Chương 10-Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Sáng hôm sau

Vì hôm nay không quay chương trình nên cả anh và gã cùng đi mua ít đồ về để trong tủ lạnh, Bảo Hân cũng muốn đi mua ít trái cây để làm bánh nên cùng đi với hai người còn nó thì đang cấm đầu vào việc tra cứu công thức làm bánh mới. Trong lúc đang đứng lựa đồ thì không biết có cơ duyên hay không mà Hoàng Khoa lẫn Trung Đan lại chạm mặt nhau tại quầy trái cây. Thấy đối phương cả hai cũng chào hỏi nhau vài câu nhưng chưa được bao lâu đã gặp Linh Vân.

"Âm hồn bất tán" Hoàng Khoa thầm nghĩ khi gặp Linh Vân giữa đường đi như này
"Anh Binz sao dạo này em không thấy anh ở quán bar nữa vậy?" Linh Vân cố ý bám lấy tay Trung Đan nhưng lại bị cậu hất ra khiến cho cô ta suýt chút nữa là ngã ngửa
"Xin lỗi tôi quen cô à?" Trung Đan không cảm xúc lên tiếng hỏi
"Ơ... Anh không nhớ em thật sao?" Linh Vân giả vờ ủy khuất nói
"Binz này cậu có gửi thấy mùi gì không?" Hoàng Khoa che mũi lại vờ hỏi người bên cạnh
"Mùi gì?" Trung Đan tuy khó hiểu nhưng vẫn đáp
"Mùi rác của xã hội đó!" Anh nói xong liền thấy cô ta tức tối dậm chân
"Này anh là ai mà dám nói tôi như vậy hả!" Linh Vân tức muốn ói máu chỉ thẳng mặt Hoàng Khoa nói
"Tôi nói phong long cô nhột sao?" Anh cười khinh bỉ hỏi loại người này anh gặp nhiều rồi đối phó dễ dàng lắm
"Cậu ấy nói đúng đó cô tự nhột còn nói ai" Trung Đan tiếp lời làm cho cô ta không thể nói gì hơn mà rời đi
"Thôi tạm biệt mai gặp lại ở trường quay" Hoàng Khoa lấy xong thứ mình cần mua rồi tạm biệt Trung Đan
"Cảm giác hụt hẫng này là sao vậy chứ? Sao tôi lại cứ muốn đến gần cậu thì cậu lại như cơn gió nhẹ nhàng rời đi như muốn tránh xa tôi vậy" Trung Đan nhìn theo bóng lưng Hoàng Khoa rời đi mà có chút hụt hẫng

Hoàng Khoa đi đến quầy thu ngân thì gặp Đức Thiện đang thất thần đứng đó, anh không cần hỏi cũng biết gã gặp chuyện gì nên cũng nhẹ nhàng vỗ vai cậu bạn thân buông lời khuyên từ tận đáy lòng

"Mày muốn yêu thì yêu đi cốt truyện lúc này đã không theo quỹ đạo của nó nữa rồi!" Hoàng Khoa dứt lời thì cũng là lúc Đức Thiện hoàn hồn
"Ý mày là sao?" Đức Thiện khó hiểu hỏi lại
"Tao biết mày đã dần thích nam chính JustaTee nếu thích thì nhích đi sợ gì" Hoàng Khoa đi đến tính tiền cũng không quên khuyên cậu bạn
"Lỡ anh ta không thích tao thì sao? Tao không muốn mình phá cốt truyện đâu còn nữ chính Châu Nhi nữa chứ" Đức Thiện thở dài đáp lại
"Cốt truyện đã đổi rất nhiều nếu mày có thành đôi với nam chính JustaTee thì tao cũng ủng hộ chỉ cần hai nam chính không chết là được mà" Hoàng Khoa tính tiền xong liền nói với gã

Gã cũng đã suy nghĩ về điều này nhưng cũng không nói gì thêm chỉ để nó cho qua, phía Trung Đan và Thanh Tuấn cũng đang gặp tình cảnh có người thất tình...chính xác hơn là đơn phương. Trung Đan thấy y cứ như người mất hồn từ lúc đi siêu thị về thì khá kì lạ, đôi mắt của y cứ thờ thẫn không tập trung làm cậu muốn đấm cho một phát cho vừa lòng.

Yêu đơn phương là gì? Là tự mình ôm lây cây xương rồng biết đau nhưng vẫn không bỏ ra. Tự mình gieo hy vọng rồi tự mình nhận thất vọng. Nhìn họ đau muốn tiến lên an ủi tự nhủ lòng chỉ là bạn bè an ủi nhau, thế mà trái tim vô thức nói đau khi họ đi bên ai khác. Yêu đơn phương đau đến vậy đấy tự mình yêu rồi tự mình bỏ.

"Này mày bị gì vậy Tuấn nhìn mày cứ như người mất hồn ấy" Cậu khó hiểu xua tay trước mặt cậu bạn
"Hả? T-tao...tao có bị gì đâu" Y giật mình sau tiếng gọi của người bạn thân
"Không bị gì mà nhìn mày cứ như người mất hồn vậy" Trung Đan khinh bỉ đáp lại
"Ê Đan này mày có biết cái cảm giác hụt hẫng khi bị một người tuy thân thiện trò chuyện nhưng lại có ý xa cách, lạnh nhạt, cảm giác thiếu vắng đi thứ gì khi không gặp ai đó, vui vẻ khi thấy họ... Đó là gì vậy!?" Thanh Tuấn vò đầu khó hiểu hỏi người đối diện
"Mày thích ai rồi à Tuấn?" Trung Đan ngạc nhiên với người bạn đã nói không muốn yêu đương này của mình
"Tao...tao không rõ nữa nhưng tao không biết người đó có yêu tao không!" Y ảo não đáp lại quả thật chính y còn chẳng rõ nữa là
"Mày thích ai nói đi giúp được tao giúp cho" Cậu vỗ vỗ vai cậu bạn
"Tao hình như thích Rhymastic rồi mày ơi" Y buông một câu suýt làm cậu sặc nước
"Khi nào và tại sao?" Cậu bình ổn tinh thần hỏi lại
"Chắc là do lúc làm việc chung nảy sinh tình ý!" Y cầm ly cafe trên tay mà không muốn uống

Người chỉ đơn giản tặng tôi lời động viên tôi lại đem lòng tương tư người, dẫu biết thứ tình cảm này không nên xảy ra nhưng tôi muốn một lần làm người ích kỷ muốn thứ tình cảm này đi xa hơn. Tôi ít kỷ quá nhỉ? Giá như người cũng thích tôi thì hay biết mấy chỉ là.... Thế giới làm gì có hai chữ 'Giá như...'.

"Tao cũng thấy hình như cả Karik và Rhymastic đều có ý xa lánh chúng ta, tuy trong lời nói có ý lịch sự, vui vẻ nhưng lại có chút lạnh nhạt và xa cách như họ không muốn quá thân thiết với chúng ta vậy" Cậu bắt đầu đưa ra những điều mình cảm thấy về cả hai người anh và gã
"Ý mày là họ muốn kết thân với chúng ta cũng vừa muốn giữ khoảng cách với ta?" Y nói ra điểm mấu chốt
"Phải chính là nó!" Cậu gật đầu với ý kiến của y
"Mà hình như cả Bảo Hân và Ngọc Anh nữa" Y sực nhớ đến nó và Bảo Hân
"Chắc có vấn đề gì giữa họ đang giấu chúng ta chăng?" Cậu bất giác nói
"Ý mày là gì?" Thanh Tuấn hỏi lại
"Ý tao là họ cố tình giấu chúng ta điều gì đó cứ như không muốn chúng ta biết vậy" Trung Đan lần nữa giải thích

Phép lịch sự tối thiểu nhưng vẫn có sự xa cách, vẫn thân thiết dễ gần mà khoảng cách không quá gần. Rốt cuộc là vì sao người lại làm thế?

......

Chương 11

13 giờ 27 phút

Tại cửa tiện nhỏ nhoi của nó và Bảo Hân đang sở hữu thì cũng khá vắng vẻ, Bảo Hân thì đã đi mua nguyên liệu làm bánh rồi còn mình nó trong coi cửa hàng. Trong lúc đang coi cửa tiệm bất chợt Ngọc Anh nhìn thấy một gia đình ba người hạnh phúc đi ngang qua, điều đó làm cho trái tim của nó như bị ai đó bóp lại. Đôi mắt lơ đãng nhìn theo gia đình nhỏ ấy miệng lại ngân nga một đoạn rap freestyle ngắn. Đoạn rap ấy cứ như thước phim chiếu chậm mà khiến những kí ức tưởng chừng đã bị vùi sâu vào tâm trí Ngọc Anh lúc này lại hiện về rõ mồn một.

"Đã có bao giờ cha hỏi con muốn học gì chưa?
Hay chỉ đơn giản là làm theo ý cha
Con chưa từng được ăn bữa cơm tử tế
Thay vào đó là nghe những lời khinh chê
Những trận đòn roi cứ thế mà tăng lên
Có đôi khi con chỉ muốn quên
Quên đi những hồi ức đau khổ ấy!
Để cố gắng mà sống cho qua ngày
Nhưng thứ con nhận lại là những lời chửi mắng
Con luôn cố gắng để bản thân tỏa sáng
Nhưng là tỏa sáng tựa hồ như ánh trăng
Con không muốn bản thân là công cụ kiếm tiền
Con chỉ muốn có cuộc sống tĩnh lặng như mặt biển...
Thế mà thứ con nhận lại chỉ đơn giản là....sự mắng nhiếc của cha" Ngọc Anh vô thức rap lên những suy nghĩ của mình điều đó làm cho Châu Nhi đi vào mua bánh cảm thấy thương cảm mà đi đến an ủi
"Cậu vẫn ổn chứ Ngọc Anh?" Châu Nhi đi đến đứng đối diện Ngọc Anh hỏi dò
"Hả...mình ổn mà cậu đến mua bánh sao?" Ngọc Anh giật mình nhìn nàng hỏi
"Ừm cậu bán cho mình cái bánh tiramisu đậu đỏ nha" Nàng cười nhẹ nhìn phản ứng nó rồi nói
"Chờ mình tí mà hôm nay Thảo Vy không đi cùng cậu sao?" Ngọc Anh đi lấy bánh cũng không quên hỏi
"Cậu ấy bận chút việc nên không đi với mình được" Châu Nhi đang ngắm nghía xung quanh tiệm nghe vậy liền đáp
"Vậy sao? Của cậu đây hết 120 ngàn" Ngọc Anh đưa chiếc bánh được đóng gói tỉ mỉ cho Châu Nhi rồi đáp
"Mà Anh này cậu.... Cậu có biết cảm giác thích một người là gì không?" Châu Nhi hơi ngập ngừng hỏi
"Sao cậu lại hỏi vậy?" Ngọc Anh khó hiểu nhìn cô gái nhỏ hơn mình 1 tuổi trước mắt

Lúc này không hiểu sau trong đầu Ngọc Anh lại mường tượng ra hình ảnh con bạn Bảo Hân của mình và Châu Nhi thành một đôi, nói thật tuy suy nghĩ này sẽ không thể thành sự thật vì nhiệm vụ của họ cần làm vẫn còn nhưng có nhiều lúc nó cảm thấy Bảo Hân thật sự rất hợp với Châu Nhi. Cũng có căn cứ cho suy nghĩ của nó vì cả hai cùng hứng thú về sinh vật biển, các loài hoa, thích làm bánh chưa kể khi đứng cạnh nhau lại vô cùng hợp đi.

Thế nhưng vẫn phải để cốt truyện đi đúng cái kết của nó nam chính Binz sẽ yêu đương với nữ chính Thảo Vy và nam chính JustaTee sẽ yêu đương với nữ chính Châu Nhi. Dẫu cho cuộc gặp gỡ giữa Châu Nhi và Thảo Vy với hai ả Linh Vân và Diệu Huỳnh xảy ra sớm hơn, Hoàng Minh kết thúc kì học trước 2 năm đã trở về nước thì cũng vẫn có trong cốt truyện chính. Nói chung quy lại cho dù có thế nào cốt truyện vẫn như vậy có đổi được hay không là còn tùy vào cách bọn họ sử lý mọi việc

"Em không biết nữa nhưng sau hơn 1 tháng tiếp xúc với người đó thì em có cảm giác gì đó lạ lắm chị! Tỉ như không gặp được người đó thì cảm thấy rất trống vắng, thấy người đó cười nói với người khác lại khó chịu, khi gặp họ trên đường dù đông người cách mấy em vẫn nhận ra, họ vui em cũng vui họ buồn em cũng chợt buồn theo không rõ lý do..." Châu Nhi trải lòng với Ngọc Anh
"Đó là yêu chứ không phải thích!" Ngọc Anh là người từng trải nên hiểu cảm giác này
"Yêu ạ?" Châu Nhi giật mình hỏi lại
"Ừm yêu một người là khi em có thể nhận ra họ ở bất cứ đâu dù nơi đó có đông người cách mấy, là ghen khi thấy họ thân với một ai đó, là đau khi thấy họ bị thương, bệnh hoặc đau vì ai đó, vui khi họ quan tâm, lo lắng cho mình... Nói chung nhiều lắm đó gọi là yêu" Ngọc Anh tâm sự
"Vậy em nên làm gì ạ?" Nàng thật sự không biết người đó có thích mình không nên xin tí lời khuyên
"Chị nghĩ em nên tìm hiểu kỹ càng xem người đó có yêu em không rồi hẵng nói ra cho người đó biết" Nó vỗ vai nàng đưa ra lời khuyên nhủ thật lòng
"Chị từng yêu ai rồi hả chị?" Nàng đột nhiên thắc mắc hỏi

Hình ảnh người chị tuy chỉ lớn hơn bản thân 1 tuổi lại có kinh nghiệm như vậy làm Châu Nhi có cảm giác nó từng yêu ai đó rồi. Tuy không chắc chắn lắm nhưng vẫn hỏi thử xem biết đâu lại đúng

"Sao em lại hỏi vậy?" Nó hơi bất ngờ trước câu hỏi này nên không biết nói sao
"Tại em thấy chị có nhiều kinh nghiệm ấy ạ nên em hơi thắc mắc" Châu Nhi cười cười đáp
"Chị cũng từng đơn phương một người nhưng lại không được đáp lại mối tình đơn phương hơn 6 năm trời" Ngọc Anh bắt đầu hoài niệm về chút kí ức xưa cũ
"Sao vậy ạ?" Châu Nhi thấy Ngọc Anh như đi vào chốn hồi ức bèn hỏi
"Em đừng để tâm đến làm gì chỉ đơn giản là do không có duyên thôi" Ngọc Anh xua tay
"Vâng thôi em về nhà đây tạm biệt chị" Châu Nhi vẫy tay tạm biệt Ngọc Anh rồi rời đi
"Ừm về cẩn thận nha! Quả thật con bé rất giống người đó thảo nào Bảo Hân lại quan tâm đến như vậy haizz tiếc là có duyên không có tình rồi" Ngọc Anh thở dài khi thấy bóng dáng Châu Nhi đi khuất dần

Tiếc thay ta và người có duyên không nợ đành nhìn người khuất bóng rời xa. Để mình ta lạc lõng nơi con đường cũ, ôm theo đó bao dòng kỉ niệm chìm đắm mình trong những đêm đen.

......

Chương 12 phiên ngoại sau khi cứu sống nam chính nhiệm vụ thất bại Hoàng Khoa bị trọng thương

Tại con đường mà nam chính Binz cùng JustaTee bị tai nạn trong cốt truyện đã nói thì hiện tại họ vẫn còn sống nhưng Hoàng Khoa lại không may bị dính đạn từ ả bắn ra. Dù ả cùng cô ta và tên khốn Hoàng Minh đã bị cảnh sát bắt nhưng xe cấp cứu vẫn chưa đến được do kẹt xe, lúc này Trung Đan cố gắng cầm máu cho Hoàng Khoa nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống như mưa. Đức Thiện ngồi cạnh cũng chỉ biết thất thần, lỗi cũng vì gã đã chủ quan nên Hoàng Khoa mới bị như vậy.

Tự trách bây giờ cũng chẳng được ít gì nữa đâu, gã biết chứ gã cũng đau chứ vì Hoàng Khoa là người bạn thân của gã mà không đau sao được, nhưng may mắn thay là Bảo Hân đã bắt được xe grab cả bọn thấy vậy liền kêu Trung Đan và Đức Thiện đưa anh đến bệnh viện. Nó cùng cô quyết định ở lại đưa lời khai cho công an còn y, nàng và Bảo Hân sẽ đi đến bệnh viện bằng chiếc grad sau đó.

Bệnh viện đa khoa Hồ Chí Minh

1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
.....

Cứ thế mà đã 5 tiếng trôi qua, y tá cùng bác sĩ cứ thay phiên nhau ra vào phòng cấp cứu. Thời khắc này có ông trời mới biết cậu lo cho anh đến nhường nào, trái tim cậu như đang treo trên sợi tóc có thể đứt bất cứ khi nào, gã cũng có khác gì cậu đâu cũng đau chứ vì gã mà anh mới bị thương, tất cả là lỗi của gã

"Anh Thiện anh đừng tự trách bản thân nữa lỗi không phải của anh mà" Bảo Hân vỗ vai Đức Thiện an ủi nói nó lúc này không sốt ruột là nói dối
"Nhưng anh không lo không được" Đức Thiện suy sụp lên tiếng

Khi ấy bất chợt Ngọc Anh lại nghe thấy một giọng nói ở trong đầu của mình, cảm thấy kì lạ nên nó ra ngoài sân sau của bệnh viện nơi ít người qua lại để nghe cho kĩ mọi thứ. Lúc ra đến nơi nó nghe được giọng nói trầm thấp vang lên trong tâm trí nó, khi giọng nói vừa dứt nó kêu Đức Thiện cùng Bảo Hân ra ngoài nói chuyện riêng ngay lập tức

"Có chuyện gì vậy Anh?" Nó khó hiểu nhìn cô bạn thân bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao mà mặt con bạn nó căng vậy?
"Khi anh Khoa tỉnh lại hai anh sẽ trở về thế giới thực và nam phụ Karik cùng nam phụ Rhymastic sẽ nhớ tất cả mọi chuyện nhưng không có tình cảm với nam chính" Ngọc Anh giải thích mọi thứ cho hai người kia hiểu
"Còn hai đứa thì sao?" Gã ngạc nhiên khi chỉ có gã và anh sẽ trở về thế giới thực thì hai đứa em này phải làm sao
"Em không biết nữa giọng nói ấy chỉ nói như vậy thôi và anh Khoa sắp tỉnh lại rồi" Ngọc Anh đưa ánh mắt nhìn về nơi xa xăm ngoài kia như né đi ánh nhìn tra hỏi từ người anh thân thiết
"Được rồi đừng để họ biết là được!" Nó tiếp thu xong mọi thứ liền nhìn sang gã đang như load thông tin mà nói
"Ừm mọi thứ sẽ ổn cả thôi!" Đức Thiện gật đầu rồi cả ba cùng quay trở lại hành lang chờ đợi

Đúng như Ngọc Anh đã nói Hoàng Khoa tỉnh lại cũng đã biết tất cả mọi việc xảy ra tiếp sau đó là gì, anh chẳng biết nên nói gì với Trung Đan đành chọn cách im lặng. Hoàng Khoa phải ở lại bệnh viện 2 tuần để bác sĩ kiểm tra tình hình rồi mới được xuất viện, trong khoảng thời gian đó anh cũng tranh thủ viết lại một lá thư cho nam phụ Karik về tình hình cũng như lời căn dặn của bác sĩ.

Thắm thoát đã 2 tuần trôi qua khi anh xuất viện về nhà cũng là lúc anh cùng gã sẽ về thế giới thực, đêm hôm đó cả hai đã trở về như dự đoán của Ngọc Anh và Bảo Hân.

Sáng hôm sau

/leng keng-leng keng/

"Chào hai đứa" Karik bước vào cửa hàng nở nụ cười với cả hai
"Chào anh chắc anh Khoa đã để lại lá thư nhỉ?" Nó mỉm cười đáp lại lời chào hỏi của cả hai
"Phải cậu ấy đã để lại cho anh và cả Rhym nhưng hai đứa ổn chứ?" Karik thấy vẻ mặt của nó cùng Bảo Hân hơi thất vọng nên hỏi thăm
"Bọn em ổn mà anh bọn em đã quen với cô đơn rồi" Bảo Hân cười buồn đáp giờ thì có gì mà không ổn nữa chứ

Nụ cười chua xót có thể thấy rõ trên gương mặt thanh tú của cả hai, ánh mắt đượm buồn như có như không mà hướng ra ngoài cửa sổ như đang chờ đợi ai ngang qua.

"Hai đứa yêu sao không nói!" Rhymastic đi vào thấy gương mặt như đưa đám của cả hai bèn lên tiếng
"Nói nhưng chỉ sợ cô ấy không đáp lại thôi anh thà là người phía sau âm thầm bảo vệ với tư cách bạn bè còn hơn lướt qua đời nhau với tư cách người xa lạ" Bảo Hân cười gượng đáp lời yêu đơn phương đau thế đấy nó cũng quen rồi còn gì
"Anh chịu hai em luôn rồi đó mà cho anh hỏi Huyền Di có mối quan hệ gì với Hoàng Khoa mà cậu ấy kêu anh nhắc nhở cô ấy vụ sức khỏe vậy?" Karik nhớ đến Huyền Di tiện hỏi
"Dạ ở thế giới thực thì chị Huyền Di là em gái ruột song sinh của anh Khoa nên anh ấy nhờ anh quan tâm giúp c-... Ờm chào hai anh hai anh muốn mua gì ạ?" Nó tính nói thêm liền bắt gặp hình ảnh của cậu với y đi vào

Karik lẫn Rhymastic thấy hai người cũng chào hỏi như phép lịch sự thông thường, không hiểu sau y lại có cảm giác kì lạ khi nhìn người trước mắt cũng là dáng vẻ đó, vẫn là cách nói đó nhưng sau nó mang phần xa lạ đến vậy? Cậu cũng nhận ra Karik trước mặt có điểm khác nhưng không nói gì hết chỉ im lặng. Hai người không biết nên mở lời thế nào với Ngọc Anh và Bảo Hân nhưng có vẻ cả hai đã đoán được điều gì nó bèn lên tiếng

"Tụi em không phải người của thế giới này" Ngọc Anh điềm nhiên đi pha một tách cafe cho bốn người rồi nói
"Em nói rõ hơn được không?" Y chờ mong câu trả lời từ nó nhưng người đáp lại là Bảo Hân
"Em con Anh, anh Thiện cùng anh Khoa là người của thế giới khác nơi đó bọn em cũng là chủ tiệm bánh như lúc này cùng tên lẫn họ với nguyên chủ của cơ thể này, anh Khoa với anh Thiện cũng thế chỉ có điều hai anh ấy là hai thám tử có tiếng của thành phố. Trong một lần vô tình em cùng anh Thiện có mua được một quyển tiểu thuyết là truyện của mọi người, khi đọc xong vì thấy cái kết hai anh đã chết em liền tức tối rủa thầm tên tác giả, có lẽ anh Thiện cũng như thế. Không hiểu sau sáng hôm sau tỉnh lại bọn em đã bị xuyên vào tiểu thuyết này nên muốn trở về thế giới thực tụi em phải giúp hai anh với Thảo Vy và Châu Nhi thành đôi, nhưng kết quả không như bọn em mong đợi...." Bảo Hân nói đoạn rồi dừng lại để nó kể tiếp
"Anh Khoa bị thương là chuyện ngoài ý muốn của bọn em, chưa kể cốt truyện đã thay đổi khá nhiều về tình tiết nên bọn em cũng gặp không ít khó khăn. Mãi đến 3 tuần trước lúc ở bệnh viện em nghe được một giọng nói rằng anh Khoa với anh Thiện sẽ được về thế giới thực còn em và con Hân sẽ ở đây! Lý do thì bọn em không rõ" Ngọc Anh giải thích nốt đoạn còn lại
"Hai đứa cũng không biết cách trở về sao?" Rhymastic hỏi thêm nếu hai người kia về thì tại sao hai đứa nó không về
"Vâng!" Bảo Hân gật đầu đáp lại nếu bọn nó biết thì đâu cần mệt mỏi như vậy
"Em chỉ biết 1 tháng ở thế giới này bằng 1 ngày ở thế giới thực của tụi em, mà tụi anh Khoa và anh Thiện ở đây đến nay đã tròn 1 năm tức 12 ngày ở thế giới thực" Ngọc Anh nói thêm điều mình biết

Bầu không khí bất chợt trở nên im lặng đến đáng sợ, ánh nắng le lói chiếu vào qua khung cửa sổ cũng không làm cho không khí ấm lên phần nào. Trung Đan cùng Thanh Tuấn nán lại thêm một lúc cũng rời đi khỏi tiệm, trên đường đi cậu và y không ngừng nhớ lại khoảng thời gian ở bên cạnh anh và gã có lẽ hai người đã yêu thật rồi. Trung Đan đã yêu cái dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm túc trong công việc, tập trung làm việc gì đó của Hoàng Khoa lúc nào không hay, còn Thanh Tuấn cũng đã yêu cái sự khôi hài trong cuộc sống đời thường, nghiêm túc làm việc và những lúc bông đùa của Đức Thiện. Thế mà bây giờ cả hai chưa kịp nói ra thì người họ yêu đã rời đi mãi mãi.....

"Muốn khóc thì khóc cho hết đi" Trung Đan ngồi cạnh Thanh Tuấn ở một cái ghế trong công viên nói
"Hức... T-tao yêu người đó thật rồi...hức...hức... Vậy mà ta-tao chưa kịp nói ra...họ đã rời đi rồi...hức....hức..." Thanh Tuấn gục đầu trên vai Trung Đan mà khóc nức nở
"Hức...hức..t-ao...tao cũng đã yêu người đó rồi....hức...vậy m-...vậy mà chưa kịp nói họ đã đi..." Trung Đan lúc này cũng bật khóc

Cả hai cứ thế mà giải tỏa mọi thứ trong nước mắt, cùng lúc đó Châu Nhi cùng Thảo Vy như người mất hồn mà đi đến làm cả hai khó hiểu nhìn cô và nàng. Nước mắt của Thảo Vy cứ thế mà bất giác tuôn như mưa

"Có chuyện gì với Thảo Vy vậy Châu Nhi" Thanh Tuấn lau đi nước mắt cố bình ổn mà hỏi Châu Nhi
"Lúc...lúc nãy bọn em đi đến tiệm bánh...thì nhận được ánh nhìn xa lạ của chị Anh và chị Hân...hai...hai người họ đã đi rồi" Châu Nhi thất thần giải thích mọi chuyện
"Không phải con bé bảo là sẽ không thể rời đi sao? Sao lại đi nhanh như vậy!" Trung Đan hơi sững sờ hỏi lại
"Em cũng không biết nữa....hức...hức...e-em còn chưa nói lời tỏ tình mà ... sa-sao chị ấy lại đi nhanh như vậy chứ..." Thảo Vy tiếp lời với đôi mắt thờ thẫn mà vô hồn

Đêm hôm đó mọi thứ cứ thế mà trôi qua êm đềm, tám con người hai thế giới đêm đó là một đêm khó ngủ.

Ánh trăng thật đẹp nhưng cũng thật cô đơn bây giờ Đức Thiện mới hiểu được lý do vì sao Hoàng Khoa thích ngắm trăng đêm là vậy, hóa ra anh thích ngắm trăng là vì nó mang nỗi ưu sầu khó nói. Bảo Hân cũng tự như Đức Thiện nhìn ngắm ánh trăng mà lòng nặng trĩu, quả thật không ngoa khi nói ánh trăng giống như một câu chuyện tình buồn lạnh lẽo, u uất, âm u như chứa điều gì đau đớn mà khó nói ra....

..........

2 năm sau

Mới chớp mắt mà đã 24 ngày trôi qua tức nghĩa là 2 năm so với thế giới tiểu thuyết. Hôm nay Hoàng Khoa đang đi dạo phố mua đồ với Huyền Di cô em gái đáng mến, người ta có câu những điều bbất ngờ sẽ ập đến không báo trước, phải có một điều bất ngờ sẽ xảy ra với Hoàng Khoa, Đức Thiện, Ngọc Anh và Bảo Hân. Điều ấy là điềm báo hay tin tốt lành thì không ai biết được......

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro