hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là cuối tuần, là ngày mà himawari rất muốn lên công ty anh chơi. và tất nhiên, anh sẽ chiều nó.

nó thì anh lại không biết tại sao hôm nay nó lại dậy sớm trước 7 giờ sáng. anh chỉ nghĩ rằng nó mong muốn lên công ty sớm nên nó mới quyết tâm dậy sớm để cùng mình lên công ty. hừm.. vậy thì càng tốt thôi.

nằm cạnh anh là himawari, con bé đang nằm lăn đi lăn lại trông đủ hiểu nó đang rất vui và cười khúc khích trông rất đáng yêu. không nói nhiều nữa, anh liền quay sang mở lời.

" nè himawari hôm nay con muốn lên công ty chơi với ba kh- "

" dạ không ạ "

" hả? "

anh chưa kịp hỏi hết câu, nó đã trả lời một cách thẳng thắng không chần chừn. ủa kì vậy, bình thường nó rất muốn lên công ty anh mà. có bữa còn đòi lên cho bằng được làm anh bất lực phải xách nó lên theo. tự nhiên giờ lại không muốn đi nữa, lạ ha.

" con không đi thật à, hay con giận ba việc hôm qua hả ? "

" không có giận ba đâu, hôm nay con muốn ở nhà cơ mà "

não rin đang tải dữ liệu chưa xong, là thật hả. lần đầu thấy con bé nó từ chối đi với anh như vậy. à..chắc phải tra hỏi chiếc bảo mẫu trông nó đây..

cũng gần tới giờ đi làm rồi, anh đứng dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu mặc lên người bộ vest đen. quay lại phòng thì không thấy nó đâu nữa, anh đành đi ra phòng khách kiểm tra. nó đang ngồi trước cửa chính của biệt thự mà lắc người qua lắc người lại. khó hiểu, anh đi lại nhìn nó.

" này, con không đi là ba đi thật đó, là con không được lên công ty đâu đấy ? " anh ngẫm lại hỏi nó thêm một lần nữa.

" thật mà, hôm nay con muốn ở nhà cơ, ở nhà vui hơn nhiều !! " nó mỉm cười nhìn anh, trả lời nhanh chóng.

" vậy à.. " nghe câu trả lời xong anh quay sang nhìn cô bảo mẫu như ý hỏi cô đây làm gì con gái nhà tôi mà nó lại thích ở nhà hơn là đi với tôi vậy.

ánh mắt đầy sát khí lẫn đáng sợ đang nhìn chằm chằm vô cô ta, làm cô ta cũng run rẩy không dám đối diện với anh ta.

' gì vậy ba..làm sao tui biết được nó máa ' nội tâm của cô bảo mẫu kiểu.

" hazz..được rồi, ba đi đây tạm biệt con nhé "
anh lắc lắc đầu rồi cúi người đưa tay xoa xoa lấy cái đầu nhỏ bé của nó rồi quay người chào tạm biệt nó rồi mở cửa nhà rời đi.

sau khi anh rời đi hẳng thì nó vẫn ngồi trước cửa chính nhìn chằm chằm vô cánh cửa nhà đó. đợi được vài phút, thì có tiếng chuông nhà kêu vang lên.

" chờ chút, tôi ra liền đây ! " cô bảo mẫu đang quét nhà đứng gần đó nghe thấy liền để cây chổi sang một bên rồi chạy đến mở cửa.

cánh cửa mở toang ra, đứng ở ngay cửa đó là bachira meguru, hôm nay em có hẹn với con bé này để dẫn nó đi chơi. và tất nhiên em không hề thất hứa và đã đến nhà nó đúng như những gì mình hứa.

" chào anh..? cho hỏi anh là ai- "

" mama !! cuối cùng mama cũng đến ròii, biết con đợi lâu lắm hongg !! "

himawari ngồi gần đó, nhận ra con người kia là em, đứng dậy hét to "mama" rồi chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy em. cô bảo mẫu đứng đó nghe thấy nó gọi vậy cũng thắc mắc mà miệng lảm nhảm quay sang nhìn chằm chằm vô bachira.

" mama..sao? "

" à haha..không có gì đâu, con bé nó giỡn ấy mà haha.. " em sợ cô ấy sẽ hiểu lầm nên liền phẩy phẩy tay bảo rằng nó chỉ đang nói giỡn mà thôi.

" à à..ra vậy " cô bảo mẫu nghe vậy liền gật gật đầu vài cái.

" hôm nay tôi có hẹn với con bé nhà này là sẽ dẫn nó đi chơi, không biết cô có thể..? "

" à không được, ba con bé chưa cho phép.. " chưa nói hết câu, cô bị himawari tặng cho một ánh mắt đầy sát khí y hệt rin ba nó. bachira đứng gần con bé cũng cảm nhận được như cô, cô run người sợ hãi, nhìn nó rồi quay lên nhìn anh, cô gật đầu liên tục.

" được được anh cứ dẫn con bé đi đi ahaha.. "

" oh thế thì cảm ơn nhiều, chào tạm biệt cô nhé ! "

nhận được câu trả lời mong muốn, em đưa tay nắm lấy tay con bé rồi quay người dẫn nó rời đi. và cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt cô bảo mẫu hiền từ ấy. cô bảo mẫu cũng vẫy tay chào lại rồi đóng cánh cửa nhà từ từ lại.

" haha..em dọa được cả cô bảo mẫu nhà em sao ? "

" giời đơn giản thoai mama à ! "

.

.

.

.

ngày nào cũng như ngày nào, mỗi buổi sáng rin đi làm thì bachira sẽ đến đón himawari đi chơi. vì vậy nên rin chẳng biết gì về thông tin này, cô bảo mẫu thì không dám hó hé nói gì cho anh vì bị con bé dọa một pha hú hồn.

2 tháng sau...

anh và nó đang ở trong phòng, đã 8 giờ tối rồi, ai ai trong nhà cũng ngủ hết rồi. chỉ còn mỗi phòng anh và nó vẫn chưa ngủ. nó thì đang nằm mặt thì hí hửng vui ơi là vui trước giờ anh chừa từng thấy. à giờ mới nhớ, ngày mai là giáng sinh, là ngày mà himawari nhà anh rất muốn được đi chơi chung với anh. quay qua nhìn nó, rin mở lời.

" himawari, ngày mai con có muốn- "

" con hổng không đâu papa đi mình đi "

roẹt !

một cái thanh 'con không đi đâu' đâm xoẹt qua người rin. lại nữa rồi, sao lần nào cũng từ chối anh vậy trời, lặp đi lặp lại 2 tháng rồi đấy. trán rin nổi gân xanh nhìn con nhóc đang vui vẻ mà bực tức.

'dm..nó còn coi mình là ba nó nữa không vậy trời..?!'

| hôm sau | 07:00 sáng

" oa oa oa..con không chịu đâu con muốn ở nhà cơ màaaa <:((( " himawari vùng vẫy người lung tung cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của tên quản gia đang bế nó. tên quản gia nhà nó cũng không khác gì một tên trâu bò. má vùng vẫy nãy giờ gần 40p rồi mà vẫn éo thả nó ra, ăn mẹ gì trâu vậy.

" c-cậu chủ à..dù sao thì cô chủ cũng đâu muốn đi đâu nên cũng đừng ép cô chủ đi chứ..? " cô bảo mẫu đứng nhìn thấy thương nó quá liền quay qua nói nhè nhẹ giúp nó thì bị ánh mắt khinh bủy của rin nhìn chằm chằm vô cô.

" tôi chưa hỏi cô lý do nó không chịu đi chơi chung với tôi khoảng 2 tháng rồi đấy nhé~? " rin nở nụ cười thân thiện nhìn cô làm cô ta toát cả một đống mồ hôi trên mặt.

" con muốn đi chơi với mama cơ mà huhu!!! "

" hả ? " rin lên tiếng, ánh mắt đầy chấm hỏi nhìn vào con bé. cô bảo mẫu kế bên tự nhiên chảy mồ hôi ròng ròng. trời ơi là trời, himawari ơi hết cứu con rồi-

" à không con muốn đi với papa cơ hè hè "

" à ừm.. "

không vòng vo nhiều, rin kêu quản gia bế con bé cùng anh lên xe taxi riêng của nhà anh rồi đi đến một cửa hàng nổi tiếng.

.

.

.

.

.

ở phía bachira.

" sao hôm nay quán lại có khách vip đến chứ..buộc phải thất hứa với em rồi himawari ơi, anh thật sự xin lỗii !! " bachira mặc bộ đồ của cửa hàng, anh chỉ mới vô tầm được một tuần, nhưng nào ngờ được ông anh chủ quán chọn anh sẽ là trung tâm của quán nhằm việc đi đón tiếp khách vip hôm nay của quán. công việc rất quan trọng cho việc anh kiếm tiền sống ăn qua ngày nên buộc phải thất hứa với con nhóc ấy.

tiếng chuông tại cửa chính kêu vang lên lách tách, cánh cửa chính của quán liền bật mở ra. đó là khách vip, itoshi rin tổng tài của một công ty XVI nổi bật nhất mà ai cũng biết đến. trên tay anh là con nhóc himawari đang ngáp ngắn ngáp dài, đi sau hai người họ là một tên quản gia. rin bế nó đi đến một cái bàn gần đó rồi ngồi xuống, đặt con bé ngồi bên cạnh mình.

" kìa kìa meguru, khách vip của quán ta đến rồi, cậu mau đến tiếp đón đi chứ là trung tâm của quán mà sao đứng ngơ người ra làm gì thế !! " một cô gái nhân viên chạy lại lắc lắc người em, miệng nói xối xả bắt em đi lại đó tiếp họ nhanh kẻo quán lại nhận phê bình thì mất đi danh dự chết.

" được rồi, tôi xin lỗi " bachira đang ngơ ngơ, bị cô gái ấy lắc cho tỉnh liền vội vã chạy nhanh đến chỗ rin đang ngồi với con bé himawari. tay cầm cái menu của quán liền đặt xuống bàn, miệng em mở lời.

" chào quý khách, giáng sinh vui vẻ, không biết quý ngài itoshi đây có muốn chọn món gì ở đây không ạ ? " bachira tay hơi run run cầm cuốn note nhỏ xinh xinh trên tay, mặt anh thể hiện tươi tắn hết cỡ để người đối diện không thấy một chút khó chịu để phàn nàn.

" được rồi, để xem nào.. " rin theo đó cũng cầm cuốn menu quán lên, tay lật từng trang qua kiếm món để chọn, toàn bộ được thu lại dưới ánh mắt dò xét của bachira.

" ủa? mama !! " himawari đang ngồi thất thần, đang cảm thấy có lỗi vì thất hứa với mama hôm nay đi chơi với em. ai dè quay mặt sang bỗng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mỗi ngày mà hay dẫn em đi chơi, bất giác miệng em bỗng cất tiếng gọi mama làm rin ngồi kế bên hiện lên đầy dấu chấm hỏi trên đầu. anh quay sang nhìn con bé rồi quay qua nhìn bachira.

' ôi trời..sao con bé lại ở đây vậy.. ? ' bachira chảy đầy mồ hôi trên mặt, mặt anh vẫn tươi cười như bình thường chẳng thay đổi gì. nói chứ trong nội tâm em đang rất là khóc thét luôn. khách vip còn nghe nói khó tính rồi mà cộng thêm con bé mà hay gọi em là mama lại là con của quý khách vip này. rồi hết cứu-

" mama ? con nói gì thế himawari ? " rin ngơ người, nhìn dò xét bachira đã rồi quay qua nhìn nó. cất giọng hỏi lại một lần nữa, tại vì anh chỉ nghĩ nó nói xàm xí chứ anh còn chả biết nó gọi ai là mẹ nó nữa.

" mama trước mặt papa kìa !! thật bất ngờ ha, mama lại làm nhân viên ở quán nổi tiếng này saoo, trùng hợp quá đii ?! " himawari trả lời anh một cách thẳng thừn, không vấp một chữ cái nào. sẵn nó nhảy xuống ghế rồi chạy nhanh đến ôm chặt lấy bachira.

khuôn mặt tươi cười thân thiện trên mặt em đã biến mất, thay vào đó là biểu cảm ngơ ngác lẫn hoảng loạn đang nhìn chằm chằm vô con bé nhỏ xíu dưới đang ôm lấy người mình. ngước đầu lên nhìn vào itoshi khách vip của quán em thì em còn đau tim hơn nữa. mặt anh ta đen sì, tay nổi gân xanh cầm chặt lấy chiếc menu bị nhăn lại như muốn xé nát cách cuốn menu mỏng manh này.

" ahaha..bé con em nhận nhầm người rồi, anh không phải mama của em đâu- "

" làm sao mà sai được ! mama của con đây mà, mama hay dẫn con đi chơi nên con nhớ rất kĩ mặt của mama đấy nhóo !! " himawari ôm chặt lấy anh, vù vù cái đầu thắt bím của mình vô chân anh. rồi xong hết cứu thật luôn..

| RẦM ! |

" himawari, con ra chỗ khác cho ba nói chuyện với anh nhân viên này một chút nhé ? " rin cầm cuốn menu đập mạnh xuống bàn làm kêu lên tiếng động lớn làm mấy người khách lẫn nhân viên xung quanh và hai con người trước mặt anh ta giật bắn mình. mặt anh ta đen tịt, trán nổi cả gân xanh nhìn chằm chằm vô hai người. hình ảnh đó làm cho nhân viên quán lẫn chủ quán còn hoảng sợ dùm bachira nhưng mà không dám đi ra can. mặt anh ta vẫn nở nụ cười thân thiện nhưng không chắc là thân thiện thật..

" dạ..papa đừng có làm gì mama của con đó nhaa !! " himawari buông tay lỏng ra, di chuyển từ từ ra đằng sau rin đứng chung với tên quản gia nhà nó, mặt vẫn nhìn bachira với nụ cười tươi ra biểu hiện rằng không sao đâu mama đừng lo nếu papa có làm gì mama thì con sẽ cho papa biết tayy

" tất nhiên rồi.. "

.

.

.

.

.

.

" tên, tuổi và hiện đang làm nghề gì ? "

" bachira meguru, 21 tuổi, hiện là sinh viên đại học. "

" oh..vậy cho tôi hỏi âm mưu của anh tiếp cận con bé himawari nhà tôi là gì vậy nhỉ ? "

bầu không khí xung quanh hai người họ bắt đầu nặng dần, sau khi nhận được câu hỏi, bachira bắt đầu ngơ ngác nhìn anh ta.

" âm mưu gì ? quý ngài đây nói gì tôi không hiểu. "

" bớt giả ngây thơ lại dùm cái, bản mặt đó nhìn tởm chết đi được, đừng nghĩ làm bộ mặt đó thì tôi sẽ không biết anh có mưu kế gì với con bé himawari nhà tôi đâu. sinh viên đại học ? ha..nực cười mấy nay nhiều sinh viên đại học như anh cũng rất cần tiền để sinh sống mà nhỉ ? như anh đây nhỡ đây tiếp cận con tôi rồi sau đó được nó dẫn về rồi lấy được thiện cảm của tôi và anh bắt đầu xâm chiếm hết gia tài sản của tôi thì sao hửm ? " anh ta ngồi nói ra một đống sự sỉ nhục của anh ta về em, miệng cứ nói liên tục còn em thì ngồi nghe, mặt em cứ thế từ từ đen xị lại.

" bây giờ anh cần bao nhiêu tiền cũng được, tôi sẽ đưa cho, chỉ cần xong việc này tôi mong anh đừng có xuất hiện trong tầm mắt của con bé nhà tôi nữa vậy nhé ? "

bachira không nói gì nữa, em đứng phắt dậy khỏi cái ghế. sự im lặng của em làm anh ta cảm thấy thú vị.

" sao~? tôi nói trúng tim đen của anh sao ? " rin đan hai bàn tay mình vào nhau, lưng anh dựa vào ghế, mỉa môi nhìn em cười nghĩ rằng anh ta đã nói đúng không trượt phát nào.

em chẳng nào để tâm, đi từ từ đến chỗ anh ta. đưa cánh tay lên rồi vung tay tát một cái vào má anh ta làm anh ta ngã cái bốp xuống sàn quán. tên quản gia đứng gần đó thấy vậy liền chuẩn bị ra tay với em liền nghe tiếng của rin.

" đừng manh động, tôi không sao " tay đưa lên xoa xoa cái đầu, anh ta đứng lên cẩn thận, tay phủi phủi bụi bạm dính trên áo vest sang trọng của mình rồi quay sang.

| Chát |

anh ta không nhường nhịn gì, ừ con trai chứ có phải gái đéo đâu mà phải nhường? anh ta đưa tay tát cái mạnh vô má em. bachira bị tát mém tý thì loạn choảng ngã xuống sàn. má em sưng tấy lên, in hằng vết tay của anh ta lên mặt.

" anh bị điên à? mắc mẹ gì tự nhiên tát tôi ?"

rin nhăn mặt nhìn bachira hỏi, nãy giờ anh chẳng đụng chạm gì đến em, chã lẽ anh nói đúng quá nên manh động hử? anh đây không dễ xơi đâu, solo 1 vs 1 cũng chấp tất.

" ha..người bị điên là cậu mới đúng đấy ? "

rin ngơ ngác nhìn bachira.

" gì ? anh nói ai bị điê- "

" nhìn bộ dạng của tôi giống thèm số tiền dư thừa của cậu lắm à ? "

" ... "

rin nhìn em, em theo đó vung tay nắm chặt lấy cổ áo anh ta kéo sát lại mặt mình. miệng gằn giọng quát to.

" nè nha, tôi tuy là sinh viên đang cần tiền thật nhưng chẳng đến mức mà phải tiếp cận con nhà cậu rồi lừa tài sản cậu để làm gì, là nó tự bám theo tôi, tôi chẳng có mục đích gì mà phải lập mưu kế chiếm lấy gia tài nhà cậu cả ?! "

" một người như cậu suốt ngày đi làm chẳng mảy may để tâm đến con cái nhà mình để nó đi lung tung ngoài đường làm mém tý bị xe tông, tôi đây là người phải cứu con cậu mà bị thương trong người đây nhé, một vai trò ông bố như cậu hứa hẹn mà thất hứa với con mình chẳng khác gì một cặn bã cả ! "

nghe bachira nói từng câu mà rin thấm :))

thả lỏng tay bỏ cổ áo của rin ra, em quay người bỏ đi không quên để lại một câu nói.

" khỏi gọi quản lý, tôi xin từ chức ngay bây giờ "

bóng dáng của em lặn lẽ mất dần dần trong tầm mắt của rin, nãy giờ em nói mà làm anh ta chẳng dám lên tiếng một chút.

" waaaa!! mama của mình chiến đétt !! " himawari nhảy hứng lên, khen tới khen lại về bachira vì khung cảnh lúc nãy trông em rất ngầu.

' hừm..đúng là một người kỳ quặc.. '

end chap 2

còn típ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro