một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại một công ty XVI cao sang, đứng bên trong văn phòng chủ tịch là hai người.

rin itoshi - chủ tịch công ty XVI

akira mia - thư ký công ty XVI

" thưa chủ tịch, mấy việc làm cậu giao cho công ty đã được hoàn thành sớm nhất có thể như dự định rồi ạ " mia cầm một sắp giấy trên tay, cô đứng nghiêm chỉnh kế bên anh chủ tịch khó tính của mình mà báo cáo tình hình của công ty cho anh.

" hừm.. được tốt lắm, tiếp tục chúng ta sẽ tiến hành vô làm việc- "

| cạch |

" Papaaaaa !!! " một bóng dáng bé con chạy tưng tưng vô trong phòng một cách đầy lạc quan và vui vẻ. là một bé gái nhỏ nhắn trông rất dễ thương. nó chạy một vèo thật nhanh vô trong lòng của rin làm anh phải dứt câu nói của mình mà quay sang nhìn xuống. à ra là bé con 5 tuổi nhà anh

" himawari? sao con lại ở công ty ba thế này ? " mặt rin chuyển sang khó hiểu, tay thì xoa xoa đầu nó.

" ehehe..xin lỗi thưa cậu, do con bé nó nằng nặc cứ đòi phải tới công ty cậu cho bằng được..xin thứ lỗi cho tôi ạ-.. " một cô gái bảo mẫu đi từng bước vô trong, cô vừa nói vừa cúi đầu như muốn tỏ ý rất rất xin lỗi anh vì đã đưa con anh đến nơi anh làm việc và đặc biệt không hề xin phép anh dù chỉ một cuộc gọi báo trước.

cô run rẩy chảy đầy mồ hôi, cô đau tim vcl, địt cụ không đùa đâu ba con bé đây hơi bị nóng tính, solo chửi võ mồm đứng nhì không ai nhất đây.

" cô hay nhỉ? " mặt rin đen lại, tặng cô ta một cái lườm từ anh.

" nè nha, cô có biết sếp chúng tôi đang rất bận không? một ngày có 24 tiếng thì anh ta mất hết 25 tiếng để lo cho công việc công ty rồi đấy ?! " thư ký mia bực mình bắt đầu quay sang chửi cô bảo mẫu như được ý.

" t-tôi thật sự xin lỗi.. " cô bảo mẫu liên tục cúi đầu mà xin lỗi liên tục mong cô thư ký và anh bỏ qua cho cô.

" mia, mời cô tránh sang một bên. còn cô thì lo mà mang con bé nhà tôi về nhà nhanh lên đấy ? không thì cô biết số phận mình như thế nào rồi đấy. " rin không quan tâm đến những gì cô bảo mẫu nói, anh bực mình xui tay bảo thư ký tránh sang một bên để anh và cô ta nói chuyện. vừa dặn dò mà mặt anh vừa nhăn nhó nhìn cô. kiểu đó làm cô thót tim muốn rời khỏi tầm nhìn của anh ta ngay bây giờ.

" ơ..papa bảo hôm nay papa hứa sẽ dẫn con đi chơi mà..? papa à..con không chịu đâuuu, ở nhà chán chết luôn áaaa " himawari nằng nặc không chịu, mắt như muốn rưng rưng mà khóc, hai tay nó thì đập bốp bốp vô đùi anh như tỏ ý muốn anh đổi ý bỏ qua công chuyện mà dẫn mình đi chơi công viên nước gần đây mà nó đã đợi rất lâu.

rin ngồi thản nhiên không một chút cảm xúc, mặt anh quay sang nhìn cô bảo mẫu với ánh mắt đầy sát khí, dường như anh đang ra hiệu là mau mau đưa nó về nhanh lên. cô gái ngay sau đó cũng hiểu ngay vấn đề liền đi đến chỗ của anh với himawari.

" n-nào cô chủ, mau mau về để ba cô còn làm việc nữa..không là sẽ phiền lắm đó ! " cô bảo mẫu run rẩy đi đến bế nó lên, quay người đưa nó đi về.

sau khi hai con người ấy rời đi, anh với cô thư ký lại bắt đầu vô công việc lúc nãy bị cắt ngang như không có chuyện gì.

.

.

.

" cô chủ ngồi ở đây chơi nhé, tôi đi làm tý việc lát sẽ quay lại nhanh thôi ! " bảo mẫu đặt nó xuống sàn, trước mặt nó là những món đồ chơi mà cô đã chơi từ rất lâu đến giờ. mặt con bé thất thần, nó thật sự rất giận anh rồi.

* papa là đồ thất hứa..mình ghét papa, mình ghét cả căn nhà này ! * himawari suy nghĩ mà nó càng bực tức, bỗng nó nảy ra được một ý nghĩ hay ho.

" à hé đúng rồi nhà làm gì có ai ngoài cô giúp việc đâu, phá cửa kính rồi trốn ra ngoài chắc không sao đâu haa, đúng là ý tưởng hay ho !! " nó thích thú cười khúc khích, đứng dậy cần một đồ vật cứng ném mạnh vô cửa kính thủy tinh gần đó.

một tiếng ồn kêu lên, bảo mẫu đang dưới nhà dọn dẹp cũng có thể nghe thấy, cô liền quay người chạy nhanh lên trên phòng khách nơi con bé đang ở kiểm tra.

" cô chủ ơi, lúc nãy tôi nghe thấy tiếng gì đó- " bảo mẫu khựng người lại, nhìn trước mắt thì thấy cửa kính thủy tinh bị vỡ còn con bé thì đã biến mất. cô nghĩ rằng con bé đã bị ai đó bắt cóc liền hoảng loạn chạy đi gọi cho rin.

.

.

.

.

.

" waaaa...được thoải mái đi chơi một mình thật là đãaa !! " nó đi lung tung trong khu phố đông đúc đầy người qua lại, nó nhỏ bé trong một đám người xa lạ không quen biết. nó muốn sang đường phía bên kia để ngắm nhìn cái tiệm bán đầy đồ chơi thú vị, hẳng nó rất thích mấy đồ chơi mới như này chứ không phải mấy đồ chơi cũ rít mà nó chơi suốt gần 4 tháng mà papa nhà nó chẳng để tâm mà đi mua cái mới khác cho nó.

nó đợi ở đối diện cái tiệm, đứng gần đèn giao thông, khi nó chuyển thành hình biểu tượng cho người đi bộ nó liền băng qua đường thật nhanh. không may mắn cho nó, một chiếc xe taxi gần đó dường như đang muốn vượt đèn đỏ. chiếc xe lao nhanh như thổi đến chỗ con bé đang chạy, tài xế trên xe cũng nhận ra liền bóp kèn thật to. con bé thì bỗng nghe thấy tiếng kèn ô tô liền quay sang nhìn, cô bé nhỏ xíu đang đứng giữa hố tử thần, chỉ cần vài chút nữa thì chiếc ô tô sẽ đâm vô nó mất. nó bối rối khóc nấc lên kêu gào mọi người xung quanh mà không biết phải làm sao.

" a-ai đó cứu con với..hức hức !!! "

bỗng một bóng dáng con người cao 1m76 chạy vụt nhanh qua chỗ nó, ôm lấy con bé mà mất thăng bằng mà người ngã nhào xuống đất lăn vô bên trong đường đi bộ. nhờ hành động đó, thật may mắn nó đã được một chàng trai cứu sống một mạng. chiếc xe taxi nó do lúc nãy mà bị mất kiểm soát xe mà lao thẳng vô một cái cột bên cạnh tạo ra một tiếng động kêu to lên cái rầm. nó nhận ra mình vẫn còn sống trong vòng tay của người lạ, nó quay sang nhìn chiếc xe taxi lúc nãy rồi quay mặt lại nhìn anh chàng tóc hai màu đang nằm dưới đường, tay vẫn giữ lấy người nó. Bỗng người nó ngước đầu lên nhìn nó cất tiếng hỏi.

" nè nhóc không sao chứ ? " em đưa tay chùi đi vết bẩn trên mặt nó, em hỏi thăm nó rằng nó có bị gì không. nó dường chẳng mấy để tâm, sắc đẹp hoàng mĩ của người ấy làm say mê mà cất tiếng nói.

" ưm..con không sao cả nhưng...trông mama thật mạnh mẽ..!! "

" mama..? " em không hiểu, sao con nhóc này lại gọi em là mẹ. chỉ mới làm việc tốt mà tự dưng có chồng ngang rồi hả ??

" đúng rồi, mama vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, như thế mới đúng là mama của conn !! " con bé ôm lấy em chặt, miệng cứ khen đi khen lại cho rằng em rất đẹp và rất phù hợp làm mẹ của nó.

" xin lỗi nhóc, anh là con trai với chắc em nhận nhầm người rồi đừng gọi anh bằng cái tên như vậy nhé ? " em bối rối liền bế con bé lên, miệng nói nó đừng gọi em bằng cái tên kì cục như vậy và hỏi địa chỉ nhà nó ở đâu để em có thể đưa về với gia đình một cách thật an toàn.

" mama nói kỳ cục quá đi, mama là mama của con mà cứ bắt con không được gọi là saoo !! " con bé nhìn em cười tươi, tay ôm lấy người em chặt cứng như chẳng muốn bỏ ra.

" hơ..được rồi bây giờ cho anh biết ba mẹ em đâu rồi nè.. " em bất lực chán chẳng muốn nói mặc kệ nó muốn nói gì thì nói trước tiên cứ kiếm người thân rồi đưa nó về đã.

" đâu ba em ở nhà ý..tại ba thất hứa không dẫn em đi chơi nên em mới tự tiện ra ngoài không xin phép "

" ồ, người gì kì cục vậy "

" hehe mama nói đúng quá chừng "

" được rồi em nói địa chỉ cho anh biết để anh đưa em về nhé "

" dạ địa chỉ nhà em là XXX "

" con bé này có tri nhớ tốt ghê hen "

bóng dáng hai con người ấy liền rời đi khỏi vụ tai nạn lúc nãy.

.

.

.

.

.

tại nhà của itoshi rin

" t-tôi thật sự xin lỗi..tôi bất cẩn quá ạ.. " bảo mẫu quỳ xuống cầu xin mong con người đứng trước mặt cô nguôi giận và sẽ tha thứ cho cô do vụ việc lúc nãy bất cẩn làm con bé nhà anh ta bị bắt cóc hay do con bé chạy ra bên ngoài nhà vẫn chưa xác định kĩ

" câm cái mồm của cô lại, bấy nhiêu đây cô làm con bé đi lung tung chưa đã hay gì? bây giờ lại để nó mất tích mà không biết có bị bắt cóc hay không, coi bộ con tôi đây mà bị cái đéo gì thì đừng trách tôi đây tàn nhẫn với cô nhé? " rin nổi cáu quát to, nhìn cô bảo mẫu như muốn giết chết con người cô làm bọn quản gia đứng bên cạnh anh ta còn lạnh sống lưng

' thôi hết cứu cô gái trẻ ấy rồi, thật tội nghiệp.. '

| cạch |

tiếng cửa chính của căn nhà biệt thự mở toang ra, một hình bóng trẻ con xuất hiện trước mặt mọi người trong căn nhà.

" papa !! " himawari chạy nhanh vô trong, lao vô lòng rin, làm anh ta theo phản ứng  mà bất giác ôm lấy nó. nó ôm anh, đầu nó vù vù vô lòng anh.

" c-cô chủ, sáng giờ cô đi đâu vậy..tôi với ba cô rất lo lắng đó- " cô bảo mẫu nhìn thấy con bé liền mừng rỡ, miệng cô lấp bấp nói chuyện với con bé như không có chuyện gì.

" còn cô câm mồm lại, tôi vẫn chưa tha cho cô đâu đấy con chó ? " rin nổi gân xanh nhìn cô ta, miệng gằn giọng nhìn cô ta. chắc giờ anh ta nên đuổi cô là tốt nhỉ?

" papa..con xin lỗi, lúc đó là do con tự đập vỡ kính nhà mình mà đi ra bên ngoài tự tiện, là lỗi do con, papa đừng làm gì cô ấy nhé ? " himawari vù đầu ôm lấy anh, miệng thì cứ liên tục nhận lỗi và mong muốn anh tha lỗi cho bảo mẫu vì cô ấy chẳng có lỗi gì.

" hừm..được rồi coi như hôm nay là may mắn cho cô đấy ! " rin nhẹ lòng đồng ý theo lời đứa con gái bé bỏng của anh mà quay sang tha lỗi cho cô bảo mẫu vô tội.

' mà con bé này có bao giờ tự nhận lỗi do mình gây ra đâu ? hôm nay lại tự nhận lỗi vậy, lạ thật đấy. ' rin tay xoa đầu con gái nhà mình mà đầu óc thì suy nghĩ.

khoảng 30 phút trước.

em đang dẫn con bé này đi về nhà, tới trước cửa nhà nó, em đứng lại.

" nè trước khi về thì cho anh hỏi nhóc tên gì thế "

" dạ..con tên himawari, còn mama tên gì thế ? "

" à..anh tên bachira meguru "

" tên mama đẹp quó điii, người đẹp tên cũng đẹp nốtt !! " con bé thản nhiên khen lấy khen để em làm bachira đỏ mặt cười trừ nhìn nó.

" pfff..haha..nhóc nói vậy anh ngại chết, mà cũng cảm ơn đã khen nhé. anh hỏi này "

" dạ ? "

" em đi lung tung như vậy không sợ ba em sẽ quát mắng em sao ? "

" à cái đó hả, không sao con chỉ cần đổ lỗi cho cô bảo mẫu nhà con là được không sao hếtt !! "

con bé vừa nói dứt câu, em bỗng đen mặt lại. sự im lặng một cách bất ngờ làm con bé hơi hoang mang nó liền bất giác nói chuyện.

" mama? mama sao thế "

" em dám đổ lỗi cho người vô tội hửm? " bachira nheo mắt nhìn chằm chằm vô nó làm nó hơi rén.

" d-dạ..? mama thấy không vừa lòng sao ạ ? "

" hừm..em làm anh thấy không vui rồi đấy, còn nhỏ làm dám đổ lỗi bản thân cho người ta chịu đựng khác gì một đứa bé hư hỏng đâu, nếu đã thế thì anh sẽ rất giận nhóc đấy ! "

" mama..con xin lỗi mama đừng giận con mà, con sẽ nhận lỗi do mình gây ra mama đừng giận con nhé " nó sợ em sẽ giận nó và sẽ không chơi với nó nữa, nó liền ôm lấy chân em mà lắc đầu, mắt như muốn rưng rưng nhìn em cầu xin.

" vậy thì nhóc hứa đi, nếu nghe lời nhận lỗi thì ngày mai anh sẽ đến dẫn nhóc đi chơi ha ? " anh cười trừ cúi xuống xoa đầu nó, mỉm cười hiền từ hỏi nó.

" dạ được, con sẽ nghe lời mama mãi mãi, mama hứa sẽ dẫn con đi chơi rồi đó nhee hehee " nó nghe xong liền chuyển sang cười lớn lên, thích thú chạy xung quanh anh.

" được rồi bây giờ em vô nhà đi, anh về nhé, tạm biệtt !! " anh quay người dặn dò nó lo về nhà kẻo ba nó lại lo lắng nữa, sau đó liền chào tạm biệt nó mà quay người đi về.

" bái baii mama iu dấu của conn <3 "

end chap 1

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro