Chương 13-Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Hôm nay là ngày quay vòng đối đầu của team Karik nên mọi người khá mong chờ, Trung Đan lẫn Thanh Tuấn vẫn đến sớm như mọi hôm nhưng có lẽ team Karik còn đến sớm hơn cả hai người. Các thành viên team Karik thấy cả hai liền vui vẻ chào hỏi, một lúc sau thì Hoàng Khoa cùng Đức Thiện đã vào với gương mặt không mấy vui vẻ. Sự ồn ào náo nhiệt khi nãy chợt vụt tắt vì gương mặt khó chịu của thầy Karik đáng mến, những thành viên trong team ai nấy cũng sợ hãi mà đùm đẩy trách nhiệm hỏi chuyện cho nhau thành thử ra chỉ Nul đành lãnh trách nhiệm hỏi chuyện

"Hai anh có chuyện gì vậy ạ?" Nul hỏi thăm người thầy đáng kính và vị giám khảo quyền lực
"Anh ổn không sao cả mấy đứa đừng lo" Hoàng Khoa xua tay đáp không quên nở một nụ cười để trấn an tất cả
"Vâng" Đám học trò ngoan ngoãn đáp lời người thầy đáng kính mặc dù còn chưa tin tưởng lời thầy nói cho lắm
"Phải rồi GDucky ra ngoài nói chuyện với anh một tí" Hoàng Khoa gọi vịt vàng ra ngoài nói chuyện riêng tí

Tuy chú vịt vàng nhà ta không hiểu gì hết nhưng vẫn đi theo thầy xem coi có việc gì, Hoàng Khoa và vịt vừa đi ra ngoài không lâu thì Thanh Tuấn lại có cảm giác gì đó rất là khó nói. Quả đúng như dự cảm Linh Vân cùng Diệu Huyền từ đâu như âm binh xuất hiện bám lấy Trung Đan và Thanh Tuấn làm cả hai suýt chút nữa là ói luôn bữa sáng dang dở lúc nãy mới ăn xong

"Hai anh tối nay có rãnh không đi chơi với bọn em đi~" Diệu Huỳnh bám lấy tay Thanh Tuấn ả nũng nịu nói nhưng đáp lại là câu phủ cực mạnh đến từ vị trí anh nhà
"CÚT" Thanh Tuấn rất ít khi tức giận nhưng một khi đã giận là có điềm nhẹ nhàng
"Hức...hức... anh không thương em sao..." Ả thấy thấy liền giở trò nước mắt cá sấu thế nhưng tác dụng phụ đã phát tác
"CÚT NGAY TRƯỚC KHI TÔI BÁO BẢO VỆ" Cứ ngỡ là Thanh Tuấn lên tiếng nhưng người nói lại là Đức Thiện làm cho hai con điếm đó kinh sợ mà chạy đi
"Ít có lớn tiếng ha bạn tôi" Hoàng Khoa đi vào thấy cảnh tượng đó liền châm chọc ngay y như Đức Thiện bị chọc đúng chỗ ngứa vậy
"Sắp bắt đầu quay rồi đó" Nghe lời châm chọc Đức Thiện liền đánh trống lảng ngay
"Anh GDucky này lúc nãy thầy nói gì với anh vậy?" Gill nhanh chân đi đến hỏi người anh thân thiết
"Không có gì đâu!" GDucky xua tay rồi đi thẳng vào phòng makeup lơ đi chuyện khi nãy
"Ê đợi đã GDucky nói cho anh em nghe với nào" MCK đuổi theo hỏi cho bằng được dù biết chả có thắng được con quái vật này đâu.

......

Trong khi bên trong hậu trường đầy mùi thuốc súng thì phía ngoài cuộc trò chuyện của hai thầy trò lại khá bình yên, không quá căng thẳng như bên trong nhưng cũng rất nghiêm túc

"Anh gọi em ra ngoài có gì không ạ?" Gducky đi ra ngoài đã thấy gương mặt Hoàng Khoa có chút nhu hòa hơn lúc nãy tí bèn hỏi
"Nghe này Hoàng anh không có ý định xen vào cuộc sống của em nhưng anh vẫn muốn nhắc cho em nhớ hiện tại đang là cuộc thi và em với cậu ấy là đối thủ của nhau đừng quá lơ đãng" Hoàng Khoa vỗ vai hắn anh không cấm chuyện yêu đương của học trò nhưng lúc này thì không được
"Em...em..." Gducky ngập ngừng sao thầy hắn biết hắn đang yêu một người trong dàn thí sinh chứ thể hiện lộ liễu quá ư?
"Anh không kì thị hay cắm đoán gì em chỉ cần em có thể đi vào chung kết thì tỏ tình cũng chưa muộn à đúng rồi em bảo vệ Gill hộ anh nha" Hoàng Khoa sực nhớ đến anh chàng Gill liền tiện đường nhờ vả luôn
"Sao lại phải bảo vệ Gill ạ?" Hắn nhướng mày khó hiểu y thì cần gì bảo vệ được chứ?
"Thằng bé còn nhỏ còn ham chơi có người đang dòm ngó kẻo rơi vào hang sói thì lại khổ thây ra" Anh nhìn vào bên trong nơi Gonzo đang nhìn crush giải thích cho hắn hiểu
"Ý anh là ông Gonzo thích Gill ạ?" Hắn ngờ ngợ ra gì đó nhưng không chắc nên hỏi lại
"Ừ anh không kì thị gì điều này nhưng hiện tại dang trong thời khắc quan trọng nên chớ sao nhãn vào chuyện yêu đương" Anh thật sự coi mấy đứa nhóc này như con mình thành thử ra nhắc nhở luôn
"Em biết rồi em sẽ nhắc nhở Gill chuyện này" Hắn gật đầu thật lòng mà nói lúc này thấy thầy hắn giống một người cha lo lắng cho chuyện học hành của con cái quá
"Thôi chúng ta vào trong thôi đừng quá căng thẳng nhớ thi tốt nha Vịt" Anh động viên hắn con quái vật này sẽ có thể đi rất xa nếu biết cách rèn giũa
"Vâng em biết rồi" Hắn vui vẻ đáp lời anh còn phải thi tốt để tỏ tình crush nữa chứ sao mà thua được

.....

Khi anh đi vào trong cùng học trò thì Trung Đan nhìn thấy gương mặt Hoàng Khoa dường như có chút gì đó khó chịu liền đi đến hỏi gã xem anh có bệnh gì hay không

"Rhymastic này Karik nay bị sao à? Tôi thấy mặt cậu ta có vẻ không được khỏe cho lắm" Trung Đan vỗ vai Đức Thiện đang suy nghĩ gì đó hỏi
"À nó không sao đâu chắc do lúc nãy bị hai ả đó làm mất bầu không khí ấy mà" Đức Thiện bị vỗ vai liền hồi thần đáp lại

Tuy còn có chút hoài nghi nhưng cũng sắp đến giờ ghi hình rồi nên Trung Đan không hỏi gì thêm mà về vị trí của mình, Thanh Tuấn cùng Đức Thiện cũng tương tự đi đến ghế giám khảo ngồi bàn luận tí việc. Trong lúc đó thì Hoàng Khoa đang ở một góc khuất của trường quay gọi điện nhắc nhở Ngọc Anh và Bảo Hân cẩn thận hai ả Diệu Huyền và Linh Vân. Dù cốt truyện thay đổi nhiều đến đâu thì tình tiết nó vẫn vậy, thành thử ra là sẽ có màn đụng độ giữa ác nữ và nữ phụ với nhau nên nhắc trước kẻo cả hai lại quên.

Phía nó khi nhận được cuộc gọi của Hoàng Khoa thì cũng vô tình gặp Linh Vân giữa cửa hàng quần áo, ma xui quỷ khiến thế nào cả hai lại nhắm vào đúng ngay một mẫu áo khoác mới đau không cơ chứ. Nhưng lại có tình tiết khiến cho Ngọc Anh bất ngờ chính là cú ngã của Linh Vân lại vô tình được nó đỡ lấy, chuyến này coi như là Linh Vân có tình cảm với nó rồi còn gì.....

....

Chương 14

Cửa hàng quần áo

"Xin lỗi cô không sao chứ?" Linh Vân đứng lên tính đưa tay ra đỡ nó nhưng Ngọc Anh tự đứng lên được
"Không sao cảm ơn cô đã quan tâm" Ngọc Anh phủi phủi bụi xong xuôi liền lấy chiếc áo khoác hoodie màu đen treo trên kệ đi tính tiền
"Tôi có thể biết tên của cô không tôi tên Linh Vân 19 tuổi" Cô ta chạy đến kéo tay Ngọc Anh hỏi tên dự định nếu có dịp sẽ mời nó đi ăn để xin lỗi
"Tôi 21 tuổi không cần báo đáp" Nó không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô ta nên nhanh chóng rời đi chỉ nói số tuổi của bản thân
"21 tuổi sao! Cảm giác này không lẽ là rung động?" Linh Vân ôm lấy lòng ngực trái mà tự nhủ về cảm giác khó tả nơi lòng ngực

Nó tính đi thanh toán rồi nhưng lại thấy mấy đôi giày đẹp quá nên nán lại mua cho Bảo Hân, Hoàng Khoa và Đức Thiện mỗi người một đôi. Mua sắm xong xuôi nó mới yên tâm mà đi tính tiền, trên đường về cũng không quên mua ly trà dâu cho Bảo Hân và ly cafe không đường cho bản thân. Còn về phần Linh Vân khi ra khỏi cửa hàng quần áo liền ôm tương tư với Ngọc Anh, cô gái cá tính lại bí ẩn khiến cho trái tim cô ta không tự chủ mà bị người đó làm cho lạc mất lúc nào không hay.

Tiệm bánh

"Vụ gì nhìn mặt mày như mới gặp cô hồn vậy con kia!" Ngọc Anh vừa về đến tiệm đã gặp ngay bản mặt như đưa đám của Bảo Hân
"Tao vô tình đụng trúng ả Diệu Huỳnh giữa siêu thị..." Nó ảo não kể lại cho bạn thân nghe về việc bản thân đã gặp
"Tao cũng đỡ được ả Linh Vân này" Ngọc Anh đưa ly trà dâu và đôi giày bản thân đã mua cho nó
"Có gặp vấn đề gì lớn không?" Bảo Hân sốt vó hỏi gặp ác nữ giữa đường chả biết được con bạn có gặp chuyện gì không cơ chứ
"Tao ổn chỉ có điều là...." Ngọc Anh hơi ấp úng làm nó thêm phần sốt ruột hơn nữa
"Là gì mày nói lẹ coi con này tao đang sốt ruột luôn á" Nó lắc lắc bả vai cô bạn thân muốn thúc giục con bạn nói cho nhanh lên
"Hình như ả Linh Vân thích tao rồi mày ơi!" Ngọc Anh gãi đầu đáp lại làm Bảo Hân suýt té ngửa
"Mày đùa đúng không? Hãy nói với tao là mày đùa đúng không?" Bảo Hân hoảng hốt nắm lấy bả vai con bạn thân lắc mạnh hơn
"Tao không có đùa nãy nó hỏi tên tao gương mặt nhìn như cảm nắng tao rồi...." Ngọc Anh đẩy tay Bảo Hân ra giải thích toàn bộ

Nghe xong lời giải thích thì chính thức Bảo Hân phải đi cấp cứu gấp vì mớ thông tin vừa tiếp thu được. Cố gắng bình ổn tâm trạng mà Bảo Hân cũng kể lại chuyện mình gặp ả cho nó nghe, lúc này cả hai chính thức rơi vào tình trạng càn truyền nước biển vì tình tiết quay xe quá nhanh làm họ chưa kịp đội nón bảo hiểm đã suýt bể đầu vì độ tổ láy của sự thay đổi. Suy đi tính lại cho cùng thì nó quyết định nhắn tin cho Hoàng Khoa thông báo sự việc cũng như tìm cách giải quyết vấn đề.

.....

Quay ngược thời gian đến lúc Bảo Hân gặp chuyện một chút thì chuyện xảy ra vào lúc nó rãnh rỗi nhất. Do hôm nay không có quá nhiều khách nên cũng nhàn rỗi thành thử ra nó quyết định đi siêu thị mua ít đồ về để trong tủ lạnh và nguyên liệu làm bánh luôn cho Ngọc Anh đỡ phải tốn thời gian. Về độ thay đổi của cốt truyện thì nó đã quá quen rồi thành thử ra giờ có thêm tình tiết hay khoảnh khắc nào thay đổi thì nó chẳng quan tâm lắm, điều nó muốn ở thời điểm hiện tại chính là mau chóng trở về được thực tại để nó tránh gặp nữ chính Châu Nhi người có nét tương đồng với cô gái nó từng đơn phương 6 năm trời và đã bị sỉ nhục khi tỏ tình trước mọi người.... Thế nhưng tình cảm của nó dành cho cô gái đó là thật đến khi cô gái đó gặp tai nạn tình cảm ấy cũng chưa tình phai đi.

Cái thời khắc gặp Châu Nhi nó biết trái tim mình không thể cùng lúc chứa hai con người, dự định chỉ đơn giản là giúp nam nữ chính rồi trở về thế giới thực nên Bảo Hân chỉ coi Châu Nhi như em gái thế rồi đến bây giờ nó đã bị thực tại vả cho một phát, phải nó yêu nàng rồi. Một tình yêu đến cả mơ nó còn chẳng dám nghĩ đến.... Đang suy nghĩ mông lung thì nó nghe tiếng người kêu mình

"Cậu gì ơi... này cậu gì ơi" Một cô gái kéo hồn nó về thực tại giữa bầu trời suy tư
"Hả? Có chuyện gì sao chị?" Nó giật mình hồi thần khi nhận ra có người đang gọi mình
"Cậu là chủ của tiệm bánh này đúng không?" Cô gái chỉ vào cái bánh mà một bé gái đang cầm chặt trong tay hỏi
"Đúng rồi bộ bánh có gì sai sót sao ạ? Chị cứ nói để em biết còn sửa" Bảo Hân biết đây là khách hàng nên mau chóng hỏi han vì sợ bánh có không hợp ý khách lại khổ
"À chỉ là em gái mình rất thích bánh của tiệm nên muốn cảm ơn cậu thôi cảm ơn vì đã làm ra chiếc bánh này" Cô gái mỉm cười cảm ơn Bảo Hân làm tim nó như đang treo trên ngọn lửa được thả xuống

Cả hai đứa tán gẫu một lát nữa thì cô gái cũng đi lúc đó một tiếng hét vang lên làm cho nó chú ý, quay sang thì thấy cách đó không xa có một người đàn ông nói gì đó với một cô gái trẻ. Nhìn vào bóng lưng Bảo Hân chả biết đó là ai nhưng khi chú ý đến cái điện thoại trên tay người đàn ông thì nó như hiểu ra chuyện gì liền kêu một anh nhân viên của siêu thị đi đến chỗ đó với mình giải quyết. Ngay cái lúc gã đàn ông tính đưa tay đẩy ngã cô gái thì Bảo Hân đi đến chặn tay của gã nghiêm giọng nói

"Chụp lén xong tính đẩy con gái nhà lành sao! Ông có đáng mặt đàn ông không thế?" Bảo Hân đứng ngay trước mặt gã tay siết chặt hơn làm gã nhăn mặt tính nói gì đó thì cô gái sau lưng đã nói hết tất cả

Đoạn Bảo Hân nghe thấy giọng nói của cô gái này có chút quen thuộc dường như đã nghe ở đâu rồi thì phải! Định quay sang xác minh xem có đúng hay không thì nghe thêm giọng nói đó một lần nữa

"Cảm ơn chị nhiều nha" Đến đoạn này thì nó đã xác định được rồi là giọng của ả Diệu Huỳnh
"Không cần cảm ơn là người khác cũng sẽ làm thế thôi" Toang rời đi khỏi đó thì bị Diệu Huỳnh nắm lấy góc áo chặn lại
"Cho tôi biết tên được không nếu có dịp gặp lại tôi mời chị đi ăn một bữa" Diệu Huỳnh không biết rằng người này sau này sẽ là một người ả không thể quên
"Không cần thiết đâu tạm biệt" Bảo Hân còn cầu sẽ không ả lần nữa ấy chứ nên muốn đánh nhanh thắng nhanh đi ngay lập tức
"Ơ khoan đã.... hình như mình yêu người con gái lạ mặt này rồi" Diệu Huỳnh nhìn theo bóng lưng người đang rời đi mà lòng xuất hiện cảm xúc kì lạ

Đoạn tình cảm ngang trái này đột nhiên xuất hiện cho thấy rằng cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi nam nữ chính không yêu nhau, ác nữ có tình cảm với nữ phụ và phản diện Hoàng Minh cũng có tình cảm với Ngọc Anh nữ phụ của nguyên tác.

.....

Cứ ngỡ chỉ có nó với Bảo Hân mới đau đầu về tình tiết thay đổi mà cả anh và gã cũng suýt bể đầu vì độ tổ láy phải nói là tay láy lụa của tình tiết. Nói về lý do sáng nay gương mặt Hoàng Khoa không vui là vì anh phát hiện ra cậu học trò cưng GDucky đơn phương thầm anh bé RTee bên Fly team, thầy Nam bên Fly team cũng crush Gill bên team anh, không phải là do anh kì thị hay gì mà là do đang thi mà học trò lại yêu đương thì không được nên anh mới nhắc nhở GDucky một chút ít. Đức Thiện cũng nhận ra điều đó nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ vì đơn giản là gã không muốn dính dáng vào thôi chuyện này anh tự giải quyết được, gã còn bận né mấy câu hỏi Thanh Tuấn như né tà đây làm gì có thời gian mà giúp anh chứ khổ lắm cơ.

....

Chương 15

Khi ghi hình xong vòng đối đầu dù có chút tiếc nuối cho Nul và Yang nhưng anh cũng mua quà cho cả hai coi như an ủi. Tối hôm đó khi đi về nhà thì anh nhận thấy có tin nhắn từ nó nên mở ra xem, điều đó làm anh xém làm rớt cái đĩa mì trên tay xuống nền đất lạnh, từ hôm đó Hoàng Khoa đã rút kinh nghiệm không đọc tin nhắn hay nghe điện thoại của ai khi đang cầm vật gì trên tay ngoài cái điện thoại. Biết tình tiết đã thay đổi nhưng anh không ngờ là nó đổi thay nhiều đến thế, đêm hôm đó anh đã gọi facetime cho ba người còn lại nhầm bàn về việc này.

*Alo em nghe nè anh Khoa* Người nói là Ngọc Anh đang chuẩn bị ăn tối thì nhận được cuộc gọi
*Đủ hết rồi đúng không?* Hoàng Khoa thấy cả ba đã đông đủ nên hỏi lại vì camera của Bảo Hân đang tắt
*Em tắt came có chút việc mọi người nói đi em vẫn đang nghe nè* Bảo Hân đáp lại cho cả ba yên tâm
*Tình tiết của tiểu thuyết có lẽ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta rồi có ai có cách gì giải quyết không? * Hoàng Khoa nói trước về vấn đề hiện tại tình tiết thay đổi đồng nghĩa cái kết cũng sẽ đổi thay theo thời gian
*Tao thấy chúng ta cứ tùy cơ ứng biến và nên giữ khoảng cách với nam chính trước cái đã* Đức Thiện tiếp lời miệng thì nói chứ lòng gã lại nhói đau theo vô thức
*Em cũng thấy nên như vậy em cũng sẽ giữ khoảng cách với nam nữ chính và tìm cách tác hợp cho cả hai* Bảo Hân lúc này mới bật came lên nói kèm theo đó một nụ cười chua sót
*Anh nghĩ chúng ta nên giải quyết tên Hoàng Minh trước tiên trước khi hắn ta có ý định giết nam chính* Hoàng Khoa lập ra kế hoạch cho tương lai đương nhiên sẽ có kế hoạch dự phòng nếu việc không đi đúng hướng
*Em nghĩ nên tìm cơ hội cho nam nữ chính đi chơi cùng nhau trước rồi ta núp sau theo dõi sẽ dễ dàng hơn* Ngọc Anh dù nói vậy nhưng tim nó không hiểu sau lại đau lên
*Tao cũng thấy ý này không tồi mày thấy sao Khoa?* Đức Thiện nói xong mới để ý came của Hoàng Khoa chợt bị tắt đi

1 phút
2 phút
3 phút
4 phút

4 phút trôi qua nhưng Hoàng Khoa vẫn không thấy có dấu hiệu phản hồi lại, cả ba vốn tính anh đã đi đâu đó hoặc rớt mạng nhưng hóa ra là đi nhắn tin với hai nam chính

*Tao đã hẹn xong hai nam chính rồi ai hẹn nữ chính đi* Hoàng Khoa vừa trở lại đã nói ngay
*Để em đi hẹn nữ chính cho* Bảo Hân lên tiếng rồi cũng đi nhắn tin cho hai nữ chính ngay
*Vậy ngày nào đi vậy anh* Ngọc Anh hỏi về thời gian sẽ lập kế hoạch đi chơi
*Cuối tuần này 7 giờ 20 tại Thảo Cầm Viên* Hoàng Khoa vươn tay lấy chai nước rồi đáp
*Lúc đó tụi mình nói lý do gì không đi được đây anh?* Bảo Hân vừa quay lại liền hỏi ngay
*Chúng ta cứ nói mình có việc đột xuất là được nhớ phối hợp ăn ý khi bị hỏi đột ngột đấy* Gã đáp lại câu hỏi đó
*Được rồi mà hai anh ơi* Bảo Hân gật gù đã hiểu nhưng sực nhớ ra điều gì nên nói
*Hả?* Cả hai đồng thanh
*Hình như hai ác nữ thích tụi em rồi* Nó là người nói ra mọi chuyện
*Từ lúc nào!* Hoàng Khoa có vẻ điềm tĩnh hơn Đức Thiện đang suýt rớt hàm răng xuống đất kia hỏi
*Dạ sáng nay....* Bảo Hân kể lại toàn bộ sự tình
*Em thì đụng phải ả Linh Vân ở tiệm quần áo* Nó tiếp lời
*Khụ ... Khụ ... khụ vậy ý hai đứa là tình tiết đổi đến mức đó rồi hả* Đức Thiện lấy lại hình tượng đáp
*Vâng bây giờ bọn em nên làm gì được đây* Bảo Hân uống hớp nước rồi nói
*Nếu ác nữ đã đem lòng thích hai đứa vậy khả năng cao sẽ không bám theo nam chính nữa và khả năng sống sót của nam chính sẽ cao hơn* Đức Thiện giải thích
*Nhưng hậu quả về tên Hoàng Minh gây ra sẽ không thể lường được nên chúng ta phải cẩn thận* Hoàng Khoa chỉ ra điểm mấu chốt nói
*Vâng thôi cũng khuya rồi mấy anh ngủ ngon* Nó thấy cũng đã hơi khuya nên cũng tạm biệt ba người kia cũng thế
*Ừ em/mày ngủ ngon* Cả ba đồng thanh rồi nhanh chóng thoát khỏi cuộc gọi

....

Sài gòn đêm vốn đã se lạnh nhưng làm sao lạnh bằng lòng người được chứ, đơn phương một người như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim một người vậy. Đem lòng đơn phương chẳng dám nói ra vì sợ rằng sẽ nhận kết quả không như mong đợi, đang nhìn ngắm bầu trời đêm hôm ấy thì đột nhiên một giọng nói vang lên phá tan đi suy nghĩ của hắn. Quay sang xem là ai thì hóa ra là Dế Choắt

"Đơn phương ai sao Thành?" Dế Choắt đi đến đứng cạnh hắn mở lời trước hỏi thăm tình hình
"Sao anh biết hay vậy Dế?" Hắn ngạc nhiên nhìn gã sao người anh này lại biết được hắn đang đơn phương thế nhỉ
"Tony D trước kia cũng từng đơn phương Lor bên team chị Su nên anh biết thôi, hiện giờ hai đứa nó hạnh phúc lắm rồi" Vừa nói gã vừa chỉ vào cặp đôi đang đi chơi với nhau, xa xa đó còn có hình bóng của cp Bad Bz và Đạt Dope với vài thành viên team Karik tụ tập gần đó với Lăng LD và Ricky Star
"Vậy sao em không biết chuyện này đấy! Thế có cách nào để nói ra tình cảm của mình với họ không anh?" Hắn hỏi chuyện này đã khiến hắn suy tư mấy nay rồi chưa có cơ hội thôi
"Cứ mạnh dạng lên đừng lo lắng gì cả, hôm đó Tony cũng mạnh dạng lấy hết dũng khí để tỏ tình đấy" Gã đưa ra lời khuyên cho người em với kinh nghiệm của người đang có người yêu
"Nhưng..." Lời nói chưa dứt thì gã như đã hiểu được câu nói đó là gì nên lên tiếng nói
"Anh trước kia cũng từng như chú bây giờ cũng lo sợ người đó không thích mình nhưng khi nói ra rồi thì hiện tại anh với Lăng đang rất hạnh phúc đấy" Đưa tay vỗ vỗ vai người em động viên dám yêu thì phải dám nói đừng mãi rụt rè

Lời động viên hôm ấy hiển nhiên tác dụng phát tác hơi chậm nên mãi đến hơn 5 ngày sau Thành Draw mới có đủ can đảm tỏ tình với crush, hiện giờ chỉ còn có hai con người đang lo lắng về crush còn mấy người còn lại khá thanh thản. Giấu tình cảm trong lòng chỉ khiến ta thêm đau chứ chẳng có tác dụng gì cả, yêu thì cứ can đảm nói ra đừng giấu mãi cứ giấu thì ai mà biết được chứ.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro