Chap 17: Không Gian và Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Rimuru POV---

Sau khi cả hai đều sẵn sàng vào vị trí chiến đấu, Rimuru cầm chặt thanh kiếm trong tay và Kurumi thì lại cầm trên tay hai khẩu súng chỉa thẳng vào Rimuru

Sau đó, Kurumi mở đầu trận đấu với một loạt đạn từ hai khẩu súng trên tay cô ta

Vẫn như lần trước, Rimuru chỉ đơn giản là chém bay hết những đường đạn đó đi và lao thẳng đến Kurumi

Có vẻ như Kurumi đã rút kinh nghiệm từ trận chiến trước, cô ta đáp xuống đất và liên tục lùi lại để giữ khoảng cách đồng thời tận dụng các Kurumi khác để cản đường Rimuru và cứ liên tục nả đạn vào Rimuru

Rimuru không muốn biến cả sân thượng thành một biển máu khi không cần thiết nên Rimuru chỉ 'nhẹ nhàng' dùng sống kiếm đánh ngất hoặc đánh văng các Kurumi cản đường, rồi lướt qua

Cứ như thế, hàng loạt các Kurumi ngã gục xuống, Rimuru tiếp tục lao thẳng mặc cho các Kurumi ngán đường, Rimuru chỉ tập trung vào phân thân tỏ ra linh lực mạnh nhất

Rimuru đuổi theo phân thân của Kurumi và trong chốc lát đã bắt kịp, nhưng khi chuẩn bị vung kiếm tấn công, thì từ bốn phía xung quanh Rimuru, vô sô cánh tay trồi lên và nhanh chóng lao đến bắt lấy Rimuru

"Kehehehehehehe!" Kurumi cười lên một cách điên loạn rồi lao đến tiếp cận Rimuru

Rimuru đã nhanh chóng phản xạ nhảy lên trên không, chém những cánh tay đang lao đến và đổi hướng chuyển động trên không trung và đáp xuống đất giữ khoảng cách với Kurumi

Nhưng ngay khi vừa đáp xuống đất, Rimuru đột nhiên nghe tiếng la hét từ phía của Shido

"Rimuru! Coi chừng!" Shido la lên trong khi vẫn còn đang bị các Kurumi khống chế

Khi vẫn chưa hiểu tại sao Shido lại la lên thì Ciel thông báo

<<Báo cáo: phát hiện sự biến dị không gian ở dưới chân của ngài>> Ciel

Rimuru ngay lập tức nhìn xuống, và dưới chân Rimuru hiện giờ đang là một vùng tối của Kurumi. Kurumi đã âm thầm cho bóng tối của cô xuất hiện ngay dưới chân của Rimuru

Khi Rimuru vừa nhìn xuống thì cũng vừa đúng lúc một giọng nói cất lên

"<Zafkiel> Thất chi đạn <Zayin>!" Một Kurumi khác ngay lập tức xuất hiện từ bóng tối ngay dưới chân Rimuru lao lên

Do khoảng cách quá gần nên Rimuru đã không thể phản ứng kịp trước đòn đánh bất ngờ của Kurumi

Nòng súng của Kurumi vừa xuất hiện đã chỉ thẳng trực tiếp vào đầu Rimuru và sau đó thì... Đùn!

Âm thanh từ phát súng đơn đó đã vang vọng khắp cả một vùng. Mana, Origami, Tohka và cả Shido, tất cả đều đã bị khống chế bới các Kurumi nên mọi âm thanh chiến đấu xung quanh đều đã ngưng lại

Mọi người đều đang nhìn vào nơi mà Rimuru đang đứng, bất động

<<Tch! ta đã chủ quan quá rồi, tại sao lại để mắc vào cái bẫy đơn giản như thế này cơ chứ!>> Rimuru

hiện tại chỉ có mỗi cơ thể vật lý của Rimuru là bị dừng thời gian, ngoài ra Rimuru vẫn có thể suy nghĩ một cách bình thường 

Các Kurumi từ từ tiến đến và bao quanh Rimuru, từng Kurumi giương khẩu súng lục lên và....bóp cò

Những viên đạn từ tứ phía bay đến Rimuru đang đứng bất động. Nhưng trước khi những viên đạn kịp tiến đến gần chạm vào Rimuru. Ciel xuất hiện ra từ trong Rimuru và di chuyển với một tốc độ nhanh chóng chém hết những loạt đạn

"Kehehehe!" Kurumi một lần nữa cất lên tiếng cười điên loạn

từ dưới bóng của các Kurumi bao quanh, những cánh tay trắng trồi lên và cùng gộp lại tạo thành một chiếc lồng được làm từ những cánh tay trắng xóa

Cùng lúc đó, Kurumi kích hoạt <Thời thực chi thành> trong phạm vi quanh chiếc lồng nhằm để làm yếu đi Rimuru và Ciel

Rimuru lúc này cũng đã thoát khỏi dừng thời gian và nhanh chóng tựa lưng vào Ciel

Lúc này một Kurumi đại diện bước đến trước Rimuru và Ciel

"Kihihihihi! hai người quả thật là tuyệt vời lắm đấy, nhưng mà... khi vào vùng không gian bóng do ta điều khiển thì đừng hòng mà trốn thoát" Kurumi

Khi Kurumi nói xong, Rimuru nhận ra điều gì đó

"Không gian?" Rimuru nói thầm

"Phải~ Phải đấy~! đây chính là không gian bóng do ta điều khiển, dù có làm gì cũng không thoát được đâu" Kurumi

Nhận ra điều gì đó, Rimuru mỉm cười rồi dùng truyền suy nghĩ hỏi Ciel 

<<Này Ciel! có phải thiên sứ của ta cũng có khả năng thao túng không gian đúng chứ?>> Rimuru

<<Đúng vậy thưa chủ nhân>> Ciel

Nhận được lời xác nhận của Ciel, Rimuru đã nở một nụ cười tự tin trên khuôn mặt

Không để ý tới những thứ xung quanh, Rimuru đâm thẳng thanh kiếm vào trong vùng bóng tối bao phủ dưới chân mình và không gian ở đó dường như đã bị biến đổi

Các Kurumi thấy thế gương mặt cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên, Nhưng lại nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và nổ súng vào Rimuru

Tất cả các phát đạn lao đến Rimuru bỗng dưng đều biến mất không một dấu vết. Tất cả là nhờ Ciel đã sử dụng đến <kết giới hư vô> để chặn toàn bộ những loạt đạn đang lao đến

Sau khi Rimuru đâm thanh kiếm vào trong bóng tối phía dưới, thì liền dùng sức rạch ra một vết không gian lớn hơn rồi nhanh chóng nhảy vào và Ciel cũng đã tắt kết giới hư vô rồi nhảy theo Rimuru

Khi đã vào trong không gian bóng, Rimuru nhìn xung quanh. Xung quanh chỉ là một khu vực toàn là bóng tối và Rimuru nhận ra rất nhiều, rất nhiều Kurumi bao quanh

Và trong số các Kurumi đó, Rimuru nhận ra một nguồn sức mạnh lớn nhất và nguồn sức mạnh đó từ từ bước ra...... và đó chính là Kurumi thật sự

"Ara ara, xem ra hôm nay chúng ta có khách à" Kurumi

"Cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi à? Tokisaki-san" Rimuru

"Kihihihi! bạn nói chuyện thật là hài hước đó Rimuru-san. Nhưng mà, vì bạn đã đến đây rồi!, sao không để 'Ta' tiếp đón ngươi một cách nồng nhiệt chứ nhỉ" Kurumi nói rồi giơ tay lên

"Đến đây đi!  <Zafkeil>! hãy dạy cho những kẻ này biết giới hạn của bản thân đi nào!" Kurumi

Ngay lập tức, theo lời triệu gọi của Kurumi, một chiếc đồng hồ khổng lồ hiện ra ngay sau lưng cô ta

"Nhất chi đạn <Aleph>" Kurumi nói rồi chỉa khẩu súng vào bản thân và các phân thân rồi lần lượt bóp cò

Rimuru đã quen với các viên đạn mà Kurumi thường hay sử dụng nên cũng đã đoán ra đây chính là viên đạn gia tốc thời gian của đối tượng bị bắn, nên cũng đã cùng với Ciel vào tư thế chuẩn bị chiến đấu

Lần này, Rimuru sẽ không đùa giỡn nữa, Rimuru sẽ dùng đến gia tốc tư duy

Các Kurumi lao lên định tấn công Rimuru và Ciel từ nhiều phía nhưng đã nhanh chóng  khựng lại khi nhận ra rằng Rimuru đã biết mất ... phía sau Kurumi thật, Rimuru đã kề thanh kiếm vào cổ của cô ta từ lúc nào không hay

Gương mặt của Kurumi lộ rõ vẻ bất ngờ, ngươi cô ta cứng đờ như thể chưa chấp nhận được sự thật

"Ta sẽ hỏi cô một câu duy nhất, tại sao cô lại cần sức mạnh của Shido?" Rimuru nói một cách đe dọa

Kurumi tỏa ra vẻ bất lực trên gương mặt như thế cô không tin nổi mình lại có thể thua một cách nhanh chóng như vậy, miệng thì chỉ có thể lắp bắp vài từ

"Ta...Ta.... ta" Kurumi nói như thể đó là một thứ gì đó mà cô không muốn nói tới

Trong khi Kurumi đang do dự điều gì đó thì bỗng có một tiếng súng khác vang lên 

Viên đạn nhanh chóng lao đến nhắm thẳng vào Rimuru nhưng đã nhanh chóng bị Ciel chặn lại

"Là.... Là 'Ta' sao?" Kurumi chuyển từ vẻ mặt bất lực sang vẻ mặt bất ngờ khi thấy kẻ trước mặt

"Phải~ Phải rồi đấy 'Ta', chính là 'Ta' đây " Một Kurumi khác vừa xuất hiện đã chỉa khẩu súng vào Rimuru và nói

Nhưng Rimuru nhận ra rằng, Kurumi mới xuất hiện này có gì đó rất lạ.... Kurumi này, cũng là Kurumi thật

Khi nhận ra chủ nhân của mình có vẻ bối rối thì Ciel cũng dùng truyền suy nghĩ để giải thích

<<Thưa chủ nhân, rất có thể cá nhân Kurumi đã dùng khả năng của thiên sứ để gửi bản thân trở về quá khứ>> Ciel

<<Cô ta du hành cả thời gian luôn sao?>> Rimuru

Trong khi Rimuru vẫn còn đang bối rối về việc tại sao Kurumi lại quay trở về quá khứ vào thời điểm này thì giọng nói của Kurumi từ tương lai lại lên tiếng

"Kehehehe bất ngờ lắm phải không? Bất ngờ lắm phải không? Rimuru-san!" Kurumi từ tương lai

"Bất ngờ về gì chứ?  Về việc cô trong tương lai vẫn còn muốn giết tôi à?"  Rimuru 

"Cũng đúng một phần nào đó đấy, nhưng ngươi nên bất ngờ. Bởi vì ta lần này sẽ đánh bại ngươi ngay tại đây! Đến đây đi <Zafkiel>" Kurumi từ tương lai

Sau lời triệu gọi của Kurumi, thiên sứ của cô ta ngay lặp tức hiện ra

"Nhị chi đạn <Bet>" Kurumi nói nói rồi chỉa súng vào phía Ciel và bắn những viên đạn có hiệu ứng làm chậm thời gian của đối tượng bị bắn

Ciel đã đưa một số viên đạn vào không gian ảo để phân tích. Kurumi từ tương lai liên tục bắn những viên đạn <Bet> vào Ciel nhưng Ciel liên tục biến thành làn khói đen, rã ra rồi lại tụ lại một điểm, lúc ẩn lúc hiện khiến cho Kurumi không thể nào bắn trúng được

Nhưng trong khi Kurumi từ tương lai đang đuổi theo Ciel, bỗng dưng cô ta chuyển hướng lao thẳng vào chỗ của Rimuru trong khi Rimuru vẫn đang khống chế Kurumi thật của hiện tại

Ciel nhận ra điều đó nên cũng đã nhanh chóng quay lại đứng trước Rimuru

 Nhưng khi đã gần lao tới, Kurumi từ tương lai mở miệng và nói

"Thất chi đạn <Zayin>!" Kurumi từ tương lai nói rồi bóp cò

Viên đạn đã lao đến rất gần nhưng lạ thay Ciel lại không chặn bằng kết giới hư vô hay thứ gì khác mà lại dùng kiếm chém vào viên đạn khiến cho Ciel đã bị dừng thời gian

Kurumi cũng nhanh chóng trong thời điểm đó, cô ta giương súng tới chỗ Rimuru, một phát đạn thường được bắn ra, nhưng không phải nhắm vào Rimuru, mà là Kurumi đang bị Rimuru khống chế

Đồng thời, vào cùng thời điểm đó, các Kurumi phân thân đã liên tục bắn những viên đạn ra mọi hướng khiến cho không nơi nào là an toàn để dịch chuyển

Khi viên đạn đã đến quá gần, gương mặt của Kurumi đang bị Rimuru khống chế tỏa ra vẻ bàng hoàng, không tin nổi tại sao 'bản thân' lại có thể nhắm đến chính 'bản thân'

Biết rằng không còn cách nào khác có thể hạn chế được tốt nhất để lộ thông tin về chính mình, Rimuru đành quay người lại che cho Kurumi một phát bắn từ Kurumi trong tương lai

Viên đạn bay đến đâm xuyên qua linh phục của Rimuru tạo ra một vết thương nhỏ ở ngay phần vai

Tất cả Kurumi vì lý do nào đó mà đều ngừng lại, Kurumi từ tương lai nhìn Rimuru rồi mỉm cười một cách nhẹ nhàng rồi từ từ tan biến

"Có vẻ như ta đã có thể dành 'thời gian' của mình một cách đúng đắn hơn rồi" Kurumi từ tương lai nói lời cuối rồi quay trở lại tương lai và các Kurumi phân thân cũng đã ngừng bắn mà đổ dồn ánh nhìn vào Rimuru, Ciel và Kurumi thật

Khi mọi chuyện đã lắng xuống, Ciel cũng đã hết bị ngưng động thời gian mà quay trở vào trong Rimuru

Còn Kurumi đang bị Rimuru khống chế thì tỏ ra một biểu cảm phức tạp xen lẫn giữa bất ngờ và khó hiểu

"Tại sao... tại sao ngươi lại đỡ đòn đó cho ta" Kurumi

"Tại sao à?........ Chắc vì đã hứa với Shido rằng sẽ giúp cậu ta cứu cô nên chắc chỉ vậy thôi" Rimuru nói như thể đó là chuyện bình thường

"Chỉ vậy... thôi sao...?" Kurumi nói với giọng nhỏ nhẹ hơn

Nhưng nhanh chóng, Kurumi đã lấy lại vẻ mặt ban đầu

"Không! Không được, ta còn có việc phải làm! ta vẫn chưa thể  để bản thân bị khuất phục được" Kurumi

Nhìn thấy Kurumi như vậy Rimuru cũng đành chịu thua.  Nhưng bỗng dưng Rimuru cảm nhận được một nguồn linh lực mạnh mẽ bên ngoài đang tiến đến thì trong đầu Rimuru nảy ra một ý tưởng

Rimuru rút thanh <Chaos> lại, ngưng khống chế Kurumi, rồi sau đó Rimuru từ từ nói

"Được rồi, nếu cô không chịu thua thì tại sao? chúng ta không chơi một trò chơi nhỉ?" Rimuru

"Trò chơi?" Kurumi hỏi lại khi vẫn chưa hiểu Rimuru thật sự muốn gì

"Hay nói đúng hơn là một trò cá cược. Nếu cô có thể thắng được những người ở trên kia thì tôi sẽ để Shido cho cô, còn nếu cô không làm được thì cô sẽ phải nói cho tôi biết lý do tại sao cô lại cần sức mạnh của Shido" Rimuru nói với sự tự tin

Kurumi nghe thấy một thỏa thuận có lợi cho mình như vậy nên cũng đã ngạc nhiên nói

"Và ngươi sẽ không tham gia đúng chứ?" Kurumi

"Đúng vậy" Rimuru

"Liệu ngươi có chắc với điều mà ngươi đã nói?" Kurumi

"Ta chắc chắn hoàn toàn" Rimuru

Nghe câu khẳng định đó của Rimuru, Kurumi tỏ ra bất ngờ một lúc rồi lại nở một nụ cười và nói với Rimuru

"Ngươi đánh giá ta thấp quá rồi đấy, được thôi ta chấp nhận, nhưng hãy nhớ đứng dứt lời đấy Kihihihi!" Kurumi

Kurumi nói rồi, có hai lỗ không gian ở phía trên Rimuru và Kurumi

Rimuru cũng đã hiểu ý Kurumi, nên cười một cách tự tin rồi ẩn đi sự hiện diện và sao đó bay ra khỏi chiều không gian bóng

Kurumi cũng theo sau đó mà chui ra từ dưới bóng một cách chậm rãi

"Được rồi để xem cô em gái còn lại làm được gì nào?" Rimuru nói trong khi nhìn vào hướng phát ra nguồn linh lực mạnh mẽ

---Shido POV---

Khi mọi người đều đã tập trung ở sân thượng, Kurumi đã triệu hồi ra vô số phân thân bao quanh

Tohka, Origami và Mana cũng đã nhanh chóng bao quanh Shido tạo thành một hàng phòng thủ xung quanh. Phía trên là Rimuru người đang lơ lửng ở trên không đối diện với Kurumi và thiên sứ của cô ta

Cả hai người họ nói chuyện gì đó trên không rồi sau đó lao vào chiến đấu, các Kurumi ở dưới đất cũng bắt đầu hành động, di chuyển để tấn công nhóm Shido

Những viên đạn bay đến đều đã bị bộ ba Tohka, Mana và Origami chặn hoàn toàn, những cánh tay trắng bệch được Kurumi triệu hồi lao đến cũng bị họ chém đứt

Mana liên tục sử dụng trường Territory của mình để di chuyển bay lên không trung, các trang bị của cô thay đổi và phóng ra nhiều loại tia laser khác nhau nhưng đều bị các Kurumi né tránh

Tohka và Origami ở cạnh Shido bảo vệ cậu khỏi những con mưa đạn đang liên lục bay đến, cả vùng không gian chỉ ngặp tràn trong tiếp đạn bắn, ngay cả Mana cũng gặp khó khăn trong việc né hết những đường đạn vô tận đó

Ở phía trên cao hơn Rimuru đang giao chiến với Kurumi với một tốc độ kinh hoàng, mặc cho Mana nhiều lần cố gắp can thiệp nhưng đều bị ngăn lại bởi các Kurumi khác

trong đám đông của Kurumi, một giọng nói cất lên lọt vào tai của Shido

"<Zafkiel> Thất chi đạn <Zayin>"  một giọng nói của Kurumi lẫn lộn trong các Kurumi

Trong giữa sự hỗn loạn đó bỗng dưng Mana, người lẽ ra đang bay rất nhanh trên bầu trời bỗng dưng bị dừng lại hoàn toàn. Hiểu những gì đang xảy ra, Shido la lên "MANA!!!

Trước sự tuyệt vọng của Shido, Mana bị các Kurumi liên tục nả đạn vào người khiến cho bị trọng thương và sau đó bị khống chế bởi những cánh tay trắng bạch chui ra từ bóng tối ở phía dưới

Tohka đang ở trong trạng thái không thể phát huy toàn bộ sức mạnh, Origami không có đầy đủ trang bị nên chỉ sau sự thất bại của Mana, các Kurumi bắt đầu tập trung về phía Shido và rất nhất nhanh chóng sau đó, họ đã hoàn toàn bị áp đảo

Với cả hai tay vẫn đang bị ép đẩy xuống mặt đất, Shido muốn gào lên nhờ người cuối cùng vẫn còn trụ vững, Rimuru, cũng gần như cũng là không thể

Rimuru có vẻ như đã tập trung toàn bộ cho trận chiến. Dù rất tinh tưởng Rimuru, nhưng đồng thời Shido cũng rất lo cho Rimuru, hiện tại Rimuru chỉ có một phần nhỏ sức mạnh nhưng Shido lại không thể làm gì hơn để trợ giúp ngoài việc hi vọng

Rimuru liên tục di chuyển, né tránh và phản công mặc cho số lượng Kurumi áp đảo xung quanh

nhưng khi Rimuru đáp xuống để truy đuổi theo Kurumi thì một vùng bóng tối đột nhiên hiện ra dưới chân Rimuru. Nhận ra điều không lành, Shido dùng hết sức lực của bản thân vùng vẫy và la lên

"Rimuru! Coi chừng!"

Câu nói của Shido có vẻ như đã thu hút được sự chú ý của Rimuru. Nhưng---

Đã quá trễ

Từ trong bóng tối bao phủ cả sân thượng, một giọng nói phát ra nổi bật hơn cả những tiếng súng ồn ào bao quanh Shido

"<Zafkiel> Thất chi đạn <Zayin>" Một giọng nói mà Shido không thể lầm được, đó là của Kurumi

Đôt nhiên, một Kurumi khác chui lên từ dưới bóng ngay trước mặt Rimuru, nhưng trước khi Rimuru kịp phản ứng thì một âm thanh đã ám ảnh Shido cả ngày hôm nay đã vang lên

*Đùng! Một tiếng súng vang lên và sau đó.... Rimuru đã đứng hoàn toàn bất động

Shido không thể nói thêm một lời nào chỉ có thể nhìn vào cảnh tượng trước mặt

Các Kurumi dần đi lại bao quanh Rimuru, và sao đó, mỗi Kurumi liên tục khai hỏa vào vị trí của Rimuru

"Rimuru!!!" Shido la lên trong tuyệt vọng những đã bị lấn át bởi những tiếng súng và tiếng cười điên loạn của các Kurumi

Nhưng ngay sau đó, tiếng súng bỗng dưng im hẳn đi, không thể nhìn thấy được gì do tầm nhìn đã bị chặn đi bởi các Kurumi nhưng Shido vẫn hi vọng rằng Rimuru vẫn sẽ ổn

"Kehehehe!" Kurumi bỗng cất lên một tiếng cười quái dị 

và ngay sau đó, vô số cánh tay mày trắng từ dưới đát trồi lên, và tạo thành một chiếc lồng khổng lồ làm từ những cánh tay trông cực kì quái dị, tiếp theo đó Kurumi lại một lần nữa kích hoạt thời thực chi thành

Shido nhìn vào cảnh tượng trước mặt mà tỏ ra hoàn toàn bất lực trước những tiếng súng vang lên phía bên trong đó

Nhưng sau một lúc, tiếng súng đã vơi đi để lại một không gian im lặng, Shido cảm thấy một nỗi lo lắng tràn ngập trong mình

Shido không thể nào rũ bỏ được cảm giác đó được, đôi tay cậu rung lên, tâm trạng vô cùng thấp thỏm, cảm giác như muốn khó thở khi mà vẫn chưa biết được tình trạng của Rimuru

Sau một lúc mà đối với Shido dường như trải dài hàng thiên niên kỷ, cái lồng làm từ những chiếc tay cuối cùng cũng đã rã ra và thời thực chi thành cũng đã được hóa giải, để lộ ra kết quả của trận đấu

Bước ra từ trong những thứ đó là... 

không ai khác mà chính là Kurumi, một Kurumi duy nhất

Shido sững sờ nhìn vào nơi từng là chiếc lồng quái dị để tìm kiếm một ai đó khác 

Sau đó, Kurumi nở một nụ cười đáng sợ từ từ tiến đến và nâng cầm Shido lên

"Kihihi, Shido-san à~ Gương mặt lúc sợ của cậu thật quyết rũ đấy Kihihi" Kurumi

"Kihihi 'Ta' đúng là thật biết đùa mà" một Kurumi khác nói trong đám đông đầy Kurumi

"Ta đồng ý với 'Ta' đấy Kihihi" 

"Vậy sao thế ta phải đến xem mới được Kihihi"

Những tiếng cười nói phát ra quanh Shido một cách cợt nhã, Origami thấy thế như tức thêm liền cố vùng vẫy

"Ara ara, đừng có cố quá chứ Origami-san mình sẽ nhanh chóng hoàn thành điều cần phải làm thôi" Kurumi nói rồi đứng lên, tiến đến trước Origami.... và giương khẩu súng lực vào giữa trán của Origami

Nhìn thấy cảnh tượng đó cả Shido và Tohka đều vùng vẫy. Tưởng chừng như mọi chuyện đã quá trễ thì một cây rìu đỏ rực lửa bỗng dưng từ trên trời bổ xuống chặt đứt cánh tay của Kurumi hiện đang chỉa súng vào Origami. Các cánh tay đang khống chế Shido cũng đồng thời được gỡ bỏ

Cú bổ rìu mạnh đến mức nứt cả một phần lớn sàn phía dưới và làm cho cả ngôi trường như bị chấn động

Từ đâu đó một Kurumi bắn một viên đạn vào Kurumi bị đã bị cụt tay, khiến cho tay cô ta nối liền lại bình thường

"Là ai!?" Kurumi sau đó nhanh chóng bật lùi lại và hét lớn, tay nắm lấy súng của mình trong khi ngước nhìn lên và cả Origami và Tohka cũng vậy, cả ba người họ đều tỏ ra sợ ngạc nhiên nhưng người có biểu hiện dữ dội nhất có vẻ như là Origami

Shido cũng ngẩng đầu lên và nhìn thấy một cô gái với một biển lửa quấn quanh người, tay cầm một cây Rìu Chiến lớn hơn hẳn người của cô gái ấy.....Sửng sốt vô cùng, với gương mặt tỏ rõ sự bất ngờ, Shido nói

"Ko...Kotori?" Shido

Kotori chậm rãi nhìn sang Shido rồi nói

"Cho phép tôi mượn lại thứ này một lúc nhé, Shido" Kotori

Kotori nói rồi cô nhảy lên trên không, và xoay người với cây rìu chiến khổng trên tay như thể đang nhảy múa, một điệu múa của lửa

"Cháy lên đi <Camael>!" Kotori

Sau đó, cây rìu chiến mà Kotori đang cầm lên bỗng dưng còn rực lửa hơn cả ban nãy, lưỡi đao của nó ánh lên một ánh sáng hồng sắc rực rỡ của lửa

Sau đó, Kotori nhẹ nhàng vung cây rìu chiến của mình hướng vào Kurumi

"Nào! hãy bắt đầu buổi hẹn hò của chúng ta thôi!" Kotori

Shido vẫn chưa thể bắt kịp với tình hình, cậu vẫn không thể tin được em mình lại là một tinh linh. Cho dù cậu có lục lọi ký ức đến mức nào thì cũng không có gì có thể giúp cậu hiểu được tình hình này

"Kotori?.... tại sao?" Shido phát ra một âm thanh như chưa thể tin tưởng vào những thứ xảy ra trước mắt mình

Tuy nhiên, mặc kệ sự bối rối đến từ Shido, Kurumi lên tiếng

"Đừng có phá đám thế chứ! Khó khắn lắm ta mới được thế này cơ mà" Kurumi

"Nếu không muốn bị đánh bầm dập thì hãy thu lại những phân thân và thiên sứ ngay đi!" Kotori

"kuhihihi, hihihihihihihi... Nhưng mà ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đến vậy đâu" Kurumi

Rất nhiều Kurumi ở khắp sân thượng đều nhìn Kotori với ánh mắt giận dữ.

Cùng lúc đó tiếng rên rỉ đau đớn có thể được nghe thấy từ phía trước. Có vẻ như Tohka và Origami đã bị phân thân của Kurumi đánh bất tỉnh

Kurumi bước đến trước Kotori như thể một lời thách thức, Thiên sứ của cô ta vẫn còn đó. Kurumi đưa tay, nạp bóng tối từ con số I từ thiên sứ của cô ta rồi nhắm nó vào đầu của cô ấy, và bắn

Ngay sau đó, Kurumi dường như biến mất trước ánh nhìn của Shido

Cùng lúc đó, Kotori đột nhiên nâng Camael lên. Sau đó, một âm thanh sắc bén vang lên. Kurumi liên tục tấn công Kotori một cách không ngừng

Kotori xoay cây rìu chiến theo chiều ngang, nhờ vậy mà cuối cùng Shido cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của Kurumi, người đã bị đẩy lui bởi Camael

Kurumi nhảy lên không trung, mỉm cười khi chỉa súng vào Kotori

"Thật tuyệt vời! Thật tuyệt vời, quả không hổ danh là một tinh linh đã triệu hồi thiên sứ! Thật đáng kinh ngạc! Thật đáng kinh ngạc" Kurumi

"Phiền phức quá đấy! Con gái thì phải biết điềm tỉnh một chút chứ!" Kotori nói rồi lại vung cây rìu chiến và Kurumi lại phải lùi lại

"Vậy thì, hãy để ta giết ngươi một cách điềm tĩnh nhá <Zafkiel> <Zayin>!" Dứt lời, Kurumi bắn viên đạn đó về phía Kotori

<Zayin> Đó là viên đạn mà Kurumi dùng để đánh bại cả Mana và Rimuru

Nhân ra điều đó Shido la lên 

"Đừng! Kotori!" dù cho lời can ngăn của Shido nhưng Kotori vẫn dùng cây rìu chiến đỡ lấy viên đạn

Ngay sau đó, cơ thể Kotori trở nên bất động, cả linh phục và tóc của em ấy cũng đều đang lơ lửng, bất động

"Không cần biết ngươi mạnh thế nào, chỉ cần bị ngưng đọng thời gian thì đều sẽ vô nghĩa" Kurumi

Những Kurumis còn lại xung quanh cũng cùng lúc nhắm vào Kotori và bóp cò. Những viên đạn mà Kurumi bắn ra đã bay đến và găm sâu vào cơ thể Kotori một cách không thương tiếc

Cuối cùng, Kurumi đã bắn ra <Zayin> đứng trước mặt Kotori, chỉa họng súng vào giữa trán Kotori và bóp cò không chút do dự

Ngay sau đó, cơ thể của Kotori đã hết bị ngưng đọng, máu phun ra từ vô số vết thương trên người Kotori và ngã ngửa ra không cử động

Shido nhìn chằm chằm vào vẻ ngoài tàn tạ của em gái mình khi dùng cánh tay chống đỡ trên mặt đất

"Kihihihihi... Kết thúc rồi, thật đáng tiết khi kết liễu một kẻ thù mạnh mẽ như vậy, Thật quá đáng tiếc!" Kurumi nói với nụ cười khúc khích như thể rất thích thú

"Giờ thì, lần này đến lượt Shido-san nhé, Ta sẽ...Đột nhiên, Kurumi ngừng nói và thể hiện rõ sự ngạc nhiên, nhìn chằm chằm về hướng Kotori đang nằm trên mặt đất

Ngọn lửa bùng lên từ rất nhiều vết thương do súng khắc vào cơ thể Kotori, mở rộng ra như thể đang cố gắng liếm toàn bộ cơ thể của Kotori

Sau khi ngọn lửa tan biến, vết thương đã lành, máu không còn, vết rách trên Linh phục của Kotori cũng không còn nữa. Mọi vết thương đều đã đã biến mất

"Thật đúng là màu mè mà. Với ta mà nói tốt hơn hết là đánh cho đến khi không còn tinh thần chiến đấu nữa" Kotori nói và từ từ đứng dậy với một nụ cười tự tin

"Đừng có đùa với ta! <Aleph>" Kurumi đã bình tĩnh lại, cầm súng trên cả hai tay và bắn lượt các Phân thân và tới chính bản thân

Kotori tặc lưỡi như thể khó chịu, rồi đột nhiên đá Shido về phía sau

Do cú va chạm đột ngột, Shido đồng thời bị đánh bay về phía sau Shido xoa đầu, đứng dậy và hét lên

"Em sao vậy?" Shido nói nhưng ngay lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy ra

Các Kurumi đã có được tốc độ đáng kinh ngạc bắt đầu xúm lại xung quanh Kotori như thể họ đang cố gắng giữ cô lại bằng một loạt các cú đấm, đá và đạn

Kotori đã lãng phí thời gian của mình để Shido trốn đến một nơi an toàn thay vì chặn đòn tấn công từ các Kurumi

"Trảm <Camael>!" Kotori hét lên, lưỡi rìu của Camael trở nên to hơn gấp mấy lần kích thước ban đầu

Rất nhiều Kurumi đã bị đánh trúng bởi lưỡi kiếm lửa xoay ngang đó cơ thể của họ biến thành tro bụi

Vào lúc này Kurumi đã lui ra xa khỏi Kotori, cơ thể của Kurumi dính đầy vết bỏng từ chiêu thức vừa nãy của Kotori

"Ngươi là cái quái gì thế hả!? <Zafkiel> Dalet!" Kurumi tức dận hét lớn và sau đó bắn vào đầu của chính mình, ngay sau đó, các vết thương trên người Kurumi dần dần biến mất

"Ara, chỉ có thể thôi à? Đánh nghiêm túc một chút đi chứ!" Kotori nói với vẻ tự tin

Những lời đó khiến cho Kurumi biến sắc một cách khủng khiếp, khuôn mặt biểu lộ rõ sự phẩn nộ

"Những lời đó, Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận! <ZAFKIEL>!" Kurumi

"Mạnh miệng lắm!" Kotori nói rồi nâng Camael lên nhưng rồi....

"Khô....Không thể nào" Kotori phát ra một tiếng kêu yếu ớt rồi quỳ xuống ngay tại chỗ

"Kotori! Kotori! em ổn chứ" Shido Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu biết rằng Kotori chắc chắn đang gặp rắc rối rồi cố gắp chạy đến

"Ah ~ hahahahahahahahaha! Có vẻ như may mắn đã mỉm cười với ta rồi nhỉ" Kurumi cười lớn, nhắm khẩu súng vào Kotori. Tuy nhiên....

Ngay lúc Kurumi nhắm vào Kotori, Kotori lặng lẽ đứng dậy

"Kotori! Em ổn chứ?" Shido 

Dù cho Shido hỏi nhưng Kotori không trả lời. Kotori nâng Camael lên rồi nói

"Camael! Megido" Kotori

Đáp lại lời kêu gọi của Kotori cây rìu chiến quấn lấy bàn tay phải đang giơ lên ​​của Kotori và chuyển thành hình dạng trông như một cây đại pháo

Nòng của Camael từ từ mở rộng, phát ra ánh sáng đỏ. Và rồi những ngọn lửa bao quanh Kotori, bị hút vào miệng pháo 

Trước sự việc này gương mặt của Kurumi ánh rõ lên sự sợ hãi và nói

"CHÚNG TA!" Kurumi hét lên, các phân thân trèo ra khỏi bóng của Kurumi che chắn cho Kurumi

"Hỏa thiêu chúng đi! Camael!" Kotori nói rồi nhắm khẩu pháo vào Kurumi, một luồng lửa đáng sợ bùng phát từ họng pháo và bắn thẳng vào Kurumi

Mặt đất của mái nhà và hàng rào đã tan chảy do sức nóng kinh hoàng, không còn gì sót lại từ cuộc tấn công đó các phân thân bảo vệ Kurumi đều đã biến mất. Tuy nhiên ở đó, hình bóng của Kurumi và Zafkiel vẫn còn với một phần mặt đồng hồ khổng lồ của nó bị xuyên qua

Kurumi yếu ớt cúi xuống đất như thể đã từ bỏ chiến đấu

"Mau nhặt súng lên đi! Cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc mà. Chính ngươi muốn chiến đấu mà. Nếu không thể giương súng được nữa.... Thì chịu CHẾT đi!" Kotori

"Kotori! cứ tiếp tục thì cô ấy sẽ chết thật đấy!" Shido chạy đến bên Kotori 

"Cô ấy sẽ thực sự chết đấy! Không phải nhiệm vụ của <Ratatoskr> là giải quyết các vấn đề mà không giết chết các Tinh linh sao !?" Shido

Tuy nhiên, Kotori không để ý đến những lời của Shido. Nòng súng của Camael một lần nữa bắt đầu hút lấy những ngọn lửa

Shido tiến đến trước mặt Kotori và sau đó giật mình nhận ra. Đôi đồng tử lạnh lùng, đôi mắt lóe lên một tia sáng đỏ kỳ lạ. Miệng em ấy nở một nụ cười, một biểu cảm gần như bị mê hoặc vì sung sướng

Shido rùng mình. Rõ ràng đây không phải là Kotori bình thường mà cậu biết, Shido rùng mình. Rõ ràng đây không phải là Kotori bình thường mà cậu biết

Ngay khi nhận ra điều này, Shido đứng trước mặt Kurumi, với nỗ lực giảm bớt những tổn thương mà cô ấy có thể phải nhận

"Kurumi!" Shido hét tên Kurumi để mong Kurumi chú ý và bỏ chạy

"Shi.....do, san......?" Kurumi

Cùng lúc đó, trong Camael, tia sáng đỏ có thể thiêu rụi cả một khu vực một lần nữa được phát ra

Đột nhiên Kotori mở to mắt ngạc nhiên

"Onii-chan ......! Tránh ra!" Kotori hét lên nhưng tia lửa mang sức nóng hủy diệt đã lao tới Shido

Tưởng chừng như sẽ chết Shido nhắm mắt lại theo bản năng chờ đợi một cảm giác nóng thiêu chảy cả xác thịt. Nhưng cái cảm giác nóng như thiêu đốt của Camael không bao giờ chạm tới cậu

Khi mở mắt ra, trước mắt cậu là một hình bóng quen thuộc, một người với mái tóc xanh và thân hình mỏng manh đã đứng trước cậu chặn lại đòn đánh

Một b

"Ri..." Shido chưa nói hết thì sóng xung kích từ vụ va chạm của hai đòn đánh cũng đã đánh văng Shido ra khiến cho cậu bất tỉnh

---End Chap 17---

---đôi lời tác giả---

Bọn tôi hiện đang muốn thử làm ra thêm một bộ truyện mới và đang rất vui vẻ thảo luận về nó, nên đã dành ra vài hôm nhưng vẫn chưa đi tới kết luận. Có thể việc ra truyện Rimuru x date a live này sẽ lâu hơn tí

Còn đây là Tác FML đã bán đi liêm sỉ để xin đăng ảnh này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro