ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau vụ đó thì em vẫn thản nhiên như bình thường, mỗi tội giờ em còn đúng cái nịt để mà sống qua ngày. mẹ yuu của em mà biết việc em ăn mì tôm qua ngày thì mẹ yuu cạo đầu em mất. mà thôi bỏ đi, không nghỉ thì cũng bị ông chủ nhà hàng đó đuổi đi thì còn cách nào khác nữa.

ngày hôm sau.

hôm nay himawari vẫn ngồi trong phòng khách chờ đợi em đến. vì lời hứa của em nên tất nhiên nó sẽ nghĩ rằng em vẫn sẽ đến dẫn nó đi chơi cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. nó ngồi chơi với mấy con gấu bông mà rin ba nó mới mua cho giết thời gian trong khi chờ đợi bachira đến dẫn nó đi chơi.

ngay sau đó tiếng chuông của nhà liền kêu reng reng lên. cô bảo mẫu nghe thấy liền chạy ra mở cửa, cô biết người ngoài cửa là ai. thì còn ai ngoài bachira nữa, người thường xuyên dẫn cô chủ nhà cô đi chơi thì cô chả nhẽ lại không biết chứ. có lúc em còn tặng cho cô mấy bông hoa xinh xắn và mang theo ít đồ ăn vặt nhẹ do chính tay em làm tặng cô. bởi vậy cô bảo mẫu ở nhà himawari thật sự rất rất quý bachira.

" xin chào con nhé, buổi chiều tốt đẹp meguru. "

" vâng con cảm ơn, cô cũng vậy nhé ! "

" mama oiii !! "

himawari thấy em thì cũng chạy lại thật nhanh nhào vô người em mà ôm chặt lấy em. mỗi ngày được em dẫn đi chơi nó đều rất thích vô cùng. luôn luôn chờ em đúng giờ đúng nơi không hề chậm chạp một tý nào.

" haha..himawari à mốt đừng làm vậy nữa nhé, kẻo meguru lại ngã mất đó ! " cô bảo mẫu đứng gần đó che miệng cười khúc khích đứng nhắc nhở nó.

" dạ không sao không sao, dù sao thì đó cũng là chuyện bình thường thôi hà " bachira bế con bé himawari lên cười cười vẫy tay qua lại ý nói rằng em không sao.

" cô thấy chưa, mama con bảo không có sao hết á mà cô cứ nói con hoài à " con bé ôm lấy cổ bachira, phồng má nhìn cô bảo mẫu chỉ trích trông rất đáng yêu.

" được rồi, himawari có thích đi chơi với anh không nào ? "

" tất nhiên là cóooo!! lời mời của mama thì con luôn chấp nhận đi chơi với mama luôn !! "

" ai cho mà đi ? "

" chưa có quyền của tôi, tuyệt đối anh đừng hòng mang con bé nhà tôi đi. " rin đi ra đứng dựa vào tường, tay cầm tách cà phê đang uống dở nhìn chằm chằm vô ba người họ.

" huh? xin lỗi nha~ người có quyền ở đây là trẻ nhỏ, nào himawari con có muốn đi chơi với anh không ? " bachira nhìn rin cười cười rồi quay qua hỏi nó.

" dĩ nhiên rồi !! " himawari phấn khích ôm lấy em mà thét to lên cho cả ba nó nghe thấy.

" chuẩn rồi nhó và chào cậu nhé !! "

nhận được câu trả lời đúng ý em, em liền ẳm con bé chạy nhanh đi đến công viên. rin đứng đó chưa kịp loading xong thì thấy bóng dáng của họ từ từ biến mất. bất giác quá nên anh ta liền ném chiếc cốc cà phê đi rồi chạy nhanh đuổi theo hai người họ. cô bảo mẫu đứng đó hú hồn đưa tay chụp lấy chiếc cốc, hên là chưa rơi xuống nền nhà không thì cô phải lau lại nữa..báo quá trời rồi. cầm tách cà phê nhìn ba bóng dáng từ từ rời đi, cô đóng cửa biệt thự lại và xuống bếp chuẩn bị đồ ăn trưa.

.

.

.

.

" hộc..hộc..mệt vãi- " rin chạy muốn rớt dép luôn mãi thì cuối cùng cũng đến công viên, đứng gần hai con người lớn nhỏ kia anh thở ra thở vào.

" phì, đuổi theo chi giờ đứng than mệt " bachira đặt con bé xuống đất, ngồi loay hoay đang làm cái gì đó.

" này? con tôi thì tôi chạy theo để còn theo dõi chứ !! " rin nghe em nói xong liền cáu lên quát

" papa trước bị mama quát nên mới đi theo con chứ gì :p " himawari đứng nhìn ánh mắt khinh bủy vô rin, lời nói làm anh ta trúng tim đen không nói lên lời.

" con bé này..con trẻ con thì biết cái quái gì? " rin quạu

trong khi bachira đang ngồi làm cái gì đó thì hai cha con họ đứng sau em đạo lý cho nhau. được một hồi thì em cuối cùng cũng làm xong, em ngồi dậy quay người lại cầm một cái vòng hoa đặt lên mái tóc xanh long lanh của himawari.

" ta đa! cái vòng hoa này anh làm nãy giờ đó, em đội lên đẹp quá chừng hà ! " em cười, tay chỉnh vòng hoa ngay ngắn lại. nhìn himawari, em cười khúc khích làm con bé cũng thích thú cười tươi theo.

" hehe..mama làm đẹp quá trời luôn con thích nó lắm !! " nó ôm chầm lấy em, cười rất tươi.

rin đứng gần đó cũng nhìn thấy, phải rồi. anh chưa bao giờ thấy con bé cười tươi như vậy, không ngờ người xa lạ mà anh ta từng tát một cú rất đau tại một quán hàng nổi tiếng lại khiến cho con bé nhà anh vui đến như vậy. không những nhìn himawari, nụ cười tỏa nắng của bachira cũng khiến rin hơi mềm lòng, đang suy thì anh ta giật bắn mình. lắc lắc đầu rồi xoa xoa thái dương.

' không được, tỉnh lại nào itoshi rin, sao mày lại có cảm tình với một thằng con trai dở hơi chứ.. '

" ể ? "

lúc anh ta tỉnh lại bình thường thì từ khi nào bachira đã đứng sát bên cạnh anh. tay thì cầm một cái vòng hoa đang cố gắng để lên đầu anh. người em theo đó dựa sát vô người anh ta, anh ta đỏ mặt lúng túng.

' chết thật..gần quá..djtconme đừng có sát quáa !! '

" phù~ xong rồi, vậy là cậu cũng đeo vòng hoa giống tôi với con bé nhà cậu rồi đấy ! " sau khi đặt được cái vòng hoa lên đầu rin, bachira thả lỏng tay ra, bắt đầu lùi ra xa anh ta ra. em bế con bé lên nhìn anh ta cười khúc khích.

rin đỏ mặt nhìn bachira, em cũng đeo một chiếc vòng hoa trên đầu, ra là em muốn anh ta đeo chiếc vòng hoa giống em với himawari mà do chính tay em làm. rin ngại ngùng mà quay mặt đi hướng khác, tay đưa lên che mặt lại không nói lên lời.

" sao thế, papa mà chê đồ của mama con làm là papa coi chừng đó nghen !! " himawari đưa tay che miệng lại cười, nhìn rin mà cảnh cáo anh ta.

bố cha nó, anh đây 20 tuổi rồi chưa bao giờ gặp trường hợp thấy con mình nó còn dám hỗn láo với anh như này. bực tức, rin quay đầu qua quát.

" con bé này, con thì biết cái quái gì mà nói ba vậy hả !! " rin thay đổi khuôn mặt cảm xúc 180° như thật, nhìn con bé mà chửi tới chửi lui.

" được rồi thôi đi, himawari muốn ăn kem hong nè, anh dẫn em đi !! " bachira mỉm cười, tay phủi phủi cho hai người này bớt cãi nhau lại rồi cất lời hỏi con bé có muốn ăn kem không thì để em mua cho.

" có có, con thích ăn kem lém luonn " himawari cười phá lên.

" cậu ăn không ? "

" hả gì ? " rin đang đứng đội cái vòng hoa do bachira làm mà không dám cởi ra, loay hoay không biết nên bỏ ra không thì bachira quay qua hỏi anh làm anh giật mình quay qua nhìn.

" tôi hỏi cậu ăn không để còn biết đường.. "

" à ừm..thì ăn. " rin chầm chừm rồi trả lời

" được vậy thì đi thôi- "

" để tôi trả tiền cho.. "

" gì đây, định ra vẻ mình giàu hở ? "

" anh ngậm mồm lại đi, ra vẻ cái gì, tôi muốn trả tiền dùm chứ không phải khinh thường anh đâu ! "

" okay, nhớ lời đấy ! "

thế là ba con người đó cùng nhau đi ăn kem, hết ăn kem thì lại đến xem phim, xem phim xong lại đi khu vui chơi cảm giác mạnh. đi chơi cùng nhau mà người ngoài nhìn vô còn tưởng một gia đình hạnh phúc. nhưng lúc đến tính toán toàn bộ số tiền cho mấy thứ đó thì người trả lại là rin. rin tức mà rin không nói 🤌

đến gần tối thì cả ba người họ mới về, himawari cũng mệt quá nên đã thiếp trong vòng tay ấm áp của bachira. đến nơi biệt thự của rin, anh ta dang tay ra ý muốn bachira đưa con bé lại cho anh bế. em hiểu ý liền đưa con bé qua cho anh ta.

" xong rồi, tôi về đây tạm biệt- "

" này ! "

" sao nữa ? " sau khi đưa con bé cho rin, em liền quay người đi về, không quên báo cho đối phương biết. chuẩn bị rời đi thì em bị rin giữ lấy cổ tay áo lại.

" cho tôi cảm ơn anh vì buổi đi chơi hôm nay.. " rin vẫn giữ lấy tay em, miệng thì nói.

" tại sao lại cảm ơn ? " em ngơ ngác nhìn rin

" thật ra, từ lúc ở với tôi đến giờ rất ít khi thấy con bé nó cười tươi như lúc mà anh chơi với nó lắm, lần đầu thấy con bé vui mà còn cười tươi như vậy..tôi cũng vui lắm. "

" à ừm..không có gì đâu, chỉ là nó quý tôi thôi, tôi mong cậu có thể thay đổi lại và dành thời gian cho con cái của cậu hơn..mà thôi, tôi về đây không có nhiều thời gian đâu "

bachira nói xong em liền quay người rời đi để lại rin với himawari đứng đó. rin cũng thở phào, nhìn theo bóng dáng của em miệng anh ta cũng mỉm cười được một chút.

end chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro