[Sweet]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warn: tối rồi làm quả đường nhỏ rồi ngủ
_________
Rin ghét đồ ngọt, vốn hắn ghét cái cảm giác ngọt ngào đến phát ngán của những loại bánh kia.

Nhưng hắn lại có một viên đường to bự tên Bachira Meguru.

Em là một người vô tư, nhưng ước mơ về bóng đá của em còn to hơn của hắn. Em luôn cười tươi, nụ cười còn chói chang hơn ánh dương kia. Từng cử chỉ lời nói của em như chỉ dành riêng cho hắn. Em là bông hoa hướng dương đầy sức sống. Ấy vậy lại mọc kế bên một bông hoa thủy tiên như hắn

Tất nhiên, hắn cũng sợ. Sợ em vì cái tôi vị kỉ này của hắn mà chán ghét, sợ em rời bỏ hắn vì cái chấp niệm muốn đánh bại người anh trai khốn kiếp đấy.

Nhưng em vẫn ở đó. Mặc kệ những lời cay độc mà chính Rin đã nói về em. Em vẫn tươi cười và đưa vòng tay chào đón hắn.

Em như một viên đường tan vào ly trà đen đắng ngắt kia. Em tô điểm vào cuộc sống tẻ nhạt chỉ biết đá bóng của Rin. Meguru chính là kẻ đã mang trở lại cho Rin niềm hưng phấn khi đá bóng mà hắn đã đánh mất từ lâu.

"Meguru, cảm ơn. Cảm ơn vì đã bên em, cảm ơn vì đã không ghét bỏ mà yêu thương lấy một kẻ tẻ nhạt như em."

"Haha, Rinrin của anh nay sao thế? Em sến hơn mọi ngày đó!"

"... Hôm nay anh buồn, tôi biết. Đi chơi không?"

Đúng, Rin biết hắn không phải loại người giỏi dùng lời nói. Mà thay vào đó, hắn sẽ hành động

Khi Meguru của hắn buồn, hắn sẽ ôm em thật chặt, hắn sẽ nhẹ nhàng đặt em lên giường. Từng sự dịu dàng của mình đều thể hiện ra vì em, hắn sẽ ân cần lắng nghe mọi câu chuyện làm em buồn và luôn đứng về phía em. Hắn độc mồm nhưng không có nghĩa hắn sẽ sẵn sàng buông lời cay đắng khi em đang trong tình trạng không ổn.

Rin sẽ thức dậy sớm, nấu từng món em thích. Chuẩn bị cho một cuộc hẹn hò đơn giản nhưng không kém phần thú vị cho em. Cả hai sẽ cùng đi thủy cung rồi đi ăn tại một quán ăn nhỏ mà em hay nhắc đến. Rin không quên từng câu chuyện em kể đâu nhé! Hắn nhớ hết đấy, còn bí mật ghi chú lại hết cho em nữa chứ.

Và sau cùng, cả hai sẽ về nhà, cùng coi một bộ phim nào đó mà Meguru và Rin đã coi đi coi lại tận cả chục lần rồi bế em lên giường mà ôm nhau ngủ trong chiếc chăn bông ấm áp kia, dù Rin không thích chăn bông cùng bộ phim kia lắm. Nhưng chả sao cả miễn người kia muốn, anh nguyện làm tất cả vì ánh dương của mình.

"Vì sẽ chẳng ai toả sáng hơn em trong mắt anh cả, Bachira Meguru "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro