[?] (r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: tạch hoá tôi trở thành "ấy ấy" với em trai thầy dạy hoá ???
Warn: OOC, Bachira (18) ,Rin (21)
_________

"Vờ lờ Isagi ơi cứu taoooo!!"

Bachira cùng hai dòng nước mắt chạy đến ôm chặt chân thằng bạn nối khố của mình. Trên tay là bài kiểm tra 2 điểm in rõ nét trên giấy.

"Nào bạn, là đứa nào bảo tao là ' hoi hoi cày phim rồi hong ôn bài đâu! Tao phao là được' và cuối cùng bị bắt phao hả"

Gương mặt thân thiện cười tươi, nhưng nụ cười này có vài nét gân xanh nổi lên trên mặt chàng trai đang đứng kia. Isagi mặt đen kịt đang nhìn chằm chằm cậu, Bachira nuốt nước bọt, tay run run níu kéo áo bạn thân.

"Bạn thân ơi-"

"BẠN THÂN CÁI CỦ CHUỐI! THẰNG BỐ MÀY DÀNH CẢ ĐÊM SOẠN ĐỀ CƯƠNG CHO MÀY MÀ MÀY CÒN KHÔNG SEEN MÀ CÒN BẠN THÂN VỚI TAO HẢ!?"

Isagi quát, dưới góc nhìn của Bachira dường như thằng bạn đã hoá rồng phun lửa phù phù rồi...

Đang định lên tiếng năn nỉ thì cậu nghe tiếng bước chân lại gần, là Thầy Sae!

"Có chuyện gì thế?"

"Ah! Thầy Sae! Làm phiền thầy quá, lẽ ra em không nên đứng trước cửa thư viên la hét như vậy, thật sự xin lỗi thầy!"

Isagi vội vàng cúi đầu xin lỗi đối phương, còn trừng mắt nhìn Bachira đang gãi đầu cười hì hì.

"Thôi được rồi, dù sao thì em Bachira đây cũng đang vướng môn hoá nhỉ? Hay là thế này, tôi cũng đang có thời gian nếu em muốn thì có thể qua nhà tôi để tôi dạy kèm."

Sae không nhanh không chậm nói, ngoài Isagi đang đứng hình vì không ngờ thầy giáo mang danh "Ác quỷ" của trường lại dịu dàng đến kì lạ như vậy thì Bachira như vớ được vàng vội gật gật rồi nắm lấy tay Sae mà vui vẻ cảm ơn. Sau đó vội kéo thằng bạn đang ngơ ngác xuống căn tin, bỏ lại vị thầy giáo đang trầm ngâm nhìn vì phía cả hai.

"Haizz, không thể tin mình lại chấp nhận yêu cầu của thằng nhóc kia, đúng là bọn nhãi ranh yêu nhau."

Anh thở dài rồi bước đi rời khỏi đó, trên cầm điện thoại cùng dòng tin nhắn.

'mày nợ anh lần này nhé cu.'

Người kia chỉ seen...

"Thằng ôn con! Uổng công anh mày tìm hiểu giúp!"

Sae bực bội nói.
_________

Đúng vào bảy giờ chiều cuối tuần, Bachira đi theo địa chỉ được Sae cho đi đến một căn hộ khá sang trọng không cách xa trường là mấy. Cậu có chút bất ngờ vì bình thường thầy Sae ăn mặc khá giản dị ai dè gia thế cũng khủng phết. Căn hộ ngay giữa trung tâm, kèm thêm cái view triệu đô như này thì chắc thầy ấy đi làm vì đam mê ha...

Gõ cửa căn nhà số 14, đằng sau cánh cửa là một chàng trai cao ráo, anh ta có mái tóc màu xanh đen, gương mặt điển trai và đặc biệt phải kể đến cặp mặt xanh biết và hàng mi độc nhất của nhà Itoshi kia. Trong Bachira ngẩn ngơ trước cái vẻ đẹp kia, thì người nọ đã tiến lại sát gần mặt cậu, chỉ ngót nghét vài khúc vài có khi cả hai đã chạm môi mất rồi.

Bachira sựt tỉnh, mặt đỏ bừng nhìn ra hướng khác, tránh nhìn vào ánh mắt kia. Giọng có chút run hỏi.

"C-cho hỏi đây có phải nhà của Itoshi Sae không ạ..."

"Ah! Cậu kiếm anh trai tôi à? Anh ấy vừa đi có chút việc, vào nhà làm tí trà cho ấm nhé? Quên tự giới thiệu, tôi là Rin, Rin Itoshi. Em trai của anh ta, cứ gọi là Rin được rồi."

Giọng nói ấy vừa dịu dàng lại không mất một chút khí chất nào của người đàn ông kia làm cho cậu lại càng thêm ngại ngùng khi đối diện với anh ta.

Bachira nhẹ gật đầu, bước vào trong nhà, cậu cũng khá bất ngờ vì mọi thứ được bài trí khá đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế, thể hiện rõ nét riêng của chủ nhà. Bachira nhìn về phía Rin, người cùng chiếc áo len cổ lọ ôm sát vào thân hình cường tráng kia, Bachira thề là mình đã nuốt nước bọt lần thứ 4 rồi. Nếu như có thằng bạn ở đây thì chắc cậu sẽ nhận được ánh nhìn khinh bỉ 'đồ hám trai' của cậu bạn thân quá.

Nhưng dù có vậy, Bachira cũng sẽ không phủ nhận rằng người kia cuốn hút đến cỡ nào...

"Hẳn là cậu là học sinh anh Sae đúng chứ?"

"Ah! Vâng ạ! Anh cứ gọi em là Meguru là được ạ!"

Lòng cậu trở nên hoảng loạn bao giờ hết. Rin vừa cười vừa nhìn cậu, tay anh nhẹ nhàng đưa cậu ly trà ấm, Bachira chú ý rằng anh đã bỏ đường vào cho cậu. Hoá ra, Rin sợ cậu uống trà đắng không quen liền cho thêm vào, người gì đâu mà chu đáo ghê hà.

Mà vốn không biết rằng cái thông tin trên vốn là do vị thầy giáo đáng quý, Sae Itoshi đã tìm hiểu và cung cấp cho anh chàng đẹp trai kia. Cả hai cùng nhau trao đổi sở thích và tìm hiểu nhau nhiều hơn, Bachira phải thực sự ngạc nhiên khi thấy Rin cùng tần số với mình qua những sở thích (đã được tìm hiểu trước để có cớ nói chuyện) giống nhau.

Rin vui vẻ nhìn Bachira đang thưởng thức ly trà kia, ánh mắt xanh ngọc kia bỗng trở nên sắc bén hơn khi nhìn vào đôi môi hồng ấy đang nhấp nhẹ từng ngụm trà. Anh ta vui vẻ nghĩ thầm:

"Cừu đã vào hang rồi."

Ngồi uống nước trà được vài phút thì tiếng cửa nhà lại mở ra, Sae mệt mỏi vào nhà, vừa thấy bản mặt thằng em thì biểu cảm khinh bỉ thường ngày hiện ra, ánh mắt của anh di chuyển về phía Bachira thì có lại ý như "Vất vả cho em rồi" vậy.

"Đợi lâu không?"

"Ah! Dạ không thưa thầy! Anh Rin ảnh hiếu khách lắm hì hì!"

Bachira vui vẻ nói, còn kẻ được nhắc tên kia thì lại ửng đỏ lên mà quay đi hướng khác. Sae nhìn người chung dòng màu với mình với con mắt phán xét, sau đó thở dài mà dẫn Bachira vào phòng.

"Anh này, em nghĩ mình lâu lắm rồi chưa có nghe lại anh giảng bài, em tham gia cùng nhé?"

Nụ cười rất công nghiệp từ Rin thành công khiến Sae nhìn mình bằng con mắt khác. Tự hỏi rằng thằng này bị ai nhập à.

"Thế thì hay quá! Anh Rin học cùng lại càng vui thầy nhỉ?"

Mặt cậu chàng trở nên tươi tắn hơn, vội ôm lấy một bên tay của người bên cạnh. Kéo anh chàng vào phòng, Sae nhìn chỉ biết bất lực mà chuẩn bị bài giảng.
______
Buổi học tương đối ổn, ngoại trừ việc cu cậu chả hiểu cái mẹ gì cả. Giọng thầy Sae hay thật đấy, bài giảng rất chi tiết. Nhưng tiếc cái là... Bachira lo ngắm nhìn Rin! Cả buổi học chỉ cố nhìn lén gương mặt điển tra kia (giả vờ) nghiêm túc nghe giảng. Thật sự là chết người quá đi!

Sau khi viết câu bài tập cuối cùng, Sae liền bảo rằng cậu cứ tiếp tục làm bài tập và anh có việc cần phải đi trước. Bachira vui lắm, vì cu cậu sẽ được ở một mình bên cạnh Rin, đã vậy còn có cớ để hỏi bài nữa.

,Quá hời!

Cu cậu không sợ mà bắt tay vào việc luôn. Định bụng chọn đại câu bài tập nào khó khó một tí rồi sẽ được nghe chất giọng trầm nhưng lại ấm áp kia giảng.

Nhưng cậu chẳng cẩn phải chủ động khi mà Rin từ lúc nào đã vòng qua đằng sau cậu mà thì thầm vào tai Bachira.

"Không hiểu câu nào à?".

Cả người cậu giật bắn cả lên, đôi tai vừa được nghe chất giọng quyến rũ, gương mặt gây bao thương nhớ cho các chị kia gần hơn với mình liền trở nên đỏ bừng lên, không chỉ thế mà má cậu cũng hồng lên mất tiêu rồi! Bachira trở nên luống cuống, múa tay múa chân bảo:

"A-ah! E-em chưa hiểu câu này! Anh Rin chỉ em nhez?"

Rin bật cười trước cái biểu cảm hết sức dễ thương từ người nọ. Trong tâm liền nảy sinh ý muốn treo chọc chú ong bé nhỏ này thêm nữa.

"Hửm? Hay là em chê anh giảng không hay bằng anh hai à?"

Rin tỏ vẻ tủi thân, ánh mắt nhìn xuống đất. Như chú con cún cụp tai vậy, dưới góc nhìn của Bachira lại thêm phần dễ thương. Cậu vội lắc đầu.

"Không có mà!! Giọng anh Rin hay lắm ạ!!"

Rin bật cười, anh kéo người gần hơn với cậu. Đến mức tấm lưng chưa bao giờ có ai dựa vào nay đã cảm nhận được độ ấm từ đối phương, đến mức có thể cảm nhận được cơ ngực và cơ bụng săn chắc của anh ta. Chết tiệt, sao mà quyến rũ dữ vậy!

Bàn tay to và sạm của anh nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của Bachira. Còn bên kia anh không biết là vô tình hay cố tình lại đặt trên đùi của Bachira, cái nguồn nhiệt từ bàn tay ấy nó đem lại cho cậu cảm giác dễ chịu không tưởng nhưng cũng không kém phần kích thích.

Khoan.

'Kích thích? BACHIRA ƠI MÀY NGHĨ CÁI GÌ THẾ!!!?'

Gương mặt của cậu hiện tại như trái cà chua vậy, cậu ngại ngùng nhìn qua chỗ khác tránh tiếp xúc với anh. Rin thấy thế liền mặt dày dùng bàn tay dưới đùi cậu mà xoa xoa vùng da trắng nõn ấy. Từ từ luồn nhẹ vào bên trong ống quần của cậu. Bachira thấy thế liền theo phản xạ phát ra âm thanh không mấy bình thường cho lắm.

Khi đã nhận ra được mình vừa lại gì thì mọi sự xấu hổ như dồn lên trên não. Bachira bây giờ chỉ thiếu cái lỗ để chui vào thôi...

"Ồ? Bé cưng à... em xem này 'bé con nhỏ' của em dường như rất thích tay tôi nhỉ?"

Đến bây giờ cậu mới chú ý rằng thằng em kia lại đứng lên chào từ lúc nào không hay. Xấu hổ cực kì!!!

Rin cười nhẹ, nhẹ nhàng chạm vào nơi đũng quần cậu đang trỗi dậy. Làm cho Bachira rên rỉ trong vô thức, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp hơn khi mà bàn tay anh chỉ cách hơi nhạy cảm của cậu một lớp vải.

"Đ-đừng mà..."

"Suỵt, Sae còn đang chạy Dealine bên ngoài đó. Em muốn bị thầy giáo nhìn thấy sao? Hư hỏng quá đó."

Bàn tay anh bất ngờ cởi quần của Bachira. Rin từ từ vuốt nhẹ 'cậu bé' kia, rồi nhẹ nhàng đổi tư thế của cả hai. Đặt Bachira lên bàn, còn mình quỳ xuống. Mặt đối mặt với cậu nhỏ kia.

"Xem này... quả nhiên em bị cái vẻ mặt này của tôi làm cho hứng cả lên mà.".

Dứt lời, anh không kiêng nể gì mà đưa thứ kia vào miệng, từ từ dùng lưỡi liếm khắp nơi. Tay cũng không rảnh rỗi mà lần mò tới nơi tư mật kia. Vừa bị kích thích "của quý" vừa bị xâm nhập ở dưới làm cho tiếng nức nở của Bachira trở nên nhiều hơn, đến mức cậu phải bịch miệng vì sợ Sae nghe thấy.

"H-hức... không phải c-chỗ đó m..mà..."

Rin như bỏ ngoài tai lời cầu xin của người kia, tốc độ không ngừng gia tăng. Anh ta không chỉ dùng một ngón tay, mà số lượng lại ngày càng tăng. Khiến cho cơ thể cậu không ngừng run rẩy.

Khi mà cơn khoái cảm gần như sắp giới hạn, Bachira trong lúc đang gần lên đỉnh đã nắm tóc Rin, kéo anh rời khỏi cậu nhỏ của mình. Cùng lúc đó, những dòng dịch không mấy sạch sẽ kia bám vào gương mặt của chàng trai kia. Anh ta mỉm cười, tay quẹt đi vệt dịch kia mà liếm. Cảnh tượng này lại làm cho Bachira trở nên kích thích như lần đầu.

Trước khi cả hai lao vào nhau thêm lần nữa thì Bachira vớ lấy điện thoại của mình mà gửi cho Sae dòng tin nhắn.

"Tối nay, em qua đêm nhà thầy nhé? Có con cún dễ thương lắm."

Sae cùng chiếc Laptop: Tụi bây tha tao không được à????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro