[Guilty] (r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARN(LÀM ƠN ĐỌC): OOC, R18, TAM QUAN LỆCH LẠC, DIRTYTALK, TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG,  FIC DƠ LẮM ĐÓ, CHỊT ĐÉO CÓ LOGIC, LÀM ƠN NGHĨ KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC, CẢNH BÁO RỒI NÊN ĐỪNG CÓ MÀ TRÁCH TÔI.

*: Đây là thuốc giả tưởng, không hề có thật, tên là random viết đại, tác dụng thì có thể coi nó tương tự thôi miên ấy=)) như chơi đá

**: Rin và Bachira trong fic này lần lượt là 19 và 17

____________

Itoshi Rin được nhận nuôi vào một ngôi nhà nhỏ phía Tây Nam ngoại ô, cậu vốn không quan tâm nhiều về gia đình mình được nhận nuôi, chỉ đơn giản là cặp vợ chồng già nào đó, thứ duy nhất khiến một đứa nhóc thông minh như Rin lại chấp nhận ngôi nhà mới này là vì một đích khác cơ.

"Rin! Hứa với em là anh sẽ tìm em nhé!"

Giọng nói trẻ con trong trẻo, một nụ cười chiếu sáng tâm hồn của kẻ như Rin. Và lời hứa mà cả hai đức nhóc trong khu vườn nhỏ kia mãi khắc sâu vào tâm trí của cậu.

Trong cái thế giới xám xịt này, nụ cười của người đó lại chính là thứ duy nhất mà Rin có thể bám víu vào, nó chính là tín ngưỡng vô tận của cậu ta.

Tiếng động cơ xe dừng lại cũng là lúc Rin dừng hồi tưởng, nhìn về phía căn nhà gỗ đằng xa kia.

"Từ giờ hãy tự nhiên như ở nhà nhé, Rin!"

Giọng người phụ nữ kia vang lên trong góc bếp, Rin chỉ cười nhẹ qua loa rồi mang lên một bộ mặt giả tạo để diễn vai 'cậu bé ngoan' trong mắt hai kẻ kia.

Cậu ta liếc nhìn từng ngóc ngách trong nhà, thứ gây chú ý cho cậu ta nhất là chiếc tầng hầm nhỏ kia, theo lời của 'cha' của cậu thì cái hầm đó cũng chỉ chứa thuốc nhập về cho cửa hàng của họ thôi. Đôi vợ chồng nhận nuôi cậu vốn là dược sĩ, sẽ thường xuyên lên thành phố để nhập hàng và buôn bán.

Ánh mắt của Rin khẽ động, trong đầu lại thiết lập một chuỗi kế hoạch nào đó mà mỉm cười đắc ý. Trước khi giọng nói của người phụ nữ lớn tuổi kia kêu cậu vào ăn, Rin đã nhìn thấy phòng hình thân quen đang ngồi ngoài vườn.

"Tìm được em rồi, Meguru"

Bữa tối thịnh soạn được bày ra, Rin ngồi vào ghế, cậu ta chỉ chằm chằm nhìn vào vị trí trống kế bên mình mà không hề quan tâm đến bữa tối kia.

Vài phút sau, tiếng bước chân từ từ to dần, mái tóc nâu cùng đuôi tóc vàng kia vào chỗ ngồi, vui vẻ nhìn vị khách kế bên mình mà chào hỏi.

"Chào anh! Em là Meguru Bachira! Em nhỏ hơn anh hai tuổi á!"

Nụ cười kia lại lần nữa rọi vào sâu trong tâm trí của Rin, anh mỉm cười dịu dàng đưa bàn tay to lớn của mình lên xoa mái tóc của người đối diện.

"Ừm, anh là Rin, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau đấy? Em còn nhớ không?"

Sắc mặt của Meguru bỗng diến dạng, sự hoang mang hiện rõ rằng trên gương mặt em. Tiếp đến, em chỉ cúi xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục sắc bén kia.

"D-dạ em không nhớ mình đã từng gặp anh... Hay anh nhầm người ạ?"

"Ồ tiếc thật nhỉ?"

"À mà nhắc đến chuyện cũ, dạo này có tên khốn biến thái nào hay gửi cho em vài món quà kì lạ lắm, đã vậy còn 'Em đã nhớ ra tôi chưaz thiên thần nhỏ?'. Thật ghê tởm, em thà không nhớ thì hơn!"

Nét cười trên gương mặt của người nọ bỗng cứng cờ, một tiếng "tch" nhỏ phát ra, hoá ra vị thần của hắn lại chẳng hề nhớ về giao ước của cả hai, thật hư đốn quá đi. Hắn ta đã cố tình để vài "món quà" gợi lại kỉ niệm của cả hai, chẳng hạn như vài món đồ "còn sót lại" của vài đứa bạn nào đó của Meguru dám cả gan chạm vào em. Xem ra gã chưa làm em ấn tượng được nhỉ?

Dường như trong một lát
không khí xung quanh hắn trở nên ảm đạm một cái rợn người nhưng sau đó lại trở nên bình thường cùng cái vẻ ngây thơ giả tạo kia. Giọng nói nhỏ nhẹ của cậu ta vang lên.

"Không sao, nếu đã không nhớ thì chăc nó cũng không quan trọng gì mấy đâu nhỉ? Từ giờ hay trở nên thân thiết hơn nhé, Meguru"

Cái tên "Meguru" đã được hắn ta ngân dài một chút, gây cho em một cảm giác lạnh gáy mà không thể giải thích được. Dù vậy, Meguru ngây thơ lại cho rằng tất cả chỉ là do cậu thấy lại với người 'anh trai' mới này mà thôi.

Hoàn thành xong bữa tôi Rin đã xin phép lên phòng trước, còn cặp đôi kia lại chuẩn bị lên đường vào thành phố, trước khi đi họ đã dặn dò rất kĩ cho cậu con trai của họ nghe. Sau khi chào tạm biệt bố mẹ, Meguru vui vẻ ngồi trên Sofa mà coi chương trình nào đó được chiếu trên TV mà không hề chú ý guonge mặt quỷ dị đang nhìn mình đằng sau lưng.

Rin nhìn xung quanh nhà, rồi nhìn vào khu bếp, nơi đang có vỉ thuốc F735 mà người đàn bà kia bỏ quên.

"Mọi thứ đều theo kế hoạch..."

Khi mà người kia đã hoàn toàn đắm mình vào màn hình đang sáng kia, Rin thản nhiên cạy cửa tầng hầm. Nhìn xuống những bậc thang đang tối dần, Rin không hề hấn gì mà đi xuống.

Một lát sau, khi Meguru chuẩn bị ngáp một cái thì tiếng la từ tầng hầm của người anh mới kia vang lên. Không chần chừ, Bachira cứ thế lao xuống dưới trong sự lo lắng như thể con thiêu thân lao vào vũng bũn đầy tội lỗi vậy.

"G-giúp anh, Meguru..."

Giọng nói yếu ớt vang lên làm em chú ý, Rin đang cuộn tròn mình lại, gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Bachira vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi han người nọ.

Nhưng khi vừa lại gần, Rin bỗng kéo tay của Meguru và gần như ngay lập tức, Rin nhét vào mồm đối phương viên thuốc hình con nhộng nào đó, anh ép cậu ta nuốt cho bằng được, ánh mắt màu lục kia giờ đây đã trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

"Anh làm gì vậy!?"

Giọng của Bachira run run, cố gắng không nuốt viên thuốc lạ kia, nhưng sức của cậu vốn không thể so sánh bằng Rin nên tất nhiên là bất thành.

Rin từ đầu đến cuối đề dằn co giữ chặt người kia cho bằng được, thời gian viên thuốc F735 phát huy tác dụng là 2 phút. Hắn thuận tay lấy sợi dây gần đó trói chặt hai tay của Meguru. Mặc kệ cậu ta đang trở nên hoảng loạn vài la hét điên cuồng, gọi bản thân hắn là kẻ điên, tên biến thái hay gì gì đó, Rin vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ẩn ý, chống cầm mà nhìn biểu cảm đang dần biến đổi của gương mặt kia.

Meguru cảm thấy chống mặt, cơ thể dần dần trở nên cứng đờ, đầu óc cũng đang có dấu hiệu mất kiểm soát. Toàn bộ cơ thể dương như không nghe lời của bản thân cậu mà bắt đầu uốn éo đầy khó chịu. Ánh mắt xanh lục kia bắt trọn vẹn khung cảnh ấy thì vô tư ngắm nhìn như một chiến tích. Còn người kia dùng hết sự tỉnh táo còn lại để la lớn về phía Rin.

"Tên điên!? Rốt cuộc anh cho tôi uống thứ chết tiệt gì?"

"Ồ? Rất vui vì đã hỏi, chẳng phải chính bố mẹ của 'chúng ta' đang nguyên cứu nó sao? F735 đấy, em nên tự hào vì tôi đã giúp họ thử nghiệm nó đi nào."

Rin không nhanh không chậm đáp lời, thư thả mà rót ly trà  nhỏ kế bên mà nhâm mi mặc kệ ánh mắt căm phẫn từ người kia. Miệng hắn đang đếm số, khi mà con số 0 được phát ra, Bachira liền ngất đi trên nền gạch.

"Ồ quả nhiên như tôi nghĩ."

Hắn ta tới gần, nâng gương mặt đang nhắm mắt hờ, hắn ra lệnh.

"Bachira Meguru, giờ em nhớ tôi là ai chưa?"

Gương mặt kia voi cảm đáp lại:

"Anh là..."

"Nghe đây, từ giờ phải gọi tôi bằng chồng yêu nhé?"

"C-chồng?"

Hắn ta bật cười, đúng thật là thuốc dành riêng cho tình dục, còn có loại tình thú như này sao?

"Ừm, ngoan nào. Tự cởi quần ra, tôi muốn  làm em 'bẩn' lắm đấy, Meguru thân yêu ạ"

Hắn ta liếm vành tai của người dưới thân, ánh măt như con thú thèm khát con mồi béo bở này, tay hắn từ từ xà vào bên trong áo sơ mi của Meguru mà xoa xoa nhẹ hai điểm nhạy cảm kia.

Bởi vì thuốc đã phát huy tác dụng nên Bachira chậm rãi cởi chiếc quần dài nâu kia ra, lộ ra chiếc quần lót màu đen đang ôm sát "cậu bé" cùng cặp mông căng tròn theo góc nhìn của Rin thì là tuyệt phẩm của trần gian kia.

"Ngoan lắm bé cưng ạ"

Giọng hắn trở nên nhẹ nhàng, gương mặt thấy rõ vẻ hả hê, từ từ tiến sát gần cậu. Hắn nâng cằm cậu lên, ngắm nhìn vẻ đẹp mà bản thân đã nhung nhớ suốt 4 năm xa cách. Hắn chiếm lấy bờ môi nhỏ kia, lưỡi không yên mà bắt đầu di chuyển trong khoang miệng cậu, tay thì nhẹ nhàng mở từng cúc áo và chạm vào cổ, xương quai xanh rồi đến chiếc eo nhỏ nhắn kia. Bachira đang bị thuốc điều khiển chỉ biết rên rỉ nhẹ, những tiếng nỉ non càng làm cho con thú bên hắn thêm thèm khát. Hắn bế em lên đặt lên chiếc bàn gần đó, dùng tay kéo hai chân em ra thành hình chữ M, lộ ra quan cảnh dâm dục trước mặt hắn.

"Quả nhiên là tuyệt sắc mà, tôi không thể nhịn mà chơi nát cái lỗ nhỏ của em đâu"

Hắn cười nhếch mép, bàn tay khởi động một chút rồi móc từ trong túi ra một tuýt dung dịch bôi trơn, thoa nhẹ lên tay của mình, hắn miết nhẹ xung quanh chỗ nhạy cảm của em rồi từ từ cho một ngón tay vào. Cơ thể của Meguru theo bản xạ mà giật lên một chút, tiếng rên rỉ càng thêm lớn, đôi mắt bắt đầu ứa ra vài giọt lệ trông vô cùng quyết rũ.

"Mẹ kiếp, vừa mới cho vào mà đã rên rỉ như một ả đào thế nhỉ?"

Hắn tay cười, rồi bắt đầu cho một rồi hai ngón tay vào nơi tư mật của em, nhẹ nhàng bành trướng bên trong, những màng thịt mút lấy mút để từng ngón tay của hắn. Tốc độ của Rin ngày càng nhanh, tiếng nỉ non không ngừng của Bachira lại tiếp tục vang lên khắp căn phòng nhiều hơn.

"Ư-...a đừng vào sâu mà"

Giọng nói trong trẻo của Bachira cố gắng cầu xin hắn nhưng đối với một con thú đang đói như Rin thì nó càng khiến hắn kích thước phần dưới của Bachira hơn.

Khi mà những ngón tay kia chạm bến một thứ gì đó, cả người của em giật lên, Rin ngầm hiểu rằng bản thân đã chạm đến nơi sâu nhất của em. Meguru ngửa đầu về phía sau, cùng lúc đó vật nhỏ của em đã chảy ra những dòng dịch trắng đầy ám muội.

"Tch, bắn ra nhanh thế, quả nhiên là đĩ dâm mà"

Rin bắt đầu cởi chiếc quần tây bó khó chịu, giải thoát ra con quái vật nhỏ đang cương cứng kia, ánh mắt hắn lại càng thêm đục đi, giờ đây chỉ còn mỗi sự hoang dục trong đôi mắt màu lục kia.

"Chết tiệt, em có biết tôi chờ cái khoảng khắc này lâu như nào chưa? Tôi rất muốn nhìn thấy cái biểu cảm rên rỉ của em khi dưới thân tôi lắm đây."

Hắn tay bế xốc em lên, cho khuôn mặt của mình đối mặt với em, gương mặt đỏ ửng vì mới xuất tin của em làm hắn say mê, hắn nhanh chóng chiếm lấy đôi môi kia thêm lần nữa, tham lam hút hết mật ngọt trong miệng em, đến khi người nọ dần hết dưỡng khi mới chịu buông tha.

"Hức- bên dưới khó chịu quá"

"Từ từ nào bé cưng, đợi một chút nào"

Hắn tay đưa cự vật kia đến gần hậu nguyệt em, không cần nói hắn ta mạnh bạo đẩy nó vào thẳng bên trong vách thịt ẩm ướt của em, bị vật lạ kia xâm nhập em liền rít lên một tiếng dâm dục, nó như một tách đôi ngươi em vậy. Đau cực kì, đã vậy vật kia còn vừa nóng vừa mang kích thước khổng lồ nữa.

"Ah... N-nó to quá quá...hic-"

"Suỵt, từ từ mà hưởng thụ nào"

Hắn thì thầm vào bên tai đang đỏ ửng của em, tay thì để sau gáy mà ép em vào một nụ hôn sâu lần nữa, lần nãy cả người em như mềm nhũng đi trước cái chạm của hắn, bên dưới vẫn đang chịu sức nóng từ vật nam tính kia, căn phòng được lấp đầy bởi những âm thanh nhếch nhác của nước.

"Ưm...ah"

"Tch, chết tiệt! Ôm chết tôi rồi, hoá ra em thích dương vật của tôi đến mức muốn bóp chết nó à?"

Hắn nghiến răng nói, thuận tay đánh mạnh vào một bên mông em, làm cho nó sưng nhẹ lên, em chỉ biết phát ra tiếng ư a trong vô vọng.

"Ha, xem này bên dưới nghe lời thật đấy"

Hắn ta thoả mãn, sau khi để cho bên trong em làm quen với kích thước của hắn, hắn hạ mình xuống ghé vào tai em bằng một chất giọng trầm ấm, khác với cái vẻ hung bạo như ác quỷ của hắn vừa nãy.

"Nào, bé yêu à, tôi động nhé?"

Trong cơn mơ màng, Bachira chỉ biết gật đầu theo ý hắn, tâm trí đã không còn chút tỉnh táo nào. Chính em cũng dần quên đi cái đau của lúc này mà thay vào đó là sự khao khát được bị hắn ta phá hoại. Dù cho bản thân thuốc vốn không có tác dụng lâu, nhưng sau mà em lại mê đắm cái khoái cảm bẩn thỉu này từ một gã biến thái như Rin chứ? Lẽ nào em thật sự là một kẻ cuồng dâm?

Nhận được sự đồng ý miễn cưỡng của em, hắn ta vui vẻ hôn lên cổ em, tạo nên một dấu ấn riêng của hắn trên người em, một thứ khẳng định đồ của hắn.

Bên dưới đã bắt đầu di chuyển, từ những cú thúc nhẹ đã tăng cường nhịp độ thành những cú đâm chọt thẳng vào vị trí nhạy cảm của em, khiến cho Meguru phải sướng đến phát khóc, em ôm lấy cổ hắn, bản thân thì nhìn xuống nơi bị dương vật của Rin khám phá.

Những tiếng rên của Bachira giờ đây như liều thuốc phiện với Rin, nó càng khiến cho con quái vật của hắn trở nên ngày càng đói khát, nó điên cuồng khoáy đảo bên trong của Meguru. Đến mức chân của em tự động quấn chặt eo hắn như muốn hắn vào sâu hơn.

Meguru như về lại bản năng nguyên thủy của loài người, dục vọng.

Giờ đây Meguru như một con người khác vậy, em điên cuồng muốn hắn làm em sướng mê sướng mệt, em muốn hắn ta đến phát rồ.

Biểu cảm thèm khát của Meguru lại càng khiến hắn thêm mãnh liệt, sức đẩy từ bên dưới ngày càng tăng. Dương vật to lớn đã chạm đến nơi nhạy cảm của em, hắn tay dùng tay siết lấy eo em, thay đổi tư thế khác để có thể đưa hết dương vật kia vào sâu hơn nữa.

Nước mắt trên mắt của Bachira lại càng thêm chảy, dịch trắng ở đầu dương vật nhỏ của em cũng bắt đầu rỉ nhẹ ra vài giọt, người em bắt đầu run rẩy và Rin đều nắm bắt được mọi cử chỉ nhỏ của em, hắn biết em muốn ra nhưng lại dùng tay bịch lại đầu vật nhỏ của em. Thấy vậy, em nài nỉ hắn bằng chất giọng nũng nịu:

"Hức... Em muốn mà"

"Dám ra trước tôi à? Hư hỏng quá đi, đồ đĩ dâm"

Hắn tay lần nữa đánh vào mông còn lại của em. Lạ lùng thay, em lại thấy kích thích chứ không hề đau đớn gì. Em chỉ biết rên rỉ không ngừng như một bản nhạc đầy dục vọng.

"Ha, mẹ kiếp! Sắp đến rồi"

Hắn ta gầm gừ một tiếng rồi siết chặt eo em hơn nữa, kéo lại và cắn lấy đôi môi đỏ hồng của em. Dương vật bắt đầu thúc mạnh hơn, nó bắn vào bên trong em dòng tinh dịch nóng hổi, nhiều đến mức chúng tràn ra, chảy ra khỏi hậu nguyệt em mà chảy xuống  bàn. Cùng lúc đó, hắn ta thả tay ra, dương vật nhỏ của em cũng theo đó mà được phép xuất tinh ra. Cơ thể của Meguru co giật lên, khi dương vật kia ra khỏi người em, dòng tinh dịch đặc sệt kia cũng theo đó mà chảy đầy ra bàn.

Cả hai thở hồng hộc, mồ hôi của hắn lẫn em đều đã ướt hết người, hắn ta cúi đầu xuống, tính dọn dẹp đống hỗn độn này nhưng hai chân em bỗng kéo hắn lại, không cho Rin có cơ hội thoát ra.

"Nữa đi..."

"Hửm? Đây đâu phải là thái độ nhờ vả đâu nhỉ?"
Hắn ta cười cợt, kề sát xuống gần em, ngắm nhìn gương mặt giờ đây chỉ còn hai chữ 'dục vọng' trong mắt.

"Làm ơn, chồng yêu à... Em muốn dương vật của anh lấp đầy lỗ của em..."

Nụ cười xảo quyệt của Rin là thứ cuối cùng mà ta thấy, trước khi căn phòng lại lần nữa lấp đầy bằng những âm thanh nhớt nháp của chất lỏng.

_________

Hai ông bà nhà Bachira rất vui khi thấy đứa con trai của họ rất hoà thuận với người anh nuôi mới. Họ lại có việc phải lên thành phố nên đã chuẩn bị mọi thứ lên xe, hai đứa nhóc đã đứng chờ sẵn ở sân, vui vẻ nắm tay nhau chào tạm biệt hai ông bà.

Khi chiếc xe vừa đi khuất, cả người của Meguru bỗng khuỵu xuống, người em run rẩy nhưng gương mặt lại cười một cách kì dị mà nhìn về phía người anh kế bên mình.

"Ồ? Quần em lại ướt rồi, hoá ra em lại thích ra vì món đồ chơi tình dục sao?"

"Hức- không mà... Meguru muốn anh Rin phải dùng dương vật của anh lấp đầy cơ"

Rin cuời thoả mãn rồi bế em lấy, hôn nhẹ lên trán rồi lặng lẽ bước vào căn nhà kia.

Cánh cửa lần nữa khép lại, để lại những cơn khoái lạc đầy tội lỗi của cả hai.

END.
___________
ÔI MẸ ƠI TÔI KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG VIẾT CÁI MẸ GÌ NỮA, TU ĐÂY KHÔNG VIẾT NỮA ĐÂU!!!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro