[Argument]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warn: xàm xàm vậy đó
________

Rin Itoshi có một em người yêu nhỏ. Hắn ta cưng em lắm, mồm độc địa nhưng hành động luôn nâng niu em lên hàng đầu.

Kể cả Sae còn phải công nhận là thằng em mình nó thay đổi quá nhiều từ khi có em.

Nhưng Sae cũng phải nói thêm.

"Hai thằng đó giận nhau xàm xàm lắm. Tao toàn chịu."

Và cũng như bây giờ, hai bạn được nhắc ở trên đang ở cùng một phòng, nhưng Rin nằm một góc giường, còn Bachira nhà ta nằm góc còn lại.

Chuyện là hai bạn này mới cãi nhau vì bạn tóc ngố nào đó ham vui mà dầm mưa đêm về, hại Rin nhà ta lo đến mức không ngủ được.
Cãi nhau một hồi thì Bachira lỡ lời:

"Anh chỉ quan tâm em thôi, em mà bệnh là anh còn lo nữa!"

"Thế đừng có quan tâm em nữa!"

Và cái cảnh này xuất hiện, cùng với cái không khí còn ngột hơn lúc ở BlueLock.

Mặt đứa nào đứa nấy quạo lắm, bạn tóc vàng đen kia cứ lấy cái gối hình bạn trai ra đấm, còn tên bạn trai kia của em nằm xoay lưng lại mà bấm điện thoại.

Còn nhắn với với ai thì chắc khỏi đoán ta cũng biết đó là người anh Sae vô tội đang bị người em quấy rầy vào 12 giờ đêm.

"Rồi anh tính giận tui quài vậy hẻ!?"

Hết chịu nổi không khí ngột ngạt này, Bachira liền quay lại, giọng có chút ủy khuất mà kêu hắn.

"Mới nãy em còn kêu tôi đừng quan tâm nữa mà? Tôi đang làm theo lời em đó?"

Rin bực mình nói lại, lúc này Bachira mới nhìn thấy mắt của bạn trai mình có long lanh vài giọt nước mắt.

"Rin-... Anh khóc đấy à?"

"Có cái củ chuối, nhìn lầm rồi."

Rin ngại mà quay mặt chỗ khác. Bachira liền tiến tới gần kéo mặt anh lại hôn lên trán anh một cái.

"Em xin lỗi, là do em làm quá lên... Rin ơi em yêu anh lắm lunnn!"

Rin cười, hắn quay ra ôm chặt em vào lòng, còn đặt lên cổ em một cái hôn nhẹ. Hắn chỉ là nhớ lại hồi mình với em cách xa nhau, một đứa Pháp một đứa tận Tây Ba Nha.

Có lần Bachira bị cảm nặng, hắn videocall với em mà xót, hắn tự trách mình không thể ở bên em để chăm sóc em người yêu của mình.

Hắn cũng hối hận vì hồi đó đối xử không tốt với em, do đó Rin của hiện tại cưng em, yêu em hơn cả bản thân của hắn.

"Ừm anh cũng yêu em, nãy anh hơi lớn tiếng xin lỗi em nhiều"

"Rin này... Em đói...."

Rin bật cười, đúng là gọi em hai tiếng em bé của hắn là đúng. Vì chỉ mỗi em mới có được cái độc quyền được Itoshi Rin này cưng chiều.

"Được rồi, em muốn ăn gì? Anh xuống bếp nấu nhé?"

"Hongggg, anh phải ôm em! Đặt món gì đi! Meguru làm anh bùn, em phải lấy công chuộc tội"

"Phụt, lấy công của em là làm gối ôm bằng thịt đấy à?"

"Của riêng anh thôi đó!"

"Ừm, đúng rồi, của mỗi anh thôi."

Rin leo lên giường, tùy tiện đặt vài món ăn ấm bụng cho em rồi ôm bé cưng của mình. Cứ hít cái mùi tóc của người yêu mà thoả mãn.

"Yêu em lắm nên đừng có bỏ lơ bản thân nhé, Meguru thân yêu của anh."

"Ăn nói sến sẩm quá cha nội."

"Vậy anh nói chuyện thẳng nhé? Chịt không?"

"Dơ vậy, nhưng mà ok, chịt!"

Hai bạn nhỏ cứ ôm nhau mà bỏ quên cái phần ăn để anh shipper gọi cháy máy.

1h sáng và anh shipper ngồi trước cửa nhà Itoshi. Gọi thì toàn nghe tiếng a á ớ

"Mẹ bà bọn có bồ."

Bỗng cửa nhà mở ra, Sae hú hồn khi thấy một người lạ đứng trước cửa nhà mình. Chưa kịp nói gì thì anh shipper nói một tràng.

"Anh trai, làm ơn lấy hàng để tôi còn về nhà ăn cơm với con cháu chứ? Mắc gì gọi mà cứ "ư á ớ" là sao"

"???"

Sae đã bị anh shipper kia đánh giá, vừa mới về nhà bỗng bị người ta mắng vốn. Không cần hỏi cũng biết cái vụ này do ai làm ra.

"Sao mày báo tao dữ thần vậy Rin"

Cầm cái phần đồ ăn kia mà đi vào bếp. Sae vừa cay vừa mệt mỏi kêu to.

"HAI THẰNG CHỊT NHAU KIA XUỐNG LẤY ĐỒ ĂN RỒI CHỊT TIẾP. CHO BỐ MÀY NGỦ NHANH LÊN!!"

Từ bên dưới Sae còn nghe rõ giọng của hai đứa kia nó vang xuống.

"T-từ từ rút ra coi, để anh rể phàn nàn kìa ông cụ non."

"Đéo, để ổng đợi, em đừng hòng trốn."

Đêm đấy, Sae ngồi húp luôn tô mì của cặp đôi kia rồi mất ngủ cả đêm.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro