Chương 7-Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Ăn uống no nê xong xuôi thì bắt tay vào làm việc, tuy nói Hoàng Khoa và Đức Thiện chỉ mới vào thế giới này chưa lâu nhưng họ lại vô cùng hoàn hảo với vị trí hiện tại cả hai đang làm, nếu phía cả hai suôn sẻ thuận buồm xuôi gió thì phía của hai người Bảo Hân lại không may mắn như vậy. Hai người đang đi dạo lại vô tình đụng mặt hắn cái người có thể nói gây khó dễ cho nam chính một lèo từ đầu truyện đến kết truyện Phan Minh Hoàng anh họ của Lý Diệu Huỳnh, thấy hắn ta cả hai cố tránh đi nhưng lại bị hắn cản lại

"Đi đâu mà vội vậy hai cô em?" Phan Minh Hoàng chặn đường cả hai lại khiêu khích đôi ba câu chẳng biết mình sắp gặp phải điều gì
"Tránh đường hoặc cái chân của anh sẽ vào nồi lẩu cho cẩu ăn" Ngọc Anh cố nén cơn giận lên tiếng trong trường hợp như này thì bình tĩnh là biện pháp tối ưu
"Đi đâu vội vàng vậy ở lại chơi với anh xíu đi hai cô em xinh đẹp" Minh Hoàng không biết hắn đã động vào người không nên động phải
"Bà mẹ mày thằng chó nứng lồn mày có thiếu hơi gái thì mày đi tìm mấy con nhỏ điếm đứng đường mà chơi chứ mày đừng có cản đường bọn tao nha thằng đĩ không có văn hóa. Mày biết ngán đường đi của người khác mất dạy cỡ nào không hả thằng lồn? Ba mẹ mày không dạy mày hay gì mày ngán đường con này là mày tới số rồi nha next trước khi tao cho mày ngắm gà khỏa thân! Tao nói cho mày nghe mày đừng nghĩ cái bản mặt như cứt của mày tao không dám động một là mày tránh đường cho bọn tao đi hai là chiếc giày tao đang mang in trên gương mặt chó tha của mày!" Ngọc Anh không kìm được cơn giận nữa mà tuôn trào một tràn may có Bảo Hân kế bên cản kịp không là có án mạng rồi

Hắn ta bị chửi như vậy dường như cũng bị đả kích không nhỏ vì từ trước tới giờ chưa từng ai dám nói hắn ta như vậy, cũng chính vì điều đó đã làm hắn nảy sinh hứng thú với Ngọc Anh và muốn có được nó cho bằng được. Có vẻ Hoàng Minh không hề biết một điều rằng Ngọc Anh không có hứng thú với yêu đương và càng đặc biệt ghét mấy thằng ăn bám cha mẹ hãm chó mà tưởng mình đẹp trai như hắn.

Về phía nó sau khi xã cái nghiệp đi liền cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết vì đã lâu rồi nó không được chửi người thỏa mãn như hôm nay, Bảo Hân đi bên cạnh mà còn suýt không giám tin chiến thần chửi thề đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa rất nhiều. Nó nhìn sang nhỏ bạn thân đi cạnh thấy tâm trạng thoải mái gương mặt tốt hơn trước rất nhiều là đủ rõ

"Thế nào rồi bạn yêu?" Bảo Hân thấy nó vươn vai thoải mái bèn hỏi cho có lệ vậy thôi chứ hiện cả ra mặt rồi
"Chưa bao giờ sảng khoái như hôm nay" Nó lấy lại dáng vẻ thường ngày dẹp đi cảm xúc cá nhân qua một bên tập trung vào chuyện chính
"Đỉnh chop bạn mình ơi" Bảo Hân giơ ngón tay cái trước mặt nó đúng là bạn của Bảo Hân nó có khác quá đỉnh
"Quá khen rồi" Ngọc Anh xoa xoa bả vai đáp lời con bạn thân
"Mà tao thấy tình hình hiện tại có vẻ khó khăn hơn cho ta rồi" Bảo Hân khẽ thở dài như sắp già đi chục tuổi dù cả hai chỉ mới có 21 tuổi
"Phải quá nhiều thứ thay đổi có khi cứ thay đổi thế này nam nữ chính không thành đôi tao cũng tin đấy" Nó ngước lên nhìn bầu trời trong xanh đáp cốt truyện thay đổi kết không giống lúc đầu cũng tin được
"Phải đấy thật là nản quá đi" Bảo Hân than thở giờ chỉ còn biết cứu nam chính thoát chết thôi kết sau cũng được về nhà được là ổn rồi

Cả hai cùng đi mua ít đồ một lúc rồi về tiệm bánh, cùng lúc đó thì bên trường quay Rap Việt cũng đang giải lao một chút Đức Thiện và Hoàng Khoa thì đang cùng bàn luận về tình trạng của cuốn tiểu thuyết này. Gã cũng có cùng quan điểm với bọn nó nếu tình tiết cứ thay đổi liên tục có khi nam nữ chính chẳng thành đôi anh với gã cũng chả ngạc nhiên gì

"Mày thấy tao nói đúng hay nói sai mà im lặng vậy thằng này!" Đức Thiện vỗ vai người bạn thân đang thất thần nãy giờ
"Đúng thì đúng thật mà nếu nam nữ chính không thành đôi thì họ yêu ai?" Hoàng Khoa xoa xoa thái dương hỏi Đức Thiện điều anh đang bận tâm
"Tao cũng chưa tính đến chuyện này" Đức Thiện cũng rơi vào tình trạng ảo não quả thật gã chưa tính đến chuyện này thật
"Tao thấy mày với nam chính JustaTee hợp nhau đấy Thiện hai bây mà yêu nhau là hết bài" Hoàng Khoa nhân cơ hội chăm chọc cậu bạn thân chuyên dính red flag của mình
"Mày đùa hoài mà nếu có chuyện đó thì cũng được" Đức Thiện muốn đánh Hoàng Khoa vì câu nói ấy nhưng bất chợt sựng lại suy nghĩ
"Mày lươn vừa vừa cho tao còn lươn với" Hoàng Khoa muốn đạp thằng bạn này lên tây thiên ghê gớm lươn gì lắm vậy

Câu trước vả câu sau chắc chỉ có thằng bạn thân của anh nhỉ? Mới giây trước còn bảo Hoàng Khoa đùa hoài mà câu sau đã nói nếu yêu đương với nam chính Justatee thì cũng được mẹ kiếp anh muốn đánh người rồi đó. Đột nhiên đang đứng nói chuyện với nhau thì hai nam chính đi đến bắt chuyện với cả hai

"Hai người là người quen của cô bé chủ tiệm bánh hôm nọ đúng không?" Thanh Tuấn cùng Trung Đan lúc này đi đến chỗ hai người nói chuyện hỏi
"Ý cậu là Bảo Hân sao đúng rồi có gì không?" Đức Thiện nhìn sang Thanh Tuấn bộ có việc gì cần hai đứa em của hai người giúp đỡ sao?
"À hôm bọn tôi đi mua bánh thì con bé có nhắc bọn tôi cẩn thận mấy ngày sau sẽ gặp nạn đúng thật là 3 ngày trước tôi với Binz suýt nữa là bị xe tông rồi, muốn nhờ hai người cảm ơn cô bé ấy giúp đó mà" Thanh Tuấn giải thích về nguyên nhân tìm hai người bọn nó
"Ok tôi sẽ ch-" Đức Thiện chưa kịp nói xong đã nghe giọng Hoàng Khoa bảo
"Nghe rồi ha Hân mà hai đứa rãnh thì tối nay qua nhà anh ăn lẩu nha" Hoàng Khoa dứt câu liền cúp máy một cách nhanh gọn chả biết gọi từ khi nào
"Gọi hồi nào vậy cha!" Đức Thiện như muốn hét lên nói bạn của gã lúc nào cũng như âm hồn làm mọi người bất ngờ vậy
"Lúc nãy" Lời đáp ngắn gọn khiến cho Đức Thiện không thể cãi được gì

Chơi thân với nhau lâu quá riết đâm ra cách làm việc của cả hai chẳng khiến đối phương bất ngờ mấy, chỉ có lúc lâu lâu Hoàng Khoa lại chơi trò tung quả mù khiến người bất ngờ, tính cách này gã đã quá quen rồi nên chả ngạc nhiên gì lắm đôi lúc theo thói quen mà chửi vài câu hả giận thôi

"Mà hai người là bạn thân sao?" Trung Đan thấy hai người có vẻ khá thân thiết nên buột miệng hỏi
"Đúng rồi bọn tôi chơi thân với nhau từ nhỏ nên có thể coi như anh em trong nhà" Hoàng Khoa bình thản đáp lại về chuyện này thì quá đúng
"Ra là vậy" Thanh Tuấn cùng Trung Đan đồng thanh bảo sao mà thân thiết thế
"Phải rồi nói đến vụ thân nhau tao mới nhớ bà Linh kêu mày ra quán coffee làm gì vậy?" Đức Thiện sực nhớ ra vụ Khánh Linh hẹn Hoàng Khoa đi cà phê
"Nói vài chuyện linh tinh ấy mà sẵn ôn tí chuyện cũ" Anh nhún vai trả lời đúng là chỉ ôn tí chuyện linh ta linh tinh ấy mà
"Mà hai người có vẻ cũng thân thiết nhỉ?" Gã nhìn sang Thanh Tuấn với Trung Đan dò hỏi mối quan hệ
"Phải bọn tôi cũng chơi thân từ bé giống hai người chưa kể cha mẹ tôi cùng cha mẹ của Tee cũng rất thân" Trung Đan cười đáp có dịp làm thân với hai người này thì ngại gì không thử chứ
"Ra là thế" Đức Thiện gật gù tỏ ý đã hiểu mọi thứ thì tự dưng anh quay sang nhắc chuyện ăn uống
"Nay ăn lẩu gì?" Hoàng Khoa quay sang hỏi người bạn thân về vị lẩu
"Tao lẩu gì cũng được" Đức Thiện xua tay vì gã biết Hoàng Khoa biết bản thân muốn ăn lẩu gì
"Hai cậu nếu muốn có thể qua nhà tôi ăn chung cho vui tầm 20 giờ chắc được mà nhỉ?" Hoàng Khoa dẫu biết tình tiết này không có nhưng vẫn mặc tình tiết mà ngỏ lời mời
"Được chứ nếu cậu đã mời sau bọn tôi nở lòng từ chối" Thanh Tuấn gật đầu đáp dù gì y cùng cậu cũng muốn nếm thử tay nghề của anh ra sao

.....

Chương 8

Tối hôm đó nhà của nam phụ Karik được dịp đông vui gồm hai nhân vật mở đầu cho cuộc vui hôm nay Hoàng Khoa, Đức Thiện, Thảo Vy, Châu Nhi, Trung Đan, Thanh Tuấn, Bảo Hân và Ngọc Anh. Hiện tại Bảo Hân và nó đang phụ Hoàng Khoa bưng bê đồ đạc để chuẩn bị ăn lẩu, còn Đức Thiện thì đi mua nước cho cả bọn nhập tiệc. Cùng lúc đó không biết có duyên phận từ kiếp trước hay không mà máy của nó bất giác đổ chuông, nhìn vào dãy số lạ gọi đến Ngọc Anh lười biếng nhấc máy nghe nhưng khi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia liền cúp máy ngay tức khắc.

"Ai vậy Anh?" Đức Thiện vừa đi mua đồ về thấy cảnh tượng đó bèn hỏi ai mà sắc mặt con em gã biến sắc thế
"Tháng 7 cô hồn chưa đến mà sao em bị cô hồn ám vậy ta" Ngọc Anh khó hiểu gãi đầu nói đúng là tháng cô hồn chưa đến lại gặp âm binh
"Gặp ai không vừa mắt sao?" Hoàng Khoa nhướng mày lên nghe câu nói này hai người anh với gã phần nào đoán được đó là người nó không ưa
"Tên âm binh thiếu đòn Phan Hoàng Minh" Bảo Hân đáp thay con bạn đang sắp bóc hỏa chứ để nó mở miệng nói chắc lại màn chửi xả tức nữa
"Đừng quá để tâm đến hắn ta lo chuyện của mình trước đi hai đứa" Gã có lòng hảo tâm nhắc nhở hai cô em gái

Cuộc trò chuyện cứ vậy mà chấm dứt để mọi người vào tiết mục ăn uống, hôm nay do vội vàng tổ chức một buổi tiệc không kế hoạch nên chỉ có nồi lẩu 4 ngăn với mấy món ăn kèm. Nhìn nồi lẩu thơm phứt với mấy món ăn kèm mà bốn người kia không khỏi trố mắt do từ hình thức đến hương vị đều ngon

"Công nhận anh Khoa nấu ăn ngon thật đấy" Thảo Vy hết lời khen ngợi nồi lẩu nấm do Hoàng Khoa nấu
"Em quá khen rồi anh làm gì nấu ăn ngon bằng Ngọc Anh" Hoàng Khoa nghe thế liền đẩy sự chú ý sang cô em gái đáng yêu
"Cậu biết nấu ăn sao Anh?" Châu Nhi bất ngờ nhìn nó hỏi chẳng lẽ nó cũng biết nấu ăn
"Ờm... Cũng biết sơ sơ" Nó hơi ấp úng đáp đúng là chỉ biết sơ sơ thật
"Thằng Khoa với Ngọc Anh giỏi nhiều thứ lắm như nấu ăn, dọn dẹp, làm bánh, chăm sóc người yêu...." Đức Thiện được dịp tuôn ra luôn một tràn làm hai nhân vật được réo tên hắc tuyến đầy đầu
"Mày không nói không ai nói mày câm đâu RHYMASTIC" Hoàng Khoa tức quá nên thồn nguyên miếng thịt vào họng cậu bạn thân cho gã đỡ nói

Cả đám được phen cười nghiêng ngả với hai người bạn này, cô khi này cũng khá tò mò nên hỏi về chuyện tình cảm của bốn người kết quá Bảo Hân và Ngọc Anh lại im lặng đến lạ thường. Đức Thiện cũng nói về lịch sử tình trường của mình lúc ở thế giới thực ra, còn Hoàng Khoa chỉ vỏn vẹn bốn từ "Anh chưa yêu ai".

Nếu nói Bảo Hân cùng nó không yêu ai cũng không đúng, cả hai từng có một thời đơn phương nhưng lại không được đáp lại đã thế còn bị sỉ nhục không thương tình. Nói sơ về chuyện của Hoàng Khoa và Đức Thiện thời còn đi học thì phải gói gọn trong hai từ "Đại ca", dù không hay đánh nhau hay là gây sự gì nhưng lại khiến người khác khiếp sợ vì cách sử lý quá hoàn hảo.

Sơ qua về gia cảnh anh và gã trước khi xuyên vào sách thì cả hai là bạn chí cốt từ nhỏ, cha mẹ anh là viên chức nhưng không may mất sớm nên anh sống cùng gã từ đó, Hoàng Khoa còn có một cô em gái là Huyền Di sinh đôi cùng anh. Từ khi cha mẹ mất Hoàng Khoa một tay chăm sóc em gái cũng như phụ giúp gia đình gã, anh và gã đều muốn làm thám tử nên luôn cố gắng không ngừng học thật tốt ngành tâm lý học.

Trong mấy ngày đầu thì rất bình yên nhưng sau 1 tháng đã có kẻ đến gây sự với vài người bạn học chung với cả hai, với tính không phải chuyện của ta ta không liên can vào thì cả hai cũng không để tâm cho lắm. Đợi đến khi một trong ba tên vô tình....à không thật ra là cố ý nhắm vào Huyền Di em gái Hoàng Khoa, tên côn đồ đó trong đêm khuya thanh vắng lúc 11 giờ 20 canh tính chuẩn thế nào ngay lúc Huyền Di vừa đi làm gia sư về ngang con đường đó lao ra tính cưỡng hiếp Huyền Di. Vừa đúng lúc Hoàng Khoa đi ngang qua đối với một người anh bảo vệ em gái hết mực thì thấy vậy liền lao lên đánh hắn ta, lúc đó hắn muốn đánh lại nhưng lại bị Hoàng Khoa tung chiêu trước kèm câu "Em gái tao chăm sóc từ nhỏ đứa nào đụng tao trụng nước sôi đứa đó", thế là từ đó cái danh đại ca cứ thế mà theo Hoàng Khoa đến nay.

Còn về lý do mà anh cảm thấy hoàn cảnh gia đình của nam phụ Karik giống với Ngọc Anh là bởi vì từ nhỏ Ngọc Anh đã không muốn học đại học chỉ muốn đi theo nghề làm bánh, nhưng cha của nó không chịu nhiều lần dùng chổi đánh nó không thương tiếc. Chuyện cũng thế mà trôi qua đến khi mẹ nó mất, cha nó cưới vợ hai về sau đó 3 năm chưa kể đến việc người vợ hai này lại hay thêm dầu vào lửa khiến cha nó ngày càng hành hạ nó nhiều hơn trước. Đến năm nó 18 tuổi đã dọn ra ngoài ở riêng với Bảo Hân, cả hai cũng phát hiện bản thân là người đồng tính cũng từ đó.

.....

Chương 9

Khi đang ngồi ăn uống vui vẻ thì bất chợt Hoàng Khoa lại dừng đũa lại vì nghe tiếng gõ cửa. Đi ra ngoài xem là ai đến giờ này thì thấy một cô gái trạc tuổi của anh, khi cô gái ngước lên điều đó làm cho Hoàng Khoa chính thức chôn chân tại chỗ vì cô gái ấy quá giống Huyền Di em gái song sinh của anh ở thế giới thực.

"Em xin lỗi vì đã làm phiền nhưng anh có biết địa chỉ này ở đâu không?" Cô gái rối rít xin lỗi vì làm phiền anh nhưng cũng nhanh chóng hỏi đường
"Em đi thẳng thêm chút nữa gặp cái ngã ba thì rẽ trái rồi đi thêm 10km nữa là đến nơi" Hoàng Khoa ân cần chỉ đường cho cô gái xa lạ
"Em có thể biết tên của anh không...để...để tiện trả ơn ạ" Cô gái vén tóc ra sau rồi lúng túng giải thích như sợ anh hiểu lầm diều gì đó
"Anh tên Hoàng Khoa còn em?" Hoàng Khoa hy vọng cô gái này không phải tên Huyền Di
"Em tên là Lưu Huyền Di cảm ơn anh đã chỉ đường" Khi Huyền Di nói xong cũng là lúc mà gã vừa đi lấy lon bia từ nhà bếp ra nghe xong liền hơi sững sờ

Anh tạm biệt Huyền Di xong thì đi lại vào nhà để tiếp tục bữa ăn dang dở của bản thân khi nãy, gã cũng mau chóng lấy lại biểu cảm bình thường không để ai nghi ngờ gì về dòng cảm xúc vừa dao động từ mình. Cả hai vừa ngồi xuống vị trí của mình thì đã nhận được câu hỏi

"Anh Khoa sao khi nãy anh hơi khựng lại khi thấy chị ấy vậy?" Châu Nhi khó hiểu nhìn Hoàng Khoa đang bỏ rau vào nồi lẩu hỏi
"À anh thấy cô gái đó giống một người quen cũ thôi nên hơi sững sờ một chút" Hoàng Khoa liền tìm cớ biện minh
"Ăn xong rồi thì Hân với Anh rửa chén đi anh với thằng Khoa dọn dẹp cho" Đức Thiện phân công công việc cho từng người
"Vậy sao được bọn tôi cũng ăn mà sao lại để bốn người dọn không được" Trung Đan nghe thế liền lên tiếng
"Không sao đâu để đó bọn tôi dọn cho chút là xong ấy mà" Hoàng Khoa xua tay nói dù sao họ cũng là khách sao để họ dọn dẹp được

Thanh Tuấn tính nói nhưng thấy Đức Thiện rất nghiêm túc bèn thôi, ăn uống xong thì cũng dọn dẹp như đã phân công. Lúc đó cả bốn người nam nữ chính mới có cơ hội quan sát căn nhà của Karik, căn nhà với gam màu xám đen trang nhã mà không kém phần đơn sơ. Khi ấy không rõ là do vô tình hay cố tình mà ánh mắt của Trung Đan lại tia trúng ngay quyển sách trinh thám trên bàn, thấy khá thú vị nên cậu đã cầm nó lên bất giác thấy kì lạ nên hỏi Hoàng Khoa.

"Cậu cũng thích đọc tiểu thuyết trinh thám sao?" Trung Đan nhìn Hoàng Khoa đang gom mớ đồ còn lại đi ra nhà bếp hỏi
"Đúng vậy nó cũng khá hay tạo cho người đọc cảm giác hồi hộp và kích thích sự suy đoán ai là hung thủ của vụ án trong tiểu thuyết nên tôi rất thích" Hoàng Khoa gật đầu giải thích dù sao cũng là thám tử thích đọc tiểu thuyết trinh thám cũng chả có gì lạ
"Ngoài ra nó còn thích tiểu thuyết kinh dị nữa" Đức Thiện bồi thêm vào câu nói của người bạn thân
"Anh Khoa ở một mình như vậy không cô đơn hả anh?" Thảo Vy nhìn căn nhà rộng lớn hỏi
"Anh đang chờ đợi chủ nhân còn lại của căn nhà xuất hiện mà có lẽ là hơi lâu" Hoàng Khoa khẽ buông một câu
"Uầy bạn tôi cuối cùng cũng muốn tìm bạn gái rồi à" Đức Thiện trêu chọc nhưng đáp lại là cú đánh vào gáy từ người bạn thân

Người ta nói họa từ miệng mà ra đúng thật gã chắc có lẽ không sợ thiên hạ bấn loạn chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà thôi. Hình ảnh hai người bạn thân lúc này như tái hiện lại cảnh tượng cái ngày hai người còn nhỏ, bộ ba Khoa-Thiện-Di lớn lên cùng nhau vui vẻ, thăng trầm, tức giận... Chưa có cung bậc cảm xúc nào ba người không trải qua cùng nhau. Rồi khi trưởng thành năm 24 tuổi Huyền Di kết hôn rồi 1 năm sau chào đón 2 tiểu thiên thần nhỏ đến với cuộc sống của mình, đối với Hoàng Khoa và Đức Thiện vẫn chưa có dự định kết hôn cứ như vậy mà ở tập trung vào công việc dù cho em trai của gã đã có vợ con rồi mà gã vẫn cứ phòng không chiếc bóng.

"Họa từ miệng mà ra anh ạ bị đánh bao nhiêu lần rồi mà chẳng bỏ được" Bảo Hân có lòng hảo tâm nhắc nhở người anh nói chứ nó đang cố nén nụ cười sắp không chịu được nữa rồi đây
"Con Hân nói đúng đấy anh Thiện anh giữ miệng của mình tí đi đừng làm thiên hạ loạn thêm nữa thiên hạ đủ loạn rồi" Câu nói của Ngọc Anh tuy chỉ đơn giản là trêu gã thế nhưng nếu nghe theo một góc độ của cả bốn thì nó còn mang một ý nữa là 'Thế giới này đủ loạn rồi anh đừng làm đoàn tàu tiểu thuyết này lật nữa' 
"Rồi rồi chỉ tại thằng này đột nhiên muốn yêu đương nên anh mới ngạc nhiên thôi" Gã đương nhiên không ngốc mà nói chứ đột nhiên Đức Thiện thấy Hoàng Khoa với Trung Đan khá hợp đấy chứ 
"Mày hình như muốn ngắm gà khỏa thân rồi đúng không Thiện?" Anh không có mù nên dễ dàng nhận ra ý nghĩ của thằng bạn qua đôi mắt
"Tao có làm gì mày đâu bớt căng đi bạn vui vẻ lên nào" Gã vỗ vỗ vai anh pha chút vui vẻ cho bầu không khí
"Đúng rồi Karik Rhymastic này hai người ở chung sao?" Y đột nhiên lên tiếng hỏi vì thấy gã khá rõ căn nhà của anh nên tò mò
"Đúng vậy bọn tôi ở cùng để có gì đi làm chung luôn cũng tiện ấy mà" Không giả dối cả hai đồng thanh do ở chung mấy chục năm rồi nên chả có gì lạ
"Hai anh thân thiết vậy có khi nào cãi nhau không ạ?" Nàng tò mò về việc này khá lâu rồi nay mới có dịp hỏi
"Cũng có lúc như vậy nhưng mau chóng làm hòa thôi" Anh chỉnh lại mái tóc của mình một lúc mới đáp

Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một lúc rồi ai về nhà nấy, lúc chuẩn bị đi về Ngọc Anh còn tiện tay nhẹ nhàng như vô ý đẩy Châu Nhi để nàng trượt tay đổ ly nước chuẩn bị uống lên người Thanh Tuấn, Bảo Hân cũng làm điều tương tự với Thảo Vy và Trung Đan. Làm xong hai người thầm ra dấu hiệu ok với hai người anh của mình, mấy việc chơi xấu thế này hồi đi học bọn nó làm suốt nên chẳng có gì khó khăn cả. 

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro