Chap 19: Ngày sau trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Shido POV---

Shido đã bị bất tỉnh do va đập. Trong lúc bất tỉnh, cậu đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ, một giấc mơ tràn ngập sự sợ hãi, lo lắng, một giấc mơi mà mọi thứ đều đã chìm trong biển lửa. Giấc mơ nơi mà Kotori, em gái của cậu đã bị biến thành một Tinh Linh và đang khóc lóc liên tục kêu 'Onii-chan' khi mà cậu đã trở thành một trong những nạn nhân của đám lửa

Sau đó, Shido đã tỉnh dậy. Lúc ngồi dậy cậu đã rất hoảng loạn khi thấy Tohka đang nằm bên cạnh giường của mình, cậu lo lắng liệu có ấy có bị gì không. Và cậu lại càng lo lắng hơn nữa khi nhớ lại những chuyện hôm qua

Tohka, Rimuru, Origami, Mana và tất cả mọi người trong trường đều đã vì cậu mà bị liên lụy..... và tệ hơn nữa là Kurumi đã chạy thoát, cậu đã không thể làm được gì cả

Từ lo lắng, Shido chuyển sang hoảng loạn nhưng đã nhanh chóng được Reine giúp cậu lấy lại bình tĩnh nhờ việc......... Ôm đầu của Shido đang điên cuồng và áp chặt vào lòng ngực......

Nhưng cũng nhờ cách đó của Reine, mà bằng một cách nào đó Shido đã có thể bình tĩnh lại để nghe Reine giải thích

Sau đó, Shido đã được Reine dẫn đến nơi Kotori đang được giám sát

Cậu bước vào trong và nói chuyện với Kotori, ban đầu đó chỉ là một cuộc trò chuyện chào hỏi bình thường. Nhưng khi Shido đi vào chủ đề chính và hỏi liệu Kotori có phải là tinh linh thì cuộc trò chuyện đã trở nên căng thẳng hơn

Sau khi nói chuyện một lúc, cả hai nhận ra vì một lý do nào đó, Shido đã không thể nhớ được việc em của mình bị biến thành tinh linh, và cả hai đều không biết nguyên nhân tại sao Kotori lại bị biến thành tinh linh. Dù Kotori có một giả thuyết đó là có một kẻ nào đó đã xóa ký ức của hai người nhưng do không hề có bằng chứng nào nên đã bỏ qua

Sau đó cuộc trò chuyện chuyển sang việc Kotori dặn dò Shido, về việc đã liều mình bảo vệ cho Kurumi, đứng trước họng pháo của Kotori

Sau một lúc nói chuyện, Kotori nói rằng Shido cần phải tái phong ấn em ấy lại, nhưng khi chưa giải thích hết thì Kotori đã gục ngã và buộc Reine phải bước vào và dìu Kotori đi ra để lại cậu đứng đó một cách hoang mang

Sau một lúc, Reine đã quay trở lại và cô ấy nói với Shido rằng, hai ngày sau, cậu phải hẹn hò với Kotori nếu không thì Kotori mà cậu biết sẽ không còn nữa

Những lời nói của Reine vẫn còn đọng lại trong đầu Shido cho đến tận bây giờ. Shido đang đi trên hàng lang của tàu <Fraxinus> trong im lặng, những ngón tay của cậu vẫn còn run run

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, cứ như mọi trường hợp xấu nhất có thể đã diễn ra cùng một lúc

Bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau Shido

"Shido!" Tohka kêu lớn tên Shido rồi chạy lại và theo sau cậu nhưng Shido đang chìm vào trong suy tư, cậu vẫn đang tìm cách để phong ấn được linh lực của Kotori

"Cậu đây rồi! đột nhiên cậu biến mất làm tớ lo lắm! Cậu ổn không? Có đau chỗ nào không" Tohka liên tục hỏi thăm Shido. Nhưng chỉ nhân lại một câu trả lời ngắn gọn từ Shido

"Xin lỗi, chuyện đó để sau đi" Shido nói một cách vô cảm trong khi vẫn tiếp tục bước đi, cậu bỏ ngoài tai những lời hỏi thăm từ Tohka

Tohka bỗng cảm thấy bất ngờ vì thái độ của Shido, Cũng vì thế mà cô ngừng lại trong sự ngạc nhiên

Nhưng Shido không để ý đến Tohka mà tiếp tục bước tiếp

Sau một lúc, Shido đã đến nơi mình đang hướng đến, trước cửa phòng y tế trên <Fraxinus>. Cậu hít sâu một hơi rồi thở phào ra và nhẹ nhàng mở cánh cửa trước mặt ra

Shido nhìn vào trong phòng, ở bên trong là một căn phòng trắng đơn giản, có một chiếc giường đơn ở giữa căn phòng. Trên chiếc giường là Rimuru đang nằm và chùm lên người một chiếc chăn màu trắng kín đến vai để lộ ra phần đầu cùng với mái tóc màu xanh dương trải dài

Để tránh việc làm Rimuru tỉnh giấc, Shido nhẹ nhàng đóng cửa lại tránh gây ra tiếng động. Xong rồi cậu từ từ tiến đến bên giường của Rimuru

Rimuru đang nằm ngủ trông rất yên bình, nhưng khi Shido nhìn kĩ hơn thì ở  gần vai của Rimuru có lộ ra những miếng băng gạt được dùng để băng bó cho vết thương

Biết rằng Rimuru có thể đã rất mệt sau trận chiến ngày hôm qua, nên Shido đã không đánh thức Rimuru dậy

Nhìn Rimuru trong bình yên, Shido cũng cảm thấy yên tâm phần nào

Nhưng mà...... không biết vì sao......

Càng nhìn vào Rimuru, Shido càng cảm thấy bức rức không yên.... 

Shido chỉ biết nhìn vào Rimuru đang ngủ trong im lặng. Cậu không thể nói hay làm được bất cứ điều gì để giúp cho Rimuru cả

Cậu cảm thấy có lỗi, vì những hành động của bản thân mà để cho mọi người xung quanh liên lụy. Nếu không phải vì cậu thì giờ này Rimuru sẽ không phải nằm ở đây

Từ những lúc đầu gặp Rimuru, Shido đã quyết tâm phải cứu Rimuru cho bằng được. Nhưng từ dó đến nay, cậu chưa lần nào thực sự cứu Rimuru cả, ngay cả việc phong ấn linh lực cũng nhờ vào việc Rimuru chủ động điều khiển dòng chảy linh lực

Mỗi lần Shido gặp khó khăn, Rimuru đều xuất hiện đúng lúc dù cho có trong hoàn cảnh nào khiến cho cậu cảm thấy rất an toàn, nhưng còn về phần Shido, cậu chỉ đơn giản là gây thêm rắc rối, Rimuru sẽ không phải bị thương nếu không phải vì những suy nghĩ nông cạn của cậu

Mệt mỏi vì những cảm xúc ngổn ngang của bản thân. Shido từ từ đứng dậy và định đước ra khỏi cửa

Nhưng cánh cửa bỗng mở ra, bước ra từ đó là Reine. Reine tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Shido ở bên trong phòng

"Oh cậu ở đây à? shin" Reine

"Xin chà-" Shido chuẩn bị chào Reine thì bỗng cậu nghe một tiếng sột xoạt ở phía sau mình

Khi cậu quay người lại thì cậu thấy Rimuru, người đã ngủ dậy và đang nhìn cậu với gương mặt vẫn chưa tỉnh ngủ

"ah~ Chào buổi sáng...." Rimuru nói khi từ từ ngồi dậy

"Ah! chào cậu Rimuru" Shido

Sau một vài lời chào nhẹ nhàng, cô Reine bước vào phòng rồi nhìn vào Rimuru

Rimuru tự mình ngồi dậy và nhìn xung quanh, sau đó Rimuru nhìn vào Shido với gương mặt ngạc nhiên và nói

"Shido....... có chuyện gì à?" Rimuru

"Hả!?" Shido nghe thấy câu hỏi của Rimuru, cậu tỏ ra ngạc nhiên ngạc nhiên

Shido bỗng nhận ra gương mặt thiếu sức sống mà mình đang mang trên người nên nhanh chóng cố gắng nở một nụ cười gượng

"À.... thì......." Shido đang cố gắng tìm cách giải thích cho Rimuru thì Reine từ đằng sau cậu bước đến 

"Shin đang lo cho em và lo lắng về việc của Kotori" Reine nói với một giọng có vẻ như không quan tâm lắm

Rimuru nhìn vào Reine rồi lại nhìn vào cậu sau đó bật cười nhẹ

"Cậu không cần lo cho tôi đâu, lo mà đối phó với cô em gái tinh linh của cậu đi!" Rimuru nói với một giọng trêu ghẹo

"Cậu biết sao!?" Shido

"Dĩ nhiên rồi! tôi là người còn tỉnh táo duy nhất mà" Rimuru nói với một nụ cười 

Nhưng bỗng dưng Reine bước tới gần Rimuru, vừa bước đến, Reine vừa nói

"Và còn đủ tỉnh táo để trốn khỏi sự giám sát của chúng tôi" Reine nói một cách thản nhiên

Câu nói của Reine làm cho Rimuru tỏ vẻ như giật mình vì thứ gì đó

"Có vẻ như em vẫn còn đủ sức để để làm biến mất hết những vật dụng giám sát của chúng tôi" Reine

" 'giám sát' gì chứ? nó giống giam cầm thì đúng hơn, làm gì có con người nào có thể ngủ khi bị một đống thiết bị theo dõi và bị trói trên giường cơ chứ?" Rimuru ngay lặp tức phàn nàn lại lời của Reine

"Trên lý thuyết thì phó chỉ huy Kannazuki có thể đấy" Reine nói rồi sau đó tiến đên bên giường của Rimuru, và bắt đầu kiểm tra tình trạng của Rimuru

"Tôi không nghĩ tên đó là con người đâu....." Rimuru lẩm bẩm

Shido đứng im nghe cuộc trò chuyện của hai người mà không hiểu gì cả nên cậu đã lên tiếng hỏi

"Ý cô là sao khi nói Rimuru bỏ trốn vậy? Reine" Shido

Reine vẫn tiếp tục quan sát Rimuru và ghi chép thứ gì đó, xong rồi Reine quay sang Shido và nói

"Đêm qua, Rimuru đã bỏ trốn khỏi sự giám sát của chúng tôi. Cho dù có hỏi thế nào thì em ấy cũng không chịu nói ra" Reine nói rồi nhìn sang Rimuru

Rimuru làm ra một bộ mặt có vẻ khó chịu. Nhìn thấy điều đó, Shido nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng

"Có phải là cậu..... cậu đã đi gặp....... Kurumi đúng không?" Shido

Nghe thấy câu hỏi của Shido, Rimuru tỏ vẻ khó chịu hơn và tránh đi ánh nhìn của Shido

Nhận ra tình hình đã trở nên căng thẳng nên Reine đã lên tiếng

"Shin" Reine 

"Vâng!" Shido trả lời có phần hơi ngạc nhiên

"Không phải cậu cũng đang cần đến thăm Mana và Origami hay sao? đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, hãy đi đi" Reine

"À...... V... vâng" Shido nói rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng

Trong đầu cậu, mọi chuyện vẫn còn rất rối rắm nhưng đành phải dẹp qua một bên, câu bắt đầu đi tới bệnh viên Tenguu để thăm Mana cũng như là Origami

---Rimuru POV---

Sau khi Shido rời đi, căn phòng chỉ còn lại Rimuru và Reine

Rimuru không thích cái cách mà Shido nhìn Rimuru với một ánh nhìn gần như thương hại và lo lắng

Rimuru gần như muốn nói ra những gì mà bản thân có thể làm được để chứng minh rằng Shido không cần phải lo

Nhưng nhờ Reine đã tìm cách để Shido rời khỏi nên Rimuru đã không phải nói thêm bất cứ đều gì

Sau khi Reine đã xem sơ qua vết thương của Rimuru, Reine nói

"Vết thương của em đã lành hoàn toàn rồi" Reine

"Tuyệt! thế giờ tôi đã đi được rồi chứ" Rimuru

"Được, tuy nhiên em phải đeo theo thứ này" Reine nói rồi lấy tay trái đưa ra cho Rimuru một thiết bị liên lạc trông như cái của Shido hay đeo

"Đây là...." Rimuru nói khi nhận ra đây chính là thiết bị mà Shido hay đeo

"Đây là thiết bị liên lạc giữa em và các thuyền viên Fraxinus trong trường hợp cần thiết" Reine

"...Được thôi..." Rimuru nói và chìa tay ra lấy thiết bị liên lạc đeo lên tai

Sau khi đã kiểm tra sức khỏe cho Rimuru xong, Reine bước ra ngoài để lại Rimuru trong phòng một mình

".... có vẻ ta cũng đi thôi nhỉ" Rimuru nói rồi bước ra khỏi giường

Nhưng chưa kịp rời khỏi phòng thì cánh cửa một lần nữa lại mở ra

Từ phía bên ngoài, Tohka từ từ bước đến trước mặt Rimuru, gương mặt của Tohka trông có vẻ khá là buồn. Thấy vậy Rimuru hỏi

"Sao vậy Tohka?" Rimuru

Nghe thấy câu hỏi của Rimuru, Tohka nhìn vào Rimuru với gương mặt như có thể khóc bất cứ lúc nào

"Shido..... cậu ấy.... không chú ý đến mình. Hôm nay cậu ấy trông cứ lạ thế nào ấy" Tohka nói với một giọng như muốn khóc 

"Bĩnh tĩnh đã nào, bình tĩnh lại nào, từ từ kể lại mọi chuyện đã" Rimuru

Sau một lúc Tohka đã bình tĩnh lại hơn một chút rồi nói tiếp

"Shido, lúc nãy mình hỏi thăm vì lo cho cậu ấy, nhưng cậu ấy đã làm lơ mình" Tohka nói xong câu nói đó lại quay trở về vẻ mặt muốn khóc lúc nãy tiếp

"Bình tĩnh đã nào! Đừng khóc! Shido hiện đang gặp một số vấn đề nên hãy để cho cậu ta có một tí thời gian, đừng hoảng! Shido vẫn quan tâm đến cậu mà" Rimuru

"huh?" Tohka phát ra một tiếng kêu bối rối rồi từ từ bình tĩnh lại

"Hiện tại cậu thấy đó.... cậu ta vừa nhận ra Kotori là tinh linh và hiện tại cậu ta cần phải làm một số thứ....." Rimuru

"Kotori là tinh linh à!?" Tohka tỏ vẻ ngạc nhiên

"Ư...ừm đúng vậy đấy, và hiện giờ cậu ta đang cố gắng giúp Kotori như đã.... 'giúp' chúng ta" Rimuru

"Oh mình hiểu rồi! cảm ơn cậu, Rimuru!" Tohka nói xong rồi quay lưng đi và chạy ra khỏi phòng

<CHẤP NHẬN NHANH DỮ VẬY!!....... mà khoan! cô ta đi đâu vậy.........thôi kệ vậy...... hi vọng là sẽ ổn> Rimuru

Ngồi trên <Fraxinus> đến trưa, Rimuru cũng không có gì để làm. Trường học thì cũng do sự cố của Kurumi nên đã đóng cửa vài hôm, nên Rimuru quyết định sẽ ra ngoài đi chơi một lúc

<<Này Ciel! Muốn ra ngoài đi chơi cùng ta một lúc chứ?>> Rimuru

Sau câu nói của Rimuru thì một làn khói đen tỏa ra từ Rimuru và hình thành một hình dạng con người

Ciel hiện ra và đứng trước mặt Rimuru và nói

"Rất hân hạnh, thưa chủ nhân" Ciel

"Oh! cô cũng biết lựa thời trang đấy! còn giờ thì ta cũng đi thay đồ cái đã" Rimuru 

"Để thần chọn đồ cho ngài" Ciel

"Phản đối! Để cô chọn đồ rồi cô lại cho ta mặc váy à!?" Rimuru ngay lặp tức phản đối yêu cầu của Ciel

Sau một lúc, Rimuru đã thay đồ xong, Rimuru mặc chiếc áo thun thoải mái cùng với áo khoác xanh và quần jean

"Được rồi! đi ra ngoài chơi một lúc nào Ciel" Rimuru nói rồi sau đó cùng với Ciel rời khỏi tàu <Fraxinus> bằng cách dịch chuyển vào một góc khuất và sau đó đi vào thành phố 

Lúc đi trên phố, có khá nhiều người đi đường nhìn vào Rimuru và Ciel, nhưng Rimuru không chú ý vì cũng đã quen dần với việc này rồi

Rimuru cùng Ciel đi vào một quán ăn và Rimuru bắt đầu gọi món, đó đều là những món ăn trông rất bắt mắt và khá ngon miệng

Anh nhân viên ở đó vào lúc Rimuru gọi món trông mặt khá buồn cười, nhìn anh ta giống như muốn hỏi rằng "hai đứa có đủ tiền để trả không?"

Sau khi những món ăn đã đến, Rimuru và Ciel ăn một cách từ tốn và thưởng thức, thức ăn ở đây rất ngon. trong khi ăn, Rimuru có vài lần nhìn lên gương mặt của Ciel nhưng Ciel lại không thể hiện quá nhiều cảm xúc

Sau khi ăn xong, anh nhân viên đi tới bàn Rimuru để tính tiền. Nhìn vào hóa đơn, Rimuru giả bộ cho tay vào túi áo và sau đó dùng khả năng sáng tạo vật chất của thiên sứ để tạo ra số tiền cần thiết khiến cho anh nhân viên khá ngạc nhiên

Sau khi ăn xong, Rimuru và Ciel tiếp tục đi đến công viên để vui chơi một vòng. Ciel trong cả quá trình từ lúc đi đến giờ không thể hiện quá nhiều cảm xúc nên Rimuru đã quay sang Ciel và đùng truyền suy nghĩ

<<Nè Ciel, cô có thể nào đưa cơ thể của cô thành con người như ta không>> Rimuru

<<Có vấn đề gì sao thưa chủ nhân?>> Ciel trả lời có vẻ như vẫn chưa hiểu ý định của Rimuru

<<Đừng hỏi nhiều, cứ làm đi!>> Rimuru 

Nghe lời thúc dục của Rimuru, Ciel im lặng một lúc rồi đáp lại

<<Vâng thưa chủ nhân>> Ciel

Sau câu nói của Ciel thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng nếu Rimuru dùng cảm nhận vạn năng thì có thể biết được rằng Ciel đang dùng ma lực để biến cơ thể mà Ciel đang sở hữu thành một cơ thể con người hoàn thiện

Sau một lúc thì quá trình đó cũng đã xong, Rimuru mỉm cười rồi tiếp tục nói với Ciel

<<Được rồi! giờ thì cô hãy ngưng sử dụng cảm nhận vạn năng và không gia tốc suy nghĩ một lúc được không?>> Rimuru

Ciel trông có vẻ như không thực sự biết rằng Rimuru đang muốn gì nhưng vẫn làm theo và rồi gật đầu với Rimuru báo hiệu đã làm theo yêu cầu của Rimuru

Rimuru mỉm cười nhìn Ciel rồi nói

"Được rồi thế thì ta đi thôi!" Rimuru nói rồi nắm tay và kéo Ciel đi

Sau khi đi được một lúc, Rimuru đã dừng lại ở trước một đường ray tàu lượn

Nhìn đường ray tàu, Rimuru mỉm cười mãn nguyện rồi nói

"Bây giờ, cuộc vui mới bắt đầu" Rimuru

Ciel chỉ nhìn Rimuru mà không hiểu tại sao Rimuru lại kêu mình sử dụng cơ thể con người và đi đến chỗ này

Sau khi đã mua vé xong, Rimuru và Ciel ngồi cạnh nhau trên một đoàn tàu khá đông người

Ban đầu, đoàn tàu chạy khá bình thường nhưng rồi.... khi đến đoạn tăng tốc xuống dốc thì Rimuru có thể nhìn thấy sắc mặt của Ciel đã có một chúc thay đổi, mắt của Ciel giờ đây đã mở to. tay đã nắm chặt lấy dây đai an toàn

Đây là lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của Ciel nên Rimuru mỉm cười trêu trọc và nói

"Chuẩn bị nhé Ciel! 3....! 2....! 1....! TĂNG TỐC NÀO!" Rimuru

Ngay sau câu nói của Rimuru, con tàu lượn đã lao xuống dốc với một tốc độ nhanh và vẫn tiếp tục giữ tốc độ đó, lao thẳng đến vòng cung và chuẩn bị lộn ngược

Rimuru dù rất tận hưởng cảm giác này nhưng vẫn tận dụng cơ hội này để nhìn sang Ciel

Ciel lúc này đã nhắm chặt mắt lại, cắn chặt môi lại lới nhau và nắm vào đai an toàn như cả tính mạng đặt vào đó

Sau một vài vòng trải nghiệm như vậy, mọi người đều đã xuống khỏi tàu lượn. Rimuru bước xuống với gương mặt thoải mái và một nụ cười của chiến thắng

Ciel bước xuống theo sau Rimuru, Rimuru có thể thấy rõ những giọt mồ hôi trên trán của Ciel, chân của Ciel hiện đang run đến mức gần như đi cũng không vững và hiện đang phải bám vào vai Rimuru chỉ để có thể đứng

"Tại.... tại sao con người lại muốn hòa bình để được an toàn và rồi lại làm ra..... những trò mạo hiểm như thế này....." Ciel nói với giọng run run

"Chà.... nói sao nhỉ.... con người là thế đấy" Rimuru nói với một nụ cười tươi

Ban đầu, Rimuru muốn Ciel biến cơ thể thành cơ thể con người vì nó nhạy cảm với môi trường bên ngoài hơn vì những phản ứng liên quan đến những nguy hiểm, và từ đó Ciel sẽ khó có thể giữ cho bản thân suy nghĩ một cách thông suốt

Đối với một manas như Ciel, việc trải nghiệm cảm xúc lo lắng hay sợ hãi thường chỉ được cảm nhận từ những việc liên quan đến Rimuru. Nhưng nhờ cơ thể con người này nên Ciel đã cảm nhận được sự sợ hãi không phải là vì Rimuru mà là vì bản thân mình

Và Rimuru cảm thấy rất tuyệt vì điều đó, quả là một quyết định đúng khi yêu cầu Ciel sử dụng cơ thể con người, gương mặt lúc này của Ciel là vô giá

"Coi như đây là trả đũa việc cô lừa ta lúc trước đấy nhá. Còn giờ thì... tiếp tục cuộc chơi nào!" Rimuru nói rồi lôi Ciel đi mặc cho Ciel giờ đây đi cũng khó khăn

Cả hai đã chơi đến tận chiều, Ciel cũng đã đưa cơ thể trở về trước, dù khi nghĩ lại việc mình đã sợ hãi như thế nào khiến cho Ciel phải đỏ mặt vì xấu hổ nhưng do là lệnh của Rimuru nên Ciel đã không dám biến đổi cơ thể hay sử dụng những thứ khác

 Biết rằng cũng đã muộn nên Rimuru và Ciel quyết định đi về

Nhưng khi đang trên đường về thì bỗng dưng Rimuru cảm nhận được nguồn tính hiệu linh lực quen thuộc

Rimuru dừng lại và sau đó đi vào một góc tối của một con hẻm không người

<<Ciel, hãy tạo một kết giới cản trở các sóng tính hiệu xung quanh ta đi>> Rimuru

<<Vâng thưa chủ nhân>> Ciel

Sau câu nói của Ciel, một kết giới mỏng đã bao bọc lấy Rimuru, chặn đứng mọi tín hiệu truyền từ bên trong ra ngoài và đồng thời, Ciel cũng biến thành làn khói đen sát nhập vào Rimuru

"Cô đã nghe chúng tôi nói chuyện đủ rồi, giờ hãy để cho chúng tôi chút riêng tư chứ Reine.... à không, không phải Reine, mà là Takamiya Mio" Rimuru

Sau khi có được ký ức của Kurumi, Ciel đã tiến hành phân tích tất cả mọi thứ có trong đó, bao gồm cả tỉnh linh khỏi nguyên, và khi phân tích một lúc thì Ciel đã nói cho Rimuru rằng Reine chính là Tinh linh khởi nguyên Takamiya Mio

Khi Ciel đã khẳng định điều gì đó thì có nghĩa là cô ta đã phân tích đầy đủ mọi thứ về thứ đó...... hoặc là Ciel đang lừa Rimuru..... Nhưng đa phần thì Ciel vẫn luon đúng. Dù cho hiện tại, Rimuru đủ sức để tiêu diệt Mio nhưng tốt nhất vẫn không nên vì Rimuru vẫn chưa hiểu rõ lý do tại sao hay vì sao cô ta lại tạo ra những tinh linh, tại sao cô ta lại làm những việc này

Với những suy nghĩ như vậy, Rimuru bước sâu hơn vào trong hẻm cùng với Ciel và thấy những thứ bên trong con hẻm tối rồi sau đó lên tiếng

"Xin chào nhá! Kurumi" Rimuru nói với một nụ cười nhỏ

Bên trong con hẻm tối, có một Kurumi đang ngồi  vuốt ve một con mèo trắng bị lem nhẹ bởi màu cam của ánh nắng buổi chiều muộn

Kurumi nghe thấy tiếng của Rimuru, cô ta không ngạc nhiên mà từ từ ngước lên nhìn Rimuru với một nụ cười mỉm

"Xin chào Rimuru-san" Kurumi nói trong khi vẫn vuốt ve con mèo

Rimuru nhìn quanh Kurumi một lần nữa, ở phía sau Kurumi đang nựng một con mèo là hai Kurumi khác đang nhìn vào một lũ đàn ông trông có vẻ côn đồ và có vẻ như họ đang bị hút đi sinh lực bởi <thời thực chi thành> của Kurumi 

"Chơi với con mèo trước cảnh tượng  như thế này không hề hợp lý tí nào cả" Rimuru

"Ara ara Rimuru-san không thích bé mèo sao?" Kurumi nói trong khi từ từ nhấc con mèo trắng lên trong vòng tay rồi nhẹ nhành đứng dậy

"Chả ai lại chơi với mèo trong khi cho phân thân của mình tấn công người khác đâu" Rimuru

Nghe câu nói của Rimuru, Kurumi chỉ cười nhẹ. Hai phân thân từ phía sau Kurumi tiến đến và nói

"Đúng đó 'tôi', tôi thật bất công quá đấy" Kurumi phân thân

"Đúng đấy, tôi cũng muốn chơi với bé mèo nữa" Kurumi phân thân

Kurumi nhìn vào các phân thân của mình và cười nhẹ

"Kihihi Không biết Rimuru-san đã làm gì để 'tôi' chống lại tôi thế này" Kurumi nói rồi quay người lại đưa bé mèo cho hai Kurumi phía sau nựng

Rimuru không thể nói gì được hơn nên nhìn xung quanh và bỗng có một thứ thu hút được sự chú ý của Rimuru, Rimuru ngạc nhiên khi những gã nằm gục ở phía sau vẫn còn sống

"Hm? Thật là ngạc nhiên đấy Kurumi, cô không giết bọn họ à?" Rimuru

"Kufufu cậu hỏi lạ thật đấy Rimuru-san, cậu nghĩ mình là loại người máu lạnh  đến thế à?" Kurumi nói với giọng đùa cợt

"Tôi trải nghiệm ký ức của cô rồi đấy..." Rimuru

"Cậu không biến đùa gì hết đấy Rimuru-san...." Kurumi nói rồi thở dài rồi nhìn vào những đám người nằm gục dưới đất rồi nói tiếp

"Thông thường tôi sẽ hấp thụ 'thời gian' cho đến khi bọn họ chết, nhưng nhiều người chết cùng lúc thì sẽ gây ra một cuộc náo động. Nhưng khi chưa nạp đầy lại 'thời gian' của mình, tôi cần tránh bị AST" Kurumi

"Vậy à...." Rimuru nói rồi trông có vẻ như đang suy nghĩ. Sau một lúc, Rimuru lại lên tiếng

"Vậy.... cô có muốn một phần 'Thời gian' của tôi không?" Rimuru

Nghe câu hỏi của Rimuru, cả 3 Kurumi đều ngạc nhiên nhìn vào Rimuru, bỗng Kurumi thật nở một nụ cười nhỏ

"Kihihi.... Rimuru-san thật là biết đùa, không lẽ bạn muốn mình 'ăn' bạn sao? kihihi" Kurumi

Mặc kệ những lời nó đùa của Kurumi, Rimuru từ từ tiến tới

"Dĩ nhiên là không rồi, tôi sẽ cho cô 'thời gian' theo cách khác, nhưng tôi sẽ chỉ cho cô 'thời gian' một lần này thôi đấy" Rimuru

<<Chủ nhân....>> Ciel tính nói gì đó nhưng Rimuru đã cắt ngang

<<Không sao đâu, ta chỉ truyền một ít linh lực thôi ấy mà, dù sao nhiêu đó cũng không ảnh hưởnng gì đến ta đâu>> Rimuru

<<.... đó không phải là thứ thần đang nói tới....>> Ciel nói với một giọng nhỏ đến mức dù có trong tâm trí của Rimuru thì cũng không đủ rõ để Rimuru chú ý tới

Rimuru tiến đến gần Kurumi rồi đưa tay ra sau đầu cô ta, đựa đầu của hai người lại gần và chạm nhẹ trán của cả hai lại với nhau, lúc này, gương mặt của cả hai người đã rất gần

Kurumi trông có vẻ bất ngờ và không hiểu gì hết, nhưng cũng không phản kháng

<<Ciel nhờ cô>> Rimuru

<<..... Vâng thưa chủ nhân>> Ciel nói nhưng giọng nói có vẻ như đang giận một thứ gì đó

Sau câu nói của Ciel, mặt của Kurumi lộ rõ vẻ ngạc nhiên, những cây kim đồng hồ bên mắt trái của cô ta bắt đầu quay ngược chiều lại

Rimuru và Kurumi cứ đứng đối mặt và chạm trán vào nhau cho đến khi Ciel cho là đã đủ 'thời gian' để cho Kurumi có thể tự vệ

Sau khi đã xong, Rimuru nâng đầu lên nhìn Kurumi, lúc này gương mặt Kurumi có phần ngạc nhiên nhưng cũng hơi đỏ lên vì một lý do nào đó mà Rimuru không thể hiểu

Xong rồi, Rimuru bỏ tay ra khỏi Kurumi và nói

"Thế là đủ 'thời gian' rồi đúng chứ?" Rimuru mỉm cười rồi định rời đi trước sự ngạc nhiên của Kurumi

Nhưng rồi, bỗng có một tiếng nói từ phía bên trên phát ra

"Thật đúng là những đứa trẻ hư tràn đầy năng lượng mà" Một giọng nói kì lạ, nghe như bị méo mó vang lên

Ngay lặp tức, Rimuru và Kurumi chú ý đến kẻ đang lơ lửng ở phía trên đầu họ

<<Ciel sao cô không cảnh báo cho ta về cô ta chứ!?>> Rimuru

<<Báo cáo: không phát hiện sự thù địch>> Ciel

<<Cô bị gì vậy....!>> Rimuru tính phàn nàn với Ciel nhưng Kurumi bỗng lên tiếng

"Aaah, aaah, ra là ngươi. Ngươi đến đấy để làm gì hả? Phantom" Kurumi

"Ta chỉ đến đây để chào hỏi thôi, có vẻ như cô đã kết bạn được rồi à Kurumi? Ta ngạc nhiên đấy" Phantom

"Điều đó liên quan gì đến ngươi?" Kurumi 

"Không, chỉ là ban nãy ta thấy cô bỗng dưng dịu dàng đến kì lạ mà thôi" Phantom

Câu nói của Phantom dường như đã chọc tức Kurumi. Kurumi cau mày tỏ vẻ khó chịu, chĩa khẩu súng trong tay về phía Phantom và bóp cò

Nhưng trước khi viên đạn bắn ra từ nòng súng chạm đến mục tiêu thì Phantom đã biến mất như chưa từng tồn tại ở đó

Sau sự biến mất của Phantom, Kurumi nhìn sang Rimuru và nói

"Cảm ơn vì 'Thời gian' của cậu nhé Rimuru-san, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong thời gian tới. Hẹn gặp lại" Kurumi nói rồi cùng với hai phân thân của mình chìm vào trong bóng tối ở phía dưới chân và rồi biến mất

Rimuru cũng không còn mục đích gì để ở lại nơi này nên cũng đã quay người đi về, mặc kệ cho đám người nằm gục lại ở phía sau

Khi ra khỏi con hẻm, cũng là lúc Ciel giải trừ kết giới làm cản trở các sóng tín hiệu. Ngay sau đó, Rimuru nghe được âm thanh phát ra từ thiết bị liên lạc bên tai của Rimuru

<<Rimuru, cậu có nghe không?>> Giọng của Shido phát ra từ thiết bị liên lạc

"Shido à? Cậu làm gì ở đó vậy?" Rimuru

<<Mình đang nói chuyện với Reine một lúc thì bỗng Reine nói là đã mất kết nối với cậu>> Shido

"À.... thì...." Rimuru gặp khó khăn khi không biết nên bịa chuyện như thế nào cho hợp lý thì Shido lại lên tiếng

<<Hiện giờ cậu ổn chứ? Cậu đang ở đâu vậy!?>> Shido

Nghe thấy thái độ lo lắng của Shido thông qua lời nói, Rimuru thở dài ngao ngán

<<Ciel, dịch chuyển ta đến gần tên đó đi>> Rimuru

<<Vâng thưa chủ nhân>> Ciel

Ngay sau đó, Rimuru đã dịch chuyển lên <Fraxinus> và đang đứng sau lưng Shido và Reine

"Rimuru! cậu còn ở đó không? cậu đâu rồi" Shido hỏi Rimuru khi không nghe thấy tiếng trả lời của Rimuru

Nhưng bỗng có một bàn tay đặt lên vai Shido làm cho cậu ta giật mình

"Sau lưng cậu này" Rimuru

Shido giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của Rimuru, nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại khi nhận ra Rimuru

"Ah!... Rimuru cậu có sao không?" Shido lên tiếng giọng có vẻ lo lắng

"Đã nói là cậu không cần lo cho tôi rồi mà..... mệt thật đấy" Rimuru thở dài

Sau khi đã chắc chắn là Shido không lo cho mình nữa, Rimuru chuẩn bị đi về ngôi nhà tinh linh để nghỉ ngơi cũng như có một số thứ muốn làm cùng với Ciel nên Rimuru đã chỉ lơ Shido đi mà đi về

Bỗng Reine từ đằng sau vịnh vai của Rimuru lại và nói

"Không được, vì em quá khó để kiểm soát nên hãy ở lại đây cho đến hết ngày mai" Reine

"Hả khoan đã tôi chỉ muốn đi về và nghỉ ngơi thôi mà....  tôi không hề muốn ở với đám người trên này tí nào cả" Rimuru

"Ở trên Fraxinus có phòng riêng tư nếu em muốn dùng nhưng không được trốn thoát khỏi sự giám sát của chúng tôi" Reine nói với vẻ có vẻ như không quan tâm cho lắm

"Tại sao chứ....." Rimuru nói như muốn bỏ cuộc, người gục xuống trông như đã mất hết sức sống

Shido nhìn thấy vẻ mặt của Rimuru, cậu cười thầm cho qua chuyện

Sau đó Rimuru, đã được Reine dẫn đến phòng riêng được chuẩn bị sẵn trên <Fraxinus> còn Shido thì phải ở lại để nói về việc huấn luyện gì đó

Khi Rimuru đã được đưa về riêng thì đó là một căn phòng được thiết kế chính xác theo đúng như căn phòng của Rimuru ở ngôi nhà tinh linh và không hề có một thiết bị giám sát nào cả

Dù không thích việc phải ở trên Fraxinus với đám dị hợm trên này nhưng Rimuru cũng đã khá mệt khi một ngày đã đi chơi khá nhiều và cũng rất vui nên đã nằm xuống giường và phân tán ý thức đi để chìm vào trạng thái ngủ, để lại việc bảo vệ cho Ciel

Sáng hôm sau, Khi Rimuru tỉnh dậy do không có gì làm nên đã đi ra xem bọn người trên <Fraxinus> làm việc như thế nào

Và đập vào con mắt của Rimuru là hình ảnh của Shido đang ở trong một cửa tiệm áo tắm được chiếu một cách rõ ràng trên màn hình chính

Đập vào đầu Rimuru lúc này là một đống câu hỏi

Thứ nhất: kiểu huấn luyện gì đây!?

Thứ hai: Làm thế nào mà bọn người này lại có thể lắp đặt thiết bị quan sát ở chỗ như thế này

Thứ ba: tại sao cả Origami và Tohka đều ở đây!?

và vô vàng câu hỏi khác nhưng Rimuru đã không muốn nhìn thấy những gì diễn ra tiếp theo nên đã quay đầu lại nhưng chưa kịp rời khỏi thì một tiếng nói vang lên

"Thì ra là vậy! nửa kín nửa hở còn lợi hại hơn phơi bày tất cả!" Một giọng nói đến từ người mà Rimuru cho là bệnh hoạn nhất Kyouhei Kannazuki

Nghe thấy câu nói của Kannazuki xong, Rimuru không chần chừ nữa mà đi thật nhanh ra khỏi phòng điều khiển và về phòng nằm cho đến gần chiều

---End chap 19---

---đôi lời tác giả---

Yooo.... chap này theo đánh giá của bọn mình là khá nát... làm các chi tiết thường kiểu đánh đấm thì được nhưng còn tiểu tiết thường ngày hay tình cảm thì bọn mình chả hề giỏi tý nào ; _ ;

Chap này làm bọn mình khá đau đầu nên nếu có chỗ nào  không ổn xin bạn vui lòng chỉ ra, nếu được bọn mình sẽ tiến hành sửa đổi

Và đây là tóm gọn cuộc thảo luận của bọn mình dạo gần đây......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro