo cáo, tưởng chừng sẽ được chào đón bằng nụ cười nhẹ với ánh mắt dịu dàng của người yêu thì khi mở cửa ra Bachira lại lần nữa rơi xuống bảy tầng mây khi mà chào đón anh là ánh mắt sắc nhọn cùng với cái biểu cảm khó ưa của Rin. Bên cạnh đó là ánh mắt 'cu em lại làm gì nó thế' của anh (rể tương lai) Sae.

Trong khi cậu trai tóc nâu kèm theo vài lọn sắc vàng sau gáy đang "tắt điện" mà nộp báo cáo cho Rin, thì Sae, người đầu tiên biết về mối quan hệ và ăn cơm chó của cặp đôi nào đó, đang cực kì khó hiểu.

Nếu là bình thường thì chẳng phải Rin sẽ cười tươi còn hơn đám cây bông mà anh trồng ở nhà rồi sẽ vươn vòng tay ra để đón người yêu của mình mà ôm hết giờ trong phòng hội học sinh sao? Sae đang cực kì sốc và tự hỏi đêm nay có khi sẽ bão tố phong bao mà thôi.

Lúc về thì Bachira vội đứng ở chỗ cũ, mong rằng Rin vẫn sẽ đạp xe ra đưa mình về nhà. Nhưng không, chỉ thấy thằng bạn thân Isagi cầm theo chiếc vé xe bus với câu nói

"Anh Sae nhờ tao đưa mày, bảo là Rin không đưa mày về đâu"

Tự dưng trong lòng Bachira nhói hơi nhiều. Mang theo nỗi uất ức mà lên xe bus, vẫn mù quáng tin rằng chỉ mới mấy ngày đầu thôi, sao mà nó vô vọng vậy được.

Mà nó là vô phương cứu chữa luôn rồi...

Liên tiếp những ngày đó là những lần anh hội phó hội học sinh né thính cùng 1001 các trò con bó khác từ Bachira, cứ thế ngót nghét gần hai tuần hơn. Anh phũ từ phòng học sinh ra tới cả cổng trường, như thể cả hai vốn không hề là người yêu ấy. Tuy rằng lúc về nhà Rin vẫn nhắn tin bình thường với Bachira nhưng còn cậu thì không, cậu không thích khi mà mấy cô ả nào đó hay lăm le nhìn bạn trai mình khi mà thấy anh không còn ân cần với Bachira nữa. Cực kì khó chịu!!! Vì thế nên ta mới còn dòng đầu tiên.

Nghĩ bụng rằng chắc chỉ là trên trường Rin mới thể hiện như thế thôi chứ về nhà anh sẽ trở về với con người ân cần dịu dàng kia mà thôi. Nên Bachira đã chủ động chạy qua nhà bạn trai với lí do "thăm anh rể bị sốc tâm lý".

Nhưng mà đời mà, ai biết trước được gì đâu. Vừa tới trước cửa ấn chuông thì Rin mở cửa ra đã thở dài, hỏi cùng với tông giọng trầm mang theo chút khó chịu.

"Qua đây làm gì?"

"..."

"Nói nhanh. Trời sắp mưa rồi, không muốn cảm thì trả lời rồi về."

"... HUHU ANH CHẢ YÊU EM!!! KHÔNG CHƠI TRÒ HỌC ĐƯỜNG GÌ NỮA ĐÂU!!! TRẢ RIN-CHAN LẠI CHO EM!!!"

Tới lúc này Bachira không chịu được nữa rồi.

Bỏ luôn đống trái cây xuống sàn, mặc kệ mọi thứ mà nhảy cẩn lên ôm lấy người Rin. Khóc bù lu bù loa mà kẹp chặt lấy cả thân của bạn trai. Còn Rin thấy vậy thì thở dài, bất lực mà vỗ lưng, cố gắng dỗ người yêu của mình, rồi bế cậu vào nhà. Đặt Bachira đang mít ướt ngồi lên Sofa, Rin khoang tay lại, cái điệu bộ như phụ huynh trách mắng con mình vậy.

"Thế... Em chơi đủ vui chưa? Hay muốn duy trì thêm năm nữa?"

"Hức... Không chơi nữa...em sai rồi! Rin-chan đừng có đối xử như thế với em nữa mà, khó chịu lắm đó! Em xin lỗi, em không chơi mấy trò con nít này nữa đâu!"

Rin lúc này thấy vẻ hối lỗi của Bachira thì chỉ cười nhẹ, tiến lại gần lâu đi nước mắt của người yêu, rồi hôn nhẹ vào trán của Bachira.

"Đấy? Anh bảo rồi mà không nghe ha. Anh cũng khó chịu lắm đó, không hôn em một ngày là không chịu được, chẳng qua là do em nằng nặc đòi thì anh phải chiều thôi."

Rin cùng tông giọng nhẹ nhàng, ân cần ôm cả con người nhỏ bé kia vào lòng, tựa đầu vào mái tóc mềm mại  của Bachira, tay của anh thì nắm chặt lấy bàn tay người nọ, đưa lên môi mà hôn. Bachira nhìn thấy những hành động đấy thầm nghĩ rằng Rin-chan của mình đã quay lại rồi. Cậu vô thức tựa vào người anh, cảm nhận lại hơi ấm quen thuộc mà bản thân không được thấy trong hơi hai tuần hơn.

Cái trò yêu đương học đương gì đó dẹp hết đi! Thà ôm bạn trai có phải sớm hơn không?

Trong khi hai người nào đó xung quanh tràn ngập ánh hồng trên sofa thì Sae, người chứng kiến tất cả chỉ biết húp thêm tí trà và nói.

"Đúng là yêu nhau vào đứa nào cũng ngu cả ra."

Hôm sau, cả trường lại xôm xao vì lại bị ăn cơm chó không ngừng nghỉ từ cặp đôi trẻ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro