Chương 4-Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Bảo Hân lúc này không biết nên nói gì hơn, cốt truyện đã hòan toàn thay đổi không thể kiểm soát được nữa bây giờ chỉ còn đợi thời gian sẽ cho họ câu trả lời. Nó hiểu bạn mình đang nghĩ gì cũng không muốn khuyên nhủ hay hỏi han, điều quan trọng họ cần làm trước mắt là ngăn chặn âm mưu của ác nữ của tiểu thuyết và hắn.

"Bây giờ ta cố tìm cách ngăn chặn hắn và ác nữ hay đến đâu thì đến đó đi!" Bảo Hân ngồi xuống ghế bên cạnh nói với nó
"Tao thấy tuy cốt truyện thay đổi nhưng tình tiết thì lại không, như cuộc đụng độ giữa nam chính và nam phụ, giữa nữ chính với ác nữ và điều cốt lõi của bộ truyện là hắn sẽ trở về lên kế hoạch giết nam chính" Ngọc Anh phân tích những vấn đề của tiểu thuyết chỉ có tăng tốc độ gặp mặt chứ cũng chưa có gì lớn
"Tao thấy như mình sắp già đi cả chục tuổi" Bảo Hân than vãn mới có 21 mà cảm tưởng nó đã 61 vậy
"Giống tao đó thôi cùng cố gắng vậy" Nó vươn vai lên tiếng giờ chỉ còn biết thuận theo tự nhiên thôi

20 giờ 45 phút tối

Quay lại phía hai người Hoàng Khoa thì cũng đau đầu không kém vì tình tiết thay đổi, hiện tại cả hai đang ở nhà riêng của nam phụ Karik, ánh mắt Đức Thiện lúc này lơ đãng nhìn xung quanh chẳng có góc nào cố định. Hoàng Khoa cũng tương tự nhưng không phải là lơ đãng mà là đang đâm chiêu trong quyển sách trên tay.

Ánh mắt Đức Thiện khi lơ đãng một hồi cũng trở về nơi người bạn thân đang đọc sách, gã không ngờ người bạn thân của gã lại thích ứng nhanh đến vậy. Gã còn cảm tưởng rằng anh sẽ khó thích nghi với việc này lắm đấy chứ, cũng đúng thôi lăn lộn bao năm trong các vụ án khác nhau thì việc thích nghi với môi trường mới dễ dàng không gì lạ. Cùng lúc đó một tiếng gõ cửa vang lên, gã chán nản đi ra mở cửa liền bắt gặp hai nữ chính là Thảo Vy và Châu Nhi.

"Xin hỏi hai người là ai? Sao lại ở ngoài đường vào lúc này?" Dẫu biết họ là ai nhưng gã vẫn hỏi cho có lệ
"Em tên Thảo Vy còn đây là Châu Nhi bọn em đang đi chơi thì bị mắc mưa anh có thể cho bọn em ở nhờ được không?" Thảo Vy lí nhí nói với người trước mặt do giờ đã tối mà nếu từ đây về nhà trọ của cả hai thì sẽ bị cảm mất
"Vào đi!" Hoàng Khoa nhanh chóng nói anh cũng đã quen với việc tiểu thuyết thay đổi lý ra hai nữ chính lần đầu đến nhà của nam phụ là 2 tháng sau khi Rap Việt kết thúc lúc đó nam phụ sẽ giúp nữ chính tìm cách tỏ tình nam chính
"Cảm ơn anh" Châu Nhi rối rít cảm ơn rồi cùng Thảo Vy bước vào nhà may mà được cho trú tạm chứ không cả hai chẳng biết làm gì được nữa
"Anh tên Hoàng Khoa đây là Đức Thiện hai đứa cứ ở tạm đến khi nào tạnh mưa rồi về nhưng nếu mưa đến sáng thì ở cuối hành lang lầu hai có phòng đó hai đứa ngủ tạm đi" Hoàng Khoa chỉ tay lên phòng rồi nói
"Dạ em cảm ơn anh" Thảo Vy mỉm cười đáp lại hành động vừa rồi để lại độ hảo cảm khá lớn trong lòng hai người

Bầu không khí lúc này cũng trở lại im lặng như lúc nãy, Hoàng Khoa tiếp tục đọc sách, Đức Thiện ngồi soạn lyrics cho tác phẩm mới, Thảo Vy và Châu Nhi ngồi nói chuyện với nhau. Nói một hồi không biết vì lý do gì mà cả hai nhìn sang Hoàng Khoa, nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình anh ngước lên hỏi.

"Mặt anh dính gì sao?" Hoàng Khoa khó hiểu lên tiếng mặt anh dính gì sao mà nhìn dữ thế
"Dạ kh-không phải chỉ là bọn em cảm thấy anh hơi quen, không biết anh có mối quan hệ gì với Phạm tổng chủ công ty Linh Phạm không?" Châu Nhi xua tay vụng về tìm chủ đề trò chuyện để tránh ngượng ngùng
"Quen là đúng rồi đó là chị gái của thằng Khoa mà Phạm Hoàng Khánh Linh" Đức Thiện đang viết lyrics cũng lên tiếng chen vào cuộc trò chuyện
"Đó là lúc trước thôi!" Hoàng Khoa mắt lại lần nữa hướng vào cuốn sách rồi nói thông qua kí ức của nguyên chủ anh đã biết thêm về chuyện lúc trước của Karik
"Sao vậy ạ?" Thảo Vy khó hiểu bèn hỏi bộ có việc gì giữa hai người họ sao mà anh lại nói là lúc trước
"Chuyện dài dòng lắm thôi cũng khuya rồi đi ngủ thôi" Hoàng Khoa gấp lại cuốn sách rồi đi về phía lầu hai ba người kia cũng đi theo

Cả bốn không ai nói gì chỉ một mạch đi về phòng, đêm hôm đó anh không tài nào ngủ được vì những kí ức của nguyên chủ cứ như thước phim chiếu chậm mà ùa về. Hoàng Khoa bất lực thở dài cùng lúc đó máy của anh bỗng hiện lên tin nhắn của một cô gái, nội dung chỉ vỏn vẹn mấy từ "Cuối tuần em có rãnh không?", bất giác anh cũng không có gì làm nên đành rep lại bảo bản thân rãnh, thế là một cuộc hẹn được sắp xếp như vậy. Không đi không được nên anh chỉ còn biết chấp nhận một cuộc hẹn với người được cho là chị gái của nguyên chủ, chẳng biết là người mẹ của Khánh Linh người được nguyên chủ coi gọi tiếng mẹ hiện tại có ổn không? Mọi chuyện chắc sẽ được giải thích vào cuộc hẹn sắp đến với Khánh Linh.

......

Chương 5 phiên ngoại quá khứ của Karik

Tại một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố có một cậu nhóc tầm 5 tuổi đang khóc lóc quỳ xuống xin người đàn ông trung niên đừng đốt đi những mảnh giấy viết nhạc của cậu bé, người ngoài nhìn vào gia đình này sẽ nhận ra đây là một gia đình hoàn hảo hình mẫu lý tưởng của bao gia đình khác, nhưng họ nào biết được đằng sau sự hoàn hảo đó là gì. Ông Phạm chủ tịch công ty Phạm Ân một công ty lớn nhất nhì tại Tp. HCM này ông luôn muốn người con trai út là Hoàng Khoa sẽ kế nghiệp gia đình, nhưng nào ngờ cậu nhóc lại có ham muốn với âm nhạc và muốn làm một rapper. Ông Phạm cũng vì điều đó mà rất tức giận thường xuyên đánh mắng anh, ông luôn cho rằng rapper là cái nghề mà không có tương lai.

"Hức...hức...đừng mà cha... con xin cha đấy đừng mà...đừng đốt bọn chúng m-" Hoàng Khoa chưa dứt câu đã bị cha ruột đánh cho một cái tát đau điếng

*Chát*

"Mày có nín không hả điều mày cần là học kinh tế để sao này nối nghiệp tao nghe chưa" Ông Phạm tức giận hét lên cùng lúc đó vợ và con gái của ông chạy ra khuyên bảo
"Thôi mà ông đừng la thằng bé nữa nó có tội tình gì đâu" Bà Phạm vừa xoa lưng Hoàng Khoa an ủi vừa nói với chồng mình
"Đúng đó cha Khoa nó còn nhỏ có gì từ từ nói với nó" Khánh Linh đứng chắn trước mặt em trai nói với ông Phạm

Lúc này ông ta đã không kìm được cơn giận mà ra tay đánh cả Khánh Linh, khóe môi của cô lúc này đã bật máu thấy con mình bị thương bà Phạm hét lên với chồng. Tuy Hoàng Khoa chỉ là con của vợ hai nhưng bà Phạm đã coi anh như con ruột từ cái ngày mẹ anh mất. Đối với bà Khánh Linh và Hoàng Khoa là hai báu vật của người mẹ, nhìn con mình bị đánh bởi chồng thì người phụ nữ nào mà chẳng sót chứ

"Ông làm gì cái Linh vậy hả?" Bà Phạm tức giận đỡ Khánh Linh đứng lên phủi bụi cho cô bé
"CON ĐƯỜNG MÀ TÔI MUỐN ĐI LÀ RAP NẾU ÔNG KHÔNG MUỐN THÌ CỨ COI NHƯ CHƯA CÓ ĐỨA CON NÀY ĐI DÙ GÌ TÔI CŨNG CHỈ LÀ CON CỦA VỢ HAI" Hoàng Khoa thấy chị gái bị đánh như vậy liền hét lên rồi chạy đi

Cậu bé cứ chạy chạy mãi không biết đã trôi qua bao lâu mà Hoàng Khoa đã ngất đi vì kiệt sức, cùng lúc đó Đức Thiện cùng cha đang đi mua đồ về vô tình bắt gặp cậu bé đang ngất liền có ý tốt đưa cậu bé về nhà chăm sóc.

Sáng hôm sau

"Ưm... Đây là đâu?" Hoàng Khoa bị ánh nắng chiếu qua của sổ làm cho tỉnh giấc
"Ông tỉnh rồi sao Khoa đỡ hơn chưa" Đức Thiện bước vào thấy Khoa đã tỉnh liền vui vẻ hỏi thăm
"Tui ổn mà đây là nhà ông sao Thiện?" Hoàng Khoa nhìn ngắm xung quanh rồi hỏi
"Ừ đây là nhà tui ông tỉnh rồi thì đi đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng này" Đức Thiện gật đầu kêu cậu bạn thân đi vscn rồi đi xuống nhà

15 phút sau

Hoàng Khoa vscn xong đi xuống nhà đã thấy cha mẹ Đức Thiện ngồi ở bàn ăn từ bao giờ

"Con vào ăn chung luôn đi Khoa" Mẹ Đức Thiện dịu dàng nói bà với mẹ ruột anh là bạn thân mà hai đứa con cũng là bạn nữa nên mẹ Đức Thiện coi anh như con ruột từ lâu
"Dạ con cảm ơn dì" Hoàng Khoa ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cạnh thằng bạn
"Sao hôm qua con ngất giữa đường vậy Khoa?" Ba Đức Thiện hỏi dò khi thấy mấy vết thương trên cơ thể thằng bé mới có 5 tuổi
"Dạ con bỏ nhà đi rồi chú" Hoàng Khoa hơi cuối gầm mặt xuống bàn cố nén nước mắt nói
"Sao vậy con!?" Mẹ Đức Thiện ngạc nhiên hỏi chẳng phải là gia đình của anh tốt lắm sao?
"Dạ vì ba không muốn con theo nghề rap nên mắng con còn chị hai vì bảo vệ con cũng bị đánh theo con áp lực quá nên bỏ đi" Hoàng Khoa cố không khóc nói hiện tại anh đã có thể trút hết bao tâm sự của chính mình

Hình ảnh cậu bé cố gắng kìm nén dòng nước mắt mà lòng ông bà Vũ cảm thấy xót xa thay cho anh, ngay cả Đức Thiện ngồi cạnh cũng không dám tin vào tai mình nữa là. Ba Đức Thiện từng nghe qua về tính cách của ông Phạm chỉ là ông chẳng ngờ rằng ông ta lại nghiêm khắc và tàn độc như vậy với chính đứa con ruột của mình. Con ruột đã thế thì thử nghĩ nếu là con nuôi thì còn tàn nhẫn đến mức nào nữa đây

"Chú không ngờ ba con lại như vậy" Ba Đức Thiện xoa thái dương rồi nói
"Cũng vì con là con của vợ hai nên mới bị vậy....hức...hức" Lần này Hoàng Khoa đã không kìm được mà bật khóc
"C-con biết từ khi nào?" Mẹ Đức Thiện ngồi xuống đối diện cậu bé nói
"Từ lâu rồi dì...hức...con không muốn làm kinh doanh như ba...hức...hức... Con muốn đi theo con đường Rap thôi" Hoàng Khoa khóc ngày một to thêm Đức Thiện ngồi cạnh chỉ biết vỗ vai an ủi cậu bạn thân

Quá khứ là điều mà có thể với nhiều người sẽ muốn quên nó đi, cũng có nhiều người lấy nó làm bàn đạp cho tương lai và Hoàng Khoa ở tương lai cũng vậy anh lấy nó làm bàn đạp để nổ lực phát triển tương lai phía trước. Vốn dĩ anh phải bỏ nhà như vậy cũng là vì mẹ của Hoàng Khoa là vợ hai của ông Phạm, năm Khánh Linh 2 tuổi ông Phạm đã cưới mẹ Hoàng Khoa về vì bà Phạm đã không thể sinh con được nữa mà ông Phạm lại muốn có thêm một cậu con trai để kế thừa sự nghiệp, nhưng không may mắn như vậy mẹ của Hoàng Khoa vì sinh khó nên mất bà Phạm lúc này không những không chán ghét anh vì là con của vợ hai, ngược lại bà đã chăm sóc anh như con ruột từ đó.

Bức tranh gia đình hạnh phúc chỉ được gia đình này dựng lên cho người ngoài nhìn thôi chứ sâu bên trong chỉ có người trong cuộc mới biết được bên trong nó như nào. Bề ngoài là bức tranh tuyệt đẹp như kiệt tác thế nhưng bên trong lại là mảnh giấy vụn bị xé nát theo thời gian và năm tháng. Không ai được quyền quyết định cuộc đời của người khác, dù là cha mẹ đi chăng nữa thì con đường bản thân chọn tại sao phải sống dựa trên sắc mặt và quyết định của cha mẹ như một con rối không hơn không kém. Hoàng Khoa đã hạ quyết tâm rồi lòng anh giờ đây đã nguội lạnh gia đình có anh không cần nữa, dù cho ngày mai ra sao anh sẽ không quay về nơi địa ngục đó. Thà ở bên ngoài buôn ba khắp chốn, nay đây mai đó, có thể thất bại ít ra anh còn có nhân tính, còn được làm công việc mơ ước của chính mình chứ không phải theo sự sắp đặt của một ai cả.

.....

Chương 6

Tại một quán coffee nhỏ ở trên đường phố Sài Thành, ở góc cửa sổ của quán là Hoàng Khoa đang ngồi nhâm nhi ly cà phê vừa được phục vụ mang ra, hiện tại anh đang ngồi đợi Khánh Linh đến nhưng có vẻ vì kẹt xe nên cô đến muộn hơn so với dự kiến của anh. Đợi tầm 15 phút thì cuối cùng Khánh Linh cũng đã đến.

"Lâu rồi không gặp em Khoa dạo này em thế nào?" Khánh Linh ngồi xuống chiếc ghế đối diện nói với em trai
"Em vẫn vậy còn chị?" Hoàng Khoa điềm tĩnh đáp lại câu hỏi người trước mặt vẫn giống như trong kí ức của nguyên chủ
"Chị cũng ổn với cuộc sống hiện t-" Khánh Linh đang tính nói tiếp thì bị Hoàng Khoa chen vào có vẻ như lời dối cô sắp nói đã bị anh bắt bài
"Em nghe bảo chị vừa hủy hôn ước với con trai út của Thái tổng?" Hoàng Khoa mấy hôm trước có vô tình nghe được điều này dù sao cũng đúng như tình tiết của truyện
"Phải hắn ta là kẻ lăng nhăng không có tự trọng nên chị hủy hôn rồi" Khánh Linh dứt câu thì phục vụ cũng mang ra ly capuchino lúc nãy Hoàng Khoa gọi
"Cảm ơn! Còn ông ta thì sao rồi?" Hoàng Khoa quay lại chủ đề chính hỏi về người mang danh cha của nguyên chủ
"Khi biết chị hủy hôn cha cũng khá giận cho đến khi biết bộ mặt thật của hắn ta thì không còn giận nữa... Mà Khoa này cha rất hối hận vì những chuyện năm xưa... Nên em...em có thể nào quay về thăm cha một lần được không?" Cô tay cầm ly capuchino mà lòng nặng trĩu dẫu biết trước câu trả lời cô vẫn cố hỏi
"Chị biết câu trả lời mà đúng chứ!" Hoàng Khoa nhẹ nhàng đáp lại dù là anh hay Karik thì câu trả lời chắc chỉ có một thôi đó là 'Không'
"Chị biết chứ ..... Nhưng em không thể tha thứ cho cha sao!" Cô biết bản thân đã hết hy vọng nhưng vẫn cố gắng hỏi

Hoàng Khoa không đáp gì chỉ im lặng làm cho Khánh Linh biết câu trả lời mãi mãi là không, ánh mắt ưu buồn của Khánh Linh làm cho Hoàng Khoa nhớ đến hoàn cảnh của bản thân lúc này sao lại giống hoàn cảnh của Ngọc Anh trước khi xuyên vào đây đến lạ thường. Không khí cứ im lặng như vậy mãi cũng chẳng ai nói gì cứ tưởng cô sẽ để không khí như vậy nhưng cô nàng lại nói

"Em có thể đến thăm mẹ không Khoa?" Khánh Linh mong chờ câu trả lời đáp lại là cái gật đầu của Hoàng Khoa trước khi rời đi

Mấy ngày sau là ngày quay tập 1 của Rap Việt nên Hoàng Khoa và Đức Thiện thức khá sớm để chuẩn bị, đến nơi mới có 6 giờ 20 phút mà tận 8 giờ mới quay nên cả hai quyết định đi ăn sáng. Lúc đến quán cả hai thấy nam nữ chính đã gặp nhau thì cũng mừng thầm vì cốt truyện đoạn này không đổi, theo đúng cốt truyện Đức Thiện mở lời trước

"Bốn người cũng ghé đây ăn sáng sao?" Đức Thiện vẫy tay với cả bốn mở đầu câu chuyện như cốt truyện
"Dạ em với Thảo Vy bận đi học chưa chuẩn bị kịp đồ ăn sáng nên ghé qua đây ăn vì cùng đường rồi đi học luôn" Châu Nhi cười nhẹ trả lời gã sau hôm đó thì cả hai cũng có nói chuyện với hai người nhiều hơn cả hai đối với họ giống như hai người anh lớn vậy
"Mà hai đứa học chung trường sao?" Hoàng Khoa hơi khó hiểu hỏi lại vì trường học của nữ chính không được tác giả đề cập
"Em là sinh viên năm 2 của đại học Kinh Tế Luật ngành thương mại điện tử còn Châu Nhi học ngành quản trị kinh doanh" Thảo Vy gãi đầu hơi xấu hổ nói
"À ra là vậy" Hoàng Khoa lẫn Đức Thiện đồng thanh
"Có chuyện gì sao hai anh?" Châu khó hiểu hỏi lại bộ cả hai người vừa nói điều gì sai sao?
"À không chỉ là trường kinh tế luật cũng là trường đại học mà Ngọc Anh với Bảo Hân cũng muốn vào mà không hiểu sau tụi nó lại không đăng ký" Đức Thiện tốt bụng giải thích về biểu hiện vừa rồi của hai người
"Thôi chúng ta tìm bàn ngồi ăn đi" Nàng cười gượng do sắp xỉu vì đói kêu mọi người đi tìm bàn ngồi

Sáu người vì hết bàn nên đành ngồi cùng nhau, trong lúc ăn không ai hỏi thêm câu gì chỉ tập trung ăn xong phần của mình rồi đi tính tiền, Hoàng Khoa và Đức Thiện là hai người ăn xong đầu tiên cả hai nhanh chóng đi tính tiền kẻo xíu nữa làm bóng đèn lại mệt lắm. Nhanh chân rời đi khỏi đó cũng không quên tiện tay đẩy nhẹ hai nữ chính để tiến độ lẹ hơn còn về nhà nữa, đương nhiên hành động đẩy người đó của hai người gã và anh chẳng ai thấy cả, chỉ có hai người vừa thực hiện xong nở một nụ cười chiến thắng khi vừa làm được một việc tốt giúp khoảng cách hai nam nữ chính tiến triển nhanh hơn.

Đi đến trường quay tâm tình của cả hai tương đối tốt vì việc vừa làm lúc nãy, nói gì thì nói chẳng biết được cốt truyện có thay đổi gì nữa hay không hay chỉ đổi vài thời gian của các tình tiết thôi chứ kết thúc nam nữ chính vẫn đến bên nhau. Nhiệm vụ cần làm của bốn người lúc này đó là cứu nam chính không chết, ngăn chặn âm mưu của nhân vật phản diện, trở về thế giới thực trở lại cuộc sống cũ quên đi mọi thứ ở thế giới này không còn liên quan gì đến nơi này nữa.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro