[Savior]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Short nhẹ, heal tâm hồn tý
__________

Chiều hoàng hôn lặng lẽ kéo đến, có bóng hình chàng trai tóc vàng đen đang ngồi trên sân thượng. Cậu ta cứ nhìn mãi ánh mặt trời đang dần biến mất kia, kéo theo màn đêm u tối tiến đến.

Bachira cứ mãi suy nghĩ.

"Nhảy hay không nhảy đây?"

Cậu cũng chẳng biết, cuộc đời cậu tẻ nhạt lắm. Cậu đã tìm kiếm mục đích mình tồn tại rất nhiều. Rốt cuộc là vì "cái tôi" của Bachira Meguru hay chỉ vì cậu "phải" sống như những lời đạo lí của nhân loại? Cậu lạc lẽo trong từng suy nghĩ ấy.

Khi bước chân của cậu đã gần như sắp bước vào hư không thì một thân ảnh to lớn đã kéo cậu vào lòng.

Hắn-Rin Itoshi, kẻ mà cậu luôn cho rằng căm ghét mình đến tận xương tuỷ. Lại đi kéo cậu ra khỏi cái chết kia sao?

Bachira Meguru đã mở mắt to để nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Giọt nước mắt cứ thế rơi, cậu ôm lấy tấm thân to lớn kia mà khóc.

"Khóc đi. Đừng sợ, tôi ở bên anh."

Rin ôm lấy cậu thật chặt, như thể thả cậu ra thì sẽ biến mất. Hắn lo lắng cho cậu lắm, vừa rời mắt ra chút xíu đã biến mất tâm đi đâu, hại Rin phải chạy khắp nơi tìm cậu. Biết rằng cậu đang rất suy sụp nên hắn nhẹ nhàng vỗ về người nọ. Sự dịu dàng hiếm hoi chỉ dành riêng cho cậu, Bachira Meguru.

"Hức-... Rin..tại sao em lại..."

"Đồ đần, anh làm như tôi mù à. Tôi biết chuyện của anh nó tệ như nào... Anh đã cố gắng hết sức rồi, Meguru của tôi ạ"

Rin cười nhẹ, hắn đặt lên vai em một nụ hôn nhẹ. Cậu bỗng ngẩn ngơ, tên từng gáy là ghét Bachira nhất cái trường này lại vừa đi hôn tên mình ghét đây à.

"Nhìn cái gì mà nhìn. Khỏi nghĩ, tôi thích anh. Kệ mẹ anh có đồng ý hay không, anh sẽ phải về làm em dâu của Itoshi Sae."

"Haha, tỏ tình kiểu đéo gì vậy ông cụ non"
Bachira cười, nước mắt trên mi cũng còn đọng trên đôi mắt. Nhưng giờ đây không còn một kẻ muốn từ sân thượng mà về đất mẹ nữa. Chỉ còn một tên vừa vớt được quả người yêu bá đạo thôi.

Rin bế xốc anh người yêu chính thức mới tỏ tình của mình đi xuống tầng thượng, vì sợ cái cảnh này sẽ gây tâm lí cho người thương mình.

Dù cho trong đầu tóc vàng đen kia đã mãi khắc ghi khoảng khắc vừa nãy sâu trong tim như nào.

"Meguru, tôi yêu anh."

"Anh cũng yêu em, "*Sauveur" của anh ạ."

Cảm ơn em, Rin Itoshi.

Em đã kéo anh ra khỏi vùng bùn lầy đen tối đấy. Em tuy độc mồm nhưng chả bao giờ dám tổn thương anh một lời. Sự ấm áp của em đã sưởi ấm tâm hồn cậu trai 17 tuổi này.

"Sau này còn phải làm phiền em nhiều rồi nhỉ?"

"Ừ, miễn là anh cái đéo gì cũng đéo phiền, tình yêu ạ"
__________
*Tiếng Pháp: Kẻ cứu rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro