Chương 1-Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật ở thế giới thật

Phạm Hoàng Khoa 34 tuổi là một thám tử chuyên giải quyết các vụ giết người của thành phố
Vũ Đức Thiện 32 tuổi là đồng nghiệp của Hoàng Khoa kiêm luôn bạn thân
Võ Ngọc Anh 21 tuổi người em thân thiết của cả hai là chủ một tiệm bánh nhỏ chung với Bảo Hân
Tô Bùi Bảo Hân 21 tuổi bạn thuở nhỏ của Ngọc Anh kiêm luôn đồng nghiệp của cô bạn thân

Nhân vật trong tiểu thuyết

Lê Nguyễn Trung Đan 35 tuổi rapper nổi tiếng là badboy của giới nghệ sĩ 
Nguyễn Thanh Tuấn 32 tuổi đồng nghiệp kiêm bạn thân của Trung Đan
Lâm Thảo Vy 20 tuổi con của một gia đình bình thường
Vương Châu Nhi 20 tuổi bạn thân Thảo Vy

Phản diện trong tiểu thuyết

Lý Diệu Huỳnh 19 tuổi thích Thanh Tuấn
Lâm Linh Vân 19 tuổi thích Trung Đan 
Phan Hoàng Minh 23 tuổi mưu mô, tàn nhẫn, không bao giờ chịu lắng nghe người khác anh họ của Lý Diệu Huỳnh

......

Chương 1

Vũ Đức Thiện trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, vừa vào đã gặp Phạm Hoàng Khoa đồng nghiệp kiêm bạn thân, sọt rác tình yêu, quân sư tình cảm, ông trùm kế hoạch, cụ tổ phản thính, chúa tể nhìn người và cao thủ giải quyết mọi vấn đề về tình yêu cho Vũ Đức Thiện. Thấy bạn thân đã về Hoàng Khoa để ly nước xuống bàn rồi ngồi ở sofa đơn bên cạnh chiếc sofa người bạn thân đang ngồi, cầm ly nước trên tay Đức Thiện thở dài một hơi rồi cất giọng.

"Tao với cô ta chia tay rồi" Đức Thiện mệt mỏi xoa xoa thái dương lên tiếng việc gã chia tay người yêu như được đoán từ trước
"Tao nói với mày rồi ả ta không tốt đâu đừng dính vào mà không nghe tao" Hoàng Khoa thản nhiên nói anh đã biết trước kết quả rồi bạn gái cũ của Đức Thiện là một cô ả đào mỏ có tiếng bảo mà không nghe Cãi lời Hoàng Khoa là núi đè sấp mặt đúng không sai mà
"Mà tao mới mua được một quyển sách khá hay ho này" Đức Thiện đưa quyển sách ra cho cậu bạn thân coi thử dẹp qua chuyện bản thân mới chia tay sang một bên
"Hửm Bí Mật Tình Yêu ai đặt cái tên mà nó sến dữ vậy" Hoàng Khoa xưa giờ chưa từng động đến chuyện yêu đương nam nữ nên hay dị ứng với mấy thứ thế này
"Tao thấy nó khá hay nên mua về đọc thử" Đức Thiện thầm khinh bỉ cậu bạn thân hơn 30 nồi bánh chưng chưa có bồ của mình

Tối hôm đó Hoàng Khoa ở dưới phòng khách nhà bạn thân nghiên cứu về vụ án mà cả hai nhận được mấy hôm trước còn Đức Thiện đang ở trên phòng đọc sách, lý do chỉ có Hoàng Khoa nghiên cứu vụ án là vì gã đã thu thập thông tin của ba nạn nhân của gã thủ lý xong rồi.

Vụ án mà cả hai nhận được là vụ án giết người không dấu vết tại một căn biệt thự xa hoa, nạn nhân gồm 6 người bao gồm ông Phạm Gia Quan chủ nhân biệt thự, bà Lâm Tố Vy vợ hai của ông Phạm, Phạm Gia Hùng anh trai của ông Phạm, Phạm Gia Tuấn con trai cả của ông Phạm và người vợ đầu, Phạm Huỳnh Nhi cô con gái thứ hai của ông Phạm và người vợ đầu cuối cùng là Phạm Oanh Oanh con gái út của ông Phạm. Người mà gã điều tra thông tin là ba người con của ông Phạm nạn nhân của vụ án, hiện trường vụ án được phát hiện bởi người giúp việc theo giờ là bà Tô Xuân Ngọc.

Theo lời khai của bà Tô thì bà đến nhà ông chủ dọn dẹp là lúc 7 giờ sáng sẽ làm đến 16 giờ chiều, lúc bà đến đã thấy thi thể của bà Lâm vợ ông Phạm bị bắn một phát súng chí mạng ngay đầu, cạnh là cô con gái út Oanh Oanh bị bắn phát súng ngay bụng mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong, ở phòng của ông Phạm là thi thể của ông ta bị trúng độc cây cam thảo mà chết nguyên nhân trúng độc là do có kẻ hạ độc vào ly cafe cạnh đó, trong phòng còn có thi thể của anh trai ông ta là ông Gia Hùng bị đập một nhát vào đầu nhưng không phải vết thương chí mạng thứ giết chết ông ta là viên đạn nằm ở tim, trong nhà bếp là thi thể của hai người con còn lại của ông Phạm, Gia Tuấn và Huỳnh Nhi cả hai đều bị bắn ngay bụng mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.

Anh nhìn vào thông tin mà người bạn thân tìm được về ba người con của nạn nhân của căn biệt thự thì: Phạm Gia Tuấn 25 tuổi tính cách trăng hoa, sát gái, từng lên giường trên dưới 18 người con gái khác nhau; Phạm Huỳnh Nhi 22 tuổi tính cách lẳng lơ, có thể coi là một sugar baby; Phạm Oanh Oanh 21 tuổi tính cách nham hiểm, ỷ lại có tí nhan sắc nên vênh váo vì có được nhiều người theo đuổi. Nhìn vào xấp giấy tờ trên bàn mà Hoàng Khoa không khỏi đau đầu, thông tin quá ít khiến anh không tày nào điều tra thêm được gì.

Cùng lúc đó Đức Thiện đã tức giận đi xuống phòng khách với quyển tiểu thuyết trên tay, thấy sắc mặt đó của cậu bạn thân anh cũng biết kết cục của cuốn tiểu thuyết không như gã mong đợi rồi đây

"Không hay à!" Hỏi câu như không hỏi vậy chứ Hoàng Khoa vẫn dán mắt vào mớ thông tin trên tay
"Nam chính vì cứu nữ chính mà chết thảm còn có những tình tiết không biết nói làm sao nữa! Ai mà rãnh đến độ viết tiểu thuyết này không biết đúng là tức chết mà" Đức Thiện đưa cho Hoàng Khoa coi cuốn tiểu thuyết rồi càm ràm với anh
"Vậy luôn" Hoàng Khoa hờ hững đáp lại Đức Thiện tay vô thức cầm quyển tiểu thuyết đặt trên bàn
"Tao mà vào được cuốn tiểu thuyết này là tao sẽ cứu giúp nam chính không chết! Tao rủa cho tên nào viết cuốn tiểu thuyết này SẼ KHÔNG CÓ BỒ ĐƯỢC" Đức Thiện chỉ tay ra ngòai cửa sổ hướng mắt lên bầu trời đêm mà chửi
"Rồi mày chửi thì được quái gì đâu mà chửi" Hoàng Khoa thản nhiên tạt gáo nước lạnh lên người anh bạn thân chí cốt

Điều đó càng làm cho Đức Thiện thêm phần ấm ức nhưng không làm được gì vì Hoàng Khoa nói quá đúng sách giáo khoa thì ai mà cãi cho được. Quay lại chủ đề chính Đức Thiện nhanh chóng hỏi anh về vụ án cả hai đang điều tra.

"Sao rồi tìm ra hung thủ chưa?" Đức Thiện ngồi xuống cầm tờ tài liệu mà anh điều tra được lên hỏi
"Không có hung thủ!" Hoàng Khoa để lại bốn từ mà suýt nữa làm Đức Thiện té ghế
"Đùa tao á không có hung thủ sao 6 người đó chết được?" Đức Thiện hoang mang hy vọng thằng bạn thân đang đùa vì vụ án kinh hoàng thế mà không có hung thủ á đừng đùa
"Căn nhà được khóa kính cửa sổ, cửa chính không có dấu hiệu bị cạy mở cái đó còn chưa kể đến camera trong khu không hề ghi lại có ai đột nhập hay đến nhà của nạn nhân sau 17 giờ 30 tối. Mà ông Phạm mất từ 17 giờ 40, vợ ông ta mất lúc 18 giờ, người anh trai của ông ta mất lúc 18 giờ 15, cô con gái út mất lúc 18 giờ 30 còn cậu con cả mất lúc 18 giờ 50 và cô con gái thứ hai mất lúc 18 giờ 45" Hoàng Khoa chỉ ra những điểm khả nghi và thời gian tử vong của từng nạn nhân
"Vậy ông nghĩ hung thủ là ai được?" Gã lấy lại tinh thần hỏi dò quả thật lời anh nói không phải không có căn cứ
"Hung thủ là tất cả nạn nhân" Hoàng Khoa buông ra một câu làm người bạn lâu năm là Vũ Đức Thiện lần nữa suýt té ghế
"Lý do?" Đức Thiện nhanh chóng ổn định lại hỏi lần nữa cái tính thích làm người ta tò mò của thằng bạn thân vẫn không bỏ được 

Một vụ án thảm sát như vậy mà hung thủ lại là tất cả nạn nhân ư? Điều này đúng thật là điên rồ với lời nói của anh, manh mối gì mà Hoàng Khoa lại có thể nói ra một câu như vậy chứ. Đầu Đức Thiện cảm thấy có chút ong ong không rõ được hoàn toàn ý trong câu nói từ người bạn thân rốt cuộc câu nói đó có nghĩa là gì? Nguyên nhân đâu Hoàng Khoa lại khẳng định điều đó? 

"Người vợ hai của ông Phạm là một người lăng nhăng bà ta được cưới về khi người vợ đầu của ông ta mất 6 năm, khi gả vào nhà được 3 năm bà ta lại bị thu hút bởi anh trai của chồng là ông Gia Hùng mà lão Gia Hùng này lại có tình ý với cô cháu gái ruột là Huỳnh Nhi nhưng cô ta lại có ý đồ với cha mình là ông Phạm; ngược lại ông Phạm lại đang thèm thuồng cô con út là Oanh Oanh nhưng Oanh Oanh cô ả lại yêu anh hai mình trớ trêu thay Gia Tuấn lại thèm muốn người mẹ kế nóng bỏng của mình là bà Tố Vy" Hoàng Khoa nói lên những gì mà bản thân điều tra và suy luận được
"Ý của ông là bởi vì muốn quan minh chính đại yêu đương với anh trai của chồng nên bà Lâm vợ ông Phạm đã hạ độc chồng mình, điều đó lại bị Huỳnh Nhi nhìn thấy nên muốn tố cáo bà ta đúng lúc ông Gia Hùng bước vào phòng làm việc muốn giết em trai để độc chiếm Huỳnh Nhi thì thấy cảnh cô ả bị bà Lâm khống chế nên đuổi theo bắn bà ta, rồi sau đó kéo tay Huỳnh Nhi đi lên phòng làm việc của ông Phạm muốn cùng cô ả dọn xác ông ta sau đó hai người cùng cao chạy xa bay. Huỳnh Nhi lại không chịu nên đập gậy đánh goff vào đầu ông Hùng nhưng không thành bèn lấy khẩu súng kết liễu ông ta, Gia Tuấn khi thấy mẹ kế bị giết liền nghĩ đó là do em gái ra tay nên rượt theo muốn bắn chết Huỳnh Nhi không may sao lại trúng Oanh Oanh khi cô ả vừa đi chơi về, còn Huỳnh Nhi khi thoát chết liền chạy xuống nhà bếp tìm con dao để giết anh trai lại bị Gia Tuấn bắn may không chết mà còn giật được khẩu súng cả hai giằng co rồi Huỳnh Nhi bị mất máu mà chết, Gia Tuấn cũng gặp cảnh tương tự?" Đức Thiện nêu ra suy nghĩ của bản thân liền thấy Hoàng Khoa gật đầu đồng ý
"Báo cáo với sở thôi" Hoàng Khoa gấp laptop lại gọi điện báo cáo với sở điều tra về vụ việc

Quả là một vụ án rắc rối để sở cảnh sát không bị rối não với lời giải thích nên Hoàng Khoa đã vẻ một sơ đồ chụp gửi qua cho sở:

Phạm Gia Quan ➝ (thèm muốn cơ thể) Phạm Oanh Oanh ➝ (yêu) Phạm Gia Tuấn ➝ (thèm muốn) Lâm Tố Vy ➝ (yêu) Phạm Gia Hùng ➝ (có tình ý) Phạm Huỳnh Nhi ➝ (có ý đồ) Phạm Gia Quan

....

Chương 2

Đêm hôm đó cả hai cũng được chợp mắt sau khi kết thúc vụ án rắc rối bonus vài tình tiết cẩu huyết khó lường được trong vụ án này, đến sáng hôm sau Hoàng Khoa bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức, tay theo phản xạ tự nhiên đưa lên tắt đi. Cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh lại phát hiện ra bản thân đang không ở nhà của Đức Thiện mà ở một căn phòng với gam màu đen làm chủ đạo. Khẽ liếc nhìn xung quanh lại thấy xấp lyrics trên bàn anh liền bừng tỉnh tay cầm chúng lên xem xét một lược.

"Đây không phải lyrics nhạc sao? Mà đây là đâu!" Dòng suy nghĩ của anh bị kéo ngược trở lại khi nghe giọng nói thánh thót quen thuộc
"HOÀNG KHOA MÀY CÓ Ở ĐÓ KHÔ.... KHOA KHOA MÀY LÀ KHOA ĐÚNG KHÔNG?" Đức Thiện vội vàng nhanh chân lẹ tay chạy đến lắc lắc anh hòng muốn xác minh
"IM!" Hoàng Khoa khó chịu hét lên tay không quên đẩy gã ra khỏi người mình
"Ok đúng là bạn tao rồi mừng quá" Đức Thiện thở phào nhẹ nhõm khi thấy biểu hiện đó đúng bạn thân gã rồi
"Đây là đâu? Sao tao với mày lại ở đây?" Hoàng Khoa lấy lại dáng vẻ thường ngày hỏi anh tin chắc gã biết nơi này là nơi nào
"Tao nghĩ bọn mình xuyên vào tiểu thuyết rồi đây là nhà của nam phụ Karik một rapper có tiếng trong giới underound...." Đức Thiện tốt bụng giải thích cho cậu bạn thân về tình hình hiện tại
"Cớ gì tao lại bị lôi vô vụ này với mày vậy THIỆN" Hoàng Khoa tức giận thiếu nổi gân xanh nữa thôi
"Tao đâu biết đâu mà thôi đi vệ sinh cá nhân đi rồi đi ăn sáng với tao nay là ngày gặp anh Touliver để tham gia Rap Việt đó" Đức Thiện hối thúc cậu bạn thân nhanh cái tay lẹ cái chân đi đánh răng rửa mặt

Cả hai tắm rửa sạch sẽ, đánh răng rửa mặt đồ xong xuôi rồi liền đi ăn sáng, đúng như lời Đức Thiện nói khi hai người ngồi ở quán ăn không lâu liền gặp được Touliver cả ba ngồi bàn bạc về tiền lương khi tham gia chương trình Rap Việt. Nói chuyện hồi lâu hai người cũng đồng ý tham gia với vai trò hlv và giám khảo của chương trình, tuy nói Hoàng Khoa không biết rap nhưng kí ức của nguyên chủ cũng đủ cho anh học được cách rap rồi.

"Nam nữ chính gặp nhau sau khi vòng chinh phục quay xong á mày có ý định gì không?" Đức Thiện nhìn sang người bạn thân dò hỏi
"Thì cố gắng giúp nam chính và nữ chính rồi bắt hai ả phản diện thôi làm sớm về sớm" Anh ngao ngán nói hy vọng có thể mau mau về thế giới thực
"Lỡ không về được thì tao với mày ở đây cũng có cái lợi đó chứ" Gã vươn vai bắt đầu tính chuyện nếu không về được
"Mày đùa tao à" Anh như muốn hét lên với người bạn thân thằng này có bị điên không vậy

Đang định cất cao giọng lên chửi thằng bạn thân một tràn dài như kinh thánh thì bất chợt có một cô gái trượt giày trượt batin chưa phanh kịp tông trúng anh, cả hai ngã xuống một cú đau điếng làm anh quên luôn việc muốn chửi thằng bạn Đức Thiện

"Ta- Khoa mày có sao không Khoa" Đức Thiện tính phản bác thì gặp một cô gái va phải Hoàng Khoa
"Em xin l-... Ơ anh Khoa anh Thiện" Cô gái ngạc nhiên nhìn hai người hóa ra là Ngọc Anh người quen của cả hai
"Em là?" Cả hai đồng thanh vì chưa nhận ra cô gái này là ai gương mặt có chút quen thuộc mà kí ức của nguyên chủ không có người này
"Em là Ngọc Anh này hai anh hay ghé tiệm em mua bánh kem mỗi khi đến sinh nhật đó" Ngọc Anh mỉm cười gợi nhớ cho cả hai về bản thân
"À... Khoan đã không lẽ em cũng xuyên vào đây!" Đức Thiện tính nói "À ra là em" mà bị câu nói của nó làm cho bừng tỉnh vì tiệm bánh mà hai người hay ăn chủ quán cũng tên Ngọc Anh và là một người em khá thân với cả hai
"Phải" Nó gật đầu chắc chắn về câu nói của gã

Rồi giờ thân phận đã xác định được chỉ có điều tại sao Ngọc Anh lại nhận ra được cả hai? Nhớ rõ ràng là vẻ ngoài của hai người là của nguyên chủ vậy do đâu nó nhận ra được. Sau một lúc phủi bụi trên cơ thể Hoàng Khoa hỏi câu nãy giờ thắc mắc 

"Sao em biết là bọn anh hay vậy Anh?" Hoàng Khoa vào thẳng vấn đề chính ngay sau khi phủi xong mớ bụi
"Lúc nãy gặp hai anh ở quán coffee thì thấy hai người gọi hai ly cafe ít đường trong khi món yêu thích của nam phụ Karik là capuchino nóng và của nan phụ Rhymastic là cà phê sữa nên em biết thôi vì dù gì cafe ít đường cũng là món khoái khẩu của hai anh mà" Nó kể ra những chi tiết thất thường trong lúc ở quán coffee
"Em cũng đọc tiểu thuyết đó sao Anh?" Gã khó hiểu hỏi lại vì với sở thích của Ngọc Anh thì tiểu thuyết ngôn tình quá sến sẩm với nó
"Con Bảo Hân nó mua đọc xong thấy kết nam chính chết thảm quá xong quăng luôn vô cái bếp lửa em vừa nhấc cái nồi súp ra, lửa cháy một cái lên làm hú hồn" Nó than vãn với hai người anh thân yêu về con bạn thân
"Em với Bảo Hân cùng bị lôi vào sao?" Anh hỏi thêm nếu đúng thì tốt quá có người bầu bạn ngoài thằng Thiện ra cũng đỡ buồn sẵn thì đẩy tình tiết truyện luôn 
"Vâng giờ đó đang trông coi cửa tiệm em đi mua ít đồ" Nó nhún vai đầy bất lực với hai người có vẻ việc bị lôi vào đây làm đảo lộn không ít cuộc sống của cả hai người bọn nó

Cả hai chỉ biết cười trừ vì quá rõ với tính của nó và Bảo Hân nên không nói gì thêm, ba người lúc đó cũng chào tạm biệt rồi đường ai nấy đi. Theo như đúng cốt truyện thì hôm nay là ngày mà nam phụ gặp Touliver để bàn về chuyện tham gia Rap Việt. Đến khi Rap Việt tổ chức sẽ gặp mặt nam chính, mà nam nữ chính gặp nhau ngay khi vòng 1 kết thúc. Vì muốn đẩy nhanh tiến độ cốt truyện nên cả hai người anh và gã đều soạn văn chương kĩ càng trước khi đi gặp nam chính, nào ngờ người tính không bằng trời tính. Thì cũng gặp nam chính đấy nhưng với tính cảnh khá là.... Éo le đúng là không thể nào mà lường trước được tương lai...

.....

Chương 3

Tình cảnh hiện tại là Hoàng Khoa và nam chính Trung Đan vô tình cùng đồng loạt chạm vào tay nắm cửa của một tiệm bánh, chưa kể đến việc cả hai lại mặc cùng một mẫu áo khoác chỉ có điều khác màu thôi. Nhận ra tình huống hiện tại khá khó xử nên Hoàng Khoa lên tiếng trước.

"Hai người đi mua bánh sao?" Hoàng Khoa mất tự nhiên lên tiếng hỏi trước tình cảnh này anh và gã không lường trước được
"Phải nghe bảo bánh ở cửa hàng này rất ngon nên chúng tôi đến mua thử còn hai người?" Trung Đan nở một nụ cười nhẹ đáp lời
"Bọn tôi cũng thế mà hai người vào trước đi" Đức Thiện biết anh bạn thân đang cố xóa tan tình thế khó xử nên cũng đồng lòng giúp một tay
"Cảm ơn!" Thanh Tuấn gật đầu cảm ơn rồi cùng Trung Đan bước vào theo sau là Hoàng Khoa và gã

Bước vào trong cả bốn nhìn một lược tiệm bánh này một lúc, tiệm được bày trí không quá cầu kì ngược lại còn khá tối giản với gam màu be nhẹ nhàng, đồ dùng trang trí và mấy cái tủ đựng bánh đều được làm bằng gỗ rất hợp với môi trường và còn tạo cho cửa hàng thêm phàn tinh tế nữa chứ. Chưa kể xung quanh tường có treo mấy bức tranh sơn dầu tạo cảm giác hoài cổ cho người nhìn

"Chào quý khách bốn người muốn ăn gì ạ?" Bảo Hân bước ra từ nhà bếp niềm nở đón tiếp khách hàng
"Em lấy cho tụi anh hai cái bánh gato vị socola và cam nha" Thanh Tuấn chỉ vào hai cái bánh gato nói với cô
"Vâng! Còn hai anh?" Nó vừa ghi lại món y gọi xong liền xoay sang hỏi anh với gã muốn bánh gì
"Cho bọn anh hai cái bánh gato matcha và bạc hà đi" Đức Thiện chỉ tay về phía hai cái bánh ngon lành trong tủ nói
"Chờ em một tí nha" Bảo Hân nhanh chóng đi vào bếp lấy món khách hàng yêu cầu

Phía bên ngoài thì Hoàng Khoa lại đang tỉ mỉ quan sát xung quanh tiệm bánh, trong lòng không khỏi đánh giá về cách bày trí, gam màu cho tường và những vật dụng được chọn làm điểm nhấn. Đức Thiện cũng khá bất ngờ với cách bày trí của Ngọc Anh và Bảo Hân chọn không ngờ nó lại hoàn hảo đến vậy, nhưng gã hơi khựng lại từ khi nào Ngọc Anh thích mấy màu như be với vàng nhạt này vậy? Dấu chấm hỏi khá lớn chỉ dứt khi thấy bánh được mang ra

"Bánh của bốn người đây ạ" Bảo Hân đưa bánh trước mặt cả bốn Hoàng Khoa nhận rồi trả tiền sau đó cùng Đức Thiện rời đi

Trung Đan lẫn Thanh Tuấn cũng muốn rời đi lắm nhưng lại bị Bảo Hân cản lại nói có chút việc muốn nói

"Hai anh nhớ cẩn thận trong mấy ngày sắp đến đó" Ánh mắt nó hơi trở nên nguy hiểm khiến cả hai bất chợt rùng mình
"Ý em là sao?" Cậu khó hiểu nhìn nó rốt cuộc câu nói này là mang hàm ý gì vậy? Cứ như cô gái trước mặt biết trước được tương lai vậy
"Em lúc nãy có coi tarot cho hai anh khi gặp hai anh ở quán ăn lúc nãy thì lá bài cho thấy hai anh sẽ gặp nguy hiểm trong mấy ngày đến" Nó nói xong liền nở nụ cười tươi làm cả hai không hẹn mà đồng suy nghĩ kì lạ về cô gái trước mặt này
"Ờm cảm ơn em" Trung Đan hơi nghi ngờ cảm ơn dù lòng còn hoài nghi mà ngoài mặt chẳng thể hiện ra

Khi cả hai vừa đi chưa bao lâu Ngọc Anh đã lao như bay vào tiệm với gương mặt giật mình như vừa thấy điều gì đó bị cấm kị

"Mày gặp ma hay gì vậy Anh?" Bảo Hân khó hiểu gương mặt thất thần như vừa mở chiếc hộp pandora này chỉ được xuất hiện khi mọi chuyện không đi theo ý muốn của nó
"Mày nghĩ coi có con ma nào dọa được tao!" Ngọc Anh nhướng mày khiêu khích cô bạn thân trước khi giải thích
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Bảo Hân toát mồ hôi lạnh đáp lại khi thấy ánh mắt Ngọc Anh trở nên căng thẳng hơn
"Cốt truyện thay đổi rồi!" Nó buông ra năm từ làm Bảo Hân suýt ngã đập vào tủ đồ phía sau
"Mày đùa tao á!!!" Nó gần như muốn hét lên với cô bạn thân may mà hiện giờ không có khách đó
"Tao đùa mày làm gì lý ra ngày quay Rap Việt mới là ngày mà anh Khoa cùng anh Thiện gặp hai nam chính vậy mà hôm nay đã gặp rồi, chưa kể đến việc lúc nãy tao gặp ác nữ của bộ tiểu thuyết này hai ả ta đụng độ nữ chính sớm hơn 1 tháng. Và chốt hạ bằng việc hắn đã hoàn thành chương trình học sớm hơn dự kiến 2 năm nên 4 tháng nữa sẽ về nước" Ngọc Anh điềm tĩnh giải thích mọi thứ cốt truyện thay đổi đồng nghĩa chặng đường sẽ khó khăn hơn

Liệu cốt truyện thay đổi có làm ảnh hưởng quá lớn đến việc giúp đỡ nam nữ chính thành đôi của nhân vật phụ hay không? Việc hai nam chính tại vô tình đụng mặt nam phụ, nữ chính đụng độ ác nữ sớm hơn và hắn sẽ về nước sau 4 tháng đến sẽ gây trở ngại gì cho cả bốn người Hoàng Khoa, Đức Thiện, Ngọc Anh và Bảo Hân, họ có thuận lợi ghép nam nữ chính đến với nhau và trở về với thế giới thực hay sẽ gặp thêm rắc rối gì?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro