Chap 13: Khi thời điểm đến(Rewrite)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Rimuru POV------

Trong con hẻm tối, cái bóng của Kurumi dần mở rộng và lan ra tới mọi kẽ hở, tạo nên một lớp màn đen kỳ quái phủ trên mặt đất nhuốm máu.

Những cái bóng này dường như là từ khả năng của Kurumi.

Từ đó, cô ta có thể triệu hồi những cánh tay trắng và bản sao của chính mình.

Khi nhìn vào Kurumi.

Mắt phải của cô ta có màu đỏ, trong khi mắt trái có hình đồng hồ số La Mã và dường như tỏa sáng trong con hẻm tối.

Cô ta cầm một khẩu súng lục và một khẩu súng hỏa mai. Cùng với nụ cười quái dị, Rimuru biết rằng---

Cả hai đều đang sẵn sàn cho một trận đấu.

Bầu không khí xung quanh im lặng và căng thẳng khi Rimuru và Kurumi trừng mắt nhìn nhau, ánh mắt cả hai chứa đầy sự quyết tâm và tò mò về đối phương.

<<Bóng tối của Kurumi đã lan ra khắp nơi... trận đấu này sẽ thú vị đây.>>

Rimuru nghĩ khi nắm chặt thiên sứ của mình.

Dù chỉ mới trở thành một tinh linh trong một thời gian ngắn.

Nhưng sức mạnh này khiến Rimuru cảm thấy việc sử dụng chúng là điều tự nhiên mà không rõ lý do.

Nhưng bỏ qua việc đó...

Đây là trận chiến đầu tiên Rimuru có với một Tinh linh khác bằng sức mạnh tinh tinh.

Làn gió yếu ớt thổi qua con hẻm nhỏ, mang theo bầu không khí nặng nề cùng sự xung đột sắp xảy đến.

Tiến lên một bước, thanh katana của Rimuru sáng lên ánh bạch kim khi Rimuru cầm nó ở tư thế sẵn sàng.
Và rồi, với giọng nói chắc chắn và mạnh mẽ, Rimuru phá vỡ sự im lặng.

"Ta biết ngươi không phải Kurumi thật, ý định thực sự 'ngươi' đến đây là gì? Làm sao ngươi biết tên ta."

Kurumi nhếch mép cười, đôi mắt cô ta sáng lên, pha trộn giữa thích thú và thách thức.

"Kihihi, Rimuru-san vẫn sắc bén như mọi khi. Và tại sao mình lại biết tên của Rimuru-san..."

Kurumi dừng lại và giơ khẩu súng hỏa mai về phía Rimuru.

"Hãy cứ gọi nó là.......... kinh nghiệm----"

Khi Kurumi kết thúc câu nói của mình, cô ta bốp cò.

Một tiếng nổ lớn vang vọng trong con hẻm, mở đầu cho cuộc chiến giữa hai tinh linh.

lao về phía Kurumi, Rimuru nắm chặt lấy thiên sứ <Chaos>.

Kurumi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, cô ta triệu hồi những cánh tay trắng từ bóng của mình và liên tục dùng hai khẩu súng bắn vào Rimuru, đồng thời phát ra tiếng cười điên loạn.

"Kihihihi~ Rimuru-san không sử dụng linh phục sao? Mình sẽ không chịu trách nhiệm nếu cậu bị thương đâu~."

"Không cần ngươi phải lo!"

Rimuru nói và chặn viên đạn đang bay đến gần mình.

Linh phục của Rimuru sẽ không thể bảo vệ được nhiều vì linh lực đã bị phong ấn.

Nếu sử dụng quá nhiều sức mạnh, phong ấn có thể bị phá vỡ và Rimuru sẽ lại gặp rắc rối với Ratatoskr.

Cộng với đó, Rimuru không có ý định nhận bất kỳ sát thương nào, nên không cần đến linh phục

Với suy nghĩ như vậy, Rimuru lao về phía trước, tay cầm thanh katana và chém ra những đường chuẩn xác, xuyên những cánh tay trắng đang nhắm về phía bản thân.

Những cánh tay trắng từ bóng của Kurumi liên tục xuất hiện ở khắp mọi nơi và đều hướng tới Rimuru với số lượng áp đảo.

Tần suất xuất hiện của chúng ngày một dày đặc cho đến khi toàn bộ tầm nhìn của Rimuru bị lấp đầy bởi những cánh tay trắng buốt đang hướng về phía mình.

Nhưng sau đó...

"Phanes"

Thiên sứ của Rimuru bắt đầu phát ra ánh sáng mờ chiếu rọi con hẻm nhỏ..

Sau đó, một tia sáng lướt qua con hẻm, để lại một đường đi hủy diệt nhỏ phía sau.

Những cánh tay trắng khó chịu của Kurumi đã bị phá hủy, để lại Rimuru đối mặt với Kurumi khi cả hai trừng mắt nhìn nhau.

Kurumi vẫn giữ nụ cười điên cuồng trên khuôn mặt, và Rimuru dường như cũng có một chút ấn tượng gì với điều đó.

Kurumi tiếp tục bắn những đường đạn hướng đến Rimuru để ngăn chặn bị tiếp cận.

Hết lần này đến lần khác, Rimuru chặn tất cả các viên đạn và cắt đứt tất cả các cánh tay nhắm vào bản thân.

Cả hai liên tục chiến đấu với nhau bằng những đòn tấn công nguy hiểm và chết chóc. Nhưng cả Rimuru và Kurumi đều mỉm cười như thể đó chỉ là một trò chơi.

Con hẻm tối tăm giờ được chiếu sáng bởi phát súng bắn và ánh sáng lấp lánh của thanh katana.

Rimuru tiếp tục nhảy và chạy từ chỗ này sang chỗ khác, khiến Kurumi khó mà bắn trúng, Đồng thời liên tục chém đứt những cánh tay được triệu hồi từ bóng của Kurumi.

Và cuối cùng, khi Rimuru đã tiếp cận đủ gần.

Chém đi những cánh tay trắng trước mặt.

Rimuru phóng thẳng vào Kurumi, chém sạch hết mọi đòn tấn công lao tới mình.

Thiên sứ của Rimuru cắt ngang không trung với độ chính xác và tốc độ cao.

Nhưng Kurumi đã nhanh chóng đỡ đòn bằng súng hỏa mai của mình.

Khi vũ khí của cả hai chạm trán, Rimuru và Kurumi đều dồn mọi kỹ năng và sức mạnh để giật chiến thắng, cả hai lúc này đều đang rất gần nhau.

Với tay còn lại cầm khẩu súng lục, Kurumi đưa họng súng về phía Rimuru và bóp cò, tiếng súng vang vọng trong không gian hẹp.

Nhanh chóng quay sang một bên, Rimuru tránh được đường đạn.

Nhưng sau đó---

Với cảm nhận vạn năng, Rimuru có thể thấy một bản sao Kurumi khác xuất hiện từ cái bóng bên dưới với khẩu súng hỏa mai hướng vào bụng Rimuru.

Nhưng đã quá muộn, Rimuru hiện không đang trong tư thế để có thể thoát khỏi đòn tấn công của Kurumi.

...

Một tiếng nổ vang lên.

Tiếp theo là một âm thanh vang vọng của kim loại và ánh sáng của thanh katana---

Ciel đã nhanh chóng hiện ra từ làn khói đen, chặn đòn tấn công bằng thiên sứ mà cô ấy tự triệu hồi.

"Tí nữa thì... cảm ơn cô, Ciel."

"Không có gì, thưa chủ nhân."

Trong con hẻm nhỏ lúc này đã có 4 người.

"Ara, phải không Ciel-san."

Một trong hai Kurumi lên, khiến Ciel chú ý đến họ.

Ciel dù không thể hiện cảm xúc, nhưng đôi mắt cô ấy nhìn vào hai Kurumi như thể đang cố gắng phân tích họ.

Cùng với đó, cả hai Kurumi chỉ nhìn Ciel và mỉm cười như thể họ đã biết về cô ấy.

Sự im lặng một lần nữa quay trở lại con hẻm nhỏ khi cả 4 người trông như 2 cặp song sinh nhìn nhau.

Tất cả đều cằm chắc vũ khí, sẵn tiếp tục trận chiến.

Tuy nhiên, trước khi một trong hai bên kịp mở đầu trận chiến, một bóng người xuất hiện từ bên ngoài con hẻm.

Bước vào con hẻm tối, một người phụ nữ với đôi mắt thâm quầng, mặc chiếc áo màu trắng của phòng thí nghiệm.

Người phụ nữ đó vội chạy vào trong con hẻm và lên tiếng

"....... Rimuru!"

Khi người phụ nữ lên tiếng.

"Không phải lúc rồi, Reine."

Rimuru trả lời, khiến Reine cau mày.

Về phần Kurumi, trong khi vẫn nhìn Rimuru và Ciel, hai Kurumi bắt đầu chìm vào bóng tối bên dưới.

"Không được chạy!"

Rimuru hét lên và cùng với Ciel, mỗi người nhắm vào một Kurumi.

Kurumi dù đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, nhưng Rimuru và Ciel còn nhanh hơn.

Ngay lập tức, Ciel đã đứng trước một Kurumi.

Thậm chí chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ để Ciel phân tích các bản sao của Kurumi.

Nhưng đột nhiên, tiếng súng vang lên dồn dập.

Một Kurumi khác bước ra từ trong bóng tối và đang bắn vào hai bản sao.

Những viên đạn bắn trúng bản sao mà Ciel đang nhắm tới với âm thanh *thump và sau đó---

Đản sao đó hóa thành bóng tối và chui vào các khẩu súng Kurumi khác.

Kurumi đó cũng liền chìm vào bóng tối bên dưới, nhưng Rimuru đã ngay lập tức di chuyển.

Với tốc độ nhanh nhất mà Rimuru có thể đạt được với cơ thể 'con người' này.

Rimuru rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt.

Khi  Rimuru chuẩn bị tấn công Kurumi với thiên sứ của mình.

Kurumi đột nhiên cười.

"Kihihihi......"

Rimuru định không để tâm, nhưng những lời tiếp theo của Kurumi khiến Rimuru choáng váng.

"Rimuru-san...... quần lót, Màu trắng."

....

....

....

Mặt Rimuru đỏ bừng khi nhận ra những gì Kurumi vừa nói.

Nhân cơ hội đó, Kurumi liền triệu hồi những cánh tay trắng từ bóng của mình, tấn công Rimuru.

nhưng Ciel đã nhanh chóng đến ứng cứu và chém hết những cánh tay đó.

Ciel sau đó xoay người và hướng về phía Kurumi nhưng dừng lại---

....Kurumi đã trốn thoát.

Trong khi đó, Rimuru vẫn đứng yên, khuôn mặt đỏ bừng....

<<Tại sao ta lại quyết định chiến đấu khi đang mặc váy!!!!!AHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đồng phục nữ sinh trường Raizen có một chiếc váy ngắn một cách điên rồ.

Nhưng sau khi mặc một thời gian, Rimuru bắt đầu quên nó đi vì không di chuyển nhiều.

Nhưng trong tình huống phải di chuyển liên tục...

Nó lộ ra hết....

<<AHHHHHHHHHHHHHH!!!!>>

Khi Rimuru đang gào thét trong đầu, giọng nói của Ciel vang lên.

<<Chủ nhân..... Kurumi đã nói sai màu sắc.....>>

<<Huh!?>>

Rimuru lại một lần nữa sững sờ, cô cảm thấy như mình vừa làm xấu hổ chính mình.

<<Thần đã đảm bảo rằng không có cách nào cá nhân Kurumi có thể nhìn thấy đồ lót của ngài.... Và nó không phải là màu trắng>>

Những lời nói của Ciel như xát muối vào vết thương 'tinh thần' của Rimuru

Suy nghĩ về sáng nay.

Rimuru không muốn mặc đồ lót con gái một mình nên Ciel đã lo việc đó.

Vì vậy, Rimuru không biết nó trông như thế nào và cũng không muốn biết nó trông như thế nào.

<<Chủ nhân, đừng lo lắng, quần lót của ngài là ---->>

<<DỪNG LẠI!!!, ta không muốn biết điều đó......>>

<<....>>

Sau đó, Rimuru ngồi bệt xuống đất với vẻ mặt thất bại.

<<...Ta hối hận về mọi quyết định của bản thân.>>

Sau đó, Rimuru nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía mình, và đó là Reine.

"Rimuru, em bị thương không!?"

Reine chạy đến chỗ Rimuru, và lần đầu tiên, cô ấy tỏ vẻ lo lắng.

Mặc dù vẫn còn sự mệt mỏi trong giọng nói của cô ta, nhưng sự quan tâm của cô ta dành cho Rimuru là khá... bất ngờ.

Nghe vậy, Rimuru quay sang nhìn Reine và nói với khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng.

"....Có"

"Ở đâu?"

Rimuru trả lời khi Reine kiểm tra xung quanh cơ thể Rimuru.

".....lòng tự trọng."

".....Huh..........?" Reine có vẻ bối rối.

...

"lòng tự trọng của tôi bị tổn thương."

-------Shidou POV------

Sau khi tạm biệt Kurumi, Shidou đi cùng Tohka đến siêu thị gần đó để mua nguyên liệu cho bữa tối.

"Shidou, cậu có biết Rimuru ở đâu không?" Tohka hỏi

".... Tôi cũng không biết nữa."

Lẽ ra Rimuru phải về nhà trước họ, nhưng không thấy cô ấy đâu cả.

Shidou và Tohka đã kiểm tra ngôi nhà tinh linh, nhưng không có ai cả.

Cậu đã hỏi Kotori nhưng cô ấy cũng không biết.

Cô ấy chưa bao giờ đến nhà Shidou kể từ khi bắt đầu sống trong ngôi nhà tinh linh.

Shidou nhẹ thở dài khi nghĩ về việc Rimuru có thể ở đâu.

<<Chúng ta nên để cô ấy yên, trừ khi cô ấy làm điều gì đó nguy hiểm thì chúng ta mới nên can thiệp.>>

"Nn."

Shidou gật đầu với khuôn mặt vẫn còn đang trầm tư.

Nhưng sau đó---

Ở phía trước, Shidou có thể nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Khi cậu quay đầu về hướng đó.

Ở hướng đó, một cô gái trạc tuổi Kotori, đang đứng với đôi mắt mở to kinh ngạc.

Cô mặc áo khoác và váy ngắn mang lại một cảm giác mạnh mẽ.

Và vì lý do nào đó.... đôi giày thể thao màu trắng của cô ấy có những đốm đỏ.

......Trông giống như.... máu.

"......?"

Một khuôn mặt xa lạ......ít nhất thì cậu cho là vậy, Shidou nghiêng đầu.

Không hiểu tại sao, nhưng Shidou có một cảm giác quen thuộc...... cảm giác như họ đã gặp nhau trước đây.

Suy nghĩ của Shidou dừng lại khi cô gái đó lên tiếng.

"nii"

Cô gái mở đôi môi run rẩy.

"Nii?"

Shidou hỏi ngược lại. Tuy nhiên, cô gái không trả lời, thay vào đó chạy đến và nhảy vào người của Shidou.

Cô gái đó ôm chặt và vùi đầu vào người Shidou, nói.

"Nii-sama!" (Onii-sama)

<<Nii!?>>

Kotori cũng hét lên từ thiết bị liên lạc.

---Vai phút sau---

"Còn ai khác trong nhà không?Cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc Nii-sama!"

Mana nói với một nụ cười rạng rỡ, trong khi nắm chặt tay Kotori và lắc mạnh.

Mặc dù cô gái này khá kì lạ.

Nhưng khi cô ấy ôm Shidou trên phố, với đôi mắt đẫm lệ, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mang cô ấy theo.

Kotori, trong một khoảnh khắc hiếm hoi, trông có vẻ bối rối.

"Nii-sama? Ý cô là Shidou?"

"Vâng! Tên tôi là Takamiya Mana! Em gái của Nii-sama."

Mana nhiệt tình trả lời.

Kotori thở dài, buông tay Mana ra.

"Nhưng cũng thật bất ngờ. Shidou có một người em gái khác....." Kotori thì thầm.

"Không......anh không nhớ có người em gái nào khác cả." Shido phủ nhận.

"Thật sao? Tôi vẫn nghĩ rằng Mana trông giống Shidou..." Tohka nói.

"Dĩ nhiên! Bởi vì tôi là em gái của anh ấy mà!" Mana tự tin khoanh tay.

Tuy nhiên, cái nhìn của Mana đột nhiên thay đổi, em ấy nhìn Shidou và Tohka trong khi lộ ra một biểu cảm phức tạp.

"......Nhưng Nii-sama, ngoài Tobiichi ra...... À Không, chị dâu, tại sao anh vẫn ở bên cạnh cô gái khác."

Mana hắng giọng, gật đầu giận dữ trong khi nói.

"Ha---Haả!?" Shidou mở to mắt và hét lên.

Không chỉ cậu ấy, mà cả Kotori cũng há hốc mồm, trong khi Tohka chỉ nghiêng đầu bối rối.

"Em nói gì sai sao?" Mana nhìn Shidou với đôi mắt ngây thơ của cô ấy

"Rất nhiều! Em quen biết Origami sao?"

"Hm, vâng, có gì sao?"

Cùng lúc Mana nói, cô ấy trông như thể đang cố tìm một cái cớ khi đảo mắt xung quanh

Mặc dù lo lắng về việc làm thế nào hai người họ quen nhau, nhưng Shidou cũng biết rằng Origami là người đứng sau chuyện này.

"Nhưng em nghi ngờ.... Nii-sama ngoại tình ." Mana nhíu mày trông có vẻ bối rối

"'Ngoại tình' là gì?"

Tohka nghiêng đầu. Cô ấy lại sắp học một từ nguy hiểm khác

Nhưng ngay khi Shidou định giải thích, Mana đã hỏi Tohka.

"Em sẽ nói thẳng luôn. Chị là Tohka phải không. Chị đã hẹn hò với Nii-sama chưa?"

"A, chuyện này, làm sao mà có chư!" Shidou xen vào giữa hai người họ với khuôn mặt đỏ bừng.

Mana ngạc nhiên nhìn Tohka

"......Tohka-san? Chị đã từng hẹn hò với Nii-sama chưa?" Mini lại hỏi Tohka một lần nữa.

"Aaah, có!"

"............"

Mana hướng ánh nhìn như viên đạn vào Shidou

"Chuyện đó---chuyện đó......"

Shidou lấp bấp, cảm thấy khó khăn để phủ nhận. Cậu vô thức lùi lại một bước, mồ hôi chảy toát ra khắp người.

Lúc này, Mana sử dụng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, hỏi Tohka một câu hỏi khác.

"Tohka-san. Đừng nói với em, chị đã 'Chu' rồi nhé?"

"'Chu'?"

"Ý em là hôn đấy!"

"Nn, Chị đã làm rồi." Tohka trả lời như thể đó là một điều hiển nhiên

"......!!"

Trước câu trả lời bình tĩnh của Tohka, Mana mở to mắt.

"Đồ dơ bẩn!!" Mana hét vào mặt Shidou

"Khoan đã! bình tĩnh nào------"

Trong khi đang bối rối, Shidou nghe thấy tiếng mở cửa.

Quay người ra cửa, Shidou ngay lập tức nhận ra những người vừa bước vào nhà.

"Rimuru!?"

------Rimuru POV------

---Vài phút trước---

Sau trận chiến với Kurumi, Reine đưa Rimuru đến <Fraxinus> trong khi Ciel trở lại cơ thể của Rimuru.

Họ hiện đang đi bộ trong hành lang của phi thuyền <Fraxinus>

Rimuru vẫn cảm thấy thất vọng sau trận chiến

<Không ngờ rằng bản thân đã bị lừa bởi chiêu trò đó.....>

Nhưng dù vậy...

<Tại sao Reine lại là người đưa mình lên đây?>

"Hửm.....? Kotori đâu rồi?"

"Kotori có việc phải làm, nên tôi sẽ là người chăm sóc cho em."

Reine trả lời khi cô ta bước đi loạng choạng

Rimuru không thể tin được tại sao Kotori lại để Reine chăm sóc bản thân---

Kotori chắc chắn biết rằng Rimuru không hòa thuận với Reine vậy tại sao---

"Nếu em thắc mắc tại sao...... Chị đã tự ý đến chỗ em."

Reine lên tiếng như thể cô ấy biết Rimuru đang nghĩ gì

Ngạc nhiên trước những lời của Reine, Rimuru định hỏi thêm nhưng---

"..........Rimuru-san."

Một giọng nói nhỏ vang lên từ phía bên kia hành lang. Khi Rimuru quay sang nguồn giọng nói

Một cô bé mặc bộ váy mảnh dễ thương, và có một con rối thỏ được đeo trên tay trái.

"Yoshino"

Rimuru gọi tên cô gái nhỏ.

Em ấy là một trong những tinh linh đã bị phong ấn, em ấy có vẻ ngoài của một đứa trẻ nên Ratatoskr đã giữ cô ấy ở lại <Fraxinus> thay vì đến trường như Tohka..... hay Rimuru

Rimuru mỉm cười và tiếp cận Yoshino

Yoshino sững người, mắt em ấy mở to khi con rối thỏ trên tay trái của em ấy lên tiếng.

"Rimuru-san có bị thương không!?"

"Huh!?"

Bối rối, Rimuru nhìn lại chính mình... và thấy những vệt máu trên giày và quần áo của mình.

Trong trận chiến với Kurumi, máu của từ phân thân Kurumi đã chết đã làm vấy bẩn trang phục của Rimuru.

Nhưng khi Rimuru chuẩn bị giải thích với Yoshino rằng mình vẫn ổn thì---

Yoshino đã ở bên cạnh Rimuru

Con rối thỏ Yoshinon liên tục vung tay trong khi kiểm tra những vết máu và liên tục lặp lại "Rimuru-san Ổn chứ!?"

Trong khi đó, Yoshino chỉ đứng phía sau, tay phải che miệng nhưng ánh mắt lộ rõ ​​vẻ lo lắng.

Vẫn còn bối rối, Rimuru nhanh chóng giải thích

"Ah! , đây không phải là máu của chị, chị không bị thương đâu nên đừng lo lắng"

Yoshino và Yoshinon thở phào nhẹ nhõm, sau đó Yoshinon mở miệng

"Rimuru-san làm bọn tôi lo lắng đấy. . . . . ."

"ah...?.......ahaha"

Rimuru chỉ cười nhẹ cho qua chuyện

<......Chỉ mới quen nhau có vài ngày.... không phải là Yoshino đax lo lắng quá nhiều sao?>

"Rimuru-san........ đã........đánh nhau ở đâu đúng không...?"

Yoshino hỏi nhỏ nhẹ.

Rimuru ngạc nhiên trước câu hỏi của Yoshino

Thông thường, Yoshino chỉ sử dụng Yoshinon, con rối thỏ như một cách để nói chuyện... Nhưng bây giờ, em ấy đang nói chuyện trực tiếp với Rimuru

"Đúng vậy, ... Nhưng em không cần phải lo lắng đâu." Rimuru nói với giọng trấn an

Yoshino tỏ vẻ không thuyết phục và vẫn tiếp tục nhìn Rimuru với ánh mắt lo lắng

Nhưng sau đó, Reine ngắt lời họ

"......Tôi mang cho em một bộ quần áo để thay đây"

Nhìn Reine, Rimuru nhận ra trong khi đang nói chuyện với Yoshino, Reine đã đi lấy quần áo cho Rimuru.

"À.....Um...."

Rimuru gật đầu và lấy trang phục từ tay Reine, sau đó đi vào nhà vệ sinh

Một lúc sau, Rimuru đã thay bộ quần áo mới.

Thật nhẹ nhõm khi Reine biết Rimuru thích mặc quần áo gì

Với áo khoác trắng với quần đen dài, Rimuru quay lại gặp Reine

Khi nhìn thấy Reine, Rimuru thấy Reine đang ngồi cạnh Yoshino và dường như đang nói điều gì đó với em ấy.

Cuối cùng khi họ nhận ra sự hiện diện của Rimuru, Yoshino đứng dậy và chạy đến chỗ Rimuru.

"Rimuru-san.......Xin......đừng đặt bản thân vào nguy hiểm nữa"

"Huh......?"

Với vẻ mặt mâu thuẫn, Rimuru nhìn Reine, biết rằng cô ta đang nói gì đó với Yoshino.

Nhưng một cái giật mạnh từ cổ tay áo khoác của Rimuru đã khiến Rimuru chú ý đến Yoshino.

Đôi mắt của Yoshino bắt đầu ngấn nước khi em ấy nhìn Rimuru với biểu cảm dễ thương

"---Ah! Chị sẽ cẩn thận hơn!!! Chị sẽ cẩn thận hơn!"

Rimuru hoảng sợ khi cố gắng trấn an Yoshino

May mắn thay, Yoshino nhanh chóng ngừng khóc và ôm lấy Rimuru.

Vẫn còn băn khoăn về điều này, nhưng trước khi Rimuru nói bất cứ điều gì, giọng nói của Reine vang lên

"Đã muộn rồi, vậy tại sao em không đưa Yoshino trở lại ngôi nhà tinh linh"

"Ah.......um"

Rimuru đồng ý và sau một lúc, đợi Yoshino bình tĩnh lại, họ quay trở lại ngôi nhà tinh linh

Rimuru chắc chắn rằng Reine đã nói với Yoshino điều gì đó và có lẽ cô ấy không muốn Rimuru can thiệp đến những gì đang diễn ra.

.... Nhưng bây giờ hãy để nó sang một bên vì Rimuru đã có được thứ mà mình muốn

Mặc dù không thể lấy được bất kỳ bản sao nào của Kurumi, nhưng chỉ cần tiếp xúc lâu với chúng là đủ để Ciel phân tích.

<<Ciel, cô có phát hiện ra điều gì từ bản sao của Kurumi không?>>

<<Vâng thưa chủ nhân, chúng có vẻ... khá độc đáo khi so sánh với hệ thống bình thường của chúng ta>>

<< Ý cô là sao?>>

<< Tất cả các bản sao dường như có bản ngã, nhưng chúng không có linh hồn. Hơn nữa, tất cả những cánh tay trắng đã tấn công ngài đều là các bản sao>>

Rimuru giật mình trước những gì Ciel vừa nói.

Linh hồn là cốt lõi của mọi thực thể, không có tồn tại nào cao hơn nó.

Nhưng bản ngã chỉ là một phần của linh hồn... Làm sao không có linh hồn mà vẫn có bản ngã?

<<Hừm... sức mạnh này đúng là đặc biệt>>

Nhưng sau đó, Rimuru cảm thấy áo khoác của mình bị kéo nhẹ.

Đó là Yoshinon, con rối thỏ trong tay Yoshino.

"Rimuru-san! Đi thôi!"

Yoshinon mở và đóng miệng của nó.

"Nn, đi thôi."

Rimuru gật đầu và nắm lấy tay Yoshino, sau đó đi đến bệ dịch chuyển.

Sau đó, một ánh sáng chói lóa bao trùm tầm nhìn của Rimuru và Yoshino khi Reine khởi động bệ dịch chuyển.

Khi ánh sáng mờ dần, Rimuru thấy mình cùng với Yoshino trước... nhà của Shidou.

Bối rối, nhưng với cảm nhận vạn năng, Rimuru có thể cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc....

<Cô gái tên Mana đang ở đây... Cùng với Tohka, Kotori và Shidou>

Mana, cô gái đã giết bản sao Kurumi.

Nhưng tại sao...

Tại sao Reine lại dịch chuyển Rimuru và Yoshino đến nhà của Shidou mà không phải là ngôi nhà tinh linh?

Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, Rimuru mở cửa và nhìn vào cô gái tên Mana.

Tại sao cô ta ở đây!?

Nhớ lại cuộc chiến giữa cô ấy và Kurumi ...

Cô gái này có thể trông giống như một đứa trẻ, nhưng cô ta thể hiện kỹ năng chiến đấu vượt trội so với một thành viên AST bình thường.

Bước vào nhà, Rimuru đi về phía Tohka, theo sau là Yoshino.

"Rimuru, cậu đã ở đâu cả ngày vậy?"

Giọng của Shidou vang lên, khi cậu ta bước về phía Rimuru, khuôn mặt cậu ta thể hiện sự lo lắng.

Nhưng Rimuru chỉ bước sang một bên và tiếp tục bước tới Tohka, người cũng có vẻ lo lắng cho Rimuru.

Rimuru ngồi xuống cạnh Tohka và thản nhiên nói.

"Ta chỉ là có chút việc, không cần quan tâm đâu."

Rimuru sau đó quay sang Mana, người đang ở bên cạnh Kotori với vẻ cảnh giác.

Trong khi đó, Shidou vẫn đứng giữa họ với mồ hôi đổ ra trên mặt.

"Rimuru, cậu đã ở đâu sáng nay, mình đã lo lắng lắm đấy." Tohka nói khi nhìn Rimuru.

<...Haiz... dĩ nhiên là không thể nói với họ rằng mình đã đi chiến đấu với Kurumi...>

Rimuru làm một biểu cảm phức tạp trong khi khoanh tay.

Shidou sau đó xen vào.

"Tohka và tôi đã tìm kiếm cậu sau khi không thể tìm thấy cậu---"

Nhưng Shidou đã bị cắt lời khi Rimuru nói với vẻ mặt khó chịu.

"Ta không phải trẻ con, ngươi không cần phải trông chừng. Ta cũng không có ý định đi với người hay nhìn quần lót của người khác."

Rimuru khoanh tay và nhìn đi chỗ khác, phớt lờ khuôn mặt mà Shidou đang làm...

Shidou đã bị đứng hình, mặt cậu biến sắc khi Mana, cô gái bằng cách nào đó đã ở đây... đứng đằng sau cậu với khuôn mặt đáng sợ.

"Nii-sama... Em không biết rằng anh là một tên biến thái đấy."

"A! Không. . . Không phải như vậy!"

Shidou hoảng sợ vung tay xung quanh và cố gắng giải thích.

Nhưng rồi Rimuru lên tiếng với giọng điệu thắc mắc.

"'Onii-sama?'....."

------Shidou POV------

Rimuru đã biến mất cả ngày.

Cậu không thể tìm thấy cô ấy ở đâu cả, nhưng bây giờ---

Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào Mana và có vẻ bối rối.

Shidou biết rằng Rimuru rất thận trọng với người lạ nhờ vào kinh nghiệm trong quá khứ của cậu.

Do đó, Shidou biết rằng cậu phải làm gì đó khi Mana chỉ ngây thơ nhìn Rimuru.

"À, Rimuru. Đây là Mana... Cô ấy là---"

"Em là em gái của Shidou! Rất vui được gặp chị! Rimuru-san có phải là bạn của Nii-sama không?"

Mana, bất ngờ tỏ ra rất quan tâm đến Rimuru khi em ấy ngay lập tức đứng dậy và chào Rimuru với giọng điệu nhiệt tình.

Shidou mở to mắt nhìn Mana vì cậu không ngờ cô ấy lại thân thiện như vậy.

Không chỉ cậu, Rimuru dường như cũng ngạc nhiên trước Mana nhưng cô ấy vẫn trả lời.

"À... Rất vui được gặp em... Chị không biết rằng Shidou còn có một người em gái nữa đấy..."

"À, về chuyện đó. Hôm nay tôi mới biết..." Shidou trả lời và nhận được một cái nhìn sửng sốt từ Rimuru.

Sau đó, cô ấy quay sang Shidou với ánh mắt như thể cô ấy không mong đợi bất cứ điều gì khác từ cậu.

"Vậy có nghĩa là... một cô gái ngẫu nhiên nào đó đột ngột xuất hiện và nói rằng bản thân là em ngươi và ngươi sẽ chấp nhận nó?"

"A! Không phải đâu, đây.... chỉ là hiểu lầm!"

Shidou phủ nhận khi vung tay xung quanh.

"Nhưng......em gái, huh."

Rimuru thì thầm và nhìn chằm chằm vào Mana.

Shidou chỉ có thể đứng đó với mồ hôi đổ xuống lưng khi cậu nghĩ.

Thật ra, cậu không được sinh ra trong gia đình Itsuka.

Cậu đã bị bỏ rơi khi còn nhỏ.

Mặc dù Shidou không nhớ, nhưng khả năng Mana là chị em ruột của Shidou... vẫn có thể...

"Về chuyện đó...... Xin lỗi, Mana. Nhưng anh không nhớ gì về em cả......" Shidou lên tiếng.

"Không sao đâu, em hiểu mà."

Mana khoanh tay và gật đầu.

Nhưng sau đó, Mana cười khổ vì xấu hổ, uống một ngụm trà bên cạnh và tiếp tục.

"Thành thật mà nói, em cũng không có bất kỳ ký ức nào ... Nhưng"

Mana sau đó lấy ra chiếc dây truyền trước ngực, bên trong là một bức ảnh đã phai màu.

Bức ảnh đó là ảnh của Shidou và Mana khi họ còn nhỏ.

"Đây là...... anh?" Shidou phát ra một âm thanh ngạc nhiên khi nhìn vào bức ảnh.

Kotori cũng rời khỏi bàn và đến xem xét.

Tuy nhiên... Kotori mở to mắt.

"Đợi một chút. Trong bức ảnh này, Shidou trông có vẻ khoảng mười tuổi phải không? Chẳng phải lúc đó cậu ta đang ở nhà Itsuka sao?"

"... Đúng thật."

Shidou vừa nói vừa gãi mặt.

Tuy nhiên, cậu bé trong bức ảnh trông giống cậu cho dù nhìn từ góc độ nào.

"Nhưng không thể nhầm được. Nii-sama là Nii-sama." Mana tự tin nhìn Shidou.

"......Làm sao cô có thể chắc đến vậy?" Kotori hỏi.

"Nó được gọi là - mối quan hệ giữa anh em!"

"............"

Kotori nhún vai, thở dài. ......Vì lý do nào đó, có vẻ như em cảm thấy nhẹ nhõm.

Lúc này, Rimuru chen vào và nói.

"Tôi có thể xem ảnh được không?"

"Hả? Vâng."

Mana gật đầu và đưa cho Rimuru chiếc dây chuyền.

Shidou nhìn sang Rimuru khi cô ấy nhìn vào chiếc dây chuyền... mắt cô ấy chuyển sang màu đỏ.

Shidou bị sốc và quay sang Mana thì thấy rằng cô ấy dường như không nhận thấy bất cứ điều gì.

...

Đôi mắt Rimuru sau đó nhanh chóng chuyển sang màu vàng kim và trả lại chiếc dây chuyền cho Mana.

Shidou nhìn Mana và rồi nhận ra điều mà cậu ấy muốn hỏi.

"À phải rồi, Mana."

"Vâng?" Mana nghiêng đầu thắc mắc.

"Em đã nói trước đó rằng em không có ký ức về quá khứ của mình phải không?"

"Vâng, đúng vậy."

"Vậy hiện tại em đang ở đâu? em có ở nhà bố mẹ không?"

"Aah......Chuyện đó......" Mana lúc nào cũng hào hứng, giờ lại đang lắp bắp.

".........ừm, có một vài việc khó nói."

"Việc khó nói?"

"Đại loại là... em đang làm việc ở một nơi cung cấp chỗ ở."

"Làm việc......? ở độ tuổi này? Chẳng phải em bằng tuổi Kotori sao? Việc học thì sao?"

Shidou hỏi, cậu cảm thấy lo lắng cho Mana.

Dù cho Kotori đang giữ vị trí chỉ huy của Ratatoskr......em ấy vẫn phải đi học.

Đôi mắt của Mana nhìn xung quanh với vẻ khó chịu.

"Đ, đó là... ơ—ừm..., xin lỗi!"

"Ơ......? Đợi đã...."

Trước khi Shidou kịp ngăn em ấy lại, Mana đã chạy ra khỏi nhà.

"...Em ấy bị làm sao vậy."

Shidou gãi má.

Cậu nhìn vào lối ra nơi Mana đã chạy ra với vẻ khó hiểu.

Bên cạnh Shidou, Kotori đi đến bàn, lấy tách trà mà Mana đã sử dụng không rõ lý do.

Nhưng Shidou đã quay trở lại thực tại khi Rimuru lên tiếng.

"Tôi đi nghỉ ngơi đây."

Sau đó, cô cũng rời khỏi nhà Itsuka.

...

Đột nhiên, Kotori cũng nhận được một cuộc gọi và rời đi.

Shidou, Tohka và Yoshino vẫn chỉ ngơ ngác nhìn mọi người rời đi.

------Rimuru POV-------

Bây giờ là ban đêm, và Rimuru đang nằm trên giường, suy nghĩ về những gì đã xảy ra.

Chắc chắn, khả năng của Kurumi vẫn còn là một bí ẩn.

Nhưng...

Chiếc dây chuyền có hình của cả Mana và Shidou... đều lớn tuổi hơn cả hai người họ...

Tuy nhiên, khi Ciel phân tích Mana, em ấy thực sự là chị gái của Shidou.

...Mọi thứ đột nhiên trở nên phức tạp...

--- Trong khi Rimuru đang chìm trong suy nghĩ, một tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài phòng Rimuru.

Đó là Tohka, Rimuru đứng dậy khỏi giường rồi đi đến cửa, mở nó ra và nhìn thấy Tohka.

Cô ấy đang mặc bộ đồ ngủ, cô ấy có khuôn mặt lo lắng trong khi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt Rimuru.

"Rimuru... Mình có thể nói chuyện với cậu một lúc được không?"

"cậu cần gì sao, Tohka?"

Rimuru hỏi khi quay trở lại phòng, ngồi trên giường với một nụ cười khi nhìn vào Tohka.

...Tokha cũng bước vào phòng của Rimuru, sau đó cô ấy mở miệng.

"Rimuru... Tôi nghe Yoshino nói rằng cậu đã chiến đấu với Kurumi...?"

Tohka hỏi, giọng cô ấy dịu lại.

"Đúng, tôi đã chiến đấu với Kurumi."

Rimuru nhẹ nhàng nói như một điều gì đó bình thường.

Nghe vậy, Tohka lộ vẻ mặt ngạc nhiên và nhìn Rimuru.

"Thế cậu có sao không? Mình nghe nói có máu trên đồng phục của cậu."

"Bình tĩnh nào,Tohka! Máu trên quần áo của mình là của Kurumi, mình hoàn toàn ổn."

Sau khi Rimuru nói điều đó, Tohka mở to mắt ngạc nhiên, nỗi lo của cô ấy giờ chuyển sang Kurumi.

"Kurumi!? Cậu ấy không sao chứ?"

Ngạc nhiên khi Tohka cũng lo lắng cho Kurumi....  dù họ chỉ mới biết nhau trong một ngày.

Đối với một Tinh linh đã bị AST săn lùng trong một thời gian dài... chẳng phải Tohka quá ngây thơ sao?

Nhưng Rimuru vẫn giải thích và cố gắng trấn an Tohka.

"Đừng lo, Tohka. Kurumi không sao, cô ta cũng là một tinh linh, và cô ta cũng có khả năng của mình. 'Kurumi' không bị thương."

Tohka bước một bước lại gần Rimuru, nỗi lo lắng của cô ấy giờ đã nhẹ đi.

Sau đó, Tohka ngồi xuống cạnh Rimuru và hỏi.

"Rimuru, Kurumi có nguy hiểm không?"

"...Huh?"

Rimuru phát ra một âm thanh bối rối khi không hiểu Tohka.

Mới vài phút trước cô ấy còn lo lắng cho Kurumi, giờ cô ấy đang hỏi liệu Kurumi có nguy hiểm không.

Như thể hiểu Rimuru, Tohka tiếp tục nói.

"Mình tin rằng bạn sẽ không bao giờ làm hại bất cứ ai mà không có lý do ... Thế Kurumi có nguy hiểm không?"

Rimuru ngạc nhiên nhìn Tohka... Tohka có vẻ trẻ con với cách cô ấy cư xử, nhưng đôi khi cô ấy cũng có thể trưởng thành hơn những người khác.

Với một nụ cười, Rimuru trả lời Tohka.

"Với tôi thì không. Nhưng với cậu và người kia thì Có."

Sau khi Rimuru trả lời, Tohka vẫn nhìn vào Rimuru như thể cô ấy vẫn cảm thấy khó chịu.

Rimuru đợi Tohka suy nghĩ một lúc, sau đó cô ấy mới lấy hết can đảm để lên tiếng.

"...Shidou...sẽ ổn chứ?"

"Huh?"

Rimuru mở to mắt khi không mong đợi câu hỏi này.

Thấy vẻ mặt của Rimuru, Tohka giải thích.

"Shidou... là người đã giúp mình có được cuộc sống yên bình này... Tuy nhiên, khi cần phải hy sinh bản thân, Shidou sẽ không ngần ngại làm điều đó... cậu ấy đã làm điều đó trong quá khứ ..."

Nhìn vào Tohka, người hiện đang ngồi cạnh Rimuru và nắm chặt tay mình lại.

Theo thông tin Rimuru có được từ Ratatoskr.

Shidou đã bị AST bắn khi cố phong ấn Tohka.

Đi qua cơn bão tuyết của Yoshino.

Điều này khiến Rimuru cảm thấy như Shidou sẽ hi sinh vì bất cứ ai miễn là họ tự nhận mình là Tinh linh.

Điều đó giải thích khá nhiều về sự cứng đầu của cậu ta khi gặp mặt Rimuru.

Rimuru thở dài.

"Tên đó đúng là một tên ngốc."

"Huh?"

Lần này đến lượt Tohka bối rối.

Tiếp tục, Rimuru nói với Tohka.

"Cậu quan tâm đến Shidou nhiều như vậy sao? Cậu ta quá ngây thơ, quá tình cảm... Nhưng tôi có thể giữ cho anh ấy sống sót."

"Vậy có nghĩa là...?"

Rimuru trao cho Tohka một nụ cười trấn an.

"Tôi có thể giúp cậu ta nhưng sẽ không can thiệp vào bất cứ điều gì mà Ratatoskr đang cố gắng làm."

"Nhưng chẳng phải điều đó cũng khiến Rimuru-san gặp nguy hiểm sao?"

Tohka hét lên khi cô nhìn thẳng vào mắt Rimuru.

<...Bây giờ lại nói điều đó sau khi phàn nàn về Shidou huh?>

Không hề nao núng, Rimuru tự tin nói.

"Cậu nên nhớ rằng tôi có thể kiểm soát sức mạnh của mình và đừng lo lắng, tôi là người mạnh nhất (với sự chấp thuận của Ciel)."

Hai người họ tiếp tục nói chuyện một lúc... chủ yếu là về món ăn mà Tohka thích và mọi thứ khác đang diễn ra như thế nào.

Rimuru kiên nhẫn nói chuyện với Tohka bằng một giọng dịu dàng... vì cô ấy đã quen với việc đối phó với trẻ con.

--------------

Trong một tòa nhà bỏ hoang, Tokisaki Kurumi, người đang ngồi trên sân thượng và nhìn về phía thành phố Tenguu.

Cô ta nở một nụ cười khi một trong những bản sao của mình xuất hiện từ bóng tối phía sau.

"Ara, ara. Có vẻ như 'tôi' đã làm rất tốt."

"fufufufu, tất cả là nhờ có 'tôi', lần này chúng ta không được phép thất bại."

Bản sao nói với Kurumi với nụ cười giống như bản gốc.

Chỉ vài ngày trước, Kurumi đột nhiên nhận được những ký ức từ tương lai.

Đây là từ Kurumi tương lai, người đã sử dụng 'Vav'.

Nhờ đó, cô ấy có thể biết được rrằng đã rất nhiều 'Kurumi' trong tương lai gửi ý thức của mình về quá khứ và liên tục thất bại.

Khả năng này giúp cô ấy biết trước khả năng nguy hiểm của Rimuru khi khiến tất cả các bản sao của cô ấy biến mất theo ý muốn hoặc thậm chí là giải cứu con tin trong vòng chưa đầy một giây.

'Kurumi' đã có thể làm tổn thương Rimuru sau rất nhiều lần thử nghiệm gửi ký ức về quá khứ, nhưng cô ấy không thể tiếp tục làm điều đó nữa.

'Vav' cho phép Kurumi gửi ý thức của mình về quá khứ và nó có thể được sử dụng nhiều lần.

Nhưng nó lại có một giới hạn, 'Vav' có thể được sử dụng cho đến khi tâm trí Kurumi quá tải và không thể tiếp tục.

Với tâm trí tràn ngập những ký ức từ các bản sao quá khứ, Kurumi không nghĩ rằng mình có thể sử dụng 'Vav' được nữa...

Đây sẽ là kế hoạch cuối cùng cô ấy thực hiện...

"hy vọng sẽ gặp lại Rimuru-san khi thời điểm đến~"

Kurumi kiểm soát một trong những khả năng mạnh nhất, khả năng kiểm soát thời gian...

"Lần này... mìnhh sẽ thắng Rimuru-san~"

---END CHAP 13---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro