Chap 14: Đoạn phim(Rewrite)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Rimuru POV------

6 giờ sáng và Rimuru đang ngồi trong bếp với một tách cà phê trong khi Ciel đang nấu bữa sáng.

Đêm qua Tohka và Rimuru đã nói chuyện cho đến khi Tohka ngủ quên... Trong phòng Rimuru.

Với sự giúp đỡ của Ciel, Tohka đã được chuyển về phòng của cô ấy và đêm qua đã trôi qua với không một biến cố.

Nhưng vào buổi sáng, Rimuru có vẻ khó chịu khi những ngón tay của Rimuru cứ liên tục loay hoay với tách cà phê trong khi thở dài.

Hôm nay là ngày đi học, nghĩa là phải mặc... váy.

Sau những gì xảy ra ngày hôm qua, Rimuru đã nhớ lại lý do mà bản thân ghét đồng phục học sinh trường Raizen...

Đột nhiên, cửa trước của ngôi nhà tinh linh khé mở.

Một bóng người phụ nữ mệt mỏi bước vào

"Reine?"

Rimuru lên tiếng ngạc nhiên khi nhìn thấy người vừa bước vào.

Reine hiếm khi đến ngôi nhà tinh linh, đặc biệt là vào buổi sáng.

"Tại sao cô lại đến đây?" Rimuru hỏi khi Reine loạng choạng bước vào bếp.

"......Ah, tôi đến đây để đưa em lên Franxinus."

"Huh? Nhưng còn việc đi học?"

"....Không cần đâu, tôi đã chuẩn bị cho em một ngày nghỉ rồi."

"Và lý do là..."

".......Ratatoskr đang làm một bộ đồng phục mới cho em... Em không thích mặc váy mà đúng chứ? Đừng lo lắng, cô sẽ nói với Tohka rằng em---- -"

"Đi thôi!"

Rimuru ngay lập tức đứng dậy mà không chút do dự.

...

"Chủ nhân, ngài quên.......bữa sáng......."

Ở phía sau, Ciel thở dài và cởi chiếc tạp dề ra.

...

---Vài phút sau---

Bên trong phi thuyền Fraxinus.

"à...ta đói..."

"Chủ nhân..."

-------Shidou POV-------

7 AM

Lại một buổi sáng khác, Shidou hiện đang đứng trước ngôi nhà Tinh linh.

Cậu đang đợi Tohka để đến trường cùng cô ấy.

Mặc dù biết rằng Tohka hay ngủ quên, nhưng cậu hy vọng cô ấy sẽ không để mình phải đợi quá lâu.

Sau một lúc, cánh cửa ngôi nhà của Tinh linh mở ra, Tohka mặc bộ đồng phục Raizen bước ra, nụ cười rạng rỡ của cô làm bừng sáng bầu không khí buổi sáng.

Khuôn mặt của Shidou như sáng lên với một nụ cười khi Tohka đến gần.

"Chào buổi sáng, Tohka,"

"Chào buổi sáng, Shidou!" Đôi mắt Tohka lấp lánh với sự phấn khích khi cô ấy đáp lại.

Sau đó cậu đợi Tohka khóa cửa và cùng cô đi bộ đến trường.

Khi họ bắt đầu đi bộ đến trường, Shidou liếc nhìn Tohka.

Có điều gì đó ở cô ấy thật quyến rũ, cậu ngạc nhiên khi thấy cô thích nghi với cuộc sống bình thường nhanh đến thế, sự tò mò và ngây thơ như trẻ con là điều đặc biệt nhất ở cô ấy.

Với tính cách của mình, Tohka luôn kết bạn với những Tinh linh khác mà không hề ngần ngại.

<Điều đó thậm chí bao gồm cả Rimuru và Ciel>

Shidou nghĩ vậy khi để ý đến hộp cơm trưa trên tay Tohka.

Sau ngày đầu tiên Rimuru và Ciel sống ở Nhà Tinh Linh, Ciel bắt đầu làm bữa sáng và bữa trưa cho các Tinh Linh.

Nói về hai người họ.

Rimuru có thái độ tinh nghịch nhưng thân thiện với nhiều lúc khó đoán.

Cô ấy có thể hành động như trẻ con hoặc đôi khi quá trưởng thành và nghiêm túc so với vẻ ngoài của mình.

Trong khi đó, Ciel có vẻ như không quan tâm đến bất cứ thứ gì trên thế giới ngoại trừ Rimuru.

Thật khó tin khi thấy cô ấy chơi game với những Tinh linh khác, mặc dù cô ấy không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào nhưng họ dường như khá hòa hợp.

Nhưng nghĩ đến việc Rimuru và Ciel có thể hòa hợp với những Tinh linh khác, khiến Shidou cảm thấy ấm áp trong lồng ngực.

Khi Shidou và Tohka đi đến trường, họ tiếp tục trò chuyện.

Một lúc sau, Shidou và Tohka đã đến lớp đúng lúc chuông reo.

Tiếng chuông vang lên khắp trường.

Cả hai ngồi vào chỗ của mình.

Sau đó, Shidou nhìn quanh lớp.

Học sinh dần ổn định chỗ ngồi của mình, nhưng cậu phát hiện vẫn còn thiếu một người.

<..........Rimuru đâu rồi?>

Rimuru luôn là người thức dậy đầu tiên(nếu không tính Ciel) và chưa bao giờ đến muộn nên điều này chắc chắn không bình thường.

<Có nên thông báo với Ratatoskr không?>

Tâm trí Shidou bây giờ đang bận tâm với những suy nghĩ về sự vắng mặt của Rimuru.

Nhưng sau đó, một giọng nói khác vang lên.

"Muu, Kurumi, cô ta đã muộn chỉ vào ngày thứ hai sau khi chuyển trường."

Tohka dường như đang nghĩ về một điều khác trong khi nhìn xung quanh.

Cô ấy không quan tâm đến sự vắng mặt của Rimuru chút nào sao?

Hay cô ấy đã biết điều gì đó?

Nhưng trước khi Shidou kịp nói gì.

Từ phía bên trái của Shidou phát ra một giọng nói bình tĩnh.

"---Cô ta sẽ không đến."

Origami không quay đầu lại, chỉ dùng mắt nhìn Tohka và nói.

"Huh? Ý ngươi là sao?" Tohka cho đến khi đầu cô hỏi.

"Tokisaki Kurumi.... sẽ không đến trường nữa."

"Ể? Cái gì------"

Khi Shidou mở miệng định nói, nhưng cửa lớp mở ra, Tama-chan-sensei bước vào lớp với hai tay ôm chặt cuốn sổ điểm danh.

Sau đó, lớp trưởng ra hiệu chào.

Mặc dù không thể bỏ qua lời nói của Origami nhưng Shidou không thể phớt lờ giáo viên.

Shidou và cả lớp ngồi xuống sau lời chào.

"Chào buổi sáng mọi người!"

Sau khi chào hỏi như thường lệ, Tama-chan-sensei lấy sổ điểm danh ra...Và

"Aaa, đúng rồi. Hôm nay, Rimuru-san sẽ vắng mặt vì một số vấn đề sức khỏe. Vì vậy mọi người hãy chúc Rimuru-san nhanh chóng bình phục và giữ gìn sức khỏe nhé!"

Nghe vậy, Shidou cau mày.

Có gì đó không đúng...

Rimuru là một Tinh linh, ngay cả khi bị phong ấn họ vẫn có sức mạnh phi thường và miễn nhiễm với bệnh tật.

Nhưng vì bị thiếu thông tin, Shidou chỉ có thể nghĩ đến Ratatoskr.

Cậu biết rằng Ratatoskr,có liên quan đến việc quản lý và giám sát các Tinh linh.

Họ thường can thiệp vào cuộc sống của các Tinh linh để duy trì sự cân bằng và ngăn chặn những cản trở.

Có vẻ như Ratatoskr có liên quan gì đó đến sự vắng mặt đột ngột của Rimuru.

Nhưng hiện tại, cậu sẽ phải chờ đợi.

"Tiếp theo, hãy bắt đầu với việc điểm danh."

Nói xong Tama-chan-sensei mở cuốn sách ra và bắt đầu đọc tên các học sinh.

"Tokisaki-san."

Tama-chan đọc tên Kurumi.

........Tuy nhiên.

không có phản hồi.

"...Tokisaki-san không có ở đây? Nếu em ấy vắng mặt thì lẽ ra nên thông báo trước chứ."

Tama-chan phồng má và lật trang sổ điểm danh.

Nhưng khi cô ấy làm điều đó...

"----Có."

Ở cuối lớp, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Kurumi?" Đôi mắt của Shidou mở to.

Cửa sau lớp học đã lặng lẽ mở ra, đứng ngay đó là Kurumi với nụ cười ấm áp và bàn tay hơi giơ lên.

"Tokisaki-san. Em đến muộn."

"Em thực sự xin lỗi. Trên đường đến trường em đã cảm thấy không khỏe."

"Eh? Em ổn chứ? Em có cần đến phòng y tế không......?"

"Không, em đã ổn rồi. xin lỗi đã làm cô lo lắng."

Kurumi cúi đầu, bước về phía chỗ ngồi của mình với những bước chân nhẹ nhàng.

"Cậu vừa nói cái gì vậy......Không phải cô ấy ở đây sao?"

Shidou quay lại nhìn Origami, người đã nói rằng Kurumi sẽ không đến đây

"Huh......?"

Nhưng sau đó, Shidou lập tức im lặng.

Origami đang nhìn chằm chằm vào Kurumi.

Mặc dù gương mặt cô ấy không có cảm xúc nào. Nhưng——Shidou biết rằng. Origami chắc chắn đang rất sốc.

"Ori......gami?"

Shidou nhẹ nhàng gọi tên cô ấy.

Đầu ngón tay của Origami hơi run lên, cô ấy nhanh chóng rời mắt khỏi Kurumi.

"----Được rồi, đó là mọi vấn đề đã được giải quyết."

Không lâu sau, Tama-chan-sensei kết thúc tiết chủ nhiệm và rời khỏi lớp.

Ngay lúc đó, chiếc điện thoại trong túi Shidou vang lên tiếng chuông.

Nhìn vào màn hình. Nó hiển thị tên của Itsuka Kotori.

"Kotori?"

<<Shidou, một tình huống khẩn cấp đã xảy ra. Nói một cách khác thì là tình huống tệ nhất.>>

"Chuyện gì đã xảy ra!?"

<<Bây giờ em không thể nói được, hãy đến phòng thí nghiệm vật lý trong giờ nghỉ trưa. Em muốn cho anh xem một thứ.>>

"Có chuyện gì đã------"

<<Được rồi, nhớ đến nhé.>>

"Ch...chuyện gì đang xảy ra vậy......"

Khi Shidou tỏ ra bối rối, cậu phàn nàn và lẩm bẩm.

Tim Shidou lúc này đang đập nhanh trong lồng ngực mà cậu không hề nhận ra.

<Đây chắc chắn là điều gì đó liên quan đến Rimuru và sự vắng mặt của cô ấy...>

Đằng sau Shidou, cậu không hề hay biết, Kurumi đang ngồi đó, mỉm cười nhìn cậu.

Sau đó cô ấy liếm môi của mình.

---1h20 chiều---

Tiếng chuông thông báo kết thúc tiết thứ tư vang lên.

Sau khi học sinh cúi chào, giáo viên rời khỏi lớp, đã đến giờ ăn trưa.

Tất nhiên, Tohka Không nói một lời, cô ấy liền sắp xếp bàn lại với nhau với vẻ hứng khởi.

"Shidou! Đến giờ ăn trưa rồi!"

Sau đó Tohka lấy hộp cơm trưa của mình ra. Lúc này—Shidou thở dài và quay đầu lại.

Thông thường, chiếc bàn bên trái cũng sẽ được nối lại với nhau, tạo ra liên minh giữa ba chiếc bàn...... Tuy nhiên, Origami hôm nay không chuyển bàn của mình.

Nhìn về hướng của Origami trong khi bối rối.

Cô ấy có vẻ mặt căng thẳng, luôn nhìn chằm chằm vào tay mình.

"......?"

Mặc dù có chút lo lắng nhưng có ăn trưa hay không là lựa chọn của Origami.

Nhưng rồi Shidou nhớ ra một điều.

"À......phải rồi."

Cậu phải đến phòng thí nghiệm vật lý trong giờ nghỉ trưa.

"Xin lỗi, Tohka. Tôi phải đi một lát."

"Huh?"

Tohka, người đã mở hộp bento của mình, nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác.

"Cậu đi đâu vậy!? Tôi cũng muốn đi!"

"Ah--......"

Shidou gãi mặt cảm thấy bối rối. Nếu Kotori muốn cậu ấy đến phòng thí nghiệm vật lý thì đó phải là thứ gì đó liên quan đến <Ratatoskr>.

Đó có thể là điều mà Tohka không nên biết.

"Xin lỗi, hôm nay tôi không thể cùng cậu đi được. Cậu nên ăn trước đi. Được chứ?"

Shidou nói vậy và bắt đầu đi về phía hành lang.

"A---Shidou......"

Giọng nói của Tohka vang lên sau lưng Shidou.

Một cảm giác tội lỗi vang lên. Shidou nhẹ lắc đầu, bước về phía hành lang.

Cứ như vậy, cậu di chuyển trong hành lang, đi lên cầu thang và một lúc sau cậu đã đến phòng thí nghiệm vật lý.

Shidou gõ cửa, sau đó, cánh cửa lập tức mở ra.

Nhìn vào bên trong, Shidou phát hiện ra đó là...

"Ko---Kotori!"

"Anh chậm quá!" Kotori nói với vẻ mặt không hài lòng.

"Đợi đã... đừng nói với anh là em lẻn vào đây nhé?" Shidou ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy. Nhưng bỏ qua việc đó, vào nhanh đi. Chúng ta không có nhiều thời gian."

"À... ừm."

Shidou gật đầu và bước vào phòng.

Ngay khi Shidou bước vào, một giọng nói mệt mỏi chào đón cậu.

"Em đến rồi à, Shin."

Reine, người đang ngồi trên ghế, gọi Shidou bằng một biệt danh chẳng liên quan gì đến cậu.

Cô ấy chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Bảo cậu ngồi đó.

Shidou chỉ im lặng ngồi xuống, sau đó Kotori ngồi xuống bên cạnh cậu.

"......Vậy thì thứ em muốn anh xem là----------?"

Shidou hỏi với giọng tò mò và có phần lo lắng.

Kotori quay sang màn hình đặt trên bàn.

Sau đó Reine dùng tay di chuyển chuột, màn hình hiện lên một đoạn video.

------Trong một con hẻm nhỏ, vì lý do nào đó, Kurumi đang đối mặt với một cô gái có mái tóc đuôi ngựa.

"Đó là......Mana?"

Đúng, hai cô gái trong video là Kurumi và Mana.

"Đây là video của ngày hôm qua. Thử nhìn xung quanh xem."

"Huh......?"

Shidou lập tức cau mày sau khi nghe theo mệnh lệnh của Kotori.

Ở góc khu dân cư, cậu có thể thấy vài cô gái mặc những bộ đồ CR-UNIT.

"....AST?"

Shidou cố nói trong khi tỏ ra choáng váng.

AST, Đội Phòng Chống Tinh Linh.

Tổ chức với nhiệm vj tiêu diệt những sinh vật nguy hiểm... Tinh linh.

Trong video, bạn cùng lớp của Shidou, Tobiichi Origami có thể được nhìn thấy trong đội AST.

"Sau khi nhìn thấy AST ngày hôm qua. Một thành viên của Ratatoskr đã tiến hành quay phim lại."

"Sao, tại sao AST lại ở đây!?..... Chưa hề có một trận không gian chấn nào cả. Người dân xung quanh chưa được sơ tán. Và nếu Tinh Linh nổi cơn thịnh nộ----"

"Có khả năng cao, họ tự tin rằng họ sẽ giết được Tinh Linh trước khi nó nổi cơn thịnh nộ." Reine trả lời Shidou với giọng bình tĩnh.

"......"

Trước những lời của Reine, Shidou nín thở.

Nhưng tại sao cô gái tự xưng là em gái của Shidou, Takamiya Mana... lại ở đó?

"Tại sao Mana lại ở đó?"

Ngay sau khi Shidou nói....

Cơ thể của Mana phát ra ánh sáng mờ nhạt, sau đó một bộ áo giáp màu trắng xuất hiện khắp cơ thể em ấy.

"Ha......!?"

Bộ giáp trông hơi khác so với các thành viên AST, nhưng không nghi ngờ gì, nó là một bộ giáp CR-UNIT.

Như để đáp lại đối thủ, Kurumi dang rộng hai tay, đồng thời bóng tối dưới chân lan dần lên cơ thể Kurumi, tạo thành một chiếc váy có diềm xếp nếp và ren.

Tất cả những thứ đó đều được làm nổi bật bằng màu đen khiến người ta nhớ đến màn đêm đen tối, cũng như một màu đỏ như máu.

Và cuối cùng, mái tóc của cô ấy được buộc có độ dài không đồng đều.

Nó giống như---kim phút và kim giờ của một chiếc đồng hồ.

"Linh phục......"

Shidou nói trong sự bàng hoàng.

Linh phục.

Một bộ áo giáp mà mọi Tinh Linh đều sở hữu.

Một sức mạnh thần thánh bảo vệ các Tinh Linh.

Kurumi giơ tay phải lên trên.

Sau đó, bóng tối lần nữa lan lên cơ thể, bao bọc lấy bàn tay phải của cô ấy.

Cơ thể của Kurumi bay lên trời.

"Hở----?"

Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Shidou phát ra một âm thanh ngu ngốc.

Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo.

Thiết bị trên vai Mana khai hỏa với ánh sáng chói lóa, bắn xuyên qua bụng Kurumi.

Ngay cả khi video được quay từ xa, Shidou vẫn có thể nhìn thấy máu chảy ra từ bộ linh phục của Kurumi.

------Cơ thể Kurumi run lên.

Nhưng... Thay vì đau đớn, Kurumi trông giống như đang cười khúc khích.

Cô ấy trông có vẻ đau đớn nhưng cũng thích thú với những chuyện đang diễn ra.

Kurumi nhanh chóng ổn định lại.

Cô ấy sau đó lao về phía trước, định tấn công bất ngờ, nhưng trước khi kịp làm vậy.

Mana đã tấn công không thương tiếc và xé nát cơ thể Kurumi ra.

Lúc này, bên trong con hẻm---

Máu tươi bắn khắp nơi.

Đòn tấn công của Kurumi bị dừng lại khi cô ngã xuống bất động.

Con hẻm trở thành một bức tranh kinh hoàng khi máu tươi bắn tung tóe, vẽ nên một khung cảnh kinh hoàng.

Kurumi nằm giữa vũng máu của chính mình, cái đầu bất động của cô nhìn lên bầu trời phía trên.

Mana sau đó từ từ bước lại gần cơ thể vô hồn của Kurumi.

Đôi mắt họ nhìn thẳng vào nhau, một sống và một...

chết.

Không chút do dự, lưỡi kiếm ánh sáng của Mana cắt đứt cái đầu bất động của Kurumi với một chuyển động nhanh chóng.

Máu một lần nữa bắn ra từ cổ Kurumi, bắn vào giày của Mana.

Hết lần này đến lần khác, Mana liên tục cắt cơ thể Kurumi thành nhiều phần, mỗi lần lưỡi kiếm của cô chém qua cơ thể Kurumi, máu cứ bắn ra không ngừng.

Cứ như vậy mạng sống của Kurumi đã chấm dứt.

"Guh......"

Shidou quay đầu đi và che miệng lại.

Mọi thứ trông quá thực.

Sau khi Mana hoàn thành việc mổ xẻ Kurumi, Shidou nhận ra cảm giác buồn nôn ở cổ họng mình.

Cơ thể cậu không khỏi run rẩy.

Mặc dù chỉ là một đoạn video. nhưng chứng kiến ​​cảnh tượng đó...

Không ai có thể trách Shidou vì đã phản ứng như vậy.

---Mana trên màn hình, quay lại như thể em ấy đã hoàn thành một nhiệm vụ.

Sau khi loại bỏ bộ CR-Unit cô đang mặc, Mana trở lại bộ quần áo thường.

Shidou cau mày.

Cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Dù không ngửi thấy mùi hay cảm giác gì, chỉ thôi cũng khiến Shidou cảm thấy kinh tởm, nhưng Mana, dường như không cảm nhận được gì từ những gì em ấy vừa làm.

Cảm thấy tội lỗi cũng được.

Kinh tởm cũng được.

Khó chịu cũng được.

Nhưng, em ấy thậm chí còn không cảm thấy thứ gì.

Tất cả chỉ là nhiệm vụ...

----Có vẻ như em ấy đã quen với việc đó rồi.

Lặp đi lặp lại hành động như vậy vô số lần, cứ như vậy, Mana không còn quan tâm nữa.

Lúc này, vai của Shidou run lên.

"Đây là......"

Shidou lên tiếng sau khi đè nén cảm giác kinh tởm đó xuống.

"Vẫn chưa hết đâu."

Kotori cao giọng, khiến Shidou im lặng.

Ngay cả khi trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, Shidou cũng không dám nói lời nào mà chỉ ép mình xem lại đoạn video một lần nữa.

Đoạn video vẫn tiếp tục và chỉ chiếu một cảnh đẫm máu với thi thể của Kurumi nằm giữa vũng máu với từng bộ phận cơ thể bị cắt rời.

Shidou cảm thấy muốn quay đi chỗ khác, tránh xa khung cảnh đẫm máu trước mặt nhưng rồi...

...

Một cái bóng đột nhiên xuất hiện từ hư không. Nó lan ra với tốc độ nhanh chóng.

Và từ đó, hàng tá cánh tay trắng nõn lao lên bầu trời từ sâu trong bóng tối.

Tất cả đều mở rộng ra và hướng về một hướng duy nhất.

Shidou vẫn đang nín thở, không biết chuyện gì đang xảy ra----

Nhưng đúng lúc đó, một cô gái tóc xanh bạc, mặc đồng phục Raizen đột nhiên xuất hiện giữa không trung.

Tay cô ấy cầm một thanh Katana trong tư thế phòng thủ khi cô ấy đáp xuống một cách duyên dáng trên mặt đất.

"Ri...Rimuru!?"

Shidou mở to mắt kinh ngạc vì cậu không bao giờ có thể ngờ rằng Rimuru lại ở đó.

Những cánh tay từ trong bóng đều bắt đầu lao thẳng về phía Rimuru với tốc độ kinh hoàng.

Nhưng Rimuru chỉ đứng yên.

Máu trong con hẻm bắn tung tóe khi Rimuru tiếp đất và dính vào giày nhưng cô ấy không quan tâm.

Với một chuyển động, Rimuru vung nhẹ thanh katana và chém đứt tất cả những cánh tay đang lao về phía cô.

Sau khi toàn bộ đòn tấn công bị vô hiệu hóa, Rimuru quay trở lại vị trí phòng thủ của mình.

Đôi mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào sâu trong hẻm như thể đang nhìn ai đó.

Những cái bóng tiếp tục lớn dần, trèo lên tường và nuốt chửng xác chết của Kurumi.

Và từ đó, vô số cánh tay mọc lên nhưng chúng chỉ ở đó và không tấn công Rimuru.

Rimuru vẫn đứng đó, miệng mấp máy như thể đang nói chuyện với ai đó.

Sau một thời gian, điều đó khiến Shidou cảm thấy như cả tiếng đồng hồ.

Một tia lửa xuất hiện khi Rimuru chặn một đòn tấn công nào đó.

Không chút do dự, Rimuru lao vào sâu trong con hẻm... biến mất khỏi tầm nhìn của camera.

... và đoạn video tiếp tục sau một lúc, chỉ có thể nhìn thấy đôi bàn tay trắng đang di chuyển xung quanh, và không có dấu hiệu nào của Rimuru.

Cho đến khi...

Từ ngoài ngõ, một bóng người phụ nữ đang chạy đến.

Đó là Reine.

...

Nhìn vào Reine, người vẫn đang tỏ ra buồn ngủ và dường như không hề phản ứng trước đoạn video.

Nhưng Shidou ngay lập tức quay lại với đoạn video.

Reine đứng ngoài con hẻm và dường như đang hét lên điều gì đó.

Nhưng sau đó, cô bắt đầu chạy vào con hẻm.

Đột nhiên, bóng của Kurumi ngày càng nhỏ đi...

Và cuối cùng, chúng biến mất không một dấu vết.

Chỉ còn lại vũng máu cùng với những mảnh thịt vương vãi khắp nơi.

Và cuối cùng, từ con hẻm, Reine chậm rãi bước ra ngoài.

Nhưng điều khiến tim Shidou lại đập nhanh chính là người đang ở bên cạnh cô ấy.

Bên cạnh Reine là... Rimuru và Ciel, nhưng Rimuru hiện đang được Ciel dìu bước đi.

Đầu cô ấy cúi xuống, bộ đồng phục của cô ấy giờ đầy máu, và từ đầu gối trở xuống, máu đỏ bao phủ tất cả.

Shidou vẫn ngồi một chỗ, lưng đổ mồ hôi và tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.

Nhưng nhìn thấy Rimuru trong tình trạng đó, cậu lập tức đứng dậy.

"Chuyện gì đã xảy ra với Rimuru!? Cô ấy đang chiến đấu với ai vậy?"

"Bình tĩnh đi Shin."

"Nhưng Rimuru đã-----"

Lúc này, lời nói của Shidou đột nhiên dừng lại, nói chính xác hơn là bị cưỡng ép dừng lại.

Đó là bởi vì Reine đã ôm đầu.

"Hừm! HMMMM----!?"

"......Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào."

Reine nói vậy trong khi nhẹ nhàng xoa đầu Shidou.

Tuy nhiên, Shidou chỉ có thể cảm nhận được cảm giác từ lồng ngực ấm áp của cô.

Sau một thời gian ngắn, cơ thể Shidou thả lỏng đầu hàng.

Sau đó, Reine thả cậu ra.

"Rimuru không sao, em không cần phải lo lắng về điều đó. Giờ hãy cố gắng bình tĩnh và suy nghĩ." Reine sau đó khuyên nhủ.

Shidou thở dài và bắt đầu suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.

Shidou xem qua đoạn video.

Vào lúc đó, các thành viên AST đang bắt đầu giải quyết xác chết của Kurumi và những vết máu bằng cách nào đó xuất hiện trở lại từ trong bóng tối.

Nhìn vào hình dáng của Origami trong video, cuối cùng cậu cũng hiểu được phản ứng của cô sáng nay có ý nghĩa gì.

Cảm giác bị sốc là điều đương nhiên.

Cô gái bị giết ngay trước mắt hôm qua đã bình tĩnh xuất hiện trở lại.

Những hình ảnh trước đó vẫn hiện lên trong não Shidôu, nhưng nhịp thở và nhịp tim của cậu đã ít nhiều chậm lại.

Nhưng---

"Rimuru đã chiến đấu với ai?"

"...là Kurumi."

Kotori lên tiếng trả lời.

Shidou quay lại và nhìn Kotori với ánh mắt khó tin.

"Nhưng... Không phải Kurumi vừa----"

"Đó là một bản sao."

Kotori nói và thản nhiên khi đưa một cây kẹo vào miệng.

"......Đó là giả thuyết duy nhất chúng ta có thể nghĩ ra," Reine nói thêm.

...

"Nhưng cho dù đó là bản sao thì Kurumi vẫn có thể bị AST tấn công!" Shidou nói,

"......Đúng. Nhưng chúng ta không biết gì về khả năng của Kurumi, không thể đưa ra quyết định vội vàng như trường hợp của Rimuru được."

Shidou ngay lập tức im lặng.

Đúng vậy... họ đang thiếu thông tin về khả năng của Kurumi.

Ngay cả với khả năng điều khiển bóng và các bản sao... họ vẫn không biết Kurumi thực sự có khả năng gì...

"----Hiện tại chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc kiểm soát Rimuru."

"Vậy điều đó có nghĩa... sự vắng mặt của Rimuru là..."

"Đó là để ngăn chặn sự can thiệp của Rimuru" Kotori thở dài nói.

"---Nhưng chúng ta vẫn, phải làm gì đó."

Shidou nhìn Kotori, người chỉ gật đầu đồng ý.

"Vì Kurumi vẫn còn sống nên chúng ta phải tiếp tục. Hôm nay, anh phải hẹn hò với Kurumi. Nếu may mắn, anh có thể phong ấn sức mạnh của cô ấy."

"Ha---"

Shidou ngơ ngác thốt lên nhưng bị Kotori cắt ngang.

"Việc Kurumi còn sống đã bị Tobiichi Origami nhìn thấy. Rất có thể tin tức đã được chuyển đến AST. Tất nhiên, cả Takamiya Mana nữa."

Nghe thấy tên Mana, Shidou tỏ ra buồn bã.

Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi. Mặc dù họ mới gặp nhau ngày hôm qua nhưng cô gái đó đã tự giới thiệu mình là em gái của cậu.

Và nghĩ rằng Mana, người trông trạc tuổi Kotori, lại là một kẻ giết người vô cảm và đã sát hại Kurumi... là điều không thể tưởng tượng được.

"......Đã hiểu. Anh sẽ thử."

-------Origami POV-------

Sau khi Shidou rời khỏi lớp học, Origami từ từ đứng dậy.

Mặc dù Shidou chưa ăn trưa và bỏ Yatogami Tohka ở lại quả thực có vấn đề.

Cùng với sự vắng mặt của Rimuru Tempest cũng là điều đáng báo động cho cô.

Tuy nhiên, bỏ chuyện đó sang một bên, có một việc phải làm ngay bây giờ.

Đi ngang qua Tohka đang chán nản buông vai, bước về phía chỗ ngồi của mục tiêu

"----Ta có chuyện muốn nói với ngươi." Origami ném một cái nhìn lạnh lùng, nói với chủ nhân của chiếc ghế

"......Origami-san? Bạn có muốn thứ gì từ tôi không?"

"Theo ta."

Origami đáp và bước ra khỏi lớp học.

Kurumi cũng từ từ đứng dậy với vẻ mặt tươi cười.

Cử động của cô ta nhẹ nhàng và mong manh.

Tuy nhiên, biết được danh tính thực sự của cô ta, Origami chỉ cảm thấy khó chịu.

Origami không hề chậm lại, cô vội vã hướng về phía cửa sân thượng.

Đó là một nơi thuận tiện để người ta có thể nói chuyện mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào, nơi thường không có ai đến.

Sau khi đến được cửa sân thượng, Kurumi mỉm cười nói.

"...... Cậu có muốn nói gì không? Tôi vẫn chưa ăn trưa......"

Origami đối mặt với Kurumi, vẻ mặt không thay đổi khi trả lời.

"Ngươi...! Làm sao ngươi còn sống?"

"Ara......?"

"----Ngươi, lẽ ra đã chết ngày hôm qua."

Đúng rồi. Origami ngày hôm qua chắc chắn đã nhìn thấy nó.

Kurumi, người bị chặt tứ chi và đầu bị Mana cắt đứt, và bị giết một cách hoàn hảo.

Mặc dù hiểu rõ sức mạnh của Mana nhưng Ryoko vẫn tập hợp Origami và các thành viên AST khác để bao vây Tinh linh trong trường hợp Mana không thể giết được nó.

"......"

Kurumi sau đó bước lại gần Origami, khuôn mặt tươi cười của cô ấy càng ngày càng gần Origami.

Vài giây sau, Kurumi dùng mắt phải không bị che để quan sát khuôn mặt của Origami.

Khi Kurumi bước đến gần hơn, Origami nhanh chóng rút lui khỏi vị trí ban đầu.

Không có lý do gì đằng sau hành động của cô ấy. Chỉ là não cô cảm thấy có gì đó không ổn, cảnh báo Origami hãy trốn thoát.

"Chà! Chà! Phản ứng đó không tệ chút nào. Tuyệt vời. Thực sự tuyệt vời. Nhưng mà."

"...!!"

Origami nín thở. Trước khi cô kịp lùi lại, có thứ gì đó đã tóm lấy mắt chân của cô.

Khi nhìn kỹ hơn, bóng của Kurumi đã mở rộng ra mà cô không hề hay biết.

Từ đó, hai cánh tay trắng vươn ra.

Hơn nữa, cái bóng tiếp tục lan ra từ từ trên diện tích bề mặt, trèo lên cả tường.

Vô số cánh tay mọc ra từ trong bóng tối, giữ chặt Origami từ phía sau.

"Kuh!"

Dù cô vùng vẫy nhưng đôi tay mảnh khảnh đó vẫn không buông ra khỏi cơ thể Origami. Thay vào đó, chúng ép chặt Origami vào tường.

"Kihihi, hihi, vô ích thôi. Chống cự cũng vô ích."

Kurumi cười với nụ cười méo mó, phát ra âm thanh mà khi nghe thấy chỉ khiến người ta ớn lạnh.

"Hôm qua. Cảm ơn bạn đã chăm sóc........... Xác của tôi."

Kurumi đến gần Origami và vuốt tóc Origami.

Đột nhiên, con mắt trái ẩn sau mái tóc của Kurumi lộ ra. 

Màu vàng tinh khiết. Con ngươi dường như không có hình dạng của một con ngươi bình thường, nó có mười hai chữ số.

Nó... giống như một chiếc đồng hồ.

"Cậu có nghĩ mình quá bất cẩn không, Origami-san? Và thậm chí còn chọn một nơi mà mọi người hiếm khi đến."

"......"

Đúng như Kurumi đã nói.

Origami đã tính toán sai.

Đe dọa một Tinh linh mà không có vũ khí, cô đã quá bất cẩn.

"Ngươi!!!, động cơ... của ngươi là gì?"

Dù bị giữ chặt cổ họng nhưng cô vẫn có thể phát ra âm thanh.

----Sau đó, khóe miệng Kurumi nhếch lên.

"Ufufu, tôi muốn đi học, đoán là tôi không nói dối nếu nói vậy. Nhưng, lý do lớn nhất phải là----"

Sau khi dừng lại một lúc, Kurumi đưa mặt lại gần một khoảng cách mà Origami có thể cảm nhận được hơi thở của cô ta.

"----Shidou-san."

"------!!"

Nghe thấy tên của Shidou, Origami im lặng.

Nhìn thấy phản ứng đó, Kurumi trông vô cùng thích thú, nụ cười của cô càng nở rộng hơn.

"Cậu ấy rất tốt, cậu ấy là nhất. Cậu ấy thực sự------trông. rất. ngon. bạn biết đấy. Aah, Aah, tôi thiếu kiên nhẫn. Tôi muốn anh ấy. Tôi muốn sức mạnh của anh ấy."

------Origami cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô ấy hoàn toàn không nhận ra rằng Tinh Linh đang nhắm vào một người

Và hơn nữa, người đó chính là Shidou

Nhưng Kurumi chưa kết thúc ở đó

"Nhưng đó là lý do 'trước đó'... Rimuru-san cũng trông. rất. ngon. Sức mạnh của cô ấy là thứ gì đó. rất. đặc biệt."

Kurumi nói những lời đó và liếm môi, nụ cười của cô ấy ngày càng rộng hơn như điên.

Đôi mắt của Origami mở to

Một Tinh linh muốn có sức mạnh của một Tinh linh khác...

Đó có phải là lý do khiến Rimuru vắng mặt...

Không còn nghi ngờ gì nữa, sức mạnh của <DESTROYER> cực kỳ mạnh mẽ

Nếu Kurumi có sức mạnh đó...

Sẽ không quá đáng nếu nói đó sẽ là ngày tận thế

Tuy nhiên

Một câu hỏi khác xuất hiện trong Origami vào thời điểm đó

Cụm từ mà Kurumi vừa nhắc tới. Chính xác thì 'sức mạnh' là gì

"......"

Dòng suy nghĩ của Origami bị gián đoạn khi bàn tay của Kurumi bắt đầu di chuyển khắp cơ thể Origami và chạm vào cô.

Mặt Kurumi lúc này gần như chạm vào mặt Origami

Cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Kurumi trên cổ mình, cùng với một bàn tay dưới váy cô.

Những ngón tay mảnh khảnh của Kurumi lướt qua đùi Origami

Một cảm giác râm ran nhẹ trong mỗi lần chạm khiến Origami càng phải vùng vẫy để trốn thoát

Tay trái của cô ta di chuyển đến ngực Origami, trong khi tay phải nghịch nghịch váy.

Origami thậm chí còn chống cự nhiều hơn

"Origami-san. Bạn cũng---rất, tuyệt vời, bạn biết đấy. Trông bạn ngon quá. Aah, tôi không thể chịu đựng được. Tôi không thể chịu đựng được. Tôi muốn ăn thịt bạn ngay bây giờ."

Nói rồi cô thè lưỡi ra, để lại một vệt nước bọt trên mặt Origami.

"Kuh!......"

"Aah, aah, nhưng tôi không thể. Mặc dù điều này thật lãng phí, nhưng nếu hành động quá sớm, tôi sẽ không thể chết yên bình."

Kurumi cường điệu lắc đầu, hôn lên cổ Origami rồi bước ra xa.

"Chúng ta hãy gặp lại nhau sau này nhé.---Chúc em trở nên ngon miệng hơn nữa."

Nói xong, Kurumi quay người, bước xuống cầu thang.

Sau khi bóng dáng của cô biến mất, cánh tay trói Kurumi một lần nữa lại chìm vào bóng tối.

"......*Khụ, ừ."

Origami ngồi trên sàn và ho nặng nề.

Cái bóng mở rộng dọc theo hành lang, như thể đang quay trở lại với chủ nhân của nó, bắt đầu co lại về phía hành lang.

"Shi, dou------"

Mặc dù cô không biết tại sao. Nhưng Kurumi đang... nhắm vào Shidou.

Sẽ thật tệ nếu cô ấy không thông báo cho trụ sở về việc này.

Nhưng cô biết...

Dù cô có cố gắng thuyết phục họ thế nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ không bao giờ tin rằng một Tinh linh đang nhắm vào một cá nhân.

-----Nếu lần này Origami không thể bảo vệ Shidou.

Origami nghiến răng, nắm chặt nắm tay.

-------Tohka POV------

"......Muu."

Tohka ngồi trên ghế và nhìn lên chiếc đồng hồ trên bảng đen.

Giờ nghỉ trưa đã gần kết thúc.

Cô ấy chưa ăn gì kể từ bữa sáng.

Tuy nhiên, cô ấy không mở hộp cơm của mình ra. Mặc dù Shidou đã bảo cô làm vậy.

Ciel nấu rất ngon.

Nhưng Tohka cảm thấy sẽ ngon hơn nếu Shidou ăn cùng cô, nên cô quyết định không ăn hộp cơm trưa của mình.

"Shido......"

Những học sinh đang chơi đùa bên ngoài đã dần quay trở lại lớp học.

Tuy nhiên, vẫn không thấy bóng dáng của Shidou.

"......uu......"

Không biết tại sao, mắt Tohka bắt đầu nóng lên và cảm thấy khó thở.

-----Ngay lúc đó.

"Hm? Có chuyện gì xảy ra vậy Tohka-chan?"

"Sao cậu chưa ăn trưa?"

"Lớp học sắp bắt đầu rồi!"

Bộ ba nữ bước vào lớp và nói chuyện với Tohka, có vẻ như họ đã ăn trưa ở bên ngoài.

Họ là những cô gái đã đối xử với Tohka khá tốt. Nếu cô nhớ không lầm thì tên của họ là Ai, Mai và Mii. Có vẻ như họ chơi thân vì tên của họ nghe giống nhau.

"Uwaa! Có chuyện gì vậy Tohka-chan?! Đừng khóc!"

"ai đã làm điều này!?"

"Tôi nói người làm chuyện này, bước ra đi!!"

Ba người lần lượt vây quanh Tohka.

"Không, không phải thế! Không ai làm gì cả!"

Tohka vội vàng vẫy tay giải thích cho ba người.

"Shidou, vẫn chưa quay lại. ....., nghĩ đến việc hôm nay mình chưa thể nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy, cứ như vậy, mình không biết tại sao, mình...... "

Khi Tohka nói vậy, mắt của cô dần trở nên ướt dần.

"Aaah! Tohka-chan! Nếu cậu không thấy vui cũng không sao cả!"

"Nhưng tôi không hiểu Itsuka-kun! Sao cậu ta lại có thể để một cô gái khóc!"

"Chúng ta hãy chặt đầu hắn và cho lợn ăn!"

Bộ ba hét lên giận dữ. Tohka một lần nữa hoảng sợ ngăn họ lại.

"Không, đó không phải lỗi của Shidou! Chỉ là, mình......"

Tohka cố gắng diễn đạt lại lời nói của mình bằng vốn từ vựng hạn chế của mình, cô đã quá quen với việc có Shidou bên cạnh.

Sau khi nghe vậy, Ai, Mai và Mii đều gật đầu.

"Vậy đối với Tohka-chan, chỉ cần có thể nói chuyện với Itsuka-kun, ăn cùng và chơi cùng cậu ấy, thì cậu sẽ CỰC KÌ HẠNH PHÚC phải không?"

Ai nói. Tohka gật đầu.

"Tohka-chan Ngây thơ quá," Mai nói và lau đi những giọt nước mắt tưởng tượng của mình.

Bộ ba nhìn Tohka, đột nhiên vỗ đùi họ một tiếng "Yosh!"

"Tôi sẽ cống hiến hết mình cho Tohka-chan!"

Ai nói và lấy ra hai mảnh giấy từ trong túi.

"Ai, đó là......!"

"Đúng vậy, vé vào thủy cung Tenguu Gojuusou......! Ngày mai! Tohka-chan, cầm lấy cái này, ngày mai hãy đến đó với Itsuka-kun!"

"Hãy cầm lấy và hẹn hò vào ngày mai."

"......!"

Với những lời đó, đôi mắt của Tohka mở to hơn.

Một buổi hẹn hò.....

--- điều đó thật tuyệt vời.

Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề.

"Tôi, tôi phải mời......cậu ấy?"

Tohka hoảng sợ đổ mồ hôi.

"Ừ. Chỉ một lần, chỉ một lần thôi. Nhưng chúng tôi sẽ dạy cậu một chiêu thức bí mật."

"Một chiêu thức bí mật......?"

"Đúng. Đó chính là đùa giỡn với dục vọng của đàn ông!"

------Shidou POV------

Khi tiết chủ nhiệm cuối cùng kết thúc, Shidou bước vào hành lang, thay giày ở lối vào và đi về phía Kurumi.

"Kurumi, bạn có một phút không?"

"Shidou-san, có chuyện gì làm phiền cậu à?"

"Aaah. Xin lỗi vì quá đột ngột......Kurumi bạn, ngày mai bạn có rảnh không?"

"Vâng là tôi."

"Về chuyện đó, nếu có thể... ngày mai, tôi có thể đưa cậu đi dạo được không...?"

"---Ý cậu là một cuộc hẹn hò phải không?"

"Ể? Đó là......"

"fufu, tôi biết rồi, cậu muốn hẹn hò với tôi phải không?"

"Thật sao, vậy......ngày mai lúc 10:30, tôi sẽ gặp cậu ở ga Tenguu."

"Ừ, tôi sẽ đợi!"

Kurumi nói với nụ cười rạng rỡ.

Shidou thở phào nhẹ nhõm rồi xách túi đi về nhà.

Sau đó cậu gặp Tohka ở cổng trường.

Nhưng rồi cậu nhận ra điều gì đó kì lạ....

Tohka vốn luôn rất nhiệt tình, giờ trông như....

---Vì lý do nào đó không rõ, cô ấy lén nhìn xung quanh, nhìn xuống trong khi đỏ mặt.

"C, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

"Không, không có gì đâu......! Nhanh lên và về nhà thôi!"

Tohka nhìn quanh và nói một cách mạnh mẽ, dường như muốn Shidou dẫn đường nên cô từ từ đi theo phía sau.

Mặc dù cảm thấy tò mò về những hành động kỳ lạ của Tohka, nhưng họ vẫn tiếp tục giữ nguyên như vậy khi đi bộ về nhà.

Dù không rõ tại sao nhưng trên đường về, Tohka vẫn không lộ mặt.

Không lâu sau, cuối cùng họ cũng đến được dinh thự Itsuka và căn hộ dành cho các Tinh linh sinh sống.

"Ồ, tạm biệt. Tối nay cậu ăn tối ở nhà tôi nhé?"

Lúc này, Shidou giơ tay chào như thường lệ----

nó đã bị cắt ngắn giữa chừng.

Lý do rất đơn giản, Tohka không đi về phía Nhà Tinh Linh mà đi về phía nhà Itsuka.

"Tohka? Cậu không định thay quần áo trước à?"

"..."

Vẫn không có phản hồi.

<Dù sao thì sau này cô ấy vẫn đến nơi ở của Itsuka. Vậy nên việc đến sớm chẳng có vấn đề gì cả.>

Shidou lấy chìa khóa từ trong túi ra và mở cửa.

"Tôi đang ở nhà."

Vì cửa đã khóa nên Kotori vẫn chưa về nhà, nhưng cậu nói theo phản xạ. Sau đó cậu bước tới phòng khách, nhẹ nhàng duỗi người sau khi đặt túi xách xuống.

"hm......"

Lúc này, một âm thanh có thể được nghe thấy.

Có vẻ như Tohka đi theo sau Shidou vừa khóa lối vào.

Tohka bước vào phòng khách với đầu vẫn cúi thấp.

"Hm? Mở khóa cũng được mà? Kotori cũng sắp về nhà rồi."

"......"

Tohka không trả lời mà thay vào đó cô đặt túi xách xuống và lấy ra hai tấm vé.

Sau đó, cô đột nhiên ngẩng đầu lên.

Ngay khi Shidou còn đang bối rối, Tohka vội vàng chạy về phía cửa sổ phòng khách, kéo tấm rèm dày.

"Tohka......?"

Tuy nhiên, Tohka vẫn không trả lời.

Lần này cô lấy từ trong túi ra một tờ giấy ghi nhớ, đặt nó lên bàn.

Sau đó, cô ấy đặt tay lên hông với vẻ mặt bối rối, từ từ xắn váy lên. tạm thời cắt ngắn váy của cô ấy. Cặp đùi "khỏe mạnh" của Tohka dần lộ diện.

"Này, này, Tohka......?"

Không thể hiểu được lý do hành động của Tohka, Shidou cau mày trong khi khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi.

Tiếp theo, Tohka nới lỏng nút thắt hình con bướm trên đồng phục của mình, cởi cúc áo sơ mi từ trên xuống.

Thư hai......

Thứ ba......

Cô ấy thực sự đã cởi bỏ bốn trong số chúng.

Từ khe hở giữa chiếc áo, có thể thoáng thấy bộ ngực trắng nõn của Tohka, Shidou không khỏi quay mặt đi.

"C, cậu đang làm gì vậy Tohka!? Nếu muốn thay đổi thì cậu nên làm điều đó trong phòng mình-----"

"Shi, Shidou!"

Tohka cắt ngang lời của Shidou, dùng miệng giữ những tấm vé, bò bằng bốn chân, tạo thành tư thế của một con báo cái.

"C, cậu đang làm cái gì vậy......!?"

Nghe vậy, Tohka tỏ vẻ tiếc nuối khi nói "Nó, nó không hoạt động......!"

Sau đó cô ấy lấy tấm vé ra khỏi miệng. ...... Shidou không biết cô ấy đang nghĩ gì.

Tuy nhiên Tohka nhìn vào tờ giấy trên bàn một lần nữa,

"Được rồi......!"

Cô hét lên như muốn vực dậy tinh thần và nhận lấy những tấm vé.

Thời gian này...

Cô đặt những tấm vé vào bộ ngực lộ ra ngoài và nghiêng đầu.

Có vẻ như họ sẽ không giữ nguyên vị trí.

Vì vậy Tohka hơi cúi người về phía trước, dùng tay trái đặt lên ngực để tạo thành một khe hở, rồi đặt chiếc vé vào trong, sau đó cô nhìn Shidou.

"Gì......!?"

Cảm giác như mình vừa nhìn thấy điều gì đó tồi tệ, Shidou vô tình lùi lại một bước.

"Shidou..."

"G,Gì......Gì thế?"

"Ngày mai......cậu sẽ hẹn hò với...tôi chứ?"

"Ha......? hẹn hò......?"

"Ừm......!"

Tohka gật đầu nhẹ, giơ tấm vé trước ngực.

Có phải cô ấy đang yêu cầu cậu lấy nó từ đó!?

Nếu cậu không lấy vé từ đó, hành động của Tohka có thể sẽ đi lên một 'tầm cao' mới.

Shidou đang bước vào tuổi dậy thì.

Không thể nói rằng cậu ấy không bị ảnh hưởng bởi Tohka.

Khuôn mặt đẫm mồ hôi và đôi tay run rẩy từ từ đưa về phía ngực Tohka.

Và hết sức thận trọng để không chạm vào ngực của Tohka, cậu lấy chiếc vé từ tay cô.

"Ôi!" Biểu cảm của Tohka lập tức tươi sáng hơn, chỉnh lại tư thế.

Ngay sau đó, Tohka chỉnh lại váy, che ngực và lấy túi xách của mình.

"Ngày mai! Chúng ta sẽ gặp nhau lúc 10 giờ ở Tượng Pachi! Vậy tôi đi thay đồ đây!"

Sau đó, Tohka chạy ra khỏi phòng khách và chạy ra ngoài.

"Cái, cái gì vậy......?"

Shidou ngơ ngác lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào tấm vé trên tay. Tohka đã có nó từ đâu?

Sau đó, ánh mắt của cậu chuyển đến tờ giấy mà Tohka đặt trên bàn. Trên đó có dòng chữ viết tay [Kế hoạch quyến rũ của Tohka-chan].

①Tư thế của một con báo cái.

②Dùng ngực để giữ vé

③Nếu hai điều trên không có tác dụng, hãy trói cậu ta lại.

......Dù Shidou không chắc chắn lắm nhưng vừa rồi rất nguy hiểm.

"Haa........."

Khi Shidou đang bối rối, âm thanh của ai đó có thể được nghe thấy từ lối vào.

Ngay lập tức nghĩ rằng Tohka đã quay lại, cậu chuẩn bị sẵn tư thế---Nhưng không phải vậy. Bước vào phòng khách là Rimuru và Yoshino...

Rimuru chắc hẳn đã ở trên phi thuyền Fraxinus cả ngày với Yoshino.

Shidou không thể tưởng tượng được làm thế nào mà cô có thể trải qua việc chứng kiến ​​ai đó chết trước mặt mình vào ngày hôm trước mà vẫn có thể làm như không có chuyện gì xảy ra.

Đúng vậy, Ngài lo lắng cho sức khỏe của cô ấy và liệu cô ấy có bị thương sau trận chiến hay không.

Nhưng ngoài ra... Cách Rimuru hành động... nó quá giống với Mana...

Cả hai đều hành động như thể việc nhìn thấy cái chết của Kurumi không phải là chuyện gì to tát.

Nhưng cậu không thể nói rằng Reine đã cảnh báo cậu----

Âm thanh Rimuru đóng cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Shidou.

Rimuru sau đó chỉ thản nhiên nói.

"Tại sao Tohka lại trông phấn khích thế...?"

Rimuru hỏi với vẻ mặt thực sự bối rối.

Shidou cảm thấy má mình hơi đỏ lên và chỉ cười trừ.

Và nếu cô ấy quay lại sớm hơn một chút...

<Không! Không nên nghĩ về điều đó!>

Shidou lắc đầu.

Khi Shidou định lên tiếng, chiếc điện thoại trong túi cậu reo lên.

Nhìn vào màn hình, đó là một con số mà cậu không biết.

Cậu ấn nút nghe gọi, và từ đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói bình tĩnh.

<<Xin chào.>>

<< Ừm......? Giọng nói này, là......Origami?>>

<<Đúng.>>

Origami trả lời ngắn gọn.

"Làm thế nào mà cô lại biết được số điện thoại của tôi!?"

Origami không trả lời, sau một lúc im lặng, cô tiếp tục nói.

<<không thể bị bỏ lại một mình.>>

"Huh......?"

Shidou ngạc nhiên, Origami tiếp tục nói mà không thay đổi ngữ điệu.

<<11 giờ sáng. Tôi sẽ đợi ở quảng trường bên ngoài ga Tenguu.>>

"Huh!?"

<<Cậu chắc chắn phải đến.>>

Cứ thế, cô ấy kết thúc cuộc gọi.

......Cuối cùng, không một câu hỏi nào của Shidou được trả lời.

"Ta không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng ngươi trông khá bận..."

Rimuru lên tiếng với vẻ không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro