Chap 18: Quá khứ của Kurumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Rimuru POV---

Sau khi Kotori, người mà Shido còn không biết là tinh linh cho dù là em gái của mình, xuất hiện. Kurumi đã nhanh chóng bị đẩy vào tình thế bất lợi

Sau một lúc giao tranh, có vẻ như Kotori đã bị mất kiểm soát và trở nên cuồng chiến hơn, Kotori chuyển cây rìu <Camael> của bản thân trở thành một khẩu đại pháo rồi khai hỏa

Phát bắn của Camael mạnh đến mức toàn bộ các phân thân của Kurumi đều bị biến thành tro không còn một dấu vết. Kurumi như biết bản thân đã thua, ngồi khụy xuống dưới đất bất lực chấp nhận số phận

Nhưng Shido ngay lúc này lại bỗng dưng chạy đến, đứng trước họng súng của Kotori để đỡ cho Kurumi, mặc cho lúc nãy hàng trăm Kurumi cũng không là gì so với khẩu súng đó

<Tên đó còn bình thường không vậy> Rimuru nhìn vào Shido, không thể hiểu nổi Shido đang nghĩ gì trong đầu

Nhưng dù sao Rimuru cũng sẽ phải can thiệp vào khúc cuối khi Kurumi đã không còn ý chí chiến đấu nữa, nên Rimuru đã quyết định hành động ngay lúc này

Ngay khi tia lửa từ khẩu pháo trên tay Kotori vừa chuẩn bị khai hỏa thì cũng vừa đúng lúc Kotori lấy lại được ý thức và hốt hoảng la lên

"Onii-chan ......! Tránh ra!" Kotori hét lên nhưng tia lửa mang sức nóng hủy diệt đã lao tới Shido

Cùng lúc đó, Rimuru dùng đến tăng tốc tư duy, mọi thứ trước mắt Rimuru gần như ngừng chuyển động. Rimuru từ từ tiến đến và nhẹ nhàng đánh ngất Kotori bằng cán kiếm, kèm theo một số hiệu ứng làm gián đoạn linh lực để tránh việc em ấy phục hồi quá nhanh

Sau đó, Rimuru tiến đến và đứng ngay trước mặt Shido, dù ngọn lửa đã khá gần nhưng nhờ Rimuru đang gia tốc tư duy gấp nhiều lần nên sức nóng của nó vẫn chưa kịp chạm tới Rimuru. Với một giọng nói nhỏ nhẹ Rimuru nói

"PERSES" Rimuru giương thanh kiếm của mình lên trên cao

Sau câu nói của Rimuru, Thanh kiếm trên tay Rimuru liền hóa thành một màu đen tuyền cùng với một vùng tối bao quanh

Rimuru sau đó chém ra một đường chém có khả năng biến mọi thứ trên đường đi của nó biến mất khỏi sự tồn tại với sức mạnh vừa đủ rồi dừng gia tốc tư duy

Nhát chém của Rimuru va chạm vào tia lửa của Kotori khiến cho cả hai đòn đánh triệt tiêu lẫn nhau, nhưng năng lượng thì vẫn còn đó, sóng năng lượng từ cả hai đòn đánh tỏa ra một cách nhanh chóng hất văng nhưng thứ không trụ nổi

"Ri...Bỗng có một giọng nói cất lên từ phía sau Rimuru nhưng đã nhanh chóng im lặng

Khi Rimuru quay mặt lại nhìn thì có vẻ như đó là Shido, nhưng do Shido đã không trụ nổi vụ sóng xung kích đó nên đã bị hất văng đi, đập đầu xuống đất và bất tỉnh

Trong một khoảnh khắc, Rimuru đã quên mất con người yếu đến cỡ nào, dù cho Shido có Linh lực trong người đi nữa nhưng vẫn có thể dễ dàng ngất đi. Mà Shido đã ngất rồi thì cũng đỡ tốn công Rimuru sẽ phải ra tay đánh ngất Shido

Sau khi dư chấn từ cả hai đòn tấn công đã biến mất, trên sân thượng lúc này chỉ còn Rimuru và Kurumi là còn đứng vững, mọi người còn lại đều đã bị bất tỉnh

Lúc này, Rimuru quay người lại nhìn về phía Kurumi, người vẫn còn đang rất bất ngờ về mọi chuyện vừa diễn ra, bỗng cô ta từ từ đứng dậy và khập khiến tiến đến Shido đang nằm bất động

Rimuru cầm chặt thanh kiếm của mình lại để cảnh giác nhưng Ciel lại thông báo

<<Báo cáo: Không nhận thấy ý định thù địch từ cá nhân Kurumi>> Ciel

Sau khi nghe thông báo của Ciel thì Rimuru dù cho cảm thấy khó hiểu nhưng cũng thả lỏng đôi tay ra

Kurumi từ từ tiến lại cuối người xuống và từ từ hôn vào đôi môi của Shido đang nằm bất tỉnh

Rimuru dù cảm thấy bất ngờ bởi chuyện này nhưng vẫn lên tiếng để trêu chọc Kurumi

"Cô chịu khuất phục rồi à? Kurumi-san!" Rimuru nói với một giọng đùa cợt

Nghe câu nói của Rimuru, Kurumi đứng dậy và nói với một vẻ mặt bình tỉnh

"Đừng có mà hiểu nhằm, đây chỉ như để trả ơn thôi, ngươi cũng khá lắm khi đã gài bẫy ta vào một trận đấu mà ta không thể thắng" Kurumi nói rồi giương khẩu súng lục vào Rimuru

"Nhưng cô lại là người chấp nhận" Rimuru nói với một nụ cười tự tin vì chắc rằng Kurumi sẽ không bắn

Kurumi nở một nụ cười mỉm rồi bóng tối phía dưới chân cô ta dần lan ra, sau đó Kurumi dần chìm vào trong đó

"Oh cô đang muốn bỏ chạy à? Cô vừa thua tôi đấy! nhớ chứ?" Rimuru nói khi thấy Kurumi dần dần chìm vào trong bóng bóng tối

"Kihihi... đừng nghi ngờ mình vậy chứ Rimuru-san, mình chắc là cậu cũng không muốn bị 'họ' làm phiền khi chúng ta nói chuyện mà đúng chứ? Nên hãy để một thời gian khác" Kurumi nói và nhìn về hướng của tàu <Fraxinus> trong khi đã chìm được hơn nửa người vào trong bóng tối

"Cũng được...Và cô nên nhớ, cô không thể trốn khỏi tôi đâu nên đừng có mà có bỏ chạy" Rimuru

"Kihihi... Cậu đúng là không hề tin tương mình tí nào cả" Kurumi nói xong câu đó thì cả người cô cũng đã hoàn toàn chìm sâu vào trong bóng tối và biến mất

Rimuru sau khi Kurumi đã biến mất cũng thả lỏng người và thu thanh <Chaos> trở lại rồi thở dài

Rimuru định bước đến bên Shido để chờ <Fraxinus> đến đón thì bỗng dưng một cảm giác ập đến cơ thể Rimuru, một cảm giác mà đã lâu rồi Rimuru không cảm nhận được, đó là cảm giác đau

Lúc còn trong không gian bóng, Kurumi từ tương lai đã bắn trúng Rimuru vào vai, nhưng Rimuru đã nhờ Ciel làm cho bản thân không thể cảm thấy đau nên cũng chả quan trọng 

Thường thì Rimuru sẽ để cho cơ thể của bản thân có khả năng cảm giác nóng và lạnh để dễ dàng hòa nhập với mọi người, nhưng thường thì rất ít khi Rimuru phải để cơ thể của bản thân cảm thấy đau vì nó là một cảm giác không hề dễ chịu

Nhưng giờ đây, cơn đau bất chợt làm cho Rimuru lảo đảo ôm lấy phần vai đang bị thương của mình mà ngồi xuống đất

<<Ciel! Chuyện gì đây>> Rimuru

<<Đây là để cho ngài chú ý hơn đến cơ thể của bản thân thưa chủ nhân>> Ciel

<<Cô!....>> Rimuru chưa kịp nói hết thì đã bị ngắt lời bởi Ciel

<<Đây là vì muốn tốt cho ngài thôi! thưa chủ nhân, nếu ngài không hạn chế di chuyển thì ngài sẽ mất máu và cơ thể này không phải là bất tử đâu, thưa chủ nhân>> Ciel nói rồi hiện ra từ trong Rimuru và sau đó tạo ra các dụng cụ y tế rồi tiến hành trị thương cho  Rimuru

<<Ta thật hết nói nổi với cô>> Rimuru nói trong khi đang ngồi yên để cho Ciel chăm sóc

Sau một lúc thì Kotori cũng đã tỉnh dậy rất nhanh chóng nhờ vào năng lực tinh linh của em ấy, Kotori từ từ ngồi dậy xoa đầu của mình nhìn xung quanh

Bỗng mắt của em ấy mở to ra như thể nhìn thấy thứ gì đó, và sau đó chạy ngay đến bên Shido 

"Onii-chan! Onii-chan!!" Kotori nói với một giọng như thể muốn khóc

"Đừng lo cho cậu ta, cậu ta chỉ bị ngất đi thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là sẽ khỏe lại ngay ý mà" Rimuru đang ngồi dưới nền sân thượng mắt nhìn lên trời và nói một cách chán nản trong khi Ciel vẫn đang băng bó cho Rimuru

<Tại sao trong rất nhiều người trên đây, Mana người đầy thương tích, Tohka và Origami bị bất tỉnh và bản thân mình cũng đang bị thương mà chỉ quan tâm đến tên Shido đó chứ....> Rimuru nghĩ thầm

"Ah Rimuru! Chị vẫn ổn chứ?" Kotori nói khi thấy những vệt đỏ thấm ra từ bộ linh phục của Rimuru

"Ổn! Rất ổn..." Rimuru

<Trừ việc cô gọi tôi là chị ra thì không có gì là không ổn cả> Rimuru cằn nhằn trong suy nghĩ

Ciel lúc này đã băng bó cho Rimuru xong thì lại vừa đúng lúc các nhân viên <Fraxinus> đến và đưa mọi người lên tàu 

Rimuru đã được đưa đến phòng y tế để trị thương, ở đó họ sử dụng những thiết bị <Realizer> có khả năng tăng tốc tốc độ hồi phục, thấy có vẻ thú vị nên Rimuru cũng đã nhờ Ciel sao chép luôn bản thiết kế của thiết bị này

Sau khi được các nhân viên thực sự bình thường của <Fraxinus> kiểm tra tình trạng sức khỏe thì Rimuru được cho nằm nghỉ cho đến khi vết thương đã bình phục

---Kurumi POV---

Đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, kurumi đắm mình dưới ánh trăng nhìn vào cảnh thành phố ở phía dưới với một gương mặt không cảm xúc và với cây súng đang chỉ vào đầu của bản thân, sau lưng cô là một chiến đồng hồ la mã khổng lồ

"<Zafkiel> Bát Chi Đạn <Het>" Kurumi nói rồi bóp cò 

Ngay lập tức, đầu Kurumi nghiêng qua một bên do xung lực từ phát bắn, và cơ thể cô tách làm hai

Kurumi sau đó nhìn vào Thiên sứ của mình thở dài

<Zafkiel> Thiên sứ của cô, sau trận chiến với Kotori thì viên đạn <Vav> đã không còn có thể sử dụng được nữa 

Kurumi tự hỏi tại sao bản thân từ tương lai lại không dùng đến viên đạn này để báo cho cô thì ra đều có lý do

Kurumi vẫn chưa thể thôi bất ngờ về những gì bản thân từ tương lai đã làm, thay vì nói cho Kurumi nên chạy hay gì khác thì lại chọn chiến đấu một trận chiến mà vốn không thể thắng

Hiện tại Kurumi chỉ còn lại gần 100 phân thân sau trận chiến, ban đầu là 500 nhưng giờ đã trở nên ít đi rất nhiều nên cô đang phải tạo thêm

Kurumi vẫn không thế nào bỏ được câu nói của bản thân trong tương lai ra khỏi đầu

"Cái gì mà giành thời gian đúng đắn chứ" Kurumi không còn có thể tập trung để giương súng lên nữa nên đã thả lỏng cánh tay

Bỗng dưng có một phân thân từ phía sau tiến đến và nói với Kurumi

"Ara ara có chuyện gì mà lại có thể làm ta phiền muộn thế này" Kurumi phân thân

Nhận thấy bản thân đang tiến đến, Kurumi cũng thở dài và đáp lại

"Đáng lẽ ra 'Ta' phải là người hiểu ta nhất chứ? không phải thế hay sao?" Kurumi nói với một gương mặt vô cảm

"Kihihi không có gì, chỉ là Ta muốn an ủi 'Ta' thôi, thế không được sao?" Kurumi phân thân

"Thôi được, cảm ơn 'Ta', hiện giờ ta đang cần phải suy nghĩ" Kurumi

"Có phải lại là vụ 'Ta' từ tương lai không?" Kurumi phân thân

"Đúng vậy đấy 'Ta', cho dù có nghĩ thế nào thì ta cũng không thể hiểu" Kurumi

"Thế sao ta không làm tương tự như 'Ta' từ tương lai xem sẽ ra sao nếu ta thay đổi hành động một ít" Phân thân Kurumi

"Nhưng nếu mọi chuyện không thay đổi thì sao?" Kurumi

"Kihihi 'Ta' quên rồi à? Ta là tinh linh của thời gian, sức mạnh đáng sợ nhất, bất kì thứ gì cũng sẽ phải chịu thua trước thời gian cả" Phân thân Kurumi

Lúc này Kurumi dường như nhận ra gì đó, một nụ cười nhỏ đã nở trên gương mặt của cô

"Đúng rồi.... ta sẽ dùng <Yud Bet> để quay trở về quá khứ và lần này ta sẽ cố gắng làm khác với những gì mà 'ta' đã làm" Kurumi nói như đã nhận ra gì đó và sau đó cô tiến hành giơ súng lên

"<Zafkiel>!" Kurumi

Theo lời triệu gọi của cô, một chiếc đồng hồ la mã khổng lồ hiện ra, ánh vàng kim của nó được chiếu rọi bởi ánh trăng như phát sáng lên giữa màn đêm

"Đã đến lúc chúng ta thay đổi thế giới rồi.... <Yud Bet>" Kurumi nói rồi cô chỉa khẩu súng vào thái dương của bản thân

Cô cùng với phân thân ở bên cạnh nở một nụ cười kì bí và rồi bóp cò một cách dứt khoát, phân thân của cô cũng đã chìm vào sâu trong bóng tối như chờ đợi một thứ gì đó

---Rimuru POV---

Sau khi được đưa lên để nằm nghỉ ở trên <Fraxinus> Rimuru đã nằm ngủ một cách thoải mái, dù cho Rimuru không ngủ cũng được chỉ cần ngưng điều khiển cơ thể thôi, nhưng giấc ngủ là cách tốt nhất để phục hồi tinh thần cho Rimuru sau một ngày mệt mỏi

Nhưng trong khi đang nghỉ ngơi thì Rimuru lại nghe được thông báo đến từ Ciel

<<Báo cáo: cá nhân Kurumi đã dùng đến khả năng của thiên sứ để du hành thời gian>> Ciel

Nghe thấy thông báo của Ciel, Rimuru mở mắt ra và từ từ ngồi dậy, dù cho vẫn còn chút chưa tỉnh táo nhưng Rimuru vẫn còn có thể nắm bắt được tình hình

Dù bị bắn vào vai nhưng nhờ có <realizer> giúp tăng tốc trị thương của <Ratatoskr>, Rimuru đã không còn cảm thấy đau nữa. Sau khi đã kiểm tra tình trạng của bản thân, Rimuru phàn nàn với Ciel

<<Vậy đây là lúc cô ta quay về quá khứ à.... có cần phải chọn vào buổi đêm như thế này không>> Rimuru nói trong khi từ từ đứng dậy và rời khỏi giường

<<Thần đã can thiệp vào quá trình du hành thời gian của cô ta rồi, và thần trong quá khứ sẽ làm phần việc còn lại>> Ciel

<<Làm tốt lắm, cảm ơn cô Ciel. Nhờ cô dịch chuyển ta đến đó, chúng ta sẽ hỏi thăm cô ta sau khi cô ta trở lại>> Rimuru

Sau câu nói của Rimuru, giây phút sau, Rimuru đã được dịch chuyển đến sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Hiện tại Rimuru đang bận một bộ thun tay và ống quần đều dài và chỉ toàn một màu trắng trông không hề có một tý phòng bị

"Ở đây đúng là cao thật đấy!" Rimuru trong khi ngắm nhìn thành phố từ phía trên sân thượng

Từ đây có thể ngắm nhìn thành phố một cách yên bình không ai làm phiề.....

<<Ngài vừa quên chúng ta đến đây để làm gì rồi à?>> Ciel 

<<Ta không quên! ta chỉ đứng đây chờ Kurumi quay trở lại thôi, dù sao cũng đâu có gì để làm trong lúc chờ đợi>> Rimuru

<<Ngài rõ ràng vừa quên, khi lo ngắm nhìn thành phố>> Ciel

<<Được rồi! Được rồi! Ta thua cô, cô có thể để ta yên một chút được không?>> Rimuru

<<He!>> Ciel

<<Cô vừa cười ta đấy à?>> Rimuru

<<Chỉ là do tưởng tượng của ngài thôi>> Ciel

---Kurumi POV---

Ta đã gửi chính bản thân trở về quá khứ bằng viên đạn <Yud Bet> Nhất định lúc này, tên Rimuru kia đã phát hiện được ta đã quay trở về quá khứ nên hắn ta sẽ đến đó để xem xét.... Nhưng Rimuru-san à.... cậu sẽ không đến đó được nếu cậu đã CHẾT trong QUÁ KHỨ

Kurumi nghĩ thầm với bản thân cùng với một nụ cười điên loạn trên gương mặt

Và ngay lúc sau, Kurumi đang đứng trên sân thượng như lúc nãy nhưng hiện giờ đã là ban ngày

Bỗng từ phía xa có một cảnh tượng thu hút được ánh nhìn của Kurumi, mắt cô mở to ra để lộ rõ sự kinh ngạc

"Ta.... Đang... giao chiến sao?" Kurumi nói với sự hoảng hốt

Ban đầu, Kurumi đã dùng một lượng 'thời gian' nhất định để gửi bản thân về quá khứ trước khi mà bản thân quyết định giao chiến với nhóm của Shido. Nhưng hiện giờ.... Kurumi đã ở sai thời điểm

Kurumi không hiểu chuyện gì đã diễn ra, bản thân cô đã dùng đúng số lượng 'Thời gian' cần thiết để dịch chuyển đúng lúc. Không thể nào có chuyện lệch dòng thời gian được

"Trừ khi...." Kurumi nói với hai mắt mở to ra, tay như rã rời

Trừ khi nào tên Rimuru đó..... có thể can thiệp vào việc du hành thời gian của Kurumi....

Kurumi có thể dùng viên đạn <Yud Bet> để thử quay về quá khứ một lần nữa nhưng mà...

Nghĩ đến đây Kurumi đưa tay trái lên che lại con mắt trái có hình đồng hồ của mình lại

"Không đủ...... 'Thời gian' " Kurumi lẩm bẩm vài từ trong vô thức

Kurumi nhìn vào trận chiến ở trên sân thượng trường Raizen với vẻ mặt như muốn bỏ cuộc

Nhưng rất nhanh sau đó, Kurumi đã lấy lại ý chí của bản thân

"Không được bỏ cuộc! miễn ta vẫn còn ở quá khứ, thì sẽ có thể thay đổi được tương lai" Kurumi tự nói với bản thân 

Sau khi lấy lại được ý chí, Kurumi liền dùng bóng để di chuyển đến gần trận chiến, lúc này Kurumi và Rimuru trong quá khứ đã chuyển sang chiến đấu với nhau trong không gian bóng

Kurumi lúc này đã cố gắng xuất hiện sớm hơn để thay đổi thời gian. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn như cũ dù có cố làm khác đi nhưng Kurumi cũng không thể thay đổi gì cả

Ciel vẫn xuất hiện và vẫn áp đảo cô và cô vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp từ các Phân thân của mình ở hiện tại

<Mình mà lại thất bại một cách đơn giản như vậy sao? Không được! nhất định không được> Kurumi tự nhắn nhủ bản thân, nhưng trong thâm tâm, ý chí của cô như đã muốn từ bỏ

<Ta không được từ bỏ, nhất định ta sẽ giết chết 'kẻ đó'> Kurumi tự nhủ bản thân rồi cố lấy lại được quyết tâm

Nhưng mọi hành động của Kurumi đều không khác gì bản thân cô đến từ tương lai, khi cô cố gắng thay đổi hành động thì đều bị Ciel chặn lại và đưa cô về hành động như trước, như thể là..... cô ta có thể biết trước tương lai

Kurumi bắt đầu trở nên căng thẳng nhưng cô lại nhớ ra một chi tiết mà bản thân từ tương lai đã làm đó là 'bắn vào chính mình từ quá khứ'

Nếu như bọn họ biết được những thứ từ tương lai thì chắc chắn họ sẽ làm khác đi để tránh việc Rimuru bị thương

Kurumi đã làm theo đúng kịch bản, bất ngờ đổi sang viên đạn <Zayin> và bắn... nhưng cô nàng Ciel trước mặt lại không né mà lại chém vào viên đạn dẫn đến việc bị dừng thời gian

Kurumi rất bất ngờ về việc này, nhưng cô lại không có nhiều thời gian suy nghĩ, ngay lặp tức Kurumi liền chỉa súng vào Rimuru

Nhưng Kurumi nhận ra Ciel đã chặn đường đạn đến Rimuru, Lúc này Kurumi chỉ muốn bắn ngay nhưng do bị chần chừ nên đến lúc khi cô bóp cò, viên đạn thay vì nhắm đến Ciel hay Rimuru thì lại là nhắm đến cô ở quá khứ

Ý chí chiến đấu của Kurumi như đã bị phá hủy hoàn toàn, dù cho Kurumi có làm gì thì kết cục vẫn không thay đổi, dù cho Kurumi có tấn công thế nào thì cũng không thể gây sát thương được cho bọn họ..... nhưng để bảo vệ cho cô mà Rimuru lại sẵn sàng để bản thân bị trúng đạn. Mọi chuyện dường như không hợp lý một tý nào cả

Kurumi nở một nụ cười trên gương mặt, cô cười vì sự ngu ngốc của bản thân, cô đã quá hấp tấp để rồi lọt vào bẫy của Rimuru và Ciel, nhưng họ lại không giết Kurumi ngay mà chắc chắn sẽ có ý định gì khác. Kurumi hiện giờ đã quá mệt mỏi, cô đành gửi lại cho bản thân từ quá khứ một câu nói

"Có vẻ như ta đã có thể dành 'thời gian' của mình một cách đúng đắn hơn rồi" Kurumi nói lại câu của bản thân khi cơ thể dần dần tan biến

Khi Kurumi mở mắt ra, cô đã quay trở về dòng thời gian ban đầu của mình và đang nằm ngửa trên sân thượng mắt nhìn vào ánh trăng tròn ở trên đầu như chờ đợi một thứ gì đó

"Yo! Chuyến đi vui vẻ chứ?" ??? một giọng nói mà Kurumi đang chờ đợi cuối cùng cũng đã vang lên

---Rimuru POV---

Hiện tại, Rimuru vẫn đang ngồi ở trên sân thượng, đung đưa hai chân ngắm nhìn thành phố trong lúc chờ đợi Kurumi. Dù với bộ đồ ngủ của Rimuru thì nó chả giúp gì nhiều trong việc sưởi ấm giữa thời tiết lạnh ban đêm này nhưng Rimuru vẫn tỏ ra như không có gì cả

Sau một lúc chờ đợi, Kurumi cuối cùng cũng đã quay trở lại với dòng thời gian hiện tại, cô ta nằm ngửa trên sân thượng bất động

Thấy vậy, Rimuru nhìn qua Kurumi và lên tiếng

"Yo! Chuyến đi vui vẻ chứ?" Rimuru

Nghe thấy giọng của Rimuru, Kurumi mỉm cười rồi lên tiếng

"Chả phải Rimuru-san thừa biết những gì diễn ra rồi mà đúng không? Rimuru-san thật là dở trong việc diễn kịch quá" Kurumi nói rồi từ từ đứng dậy nhìn vào Rimuru và gương mặt cô nở một nụ cười

"Ara ara Rimuru-san bị thương rồi kìa, ai đã làm Rimuru-san bị vậy thế" Kurumi

"Xem ra cô vẫn còn dư sức để đóng kịch nhỉ. Mà thôi không dài dòng nữa, tôi đến đây để làm theo giao ước của chúng ta hồi chiều đây" Rimuru

"Giao ước?" Kurumi nói giả vờ như không hiểu nhưng gương mặt vẫn giữ một nụ cười

"Đừng có giả bộ chứ! Bây giờ, cô hãy cho tôi biết tại sao cô lại cần sức mạnh của Shido" Rimuru

"Kihihi... Rimuru-san đúng là không biết đùa gì cả. Được thôi.... nhưng mà.... sau khi mình cho Rimuru biết xong thì Rimuru-san sẽ đồng ý giúp mình một việc chứ?" Kurumi nói rồi từ từ tiến đến bên Rimuru

"Nếu như điều đó không phải là một thứ quá đáng" Rimuru 

Sau khi Kurumi đã ở ngay cạnh chỗ Rimuru đang ngồi, Kurumi cũng ngồi xuống cạnh Rimuru

"Tuy nhiên, sau biết được thì sẽ không được nói cho ai hết được chứ?" Kurumi nói với một giọng nghiêm túc hơn, nụ cười trên gương mặt của cô ta cũng đã biến mất

"hở.... ùm được thôi" Rimuru khá ngạc nhiên bởi giọng điệu nghiêm túc của Kurumi

 "Được thôi.... mà Ciel không cần ra đây sao?" Kurumi

"À không cần cô ấy và tôi về cơ bản là một nên tôi trải qua gì thì cô ấy cũng vậy" Rimuru

"Vậy cũng được" Kurumi nói xong, trên tay của cô ta xuất hiện ra khẩu súng lục

Sau đó Kurumi từ từ ngồi xuống cạnh Rimuru

"Hể!?" Rimuru

Không hiểu tại sao Kurumi lại triệu hồi ra khẩu súng lục, càng không hiểu tại sao Kurumi lại ngồi gần Rimuru

"Đừng lo, đây là điều cần thiết" Kurumi

"Ờ... ùm" Rimuru vẫn hơi bối rối bởi những gì Kurumi đang làm

"<Zafkiel>  Thập Chi Đạn Yud" Kurumi nói rồi thiên sứ của cô ta hiện ra sau đó cô ta chỉa khẩu súng vào bản thân và bóp cò

Viên đạn xuyên qua đầu của Kurumi và cả Rimuru

Trong giây phút tiếp theo, những ký ức của Kurumi như đã được gửi hết vào đầu của Rimuru

Kurumi, một cô gái bình thường, tốt bụng, ngây thơ. Bỗng một hôm đã gặp phải một người có tên là Takamiya Mio, kẻ tự xưng là 'Đồng minh của công lý'  rồi đem sức mạnh ban tặng cho Kurumi

Muốn làm nên chuyện hữu ích nào đó, song hai bàn tay trắng cùng khả năng có hạn, nay chợt vô tình mà có được sức mạnh

Và rồi Kurumi bắt đầu vùi thân vào chiến đấu

Vì bảo vệ thế giới của mình, vì bảo vệ cho bạn bè và người thân

Vì cô tin, đó là vì mọi người

Vì cô tin, đó là vì bản thân

Vì những lý lẽ đó, Kurumi đã GIẾT rất nhiều quái vật ở trong thành phố này, thứ được Mio gọi là 'Tinh linh'. Với <Zafkiel> trong tay cô lần lượt hạ gục từng tinh linh được chỉ định

Cảm giác khi bản thân được tự tay ra sức cứu thế giới lắp đầy nội tâm của Kurumi. không phải là Kurumi không thấy sợ hãi trước cái chết có thể rình rập bất kì lúc nào, mà là do bản thân cô muốn hướng đến mục tiêu 'Cứu thế giới' do Mio đề ra. Cứ như vậy, Tokisaki Kurumi đã trở thành Thợ Săn Tinh Linh

Nhưng rồi, giấc mơ nào cũng sẽ có hồi kết, một hồi kết chẳng thể nào lường trước được

Vào một ngày nào đó. Một ngày như thường lệ khi Kurumi cùng với Mio đi tiêu diệt các Tinh Linh

Sau khi đã hoàn thành phần việc của mình, cô đã đi ghé thăm nhà người bạn thân Sawa của mình và để lại phần dọn dẹp cho Mio

Do thấy Mio lúc nào cũng có gương mặt đượm buồn, nên Kurumi đã quyết định quay lại rủ Mio qua nhà Sawa chơi cùng. Kurumi đã rất hí hửng với ý tưởng như vậy, cô quay lại định rủ Mio nhưng....

Mio vẫn đứng ở đó như trước..... nhưng thứ gục ngã ở phía trước cô ấy, không phải là một con quái vật, mà là một cô gái hoàn toàn bình thường

Cô gái đang nằm đó là.... Yamada Sawa.... bạn thân của Kurumi

Kurumi bàng hoàng mở to mắt. Nhận ra Kurumi đã quay trở lại, Mio từ từ xoay người lại 

"...Aa, Kurumi. Em trở lại rồi à...... Đáng tiếc làm sao. Ta vốn định tiếp tục làm bạn cùng em thêm một lúc nữa vậy mà....." Mio nói rồi quay cả người về phía Kurumi

Trong tay cô ta, là một thứ gì đó giống một viên bảo thạch đang lơ lửng và phát ra tia sáng đỏ rực

"Chuyện.... chuyện này là sao...... Tại sao Sawa-san lại......... Lẽ nào!?" Kurumi đã kinh hoàng đến độ không thể thốt nên lời

Kurumi dùng tay che kín miệng. Mọi thứ trước mắt cô bỗng như quay cuồng, cảm giác buồn nôn kinh khủng mà từ xưa đến nay cô chưa từng cảm nhận trỗi dậy

Vị trí mà Sawa đang nằm, cũng chính là nơi Kurumi đã bắn chết Tinh Linh khi nãy

"...Quả nhiên, em nhạy bén thật đấy" Mio trả lời ngắn gọn

"Tinh Linh đó là...... Sawa-san...?" Kurumi thì thào, cô cảm thấy trái tim của mình như quặn đau

Kurumi từ trước tới nay đã tiêu diệt chí ít cũng hơn 50 Tinh Linh khác. Có lẽ.... tất cả chúng đều đã từng là con người

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..........!!!Kurumi ngã khuỵu tại chỗ tâm trí, trái tim của Kurumi cảm thấy một cơn đau không thể tả nổi. Kurumi nhận ra sự tồn tại của bản thân sẽ sớm bị nuốt chửng bởi cảm giác này

Nhận ra được sự bất ổn, Kurumi đang dần chìm vào trong trạng thái vô thức bỗng giơ cao tay phải lên

"......Za, <Zafkiel>... Tứ Chi Đạn <Dalet>!...Kurumi triệu hồi Thiên Sứ, rồi tự nã đạn vào đầu mình

Trạng thái trước khi bị nỗi tuyệt vọng nuốt chửng đã quay trở về bình thường

"Haa...... Haa...... Haa......Kurumi thở gấp và lườm Mio, người chỉ đứng đó mở to mắt kinh ngạc nhìn

"Dựa vào sức mạnh của chính bản thân để thoát khỏi Nghịch Đảo, đúng là khiến người khác giật mình. Vất vả cho em rồi. Để tinh lọc Kết Tinh Tinh Linh đã nhiễm bẩn phục hồi về lại nguyên trạng của nó cũng phải tốn rất nhiều công sức đấy" Mio dứt lời, sau đó từ từ giơ tay hướng về phía Kurumi

"ngủ ngon nhé, Kurumi. Cảm ơn em vì mọi thứ" Mio

Sau câu nói của Mio bỗng ý thức của Kurumi lúc đó bị gián đoạn

Kurumi tỉnh dậy mà không hề có ý thức gì về bản thân. Nhưng nhờ có viên đạn <Yud> mà Kurumi đã nhớ lại được tất cả

Niềm ân hận tột cùng, nỗi tuyệt vọng không đáy, tất cả những ký ức hỗn độn đều đã quay trở lại

Vào phút giây đó Kurumi đã không còn là cô bé tiểu thư chìm đắm trong nhung lụa bình yên nữa, cũng không phải là con nít ranh suốt ngày viển vông đồng minh của công lý nữa. Mà là sự quyết tâm, sự giận giữ, không cần biết phải hy sinh bao nhiêu nhưng Kurumi nhất định, phải thay đổi lịch sử lại cho bằng được

Với thứ Kurumi đang nắm giữ trong tay chính là Thiên Sứ mạnh nhất thế giới với khả năng thao túng thời gian <Zafkiel>

Rimuru sau khi trải nghiệm lại toàn bộ ký ức của Kurumi đã quay trở về thực tại

Những gì Rimuru đang cảm thấy hiện rất khó tả

Khi Rimuru nhìn qua kế bên mình thì đó lại là Kurumi, người đang nhìn vào Rimuru với ánh mắt mong chờ một thứ gì đó

"Vậy...... thứ cô muốn tôi giúp đó chính là....." Rimuru

"Đúng vậy, giúp tôi quay ngược thời gian và tiêu diệt 'Tinh linh khởi nguyên Takamiya Mio' thay đổi lịch sử một lần và mãi mãi" Kurumi

Sau một lúc Rimuru và Kurumi nhìn nhau, Rimuru thở dài và nói thẳng ra

"Không" Rimuru chỉ trả  lời một từ ngắn gọn

Nghe thấy câu trả lời của Rimuru, Kurumi bất ngờ mở to mắt nhìn Rimuru

"Tại sao? Không phải cậu cũng có khả năng thao túng thời gian hay sao? Không phải cậu rất mạnh hay sao? Thế tại sao lại không giúp mình" Kurumi

"Không được, Thay đổi thời gian là một việc rất kinh khủng và khó khăn, nếu cô không biết những gì mình đang làm thì nó sẽ để lại hậu quả rất khôn lường. Và cô định giết tinh linh khởi nguyên bằng cách nào cơ chứ?" Rimuru không chịu nhúng nhường Kurumi mà giải thích

<Nếu như Tinh Linh khởi nguyên không tồn tại thì không biết Ciel sẽ ném mình vào thế giới kiểu gì nữa.... tốt nhất là nên để mọi thứ yên như vậy> Rimuru

Nghe thấy câu trả lời của Rimuru, gương mặt của Kurumi như muốn sụp đổ lại

"Vậy là..... cô sẽ không giúp tôi sao?" Kurumi nói với giọng thất vọng tràn trề và gương mặt như muốn khóc

"Nếu giúp cô chiến đấu với Tinh linh khởi nguyên thì tôi sẽ giúp, nhưng nếu là quay ngược thời gian thì không" Rimuru nói với giọng cương quyết

"Vậy sao?...... dù sao thì cũng cảm ơn..... tôi đi đây" Kurumi nói rồi đứng dậy, quay người về sau rồi bước đi vài bước

"Nếu cô có gì cần giúp, có thể nói với tôi, nếu được tôi sẽ giúp" Rimuru nói như một lời an ủi cho Kurumi

 Kurumi đang đi bỗng dừng lại và sau đó cô ta quay lại nhìn vào Rimuru một lần nữa rồi gật đầu với một nụ cười nhỏ trên môi, sau đó cô ta chìm vào trong bóng tối rồi biến mất

Sau khi Kurumi biến mất Rimuru thả lỏng cơ thể và hỏi Ciel

<<Này Ciel, cái kẻ tên Takamiya Mio đó có phải là Phantom không?>> Rimuru

<<Vâng theo thông tin thần nhận được thì khả năng cao cả hai người họ là một thưa chủ nhân>> CIel

<<Vậy à....>> Rimuru thở dài mệt mỏi

Với Ký ức của Kurumi, Ciel đã có toàn bộ hiểu biết về khả năng thiên sứ của Kurumi và quá khứ của Kurumi

Lúc nãy, sau khi xem xong ký ức của Kurumi, Rimuru cảm thấy một cảm giác đông cảm cho Kurumi, một kẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả, chịu mọi khổ cực để quay ngược thời gian và thay đổi lịch sử. Rimuru cũng đã từng quay ngược lại thời gian và cứu cả thế giới, dù rất muốn giúp Kurumi nhưng Rimuru đã kìm lại được

<<Haizzz..... quay trở về tàu Fraxinus thôi nào Ciel, hôm nay đã đủ mệt rồi>> Rimuru

<<Vâng thưa chủ nhân>> Ciel

Sau câu nói của Ciel, Rimuru liền được dịch chuyển về phòng nghỉ của mình trên khoang tàu <Fraxinus>, nhưng khi Rimuru vừa nằm xuống giường thì....

Những chiếc còng sắt từ đâu xuất hiện và kẹp chặt lấy hai tay Rimuru xuống giường

"Hả!? Chuyện..... Chuyện gì vậy" Rimuru la lên

Bỗng có một bóng người đi tới chỗ Rimuru

"Là do em đã bỏ trốn đi đâu nên mọi người đã dùng thứ này để ngăn em lại thôi" Reine bước vào phòng trước sự bối rối của Rimuru

<...... Cô biết là tôi chỉ cần dịch chuyển ra khỏi đây là thoát được mà đúng không?> Rimuru

"Ở đây đã được giám sát bởi các Camera từ mọi hướng, chúng sẽ thông báo cho chúng tôi khi em cố gắng chạy trốn, nên đừng có cố gắng mà bỏ trốn" Reine 

"hở?" Rimuru vẫn hoàn toàn lú bởi màn chào hỏi bất ngờ khi vừa quay trở về

"Cũng đã tối rồi, em nên nghỉ ngơi đi, vết thương cũng đã lành gần hết nên chỉ cần mai thì em sẽ di chuyển lại bình thường được" Reine nói rồi từ từ bước ra khỏi phòng

Khi Rimuru nhìn quanh phòng của mình..... đúng thật xung quanh 4 góc đều được lắp Camera và nhiều hệ thống cảm biến đề phòng khi Rimuru bỏ trốn

<<Tại sao ta cảm thấy như ta đang là một con quái vật bị nhốt thế này>> Rimuru

<<Ngài về cơ bản là vậy đấy ạ>> Ciel

<<NÀY!>>  Rimuru

---END CHAP 18---

---Đôi lời tác giả---

Chap này đã được chỉnh sửa kịch bản đến 3 lần! tôi vừa viết xong lại phải xóa và sửa lại, mệt lắm rồi (James)

Lưu ý nhỏ: Tác FML đã quyết định đổi bộ linh phục của Rimuru sang bộ này vì nó trông giống tinh linh và thánh thiện hơn, còn cái trang phục ma vương kia thì bọn mình có kế hoạch khác cho Rimuru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro