Chap 12: Tokisaki Kurumi (Rewrite)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Rimuru POV------

"Mình là... một Tinh Linh."

Cô học sinh mới, Tokisaki Kurumi dõng dạc nói ra những ra những lời đó.

Rimuru hoàn toàn bất ngờ bởi câu nói của học sinh mới đó.

không rõ là do bản thân đã quá nhạy cảm với từ 'Tinh linh' hay do đúng như những gì cô gái đó nói, cô ta chính là một... Tinh linh.

Giữa những học sinh ồn ào vì màn giới thiệu. Chỉ có Tohka, Origami và Shidou có phản ứng tương tự như Rimuru.

Sự bất ngờ.

Có lẽ Kurumi cũng đã nhận ra phản ứng của những người nghe thấy câu nói của cô ta, ngay sau đó, cô ta quay sang nhìn Shidou và mỉm cười.

"Eh...eheh Thật sao...tuyệt! Đó là một màn giới thiệu tốt đấy!"

Nhận thấy rằng Kurumi đã kết thúc phần giới thiệu, Tama-chan vỗ tay ra hiệu rằng phần giới thiệu đã kết thúc.

"Vậy thì Tokisaki-san, em có muốn ngồi vào chiếc ghế trống đằng kia không?"

"Vâng. Nhưng, trước đó, em có một việc cần nhờ."

"Hm? Là gì vậy?"

Khi Tama-chan-sensei nói, Kurumi giơ một ngón tay lên.

"Do mới chuyển trường nên mình vẫn chưa quen với trường Mình ước rằng có ai đó có thể đưa mình đi tham quan trường."

"Aa, đúng rồi... Vậy thì lớp trưởng sẽ---"

Tuy nhiên, khi Tama-chan-sensei đang nói thì Kurumi bỗng bước đi và dừng lại ngay trước bàn của Shidou.

"Này---mình có thể nhờ cậu giúp được không? Shidou-san."

"Hở...." Một âm thanh ngu ngốc phát ra từ miệng của Shidou.

"T-tôi....? Làm thế nào mà cô biết tên tôi?"

"Cậu không thể sao......?"

Kurumi lên tiếng với một giọng cứ như cô ấy có thể khóc bất cứ lúc nào và làm cho Shidou trở nên hoảng loạn.

"Kh--không! Chuyện đó thì...."

"Vậy nhé. Cậu hứa rồi đấy, Shidou-san~."

Kurumi nở một nụ cười ngọt ngào và bước về phía chỗ ngồi được chỉ định của mình với những bước chân nhẹ nhàng.

Rimuru hoàn toàn có thể thấy được gương mặt của Shidou, cậu ta vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau cuộc nói chuyện với cô gái ấy.

Origami đã bắt đầu dùng thiết bị liên lạc của mình để báo cáo về Kurumi. Tohka thì hiện đang tỏ ra sốc và nhìn vào Kurumi.

Và khi Rimuru nhìn vào Kurumi và vô tình chạm mắt với cô ta. Kurumi quay mặt về phía Rimuru và khẽ mỉm cười.

Nụ cười ngọt ngào trên gương mặt của cô cùng với gương mặt đã bị che đi một phần bởi tóc khiến cho Rimuru cảm thấy có phần cảnh giác với cô ta.

Và tệ hơn ư? Cô ta ngồi ngay phía sau Rimuru.

<<Báo cáo: Đã xác nhận, cô ta là tinh linh với mã danh <Nightmare>.>>

Ciel thông báo cho Rimuru ngay khi Kurumi vừa ngồi vào ghế của mình.

<<Vậy những gì cô ta nói không phải là giả... Ciel, cho ta biết những thông tin mà cô có được về cô ta.>>

<<Theo những thông tin mà thần thu thập được, Kurumi được cho là đã tận tay giết hơn 10.000 người.>>

<<Huh?>>

Rimuru mở to mắt nhìn vào Kurumi.

Dù thế nào, Rimuru cũng khó mà tin được, cô gái trước mắt mình... đã giết hơn 10.000 người.

Chuyện đang dần trở nên đáng lo ngại hơn khi cô ta đã chủ động đến đây.

Rimuru sẽ không sao vì cơ thể này chỉ là tạm thời. Tuy nhiên, các tinh linh sẽ thì sẽ gặp nguy hiểm.

Với cơ thể hiện tại, để tránh bị phát hiện thì Rimuru cần phải để ma lực ở mức thấp nhất.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, nếu có chuyện gì xảy ra, Rimuru sẽ khó mà bảo vệ các tinh linh ngay lập tức.

<<Còn thông tin gì về cô ta nữa không?>>

<<Vâng. Có những đoạn ghi hình về việc Kurumi đã nhiều lần bị giết nhưng sau đó vẫn xuất hiện trở lại.>>

Rimuru nhíu mày.

Việc các tinh linh có khả năng hồi sinh hay tạo ra phân thân sẽ không làm cho Rimuru ngạc nhiên.

Tuy nhiên, cái nhìn của cô ta...

Kurumi chắc chắn rằng đã biết về sự tồn tại của Rimuru và cả Shidou trước khi gặp mặt.

Rimuru chưa từng gặp cô ta.

Vậy chỉ có nghĩa là... có ai đó đã cung cấp thông tin cho Kurumi.

<<Ciel, hãy theo dõi Kurumi. Chúng ta cần phải tìm hiểu về khả năng của cô ta.>>

<<Đã rõ, thưa chủ nhân.>>

Sau đó, lớp học bắt và ngạc nhiên thay không có rắc rối nào xảy ra.

Khoảnh khắc Tama-chan-sensei rời khỏi lớp sau tiết chủ nhiệm.

Shidou ngay lập tức lấy điện thoại ra và gọi cho Kotori.

Origami liền liên lạc với AST.

Kurumi thì bị quay quanh bởi các bạn học trong lớp khác vì màn giới thiệu của bản thân.

------Shidou POV------

Sau tiết chủ nhiệm, Shidou nhanh chóng với tới điện thoại của mình để gọi cho Kotori.

Một lúc sau, giọng của Kotori phát ra từ điện thoại.

<<Xin chào! xin chào, Onii-chan>>

Một giọng nói dễ thương hoàn toàn khác với giọng điệu nghiêm túc như trước. Đó là Kotori bình thường, không phải ở chế độ chỉ huy.

"Này, Kotori."

<<Có chuyện gì sao?>>

"Thật ra thì......"

Khi Shidou tiếp tục nói, cậu liếc nhìn Kurumi.

Do cô ấy đã nói "mình là một Tinh linh" trong phần giới thiệu, Kurumi hiện đang bị bao vây bởi một biển người và những câu hỏi

Tại thời điểm này, Shidou vô tình chạm mắt với Kurumi. Kurumi quay mặt về phía cậu và khẽ mỉm cười, Shidou lập tức đỏ mặt và nín thở.

<<Onii-chan?>>

"Aa, aaa...... Hôm nay lớp anh có, một học sinh chuyển trường...... nhưng người đó, đã nói."

<<Gì?>>

"Cô ấy đã nói... "Mình là một Tinh linh.""

<<............>>

Khi Shidou nói xong, Kotori không trả lời.

Đáp lại đó là tiếng quần áo sột soạt. Nó giống như, âm thanh khi em ấy thay ruy băng trên tóc.

<<Kể cho em biết chi tiết đi.>> Kotori lên tiếng với giọng khác hẳn lúc nãy.

"Như anh nói lúc nãy, lớp anh vừa có một học sinh mới chuyển trường và cô ấy... tự nhận bản thân là một tinh linh."

<<Được rồi, em sẽ điều tra thêm về việc này.>>

"Trông cậy vào em."

------Căn cứ JGSDF------

Tại một góc của Căn cứ Tenguu. Bên trong phòng quan sát tổng hợp dữ liệu về Tinh linh trên khắp các thành phố.

"......Không thể nào."

Trưởng nhóm AST Kusakabe Ryoko lên tiếng với một giọng ngạc nhiên.

"Có nhầm lẫn sao? chuyện này..."

Người đàn ông hiện đang điều hành tháp điều khiển trung tâm quay sang đối mặt với cô, và phủ nhận bằng cách lắc đầu trong khi khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

"Tôi vô cùng xin lỗi. Nhưng độ chính xác của máy quan sát được coi là tốt nhất."

"......vậy sao."

Nhìn lại những con số hiển thị trên màn hình, sau khi chắc chắn rằng không có sai sót, cô mới mạnh mẽ thở dài như thể đang cố gắng trút bỏ nỗi uất ức.

Hiển thị trên màn hình là kết quả số của một 'người' nào đó.

Không! Sử dụng từ 'người' là không chính xác. Mà phải là...

"......Tinh linh, Ở trong trường học sao? Chuyện này chẳng buồn cười chút nào."

Hôm nay lúc 9 giờ sáng nay, cô nhận được tin nhắn từ Origami gửi đến.

'Yêu cầu điều tra, một học sinh chuyển trường tự xưng là Tinh linh trong lớp tôi'

Mặc dù nghi ngờ, nhưng Ryouko vẫn quét thử qua cô gái đó, và---

Ryoko lau trán. Mồ hôi làm ướt tay áo cô. Dù bật điều hòa nhưng da cô vẫn hơi ẩm.

Điều này tất nhiên là có lý do. Để chuyển vào trường trung học, phải có sổ hộ khẩu gia đình và địa chỉ cư trú, nhưng cũng có những tài liệu khác cần thiết cho quá trình này.

Một sinh vật nguy hiểm có thể tiêu diệt cả một con phố chỉ bằng một ngón tay đã thoát khỏi sự quan sát và sở hữu kiến ​​​​thức về cách thức hoạt động của xã hội loài người.

Không thể không rùng mình khi nghĩ về điều đó.

"Đội trưởng? Người làm sao vậy?"

Tại thời điểm này, một lời chào vang lên phía sau cô ấy.

Quay đầu lại, Mana đang đứng ở phía sau cô.

"......Nn?"

Mana tỏ vẻ nghiêm túc, nhíu mày không hài lòng.

"......cuối cùng cũng xuất hiện à, <Nightmare>."

"<Nightmare>?"

Ryoko ngạc nhiên hỏi. Mana thở dài với đôi lông mày nhíu chặt vào nhau.

"Mã danh <Nightmare>. ——Kẻ mà tôi đang săn lùng, Tinh linh tàn bạo nhất."

"Tinh linh...... Tàn bạo nhất?"

Ryoko rùng mình khi lặp lại những từ đóvà Mana gật đầu.

"Tinh linh đã gây ra cái chết cho ít nhất mười nghìn người. Nếu chúng ta tính cả những nạn nhân chưa được xác định danh tính, con số phải lớn hơn vài lần."

"Mười... mười nghìn......!? Không, không được, tại sao không có lệnh sơ tán? Và còn nữa, một trận không gian chấn ở quy mô đó---"

"Không phải."

Như thể cố gắng ngắt lời Ryoko, Mana lên tiếng một cách ũ rũ.

"Không gian chấn mà <Nightmare> gây ra chỉ như của các Tinh linh thông thường. Mặc dù chúng ta không thể nói rằng không có nạn nhân, nhưng con số đó không lên tới hàng trăm."

"vậy tại sao......"

"Lý do rất đơn giản.--- tự tay, giết chết mười ngàn người."

"..................."

Ryoko nín thở.

<Princess>, <Hermit> và <Destroyer>đã từng xuất hiện ở Thành phố Tenguu, mặc dù chúng đã gây ra những trận không gian chấn và thiệt hại nghiêm trọng, nhưng chúng không chủ động tấn công con người.

Tuy nhiên, nếu một con quái vật có khả năng xé nát trái đất bắt đầu giết người theo ý muốn.

Điều đó sẽ thật kinh hoàng. Là một thành viên của AST, một cảnh tượng như vậy rất dễ hình dung.

"---Vậy, chúng ta có thể làm gì?"

"Hở?"

Mana phát ra một âm thanh bối rối trước câu hỏi của Ryouko và sau một lúc cô ấy lên tiếng.

"Nếu một Tinh linh xuất hiện. Không có điều gì khác ngoài việc giết nó."

"......Nhưng, chúng ta không cần sơ tán người dân sao? Rốt cuộc tình hình này là——"

"Không cần phải lo lắng. Hãy để nó cho tôi.——Đối phó với 'Thứ đó', là điều tôi giỏi nhất."

"Aa, đợi đã, chờ đã!"

Ryoko nắm lấy cánh tay của Mana khi cô ấy đang cố gắng nhanh chóng rời đi.

"? Có vấn đề sao. Sớm xử lý không phải tốt hơn sao?"

"......Tôi sẽ nói điều này trước, trưởng nhóm ở đây là tôi. Bạn không được tự mình hành động."

"............"

Mana suy nghĩ một lúc như thể cô ấy đang cân nhắc điều gì đó, rồi đưa tay lên chào theo kiểu quân đội.

"Rõ."

Tuy nhiên, sau đó cô ấy nhìn Ryoko như thể cô ấy đang đánh giá điều gì đó.

"Nhưng, xin đừng quên. Tôi được gửi đến đây bởi 'Tổ chức', được sự cho phép của Đại tướng để hành động độc lập."

"............Tôi biết." Ryoko nói và thả tay Mana ra.

------Rimuru POV------

Buổi học diễn ra bình thường, điều bất thường duy nhất đó chính là Tohka và Origami.

Hai người họ bỗng hòa thuận một cách kì lạ khi tìm ra 'kẻ thù chung'.

Tohka và Origami dường như đã quên đi sự tồn tại của những người khác trừ Kurumi và Shidou.

Ở phía bên kia, Shidou thường xuyên nhìn sang Kurumi để kiểm tra tình hình của cô ta.

Tất cả những người liên quan đến tinh linh đều đang có cho mình một mục đích nào đó.

Và Rimuru cũng vậy.


Hiện giờ đã là sau giờ học. Nhưng---

Rimuru vẫn còn việc phải làm.

Lặng lẽ bước ra hành lang vắng người, Rimuru biến mất.

Đây chính là một trong những khả năng tinh linh của Rimuru.

Nó cho phép Rimuru có thể làm sự hiện diện của bản thân trở nên gần như không tồn tại.

Với sự chuẩn bị đã xong, Rimuru di chuyển đến nơi mà Shidou đứng.

Khi Rimuru vừa đến nơi, cũng vừa đúng lúc Shidou và Kurumi gặp nhau.

Kurumi tiến đến trước Shidou và lên tiếng.

"Bạn có thể dẫn mình tham quan trường được không?"

"U...um"

Shidou gật đầu với vẻ miễn cưỡng.

...

Rimuru chỉ đứng nhìn hai người họ từ phía xa.

Rimuru sẽ không can thiệp nhiều vào công việc của Ratatoskr.

Nhưng có một điều làm cho Rimuru cảm thấy khó chịu.

... Shidou không có một thứ gì để tự phòng vệ cả.

Dù cho có những 'học sinh' do Ratatoskr đặt vào trong trường. Nhưng bọn họ đều quá yếu để có thể chống trả nếu có nguy hiểm.

Đương nhiên, Rimuru hiểu về những gì Shidou và Ratatoskr phải làm.

Nhưng... bọn họ chắc chắn đã biết về <Nightmare> khi Ciel đã tìm thấy thông tin trong cơ sở dữ liệu của họ.

Thêm vào đó, động cơ của Kurumi vẫn chưa rõ ràng, cộng với việc Kurumi đã chủ động tìm đến họ.

Cùng với hàng nghìn người đã bị cô ta giết... nhưng

Trông có vẻ như Ratatoskr đã không có đề phòng cho việc nếu Kurumi sẽ tấn công Shidou.

Nhìn sang Shidou, cậu ta đang trò truyện với Kurumi mà không hề biết về sự nguy hiểm của Kurumi

Không đánh giá về những việc Shidou phải làm để phong ấn tinh linh.

Cậu ta vẫn còn trẻ và không hề có kinh nghiệm chiến đấu, Rimuru không nghĩ rằng Kotori sẽ để anh trai của mình gặp nguy hiểm.

Nhưng biết rằng tinh linh mà cậu ta đang đối mặt lần này...

Hãy xem... mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.

...

Rimuru theo sau Shidou và Kurumi.

Shidou đang dẫn Kurumi đi, có vẻ họ vẫn chưa xác định được điểm đến.

Rimuru chỉ theo dõi từ phía sau và có vẻ như có thêm hai người nữa đang cùng Rimuru theo dõi họ.

Đó là Tohka và Origami, thật hài hước khi thường ngày họ hãy gây hấn với nhau nhưng đôi khi lại 'kẻ thù của kẻ thù là bạn'

Rimuru cười nhẹ khi hai bọn họ theo sát Shidou mà không bị cậu ta để ý.

Nhưng ngay khi quay người lại về phía Kurumi thì---

Kurumi đang nhìn vào Rimuru.

Như thể biết ràng Rimuru đã nhận ra, cô ta nở một nụ cười mỉm.

...

...

"Ku, Kurumi. Có ổn không nếu cậu đi mà không nhìn về phía trước?"

Shidou bỗng dưng hỏi khiến cho Kurumi đảo mắt trở lại cậu ta.

"Ara, Shidou-san để ý đến mình sao? bạn thậm chí còn quan tâm đến mình nữa, Shidou-san thực sự rất dịu dàng."

"K,không......chuyện này!"

"Xin đừng khiêm tốn. Đó là lỗi của mình khi bị Shidou-san mê hoặc."

Shidou ửng hồng, tỏ ra ngại ngùng và hoàn toàn quên về việc Kurumi nhìn sang hướng khác.

Mặc kệ hai người họ, Rimuru đứng lặng im.

...Rõ ràng là cô ta đã nhìn vào Rimuru

Tuy nhiên----

Khả xóa sự hiện diện của Sephira mà Rimuru sở hữu có thể sử dụng để thay thế khả năng tương tự của ma lực.

Thế thì làm sao...?

<<Cô ta có vẻ như không thể biết được chính xác ngài đang ở đâu thưa chủ nhân.>>

<<Vậy à...>>

Ciel đã nói rằng các tinh linh sẽ không thể đánh bại Rimuru.

Nhưng đối với các tinh linh như Phantom, kẻ có thể tiếp xúc với băng hoại hư vô.

Rimuru vẫn cảm thấy không an tâm.

Rimuru thở ra, quay trở lại và quan sát Kurumi.

------Kotori POV------

15000m phía trên Căn cứ Tenguu.

Phi thuyền <Fraxinus> của tổ chức <Ratatoskr> hiện đang lơ lửng.

Tại phòng điều khiển nằm ở trung tâm của <Fraxinus>, các nhân viên và gồm cả chỉ huy Kotori của họ đã được tập hợp. Mọi người đã vào vị trí của họ.

"Độ thuận lợi là 45,5. Không thay đổi gì cả."
"Trạng thái tinh linh, ổn định."
"Bước sóng tinh linh 150,0. Chênh lệch so với lần quét trước ở phạm vi là 3,4."

Kotori đang ngả lưng trên chiếc ghế chỉ huy của <Fraxinus, lắng nghe các báo cáo từ thuyền viên.

dải ruy băng buộc trên tóc cô ấy có màu đen. Bộ quân phục trên vai cô màu hạt dẻ. Nhìn bề ngoài trông rất dễ thương

Tuy nhiên, cô gái có vẻ ngoài dễ thương hoàn toàn lạc lõng trong buồng lái của con tàu, sau khi quan sát cấp dưới của mình, đã bình tĩnh nhìn vào màn hình.

Trên màn hình khổng lồ đó, chiếu hình ảnh của Tinh Linh, Tokisaki Kurumi.

Mọi chỉ số và báo cáo đều bình thường cho đến khi.

"Không phát hiện vị trí của Rimuru."

Giọng báo cáo mệt mỏi của Reine vang lên làm cho Kotori cau mày lại.

Theo lời đề nghị của Reine, Kotori đã cho theo dõi Rimuru để tránh xảy ra những rủi ro nhất định.

Và đúng như những gì mà Reine đã dự đoán.

... Rimuru đã biến mất.

Dù vẫn giữ nét bình tĩnh nhìn vào màn hình chính. Nhưng Kotori không thể không lo lắng về những chuyện sắp xảy ra.

Rimuru không nằm trong tầm kiểm soát của Ratatoskr, nếu muốn thì cô ấy vẫn có thể rời đi mà không ai có thể cản được.

Hiện giờ bọn họ chỉ có thể quan sát và hi vọng Rimuru sẽ không can thiệp vào Kurumi.

Dĩ nhiên, Kotori đã biết về <Nightmare> và những thông tin có được từ đội tình báo.

Kotori cũng đã theo dõi tâm trạng của Rimuru vào buổi sáng.

Cô ấy tỏ vẻ đề phòng với Kurumi và tâm trạng đã trở nên căng thẳng hơn.

Có thể đó là vì Rimuru có thông tin về <Nightmare>, hoặc cũng có thể là họ đã quen nhau từ trước.

Dù thế nào, việc để hai người họ tiếp xúc với nhau là một ý tưởng tồi.

"Chúng ta có nên thông báo cho Shidou biết về việc này không, chỉ huy?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau ghế chỉ huy nơi Kotori đang ngồi.

Quay người lại, một thanh niên đang chống cằm đứng đó. Anh ta là phó chỉ huy của <Fraxinus>, Kannazuki Kyouhei.

Bình thường, Kannazuki sẽ là một kẻ biến thái, nhưng khi trong những trường hợp cần thiết thì anh ta còn có thể chiến đấu và chỉ huy một cách xuất sắc.

Nhưng hiện tại thì...

"Không cần đâu, Shidou cần phải tập trung vào Kurumi."

Ngay khi Kotori nói, một cửa sổ mới mở ra trên màn hình chính.

Đó là bản đồ của trường Raizen, vị trí của Shidou và Kurumi được thể hiện bằng hai chấm đỏ.

Một bảng các lựa chọn đã hiện ra.

Kotori nở một nụ cười khi nhìn vào các lựa chọn.

Cô ấy lấy cây kẹo ra khỏi miệng mình và lên tiếng.

"Chọn Hãy bắt đầu cuộc hẹn của chúng ta nào!"

Sau khi Kotori ngừng nói, màn nhanh chóng hiển thị kết quả.

"Umu, sân thượng là lựa chọn phổ biến nhất à?"

Ngay khi Kotori lẩm bẩm

Bỗng, có một chi tiết làm cho Kotori chú ý.

Có một người đã bình chọn cho căn tin.

"ai đã bỏ phiếu cho ③?"

Ngay khi Kotori hỏi, một cánh tay đã được giơ lên ​.

"....Tôi đây."

Một người phụ nữ trông mệt mỏi, đôi mắt có quầng thâm dày. Murasame Reine. Phân tích viên của <Fraxinus>, người mà Kotori hoàn toàn tin tưởng.

"Cô có thể cho biết lý do được không?"

"Chỉ là phép loại trừ đơn giản. Bệnh xá sẽ có một giáo viên y tế thường xuyên lui tới.Còn sân thượng thì khung cảnh mặt trời lặn... chẳng phải sẽ tuyệt hơn sao?"

Sau khi nghe những lời của Reine, Kotori khẽ nhếch mép.

"Cô khá lãng mạn nhỉ, Reine."

Sau đó, Kotori đưa micro lại gần.

"Shidou, hãy dẫn cô ấy đến căn tin."

Kotori ra lệnh và Shidou nhanh chóng thực hiện.

<<chúng ta sẽ đến căn tin để xem trước. Việc đó sẽ cần thiết trong tương lai.>>

<<Nn, tôi không phiền.>>

Khi Shidou nói xong, Kurumi khẽ gật đầu với một nụ cười dễ thương.

<<Vậy thì, đi thôi nhỉ.>>

<<Um.>>

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hai người họ đi trên hành lang của trường.

Kotori nhìn vào màn hình với gương mặt căng thẳng.

Tinh linh.

Không chỉ hòa mình vào xã hội, mà còn thành thạo khả năng giao tiếp.

Đây là trường hợp chưa từng gặp trước đây.

Cũng vì Kurumi là một tồn tại đặc biệt nên cần thêm thông tin.

Nghĩ vậy, Kotori ấn vào micro và lên tiếng.

"chúng ta sẽ hỏi một vài câu trong khi cố gắng nâng cao tình cảm của cô ta."

Kotori vừa dứt lời, màn hình trên phòng điều khiển của <Fraxinus> liền hiện lên các lựa chọn.

"về Tinh linh mà bạn đã đề cập lúc sáng, ý bạn là gì?"

"Kurumi, bạn từng học trường nào?"

"Kurumi, hôm nay bạn mặc quần lót gì?"

"Tất cả thành viên, chọn đi!"

Cùng với lệnh của Kotori, các thuyền viên nhấn một phím cùng lúc.

Kết quả nhanh chóng được hiển thị trên màn hình của Kotori.

"Vậy là lựa chọn 1 nhỉ?"

Kotori nói khi kết quả mọi người chọn giống như của cô.

Phía sau, Kannazuki cũng lên tiếng.

"Một sự lựa chọn đúng đắn. Kurumi không biết rằng Shidou biết về Tinh linh."

"Đúng vậy.--Nhân tiện, Kannazuki, ngươi chọn cái nào?"

"Tôi đã chọn 3."

Nghe thấy câu trả lời của Kannazuki, Kotori quay người lại và hỏi.

"Tại sao?"

"Phía sau đôi tất màu đen ấy là báu vật của nhân loại. Cần phải hỏi 'tại sao' sao?"

Kotori búng ngón tay. Ngay lập tức, hai người đàn ông khổng lồ lực lưỡng bước vào, tóm lấy hai cánh tay của Kannazuki.

"Mang hắn đi."

"Rõ!"

Hai người đàn ông trả lời cùng lúc, kéo Kannazuki đi cùng họ.

"Chỉ, chỉ huy! Xin thương xót! Xin thương xótttt!!!!"

Kannazuki biến mất sau âm thanh cánh cửa đóng lại.

Ở giữa căn phòng điều khiển im lặng, Kotori vừa thở dài vừa nói.

"'Kurumi, hôm nay bạn mặc quần lót gì vậy?'......Này, các người nghĩ sao về sự lựa chọn này?"

"chà, rõ là không thể sử dụng một câu nói tục tĩu như vậy để nâng cao tình cảm của Kurumi."

Các thuyền trả lời với nụ cười cay đắng.

Lúc này, Kotori đột nhiên nhướng mày.

"Ah!"

Cùng lúc Kotori thay đổi tư thế, khuỷu tay của cô đã ấn vào công tắc micro.

Nói một cách khác, cuộc trò chuyện vừa rồi đã bị Shidou nghe thấy---

<<Này, này...... Kurumi, hôm nay cậu mặc quần lót gì vậy?>>

Giọng của Shidou phát ra từ chiếc loa trong phòng điều khiển, làm cho mọi người câm lặng.

------Rimuru POV------

Bỗng nhiên, giọng nói của Shidou vang lên.

"Này, này... Kurumi, hôm nay, cậu mặc quần lót màu gì vậy?"

...

...

...

<Hể>

Rimuru đứng hình khi nghe những lời đó.

Sự lo lắng vừa nãy như đã biến mất và bị thay thế bởi một sự bối rối.

Với đôi mắt mở to, Rimuru nhìn vào Shidou, người đang tỏ ra run rẫy.

Nếu bình thường, cậu ta sẽ không bao giờ dám hỏi màu quần lót của một người khác trừ khi...

Ratatoskr...

Chả phải em gái của cậu ta là chỉ huy trên sao!?

<<Báo cáo: Cá nhân Itsuka Kotori đã vô tình ấn vào micro khi nói về quần lót->>

<<Không, vậy là đủ rồi.>>

Rimuru cắt ngang lời của Ciel và thầm nghĩ.

<Ta hối hận về mọi quyết định của mình.>

Ở phía trước, sau khi nghe câu nói của Shidou, Kurumi nở một nụ cười mỉm.

"Quần lót......ư?"

Kurumi hỏi lại Shidou, và gương mặt của cô ta mỉm cười với vẻ như đã chờ đợi việc này.

Nhận ra những gì bản thân vừa nói, Shidou vội vã vung tay phản đối.

"À, không, vừa nãy là.... Về chuyện đó, Kurumi---"

Mặc cho vẻ hoảng loạn của Shidou, Kurumi ngước mắt lên nhìn cậu ta, cô ấy đột nhiên vén mép váy của mình lên.

"Cậu ...Muốn thấy chứ?"

...

...

Nhìn vào biểu cảm và chuyển động của Kurumi. Rimuru hiểu cô ta đang thực sự có ý định làm việc đó.

Tuy không trực tiếp tham gia vào... bất kì chuyện kì quặc gì đang diễn ra này. Nhưng mặt Rimuru vẫn đỏ ửng, không lường trước được hành động của cả hai người họ.

Kurumi nhìn xung quanh, sau đó cô ấy vén váy lên.

Cặp đùi được bao bọc bởi chiếc tất bó màu đen từ từ lộ ra---vùng tam giác quỷ cũng lộ ra đôi chút.

Xuyên qua lớp vải đen của chiếc váy...có thể nhìn thấy chiếc quần lót màu đen---

<<Không, đây nhất định là một chiêu trò gì đó.>>

Rimuru nhanh chóng nhắm mắt và quay sang hướng khác.

Kurumi vẫn là một mối nguy hiểm, không nên để những thứ như thế này đánh lạc hướng được.

<<Thần tự hào về ngài, thưa chủ nhân.>>

<<Huh? Ta vừa nghe gì sao?>>

<<Do ngài tưởng tượng thôi.>>

Trong lúc đó, Shidou cũng đã nhanh chóng nhắm mắt và kéo váy Kurumi xuống.

"Ara, ara~"

Kurumi nở nụ cười với vẻ thích thú và tiếp tục

"Nếu đó là Shidou-san... mình không ngại đâu."

"Đủ rồi! Bây giờ! Đi thôi!"

Shidou vội vàng nói, mặt cậu ta đỏ bừng lên trông thấy rõ.

"Ufufu, Shidou-san thật ngại~, nhưng, bạn có thể bỏ tay ra khỏi váy của mình trước được không?"

Được nhắc nhở về việc đó, mắt của Shidou mở to.

"À!! Đúng... đúng"

Vội vàng buông tay. Kurumi cười khúc khích với vẻ mặt như thể cô ấy không bận tâm chút nào.

Ở phía sau hai người họ, Rimuru đứng im với gương mặt đỏ bừng của mình.

<<Thật may là Ratatoskr không đưa ra những mệnh lệnh kì lạ nào lúc trước.>>

Rimuru xem xét kỹ về tính hợp lý và phù hợp của việc can thiệp trong tình huống này.

Một việc gần như... không cần thiết.

<<Ciel... Chuyện ở đây nhờ cô, hãy thông báo cho ta khi có chuyện cần thiết.>>

<<Vâng, thưa chủ nhân.>>

Ngay sau cuộc trò chuyện, đôi mắt của Rimuru chuyển sang một màu đỏ, gương mặt trở nên vô cảm.

Tuy nhiên, chính Ciel cũng đang cảm thấy khó chịu và bối rối trước hành động của Kurumi.

Cô sẽ tìm cách né tránh hoặc giữ khoảng cách an toàn với cô gái này.

------Shidou POV------

Shidou hít một hơi thật sâu, tiến về phía trước trong khi cố gắng trốn tránh ánh mắt của Kurumi.

Lý do là...... kể từ vụ việc vừa nãy, miễn là họ nhìn vào mắt nhau là cậu ấy cảm thấy như thể mình bị chôn chân tại chỗ.

<<Tch!... Bị dắt mũi thật là khó chịu. Hãy cố gắng làm cho cô ta dao động nào.>>

"Kurumi, tóc của bạn thật đẹp." Nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy như chưa có chuyện gì xảy ra.

"A, nguy rồi!" Giả vờ vấp ngã và ngã vào người cô ấy.

"Này, là lối này." nắm tay cô ấy

Shidou nghe các lựa chọn thông qua chiếc tai nghe, trong đầu cậu suy nghĩ không biết bao nhiêu thứ kì lạ cho đến khi Kotori lên tiếng.

<<Shidou, là ③, đi nắm tay cô ấy đi.>>

"Um..."

Shidou gật đầu đáp lại lệnh của Kotori.

Cậu nuốt nước bọt, nhìn vào con đường phía trước. Phía trước là ngã ba, là cầu thang của tòa nhà phía tây.

Cậu nghĩ là một cơ hội tuyệt vời.

Khi tới đó, cậu sẽ nắm tay Kurumi trong khi cô ấy đang di chuyển.

Tuy nhiên--

"Hiii......!?"

Shidou mở to mắt kinh ngạc. Ngay khi họ chuẩn bị đến ngã ba, Kurumi đột nhiên nắm tay Shidou.

<<Làm sao chuyện này lại xảy ra>>

Giọng của Kotori phát ra với vẻ ngạc nhiên như cậu.

Nhưng sự khó xử mà Kotori cảm thấy không thể so sánh với những gì Shidou đang cảm thấy lúc này.

Lòng bàn tay phải của cậu, đang được bao bọc bởi những ngón tay mềm mại, mảnh khảnh, tác dụng lực rất nhỏ vào chúng.

"Ku, Kurumi......?"

Quay đầu lại nhìn, Kurumi người đang nắm lấy tay phải của Shidou, cô ấy xấu hổ nhìn xuống, quay mặt sang một bên.

"Quả nhiên......mình đang làm phiền bạn phải không?"

"......!!Không, không phải...."

Với những lời của Shidou, Kurumi thả lỏng vai trông nhẹ nhõm.

"Chắc chắn rồi, Shidou-san thực sự rất dịu dàng."

Kết thúc câu nói của mình, Kurumi bẽn lẽn mỉm cười.

Đôi mắt của Shidou đảo quanh. Ý thức của anh bắt đầu trở nên hỗn độn.

Kurumi-chan thực sự là một thiên thần

"Này, Shidou-san." Kurumi khẽ nói.

"Gì vậy?"

"Mình có một yêu cầu muốn hỏi Shidou-san. ... bạn muốn nghe chứ?"

Shidou vô thức gật đầu đồng ý.

"A, ah! Ah!"

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó.

"Không được......!"

"....!" một tiếng ồn ào vang lên từ phía sau.

Có vẻ như tủ dụng cụ vệ sinh đặt ở hành lang đã bị ngã. Chổi và ki nằm khắp mọi nơi.

Sau đó, hai học sinh có vẻ là thủ phạm ngã lăn ra đất.

"To-Tohka!?... Origami!?"

Shidou không thể không hét lên.

"Ara ara~? Hai người làm gì ở đây vậy?"

Kurumi nắm tay Shidou, nghiêng đầu thắc mắc.

Thấy cảnh đó, Tohka và Origami vội vàng đứng dậy.

"Chuyện, chuyện đó! Mặc dù Shidou muốn đưa Kurumi đi khắp trường, nhưng... vẫn còn một số việc phải làm!"

"-Tokisaki Kurumi, tham quan trường học không cần phải nắm tay. Buông ra ngay."

"! Đúng, Phải đấy!!"

Tohka trong một tình huống hiếm hoi hoàn toàn đồng ý với những lời của Origami.

"Ah......"

Khi họ chỉ ra điều đó, Shidou mới nhận ra rằng tay mình vẫn đang bị giữ.

Tuy nhiên, Kurumi đã dồn thêm lực vào các ngón tay của cô ấy, khiến cậu không thể buông tay được.

Kurumi liếc nhìn Shidou trước khi quay sang hai người họ.

Shidou nuốt nước bọt, chuẩn bị cho mọi sự hỗn loạn sẽ xảy ra.

--- Sáu giờ chiều---

Shidou, người đã đưa Kurumi tham quan quanh trường, cũng như Tohka, người đã buộc họ phải để cô ấy đi theo, bước ra khỏi cổng trường.

Tất nhiên, cánh tay của cậu đã được giải phóng.

"Chà, chỉ như thế thôi"

"Umu, cảm ơn rất nhiều. ...Thực ra sẽ tốt hơn nếu chỉ có hai chúng ta."

"Ha...haha."

Shidou nở một nụ cười cay đắng với Kurumi.

Thành thật mà nói, cậu rất biết ơn Tohka.

Đi cùng với cô ấy, điều đó làm cho hướng dẫn của <Ratatoskr> dễ dàng hơn nhiều.

"Vậy thì, Shidou-san, Tohka-san. Tôi sẽ rời khỏi đây."

Đến gần ngã tư, Kurumi cúi đầu chào.

Khi Shidou và Tohka vẫy tay, Kurumi biến mất trong ánh hoàng hôn.

"Huh? Origami đâu rồi?"

Shidou hỏi, của quá trình cậu đã gần như không để ý đến việc cô ấy đã rời đi từ lúc nào.

------Kurumi POV-------

Sau khi nói lời tạm biệt với Shidou và Tohka, Kurumi đi bộ trên đường dưới ánh mặt trời lặn một mình.

"Dù vẫn muốn tận hưởng cuộc sống học đường thêm một thời gian nữa.... Nhưng có vẻ thời gian của mình sắp tới rồi nhỉ?"

Sau khi tự lẩm bẩm với chính mình, cô ấy cười và xoay tròn theo nhịp điệu.

"......Ufufu, sự thích thú này, mình phải tận hưởng nó mới được."

Đột nhiên——Kurumi va phải thứ gì đó.

Nhìn về phía trước. Có vẻ như Kurumi đã va vào một người đàn ông.

Những người đàn ông trông giống như tội phạm, tất cả đều tập trung ở một góc khuất của con đường.

"Ara ara, thực xin lỗi."

Kurumi cúi đầu và nói, trong khi cố gắng bước đi. Tuy nhiên--

"Này. Đợi đã, cô gái. Là lỗi của cô vì đã bất cẩn, đừng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc dễ vậy."

Người đàn ông mà Kurumi đụng phải nở một nụ cười nham hiểm.

Giống như tìm thấy con mồi, bạn của người đàn ông tách ra và bao vây Kurumi.

"Ara, Ara?"

Kurumi nghiêng đầu thắc mắc, một trong những người đàn ông huýt sáo.

"Này này, ngoại hình của cô ta không tệ lắm đâu. Trông được đấy chứ?"

"Ờ, Nhìn cũng không tệ."

Cứ như vậy, bọn côn đồ tiếp tục nhìn chằm chằm Kurumi, nói và cười khúc khích.

Lúc này, Kurumi cũng khẻ mỉm cười.

"Không lẽ, các anh muốn làm chuyện 'ấy' với em sao?"

Kurumi nói trong khi mỉm cười. Những người đàn ông sửng sốt một lúc, rồi bắt đầu cười lớn

"Vậy là cô gái cũng thích điều này à?"

"Ừm. hay là chúng ta đổi địa điểm đi? Có quá nhiều người ở đây."

Lời nói của Kurumi đã gây náo động giữa những người đàn ông, họ bước vào một con hẻm trong khi bao vây Kurumi.

Sau khi đẩy Kurumi vào ngõ cụt, người đàn ông mà Kurumi đụng phải nở một nụ cười dâm đãng và đưa tay ra.

Bàn tay vươn ra đó không chạm vào Kurumi, hơi dịch chuyển xuống phía dưới.

Tuy nhiên, lúc đó---

"......!? Cái, cái gì thế này......!"

"U, uwaaaaaaa......!?" Những người đàn ông bắt đầu la hét.

Tuy nhiên, đã quá muộn.

"Ufufu, fufu."

Từ dưới chân Kurumi, cái bóng của cô ấy nhanh chóng mở rộng ra, và vô số cánh tay trắng mọc ra từ nó, kéo cơ thể của người đàn ông vào trong bóng tối.

Nụ cười của Kurumi càng trở nên vặn vẹo, những người đàn ông đều bị những cánh tay trắng nõn giữ lấy, thân thể dần dần bị kéo vào trong bóng tối.

Sau đó, tiếng la hét của những người đàn ông biến mất hoàn toàn.

Trong con hẻm lúc này, chỉ còn lại bóng dáng của một cô gái mái tóc đen dài được buộc thành hai bím bằng một dải ruy băng đỏ.

Mắt phải của cô ấy có màu đỏ, trong khi mắt trái của cô ấy hiển thị một mặt đồng hồ la mã phát sáng.

Bộ trang phục của cô ấy là một chiếc váy màu đỏ thẫm và diềm đen.

Tất cả đều nổi bật với màu đen khiến người ta liên tưởng đến đêm đen, cũng như màu đỏ của máu.

Kurumi nhắm mắt lại như thể hài lòng và nói.

"Cảm ơn vì bữa ăn"

---Bỗng lúc đó.

"...Ara?"

Cảm giác như bị sinh vật khổng lồ nuốt chửng chạy dọc sống lưng của Kurumi.

Cảm giác này không phải lần đầu cô cảm nhận được.

Một rào cản mà các pháp sư hiện đại sử dụng với sự trợ giúp của một cỗ máy gọi là Realizer •Personal Territory.

Trong số họ, cái này là đặc biệt. Đúng vậy, không thể nhầm được---Là cô gái đó.

"Tch! trễ một bước rồi."

Như thể để xác nhận sự nghi ngờ của Kurumi. Một cô gái trẻ xuất hiện trước cô.

Tóc buộc thành búi, một cô gái trông như học sinh cấp hai.

Mặc dù cô ấy đang mặc trang phục giản dị như áo khoác và váy ngắn. Không khí xung quanh, nguy hiểm như một con thú dữ nhìn thấy con mồi.

"Ngươi lại ăn uống lung tung rồi, <Nightmare>."

"Ara ara, là......Takamiya Mana-san, sao?" Kurumi nghiêng đầu và nói

Mana bất mãn phát ra tiếng *Humph*.

"Mặc dù đáng khen khi ngươi nhớ tên ta, nhưng thái độ đó khiến ta khó chịu."

"Ara, vậy thì tôi xin lỗi vì điều đó."

Kurumi cúi đầu, xin lỗi.

"Tuy nhiên, tên rất quan trọng. Tôi sẽ rất không vui nếu bị gọi là <Nightmare>. Nên xin hãy gọi tôi là Tokisaki Kurumi."

Khi Kurumi nói xong, Mana nhướng mày khó chịu.

"Bởi vì nó quan trọng, đó là lý do tại sao ta không muốn ngươi gọi tên ta."

"Đó là một việc khó khăn."

"Câm miệng, Tinh linh."

Ánh mắt của Mana trở nên sắc bén.

Toàn thân Mana phát ra một ánh sáng nhẹ, sau đó một bộ giáp máy màu trắng xuất hiện khắp cơ thể cô ấy.

Kurumi, như để chuẩn bị chiến đấu, giơ tay phải lên trên cao.

Sau đó, bóng tối dưới chân như len lỏi vào cơ thể cô, bao lấy tay phải và hình thành một khẩu súng hỏa mai.

Lúc này, thân thể Kurumi bay lên trời cao.

Kurumi chỉ lơ lửng và nhìn vào Mana với một nụ cười mỉm.

Cô đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.

------Rimuru POV------

Đứng từ phía ngoài với khả năng ẩn sự hiện diện của mình, Rimuru quan sát hai kẻ thù không đội trời chung đứng đối diện nhau.

Ngay khi Kurumi giết chết những người đàn ông đó, Rimuru đã quay trở lại điều khiển cơ thể.

Và ngay bây giờ.

Ở phía trong con hẻm là Kurumi với hai khẩu súng trên tay, mái tóc được buộc thành thành hai bím bằng một dải ruy băng đỏ.

Với mái tóc đã được vén lên, Rimuru có thể thấy rõ đôi mắt trái của cô ta.

Một mặt đồng hồ la mã màu vàng và dường như đang tỏa sáng.

Rimuru không ngạc nhiên về điều này, Rimuru đã có thể thấy chúng nhờ vào cảm nhận vạn năng.

Ở phía đối diện Kurumi là một cô gái tên là Mana và nhóm AST bao vây xung quanh.

Mana trông như một học sinh cấp hai, cô ấy đang mặc bộ đồ CR-Unit.

Tuy nhiên, bộ CR-Unit của Mana có vài nét đặc biệt, nó màu xanh nhạt, thiết kế trông có vẻ hiện đại hơn so với những bộ bình thường của AST.

Dù không biết Kurumi và Mana đã quen nhau như thế nào, nhưng Rimuru không nghĩ ra được điều gì tốt đẹp từ hai người họ.

khoảnh khắc tiếp theo.

Thiết bị trên vai Mana phát ra ánh sáng chói lóa, đâm xuyên qua bụng Kurumi.

---Cơ thể Kurumi run lên và ngã xuống nền đất.

...

Lúc này, trong ngõ hẹp, máu tươi bắn tung tóe.

Sau đó, lưỡi kiếm ánh sáng của Mana, cắt đứt đầu Kurumi đang nằm bất động trên mặt đất.

...

Mana đứng và nhìn vào xác chết của Kurumi một lúc trước khi có tiếng gọi đến từ nhóm AST.

"Trung úy Takamiya, hoàn thành nhiệm vụ rồi thì ta nên quay trở về thôi."

Mana gật đầu và rồi bay lên, cùng với AST rời đi.

Đứng im lặng, Rimuru không thể tin nổi điều đang diễn ra trước mắt mình.

Rimuru đã hi vọng vào một trận chiến kịch tính hơn.

Không ngờ mọi thứ chỉ kết thức trong một đòn, không có sự phản kháng gì từ phía Kurumi cả.

Tuy tỏ ra bất ngờ, nhưng Rimuru vẫn biết bản thân nên làm gì.

Từ từ tiến đến cái xác của Kurumi trong khi vẫn giữ khả năng ẩn sự hiện diện hoạt động.

Rimuru nhìn thẳng vào cái đầu đã bị chặt đứt của cô ta.

Không tin rằng đây chính là Kurumi thật sự, Rimuru với tay đến để Ciel có thể phân tích kĩ hơn về Kurumi.

Tuy nhiên---

Trước khi tay của Rimuru chạm vào cái đầu của Kurumi.

<<Cảnh báo: Phát hiện biến động không gian.>>

Rimuru nhanh chóng bật lùi lại, vừa đúng lúc hàng loạt cách tay trắng buốc trồi lên từ phía dưới bóng tối của xác Kurumi.

Dù có ẩn sự hiện diện, nhưng những cánh tay trắng buốt đó di chuyển cứ như biết vị trí của Rimuru.

Tuy không rõ làm thế nào mà cô ta có thể biết được vị trí của Rimuru, nhưng điều đó không còn quan trọng.

Nhảy lên trên không để tránh những cánh tay trắng đang kéo dài theo những cách dị hợm.

Bỏ đi lớp ấn sự hiện diện và đồng thời triệu hồi ra thiên sứ trên tay, Rimuru đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng.

Rimuru lúc này vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục của trường Raizen, trên tay là thiên sứ trong hình dạng một thanh Katana.

Vung thanh kiếm một cách nhẹ nhàng, thiên sứ của Rimuru chặt đứt hết những cánh tay đang hướng thẳng đến.

Những cánh tay bị đứt ra liền rơi xuống và biến mất không một dấu vết.

Sau khi những cánh tay biến mất, Rimuru đã nhận ra rằng cái xác lúc nãy của Kurumi đã biến mất.

Đứng vào tư thế chiến đấu, Rimuru nâng cao cảnh giác cho đến khi.

*Đùng!

Một tiếng vang lớn phát ra từ một khẩu súng từ bên trong con hẻm.

Rimuru nhanh chóng dùng thiên sứ đỡ lấy viên đạn.

Một tia lửa lóa lên và mọi thứ chìm vào im lặng.

...

Cho đến khi---

"Ara~ Ara~, Rimuru-san, lén theo dõi người khác không phải là điều tốt đâu đấy."

Một giọng nói ngọt ngào phát ra, cùng lúc đó bóng tối từ trong con hẻm mở rộng.

Từ trong đó, thay vì lại là những cách tay trắng thì lại là.... Kurumi Tokisaki.

Đôi mắt đồng hồ màu vàng của cô ta sáng lên, những nét viền đỏ trên linh phục của cô ta nổi bật lên từ trong bóng tối của con hẻm.

Cái bóng của cô ta tiếp tục lan rộng, leo cả lên tường.

"Đúng như ta nghi ngờ, cô vẫn sống."

Rimuru nói, mắt không rời khỏi cô gái trước mặt.

"Rimuru-san thật là thông mình. Nhưng mà mình... đã sớm biết trước rồi."

Nói thế, Kurumi đưa lưỡi ra liếm môi trong khi nở một nụ cười quái dị.

Rimuru cau mày lại, tỏ vẻ khó chịu trước lời của cô ta.

Nếu so về sức mạnh, Rimuru sẽ hoàn toàn áp đảo Kurumi.

Nhưng hiện tại, điều làm Rimuru tò mò hơn hết đó chính là làm thế nào mà Kurumi lại biết đến Rimuru và Ratatoskr.

Và Rimuru cũng chắc rằng...

Người trước mặt mình, không phải là Kurumi thực sự.

Nở một nụ cười nhẹ, Rimuru sẽ dùng cơ hội này như để luyện tập lại kĩ năng kiếm thuật của bản thân.

---END CHAP 12---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro