Chương 16-Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Trường quay Rap Việt

Nay là vòng đối đầu của team Wowy nên Hoàng Khoa cũng như Đức Thiện đến sớm nhất vì hôm nay là ngày mà nam chính sẽ gặp tai nạn, để tránh sự việc ngoài ý muốn diễn ra nên trước khi bắt đầu ghi hình cả hai đã kiểm tra mọi ngóc ngách thật kĩ lưỡng trước khi bắt đầu ghi hình. Kiểm tra xong xuôi thì Hoàng Khoa đi đến cạnh Minh Huy để nói chuyện tán gẫu chút ít sẵn dịp trêu chọc chàng lão đại nhà ta

"Ê Wowy này ông từng yêu ai chưa?" Hoàng Khoa thừa dịp trêu ghẹo sẵn hóa thân thành ông mai giúp Wowy ngây ngô đường tình yêu luôn
"Chưa chi vậy Rik?" Minh Huy tuy khó hiểu nhưng vẫn từ tốn đáp lại đâu biết đó sẽ là mở đầu cho chuỗi bi kịch
"Thì tui tính tìm cho ông một người để ông ở bên cả đời thôi" Hoàng Khoa nói vu vơ nhưng thật chất là cố tình cho Touliver đi ngang qua nghe được
"Trời trời ông còn độc thân kìa sao không lo cho mình đi lo cho tui làm gì!" Minh Huy giật mình trước câu nói của người đồng nghiệp
"Tui thì chưa muốn yêu thôi còn ông tui thấy hình như để ý ai rồi đúng không?" Hoàng Khoa trêu chọc

Minh Huy tính cãi lại thì Đức Thiện đi đến chọc luôn lão đại, thấy mình bị hai người này chọc chắc chắn không đấu lại bèn mượn Suboi làm cớ mà rời đi. Hoàng Khoa cùng Đức Thiện nhìn nhau mà cười khóai chí không quên nhiệm vụ chính hôm nay, Hoàng Khoa khi thấy Trung Đan đã đến liền nhanh chân rời đi Đức Thiện cũng tự. Không hiểu sao lúc này trái tim của cả hai người anh và gã chợt đau lên cứ như bị ai đó bóp nghẹt lại, anh biết mình đã vô tình thích cậu rồi nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ anh không nói gì hơn mà đi đến viện cớ để khỏi đi chơi cuối tuần

"Binz này chuyện đi chơi cuối tuần này ấy tôi chợt có việc đột xuất rồi nên không đi được" Hoàng Khoa vỗ vai anh chàng badboy viện cớ
"Việc này gấp đến mức không thể từ chối sao?" Trung Đan hơi hụt hẫng hỏi lại
"Phải việc này rất quan trọng nên cậu thông cảm nha tôi cũng hồi vé của bản thân rồi" Hoàng Khoa gãi đầu hơi có lỗi nói
"Không sao hôm đó tôi đi với Tee cũng được" Trung Đan xua tay đáp
"Ừm cũng xin lỗi vì hủy kèo nha tại việc nó đến đột xuất quá" Hoàng Khoa tìm lời nói dối để lấp liếm cho qua nhưng không hiểu sao trái tim anh giờ phút này lại có chút đau
"Không sao mà việc đột xuất đâu ai muốn có đâu" Trung Đan cũng cảm thấy đau lắm chứ nhưng lại không rõ lý do là gì

Phía Đức Thiện cùng Thiện thì cũng tương tự như phía của anh và cậu. Có lẽ như khoảng thời gian tiếp xúc cũng như làm việc cùng nhau đã làm cho anh và gã đem lòng thích à không là yêu hai người này rồi. Cả cậu và y cũng thế chỉ có điều là cả hai không nhận ra thôi, sự việc cứ thế là tiếp tục như đúng cốt truyện và kế hoạch đã vạch ra. Buổi ghi hình hôm đó kết thúc trong suôn sẻ không gặp vấn đề gì cả, đó là với phía trường quay còn phía của hai ác nữ thì không bình yên như vậy mà có lục đục nội bộ

(BN: lưu ý chút là ngoại truyện ở chương 12 là cái kết lúc đầu nó khác với mấy chương cuối nha còn nội dung từ lúc Hoàng Khoa và Đức Thiện về thế giới thực thì là được BN copy từ chương 24 sang)

......

"Anh Minh anh về Pháp lại đi" Cô ta nghiêm nghị nhìn hắn đưa ra lời đề nghị
"Tại sao?" Hắn khó hiểu khi nghe cách nói mang theo ngữ khí đe dọa từ cô ta
"Tụi em không còn yêu hai người kia nữa nên anh cũng không cần phải hao tâm tổn sức nữa" Ả nhìn người anh họ đang ngơ ngẩn kia mà lên tiếng
"Hai bây yêu ai mà thay đổi lẹ vậy?" Hắn khó hiểu hỏi lại thời gian gần đây Linh Vân với ả Diệu Huỳnh yêu ai mà lẹ vậy chứ

Nếu mà yêu người khác thì hắn sẽ chấp nhận về Pháp nhưng hắn nào ngờ ngược lại với suy nghĩ của hắn, người cô ta lại yêu Ngọc Anh mất rồi. Đương nhiên cả ả và cô ta đều biết hắn đã lỡ yêu nó từ lâu rồi, hiển nhiên nếu muốn cạnh tranh cô ta sẽ cạnh tranh công bằng với hắn nhưng hắn lại quên bén mất việc nó ghét hắn cỡ nào.

Nói là nó ghét hắn đến khi nhắc đến tên đã muốn nổi điên thì cũng không ngoa đâu, hắn thì chẳng để tâm đến điều đó cho lắm vì hắn nghĩ nó cũng sẽ bị sự chân thành của hắn thuyết phục. Nhưng ông trời không cho hắn cơ hội mơ ước vì nó là người cộng đồng LGBT. Còn về việc tại sao cô ta lại biết tên của Ngọc Anh thì là do một lần tình cờ gặp một bác gái đi mua bánh ở tiệm của nó về có ghé nhà cô ta chơi, trùng hợp làm sao khi bác gái đó lại là hàng xóm thân thiết của nhà cô ta nên cô ta có hỏi về tên của nó thế là bác ấy kể ra luôn.

Hắn thì sau cái hôm bị nó chửi cho không biết trời sao gì cũng về tìm hiểu về cô gái thú vị dám chửi hắn và biết được tên của nó.

"Em biết anh thích chị Ngọc Anh nên hai anh em mình cạnh tranh công bằng được chứ!" Cô ta không muốn làm mất tình anh em nên chỉ còn cách này là cách duy nhất
"Được nếu ai quen được Ngọc Anh trước thì người kia phải bỏ cuộc" Hắn đồng ý ngay lập tức
"Nhưng không được chơi xấu hay dở trò với người kia" Cô ta bồi thêm
"Chốt kèo" Hắn chấp nhận ngay lập tức không phản đối
"Được rồi bây giờ việc của hai người đã xong còn em thì vẫn chưa có cách nào tiếp cận được chị Bảo Hân không?" Ả ôm trán bất lực hỏi hắn và cô ta

Việc cô ta biết tên của nó đương nhiên sẽ không quên hỏi luôn cho cô bạn thân là ả nên Diệu Huỳnh cũng có chút thông tin về Bảo Hân

"Mày thử tiếp cận từ từ thử xem" Hắn xua tay đáp lại
"Phải đó tao nghe bác hàng xóm kể là chị Hân hay ghé hiệu sách lắm đó mày đi thử xem có khi hai người lại có chung sở thích thì sao!" Cô ta gật gù bồi thêm
"Giờ tao đi liền đây cảm ơn hai người nha" Ả hớn hở chạy đi để lại hắn và cô ta ở đó
"Còn tao với mày thì cũng đi mua ít đồ về tối nay tao nấu cho hai bây ăn" Hắn đứng lên lấy ví tiền rồi nhìn cô ta nói
"Ok anh mà nhớ cạnh tranh công bằng đó" Cô ta không quên nhắc lại lần thứ hai
"Biết rồi cạnh tranh công bằng" Hắn đương nhiên sẽ nói được làm được

Còn bên phía nó thì đang chật vật không biết nên nói làm sao với cô để từ chối chuyến đi chơi cuối tuần này, Bảo Hân cũng tương tự cả hai suy đi tính lại một hồi liền chốt kèo bảo có đơn bánh đột xuất không đi được. Xong xuôi thì hai người tranh thủ làm vài cái bánh để lấp đi chỗ trống ở tủ bánh

"Mày thấy tim có cảm giác đau không Anh?" Bảo Hân đang nhào bột quay sang hỏi nó
"Có chứ mà nhiệm vụ thì không thể bỏ" Nó cười buồn đáp lại
"Giá như ở thế giới thực cũng gặp họ thì hay biết mấy" Bảo Hân bất chợt nói lên suy nghĩ
"Tao cũng thấy vậy thôi lo làm bánh đi kẻo ủ lâu quá thời gian lại phải làm lại đấy" Nó lạng chủ đề ngay
"Ừ" Bảo Hân cũng tập trung vào làm mẻ bánh mới

.......

Chương 17

Trong giờ giải lao trước khi tiếp tục quay vòng đối đầu team Wowy thì mọi người lại khá rãnh rỗi chẳng có việc gì làm, hiển nhiên tuy là vòng đối đầu team bạn nhưng các team khác cũng không thể dè chừng được bởi càng vào vòng trong thì đối thủ càng mạnh. Hôm nay cũng là ngày hắn quyết định sẽ tỏ tình với anh crush của hắn, trong lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì anh lại tức tối vì crush luôn né tránh mình chẳng lẽ phải để anh dùng cái điếu cày nó mới chịu đứng yên hả ta? Dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh.

"Sao team em thi mà anh căng vậy anh Tyhp?" Tony D hoài nghi nhìn người anh, team Wowy thi mà sao mặt anh lại căng quá
"Mày có thấy thằng Thành đâu không Tony?" Thấy người đến thì anh hỏi ngay lập tức chiến dịch tán crush bắt đầu
"Ở đằng kia kìa anh đang nói chuyện với Yuno và mọi người ấy" Gã chỉ vào nhóm người đang tụ tập nói với Tyhp
"Ok cảm ơn nha Tony anh đi đến chỗ nó đã" Nói là làm ngay sau đó anh đã đi đến chỗ hắn làm mọi người toát mồ hôi hột
"Có chuyện...." Chưa kịp nói hết câu thì anh đã khóa môi hắn lại rồi mọi người đứng đó chỉ biết câm nín mà ngậm ngùi ăn cơm free
"Tao thích mày làm người yêu tao đi" Anh không để hắn từ chối mà nói ngay tưởng chừng hắn sẽ từ chối ai ngờ lại có thêm một nụ hôn nữ xuất hiện

Mấy bóng đèn công suất lớn nhìn nãy giờ đã cảm tưởng đủ no rồi nên mới hắng giọng cho thấy rằng bản thân vẫn còn đang tồn tại, Gonzo là người cho hai người nào đó biết bản thân còn sống để phá tan đi sự ngượng ngùng vì ăn cơm free này

"Ehem bọn này chưa chết muốn làm gì thì về nhà mà làm" Gonzo cất giọng để hai người đang tình tứ biết điều mà dừng lại
"Tụi này còn sống nha" Cả đám bị ăn cơm free nãy giờ lên tiếng tiếp theo

Không khí bóng đèn khi nãy giờ lại được thay thế bằng nụ cười vui vẻ và chúc phúc cho cp mới xuất hiện của chương trình. Cuối cùng yanho đất cảng đã có được người yêu rồi đỡ bị Mac với Hành rắc cơm cho ăn mỗi ngày, nói là không cay vậy chứ cũng tức lắm đừng đùa ăn cơm một hai ngày còn được mà ăn nhiều quá lại phát cáu ra.

Lại thêm một cặp đôi nữa xuất hiện chỉ còn lại vài con người cô đơn lạc lõng giữa cái chương trình này. Gonzo với Rtee nhìn đôi chim ri vừa mới đến bên nhau đó lòng thầm muốn phang chiếc giày vào cả hai.

.......

Cuối tuần cũng nhanh chóng đến như cơn gió của mùa thu mang theo cái nắng nhẹ nhàng thổi qua. Trước cổng Thảo Cầm Viên Thảo Vy và Châu Nhi đang đứng đợi nhóm Hoàng Khoa đến, vì trước đó mấy ngày đã cả hai có nhận được tin nhắn của Bảo Hân và nó nói rằng có đơn bánh đột ngột không đi được nên đã hồi vé, hai người cũng không nghi ngờ gì mà cũng nhắc nhở cả hai nhớ chú ý sức khỏe điều đó làm cho nó và Bảo Hân càng thêm tội lỗi.

Đợi tầm 10 phút nữa thì chỉ thấy cậu và y đi đến làm cô với nàng ngạc nhiên khi không thấy anh và gã đâu. Như hiểu sự ngạc nhiên đó cậu lên tiếng giải thích

"Khoa với Thiện có việc đột xuất nên không đi được mà còn Hân với Anh đâu? Sao chỉ có hai đứa vậy!" Câu giải thích xong cũng không quên hỏi về nó và Bảo Hân
"Chị Hân với chị Anh mấy ngày trước có nói là hôm nay có đơn bánh đột ngột nên không đi được" Nàng nói xong cũng là lúc cả bốn đi vào Thảo Cầm Viên

Họ không biết rằng phía xa xa đó có bốn người đang đi theo dõi cả bốn đó là anh, gã, nó và Bảo Hân. Vì cốt truyện đã bẻ lái quá nhiều nên lần này cả bốn cũng rút không ít kinh nghiệm cuộc sống để chóng chọi với tay lái lụa mang tên cốt truyện nữa.

"Khoan nếu như hai ác nữ cùng tên Hoàng Minh đồng loạt không còn tình cảm với nam nữ chính thì nam chính sẽ không phải chết đúng không!" Gã quay sang phía ba người kia hỏi lại
"Đúng rồi mà nếu vậy thì nam nữ chính có thể bên nhau sớm hơn và chúng ta.... có thể về thế giới của mình...." Bảo Hân nói được một đoạn liền dừng lại những từ cuối lúc nói ra giọng Bảo Hân có chút buồn đi
"Em sao vậy Hân?" Anh khó hiểu nhìn cô em gái thân thiết
"Mày yêu Châu Nhi rồi đúng không?" Nó vỗ vai cô bạn khẽ lên tiếng chỉ đủ cho cả bốn nghe
"Ừ em ấy rất giống người đó từ tính cách lẫn ngoại hình...t-tao...tao không nỡ nhìn em ấy bên người khác" Bảo Hân nước mắt cứ thế mà tuôn rơi trên gương mặt thanh tú đó

Thật chất người mà Bảo Hân từng đơn phương không phải nó không nói ra tình cảm mà có nói rồi lại bị người đó sỉ nhục trước đám đông, sau đó cô gái ấy đã mãi mãi ở tuổi 20. Bảo Hân đơn phương cô gái ấy 6 năm tức là từ năm cả hai 14 tuổi. Sự ngây thơ, thanh thuần của một cô gái ở độ tuổi 14 làm cho trái tim Bảo Hân bất giác rung động khi nào không hay. Hiện tại khi đã xuyên vào quyển tiểu thuyết này gặp được Châu Nhi cũng như thời gian tiếp xúc với nàng đã làm cho nó nhớ đến mối tình đơn phương năm nào....

"Hay chúng ta dừng l- Khoa mày đi đâu vậy Khoa" Gã tính nói dừng lại liền thấy anh đã lao ra khỏi nơi cả bốn đang nấp mà chạy đến chỗ cậu

*Bùm*

Một tiếng súng vang lên làm cho không khí ở nơi này dừng như dừng lại, anh vì đỡ cho cậu mà bị dính đạn ở tay trái may mà không ngay tim. Tên cướp thấy mình sắp bị bắt liền cong chân bỏ chạy nhưng lại ăn một cước từ nó, Thảo Vy cũng nhanh chóng gọi xe cấp cứu trong khi gã đã giúp anh cầm áo bằng một mảnh vải nhân viên mang đến.

10 phút sau xe cấp cứu và công an đã đến anh được sơ cứu ngay, tên cướp cũng bị bắt lại. Khi thấy công an đã đưa tên cướp đi, anh được băng bó xong y mới lên tiếng hỏi về sự xuất hiện của cả bốn người

"Không phải hai người nói bận sao? Hai đứa cũng bảo là có khách đặt làm bánh đột xuất mà! Chuyện này là sao vậy bốn người giải thích đi" Y nghiêm nghị nhìn cả bốn người nhưng không ai nói lời nào
"Bọn tôi không thể nói cho mọi người biết được cũng xin lỗi vì đã phá hỏng buổi đi chơi của mọi người" Gã thấy ba người kia không có ý định nói liền lên tiếng thay
"Cảm ơn cậu nha Karik nhờ cậu mà tôi mới không bị trúng đạn" Cậu thấy anh bị thương cũng xót chứ nhưng nghĩ đến thái độ gần đây của anh như muốn giữ khoảng cách với mình chỉ đành cảm ơn theo phép lịch sự
"Không có gì điều nên làm mà bọn tôi về trước" Anh xua tay trả lời lại ở lại càng lâu tim anh lại càng đau thêm thôi
"Anh chị đã đến rồi thì đi chơi với bọn em luôn đi" Nàng lên tiếng kéo bọn họ lại cả đám cũng muốn biết lý do họ nói dối là gì
"Thôi bọn anh phải về cho Khoa nó còn dưỡng thương nữa" Gã lắc đầu từ chối khéo
"Tiệm bánh cũng không thể bỏ được nên tụi chị phải về rồi" Nó cũng lịch sự chào tạm biệt rồi rời đi cùng gã và anh
"Mọi người đi chơi vui vẻ nha" Bảo Hân chào xong cũng nhanh chân rời đi

Khi thấy cả bốn đã đi khá xa cô mới nhìn sang ba người kia nói lên điều bản thân thắc mắc

"Hình như họ cố tình giữ khoảng thời gian với chúng ta đúng không?" Cô nói xong nàng cũng đồng tình
"Đúng vậy đó cách nói chuyện của chị Anh với anh Khoa tuy lịch sự nhưng lại mang hàm ý xa cách rất nhiều" Nàng cũng hướng theo bóng lưng bốn người vừa rời đi mà nói
"Hai em cũng để ý thấy sao!" Cậu ngạc nhiên hỏi lại
"Vâng hai anh cũng vậy ạ" Cô gật đầu
"Đúng vậy lúc làm việc chung Đức Thiện cũng đáp lại mấy câu hỏi của anh như phép lịch sự còn lại đa phần đều nói chuyện với Hoàng Khoa, Trang Anh hoặc Minh Huy thôi" Y cũng lên tiếng ngay sau đó
"Kì lạ thật đó" Nàng xoa cằm nghĩ ngợi
"Chúng ta vừa đi vừa bàn tiếp" Cậu kéo mọi người về thực tại ngay sau đó
"Ừm đi thôi" Y gật đầu rồi theo sau

......

Chương 18

Cả bốn vừa đi vừa nói lên những thắc mắc thắc về nhóm của gã, cứ như họ đang che giấu điều gì không thể nói ra. Từ cách từ chối khéo khi được nàng ngỏ lời ở lại, đến thái độ khi bị y tra hỏi, tiếp đó là đồng loạt viện lý do không thể đi chơi được, mọi thứ chung quy lại cứ như rằng đang muốn chuyến đi hôm nay chỉ dành cho cậu, y, cô và nàng vậy.

Dù thắc mắc rất nhiều thứ nhưng không hiểu sau khi muốn hỏi thì cứ như lời nói lại nghẹn nơi cổ họng không thể cất lời, cứ như thế cả bốn chẳng thể hỏi gì. Lịch sự mà xa cách, hòa đồng mà lạnh nhạt cứ thế tạo thành một lớp vỏ bọc hoàn hảo che đi bí mật họ đang mang, cũng như cố gắng che giấu.

Về phía cả bốn lúc này thì cũng đã về đến tiệm bánh của nó và Bảo Hân. Bầu không khí trong tiệm khi này chỉ có sự im lặng đến mức người ta có thể nghe được nhịp tim của bản thân đang đập trong lòng ngực trái, thấy không khí im lặng đến chết ruồi như vậy nó bèn lên tiếng phá tan cái sự ảm đạm này

"Chúng ta bị nghi ngờ rồi đó mọi người phải làm gì tiếp theo đây!" Nó uống vội cốc nước rồi hỏi nước đi tiếp theo từ ba người còn lại
"Vấn đề hiện tại ta có được trong chuyện này là nam nữ chính không có tình cảm với nhau như cốt truyện nữa, ngoài ra ba nhân vật phản diện yêu hai đứa. Hiện tại chắc chúng ta chỉ cần hoàn thành cốt truyện là được" Anh đưa ra phương án giải quyết hợp tình cảnh nhất ở thời điểm hiện tại 
"Được chốt vậy đi... Mà có cần giữ khoảng cách nữa không?" Gã gãi đầu hỏi thật lòng xuyên suốt khoảng thời gian tiếp xúc gã đã có tình cảm với y rồi
"Mày có yêu Thanh Tuấn không?" Anh nhìn gã chờ đợi đáp lại là cái gật đầu từ gã
"Vậy thì nhích thôi anh" Bảo Hân động viên gã thích thì nhích đừng như hai đứa nó trước kia
"Nhưng anh sợ anh ấy không thích mình" Gã cũng biết sợ chứ sợ rằng người y thích không phải gã, sợ trái tim trao sai người
"Thế chúng ta cứ hoàn thành cốt truyện đã rồi mọi chuyện tính sau, có về được thế giới thực không thì tương lai sẽ quyết định" Nó gật gù đưa ra ý kiến tốt nhất ở thời điểm hiện tại chỉ còn cách đó thôi 
"Quyết định vậy đi" Anh cũng đồng tình với ý kiến của nó đưa ra
"Cùng nhau cố gắng thôi" Gã vươn vai mệt mỏi đáp
"Em thì gặp rắc rối rồi đây" Bảo Hân ảo não lên tiếng
"Em cũng thế" Nó tiếp lời con bạn rắc rối này chẳng nhỏ tí nào
"Hai đứa tự giải quyết được mà đúng chứ" Anh và gã đồng thanh họ biết hai đứa em của họ đủ khả năng giải quyết vụ này

Đương nhiên là được chứ nhưng cũng cần có thời gian, vả lại ả và cô ta cũng không có làm gì trong thời gian này nên họ cũng coi như là chưa mệt chết. Nhớ lại lúc còn học cấp 3 cả hai cũng không ít người theo đuổi nên cả hai cũng biết cách từ chối khéo léo và thẳng thắn mất lòng ra sao. Thành thử ra là nếu có bị bám đuôi nhiều quá mà không còn cách khác thì hai người cũng sẵn sàng từ chối thẳng thừng không sợ mất lòng ai cả.

Bầu không khí u ám khi nãy cũng vì thế mà biến mất phần nào khiến cho mọi thứ trở lại vui vẻ như mọi ngày. Họ không cần biết ngày mai sẽ ra sao đôi khi họ chỉ cần cố gắng vượt qua thử thách và mỗi ngày vẫn còn thấy những người còn lại là được

......

Quay trở lại mấy hôm trước khi Thành Draw gặp Dế Choắt cho lời khuyên thì fly team cũng có hội nghị bàn tròn.

Do hôm đó là ngày nghỉ đâm ra mấy thành viên fly team quyết định rủ nhau đi đánh lẻ sẵn tiện tư vấn tình cảm giúp ba nhân vật đang sầu đời của team luôn. Dự định sẽ đi đông đủ ấy thế mà có vài người lại bận việc không đi được, thôi không sao thiếu một hai thằng đực rựa cũng chả mất mát gì dù sao team cũng toàn đực rựa không mà

"Rồi vấn đề chúng ta đặt ra ở đây đó chính là ông Typh, ông Gonzo và ông Rtee đang có crush vậy ba người cần giúp gì?" Mac Junior người lên tiếng đầu tiên khi cả team tụ họp đông đủ
"Tao chả biết vì sao chuyện tao có crush mấy team khác biết đôi ba người biên tập, ekip biết mà thằng âm binh ôn hoàn đó chả biết tao đơn phương nó" Dân Hải Phòng là không lòng vòng 16 Typh thẳng thắng lên tiếng đầu tiên tội nghiệp yangho đất cảng gần hết cái show biết thế quái nào crush không biết tình cảm của anh
"Tao thì crush Gill bên team anh Karik mà vấn đề nằm ở chỗ dạo trước không sao thế quái nào dạo cứ thấy con vịt bự kè kè theo sát crush tao hoài, hay tao đem con vịt bự đó đi làm mấy món nhỉ?" Thầy giáo Gonzo bực dọc lên tiếng sẵn thì hỏi xem vị làm món gì ngon ngon 
"Ê ê crush tui mà ông nội, nói chứ đúng là cay cú thật khi mà vịt vàng dạo này hay đi cạnh Gill suốt. Có khi nào hai người đó là người yêu không bây?" Một câu hỏi được đặt ra tiếp theo cho cả team từ vị trí anh bé răng sữa Rtee
"Hên xui nha có khi chung team nên anh em thân thiết là chuyện thường tình là" Ricky Star lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của hai con người nào đó
"Thằng Tiến nói đúng đó rồi vấn đề là tụi mày có cách gì tán crush mà nó không từ chối không?" Yangho đất cảng 16 Typh đập bàn trưng cầu ý kiến từ mấy thành viên trong team
"Thì anh thử thăm dò xem người đó có crush ai chưa nếu chưa thì tiến đến hôn người đó tỏ tình luôn đánh nhanh thắng nhanh" Hành Or đưa ra ý kiến cho ông anh cùng team một ý kiến không tồi 
"Hoặc gạo nấu thành cơm luôn bao lẹ kêu người đó chịu trách niệm luôn" Ricky đưa hai tay ra sau đầu đưa ra diệu kế
"Vấn đề trước mắt cần xem hiện tại họ có đang trong mối quan hệ với ai không đã" Mac chốt hạ câu cuối cùng

Thế là hội nghị bàn tròn về chiến dịch thoát ế của mấy thành viên trong team đến đây đã kết thúc, yêu đương nó mệt vậy đấy nhưng được cái có người để nhớ, để mong, để yêu thương cũng vui lắm chứ. Có người quan tâm hoặc để mình quan tâm thì nó tự khắc tạo được động lực làm việc ngay, vô tình uống nhầm ánh mắt cơn say theo ta cả đời.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro