Chương 25-Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Trung Đan đứng bên cạnh không biết nên an ủi cô thế nào, cả hai cứ thế mà rời khỏi cửa hàng. Trên đường đi hai người gặp được Thanh Tuấn và Châu Nhi đang đi cùng nhau, gặp lại nhau cả bốn kể cho nhau nghe những gì mình đã trải qua cũng như là chuyện của Hoàng Khoa nói lúc nãy.

"Tại sao anh Khoa lại khuyên chúng ta như vậy chứ?" Châu Nhi khó hiểu khi nghe câu nói của Hoàng Khoa được Thảo Vy thuật lại
"Tớ cũng không rõ nữa nhưng chắc chắn họ đang che giấu bí mật gì đó với chúng ta chăng như lúc trong tiểu thuyết ấy" Thảo Vy cũng đang đau đầu vì điều này rốt cuộc ở nó còn bao nhiêu bí mật nữa vậy
"Hay chúng ta hỏi hàng xóm của họ thử xem có khi họ biết, nhà tao thuê đang ở vừa hay có vài người là hàng xóm cũ của Hoàng Khoa và Ngọc Anh nè" Thanh Tuấn gợi ý ngay dù sao nhà y đang thuê cũng có hàng xóm của anh với nó
"Được đưa bọn tao đến đó đi Tuấn" Trung Đan đồng tình ngay cơ hội hiếm gặp phải chớp thời cơ ngay

Bốn người nhanh chóng đến căn nhà mà Thanh Tuấn đang thuê ba phòng ngủ một phòng khách, đúng như lời y nói có vài người từng là hàng xóm cũ của anh và nó. Bốn người quyết định chia ra để điều tra tí manh mối. Nhưng nếu như đi không sẽ bị nghi ngờ nên Châu Nhi cùng Thảo Vy quyết định mua ít trái cây sang làm quen với hàng xóm sẵn dò la tin tức luôn, chỉ có điều hai người không biết quá khứ của bốn người kia chả có sung sướng gì cho cam.

"Con chào dì con có mua ít trái cây nhưng hơi nhiều con gửi dì coi như lấy thảo nha!" Thảo Vy đưa túi trái cây cho người hàng xóm đang tưới cây
"Cảm ơn con mà hai đứa mới chuyển đến hả dì thấy hơi lạ!" Người hàng xóm vui vẻ nhận lấy cũng không quên hỏi thăm
"Dạ bọn con mới chuyển đến mà dì ơi dì có quen chị này không?" Châu Nhi đưa ra tấm ảnh của Ngọc Anh cho dì hàng xóm coi
"À con bé Anh hồi trước dì là hàng xóm của nhà con bé haizz số con bé đó khổ lắm mấy đứa ơi" Dì hàng xóm kể lại cho hai người nghe về chuyện của nó và Bảo Hân

Hai người nghe xong mà không dám tin nó đã chịu những trận đòn kinh khủng đó khi còn nhỏ. Bảo Hân cũng không mấy sung sướng gì khi có người mẹ nghiện rượu thường xuyên đánh đập khi không có rượu, chưa kể cha lại mất sớm mẹ có tính nghiện cờ bạc, cuộc sống của Bảo Hân chả có ngày nào vui vẻ, cứ như địa ngục trần gian suốt 12 năm ròng.

"Đúng rồi dì ơi dì có biết anh Hoàng Khoa không?" Sẵn hỏi thì nàng hỏi luôn chuyện của anh vì là hàng xóm cũ chắc hẳn phải biết chứ nhỉ
"Có chứ cái thằng Khoa nó cũng là hàng xóm cũ của dì lúc trước nhà thằng bé ở gần đây nhưng sau đó chuyển đi rồi" Dì hàng xóm phe phẩy quạt hồi tưởng lại chuyện ngày trước
"Sao lại chuyển đi hả dì?" Cô hoài nghi hỏi lại sao lại phải chuyển đi chứ chả lẽ gặp biến cố gì sao?
"Gia đình thằng bé hồi trước tốt lắm mà sao đó cha nó ngoại tình rồi mẹ nó sốc quá trược chân nên xuất huyết não rồi mất, cha nó mấy năm sau đi theo vợ luôn chỉ tội nghiệp hai anh em nó còn nhỏ mà mất cả cha lẫn mẹ. Được cái hai anh em nó đều chăm học như nhau hiện tại cũng thành công lắm" Dì hàng xóm lúc trước thương hai anh em anh lắm do mỗi lần cha anh về lại cãi nhau với mẹ anh suốt
"Dạ vậy bọn cháu xin phép về trước có gì bọn cháu qua thăm dì sao ạ" Cả hai có được thông tin rồi liền xin phép rời đi
"Ừ rãnh thì sang chơi với dì nha" Dì hàng xóm vẫy tay tạm biệt hai người giới trẻ hiện tại mấy ai được như cả hai

Khi hỏi thăm được kha khá thông tin cả hai liền đi về liền gặp Trung Đan và Thanh Tuấn vừa về.

Lại nói về quá khứ của anh với gã thì anh cùng gã sinh ra trong một gia đình bình thường cha mẹ của hai người là bạn thân với nhau nên hai người thân từ nhỏ cũng chả có gì lạ, nếu Hoàng Khoa với Huyền Di là anh em sinh đôi thì Đức Thiện cũng có một người em kém gã 2 tuổi hiện thì em của hai người đã có gia đình và con cái hết rồi. Đối với Hoàng Khoa cha mẹ anh yêu nhau rất đậm sâu do yêu từ thời cấp 3 đến khi tốt nghiệp đại học thì cưới. Tưởng chừng hạnh phúc cả đời vậy mà gia đình lại vì người thứ ba mà tan vỡ, mẹ anh cũng vì cha anh ngoại tình dẫn đến kết cục bà lên cơn đau tim lúc ngã lại đụng trúng cạnh bàn dẫn đến xuất huyết não rồi tử vong, cha anh vì cái chết của mẹ mà tự trách rất nhiều mấy năm sau đó cũng đi theo bà.

Từ ngày cha mẹ mất hai anh em Hoàng Khoa liền qua nhà thằng bạn thân ở nhờ, về phần gã gia đình Đức Thiện lại vô cùng bình yên không có sống gió gì, riêng đường tình duyên lại gặp chút trắc trở. Gã trải qua 2 mối tình trong đó có mối tình thứ 2 chia tay rồi quay lại 2 lần vẫn bị cắm sừng, riết rồi gã không còn muốn yêu đương làm gì chỉ muốn tập trung vào công việc cho đến khi gặp được y quyết định ấy đã kết thúc.

"Sao rồi mấy đứa có thông tin gì không?" Y nhìn vẻ mặt của hai người cũng hỏi như không hỏi

......

Chương 26

"Sao rồi mấy đứa có thông tin gì không?" Y nhìn vẻ mặt của hai người cũng hỏi như không hỏi
"Chị Anh mẹ mất từ năm 10 tuổi, 13 tuổi cha cưới vợ mới chỉ vì không muốn đi học đại học chỉ muốn theo con đường làm bánh liền bị cha đánh đập không thương tiếc, đã thế mẹ kế ngày đêm thêm dầu vào lửa khiến cho cha chị ấy đánh chị ấy càng dã man hơn. 18 tuổi chị ấy dọn ra ở riêng lập tiệm bánh đến thời điểm hiện tại" Thảo Vy kể về những gì mình nghe được từ dì hàng xóm
"Còn chị Bảo Hân thì cũng không mấy sung sướng gì khi chị ấy có người mẹ nghiện rượu thường xuyên đánh đập khi không có rượu cho bà ta, chưa kể cha lại mất sớm mẹ có tính nghiện cờ bạc, cuộc sống của chị Hân chả có ngày nào vui vẻ, cứ như địa ngục trần gian suốt 12 năm ròng" Châu Nhi cũng nói lại những gì mình nghe được về Bảo Hân

Trung Đan cũng kể về cuộc đời của Hoàng Khoa, Thanh Tuấn cũng nói về Đức Thiện cuộc sống của Đức Thiện thì có chút yên bình hơn so với ba người kia. Nghe được quá khứ của người yêu ai mà không sót khi biết họ đã sống như địa ngục suốt khoảng thời gian thơ ấu, cô cũng nói thêm về chuyện mình nghe được từ con gái của hàng xóm bạn học cũ của nó và Bảo Hân.

Quá khứ đã sáng tỏ vấn đề hiện tại chính là đi tìm họ để nói bốn mặt một lời. Phía Đức Thiện khi giải quyết vụ án xong xuôi thì tấp qua nhà Hoàng Khoa chơi, vừa qua đã gặp ngay gương mặt đưa đám của cậu bạn thân.

"Vụ gì mà mặt mày như đưa đám vậy thằng này?" Gã khó hiểu ngồi xuống cạnh anh mới sáng sớm mà mặt anh đã như đưa đám rồi bộ có việc gì hả?
"Họ xuất hiện ở thế giới của ta rồi!" Anh nốc hết cốc nước trên bàn rồi bình thản nói dường như điều kinh khủng còn ở phía sau
"M-mày...mày đùa đúng không?" Gã dường như không tin vào tai mình hỏi lại ngay chỉ mong anh nói đùa
"Tao đùa mày làm gì được chứ nãy Ngọc Anh cũng gọi cho tao là thấy Thanh Tuấn với Châu Nhi rồi đó" Anh ngước lên nhìn gã đang shock sắp té ghế kia nói thằng bạn này đúng là thích làm người ta té bật ngửa đây mà
"Mày còn yêu Trung Đan đúng không?" Gã hồi thần hỏi lại chuyện tình cảm của thằng bạn
"Ừ nhưng tao không muốn em ấy chịu khổ vì tao vả lại.... Hai ả về nước rồi" Anh ngã người ra sau dựa vào thành ghế sofa mà đáp
"Khi nào?" Gã hiếm khi nghiêm trọng hóa vấn đề nhưng lần này trong ngữ khí của câu lại cho thấy sự việc nghiêm trọng cỡ nào
"2 ngày trước" Anh mệt mỏi xoa xoa thái dương hết việc này lại đến việc khác khiến anh dạo này chả ngủ được gì
"Phiền phức thật chứ sao hai ả không bên Áo luôn đi về làm gì chứ!" Gã đấm vào thành ghế sofa tức tối bảo
"Giải quyết thế nào?" Anh tháo cặp kính ra xoay sang nhìn gã muốn biết gã có ý kiến gì không
"Sao trăng gì nữa khi nào hai ả làm hại đến họ thì ta sẽ nhún tay vào" Gã bật dậy nhất quyết không được để y gặp chuyện gã tự nhủ như vậy
"Để tao gọi cho Hân cảnh báo vấn đề này" Anh đi xuống nhà bếp để gọi cho Bảo Hân thông báo sự việc
"Đi đi tch...sao lại là lúc này chứ" Gã day day trán thầm bất lực nói sớm không về muộn không về đúng lúc này lại về phiền phức thật

Nhà Ngọc Anh

*phụt*

Ngọc Anh đang uống ngụm nước trà đã lập tức phun ra ngay khi vừa đọc được thông báo từ điện thoại Bảo Hân, trách ai được chứ ai mướn cái điện thoại của nó lại để trước mặt Ngọc Anh làm gì để rồi Ngọc Anh cầm lộn. Nhờ thế mà nhận được thông tin mới nhất từ Hoàng Khoa một thông tin chả mấy vui vẻ gì cho cam

"Cái gì vậy Anh mày có c- *phụt*" Bảo Hân đang tính nói nó thì bị dòng tin nhắn trên điện thoại của bản thân do nó đưa ra làm cho phun luôn ngụm trà đang uống dở
"Hai ả đã về điều đó đồng nghĩa với việc là hai tên đó cũng về nốt" Ngọc Anh vớ lấy tờ khăn giấy trên bàn lau miệng
"Giờ phải làm sao!" Bảo Hân nhận lấy tờ giấy trên tay nó đưa sang rồi bảo bốn của nợ đó về thì làm gì để giải quyết đây
"Tùy cơ ứng biến!" Nó nhún vai đáp lại giờ chỉ có cách tùy cơ ứng biến thôi chứ biết làm gì được nữa
"Tao lo cho em ấy rồi đó nha aisss..." Bảo Hân ném miếng khăn vào sọt rác gần đó tức tối lên tiếng sao lại không ở nước ngoài luôn đi chứ
"Mày lo chắc tao không lo" Nó cũng lo cho người nó yêu chứ có phải không lo đâu làm như chỉ có mình con bạn thân lo cho người yêu vậy
"Hay mình cho người âm thầm bảo vệ họ đi!" Bảo Hân bật dậy nhìn nó nói ra một điều làm cho nó xém tí lọt ghế
"Mày khùng vừa thôi rồi cho anh Khoa cạo đầu mày!" Nó búng trán con bạn thân vì yêu mà ngu dốt Bảo Hân chửi
"Tao quên thôi mà cần gì búng đau vậy không" Bảo Hân ôm trán bất lực lên tiếng chứ không làm thế thì còn cách nào nữa đâu

Cơn ác mộng của cả bốn chỉ mới bắt đầu mà thôi, mọi việc còn rắc rối thế nào nữa đây. Lúc ở thế giới tiểu thuyết gặp hai ả Diệu Huỳnh, Linh Vân với tên Hoàng Minh đã muốn chết sớm rồi giờ còn thêm bốn con âm hồn này nữa thì làm sao mà bốn người sống được đây. Ông trời ơi ông thích chơi đùa bọn con đến thế sao? Tại sao ông lại không cho bọn con được yên cơ chứ.

.....

Chương 27

Đã 1 tuần kể từ ngày hôm đó diễn ra mọi thứ vẫn vậy vẫn trôi qua êm đềm như bao ngày khác. Thanh Tuấn và Trung Đan hôm nay cũng dậy khá sớm nên đi đến một quán ăn gần đó ăn cơm, không biết trùng hợp thế nào mà có cả gã với anh cũng đi vào quán. Tám mắt nhìn nhau không ai nói với ai câu nào, cả hai chỉ gật đầu chào coi như xã giao bình thường cậu và y cũng đáp lại. Phải chi cậu để ý lâu hơn sẽ nhận ra anh đang cố tình né xa cậu hơn.

Trong suốt bữa ăn gã dường như nuốt không trôi muỗng cơm nào dù cho đây là quán mà gã đã ăn hàng chục lần đi chăng nữa vẫn không nuốt trôi. Anh như hiểu gã nghĩ gì nên đưa cho gã cốc trà đá rồi nói

"Uống đi cho dễ nuốt!" Anh đẩy ly trà lại gần tay gã rồi lại tiếp tục ăn phàn của mình
"Sao mày có thể ăn ngon lành vậy Khoa?" Gã khó hiểu nhìn anh sao anh có thể thản nhiên như vậy chứ
"Đừng hỏi nhiều ăn đi xíu coi chừng ói tao không hốt giúp đâu đó!" Anh không trả lời chỉ để lại một câu chăm chọc rồi ăn tiếp
"Ừ mày nói cũng đúng!" Gã gật gù rồi ăn nốt đĩa cơm của gã

Trong quán cơm không khí vẫn nhộn nhịp tiếng cười nói của khách, tiếng chủ quán nói với nhân viên... dù có nhiều sôi động thế nào cũng không thể lấn ác đi bầu không khí âm u phía bàn của gã và anh. Bầu trời hôm nay cũng không quá nắng thích hợp đi dạo phố nhưng đó là với người ta còn với nó và Bảo Hân thì nay quả là một ngày xui xẻo chẳng muốn nói đến.

"Này mày đụng trúng tao rồi còn không xin lỗi hả con kia" Một cô gái mặc đầm ôm body màu đen lên tiếng chửi nó
"Cô đụng trúng tôi trước còn huênh hoang hả" Nó cũng không vừa mà đáp lại
"Mẹ mày con chó mày đụng trúng tao trước nha có xin lỗi không thì bảo" Cô ta vẫn cứng miệng bắt nó phải xin lỗi
"Xin phật cho con nghỉ tu ít phút con xả cái nghiệp rồi con tu tiếp BÀ MẸ CON NỨNG LỒN MẤT DẠY MÀY ĐỤNG TRÚNG TA TRƯỚC MÀ MÀY LÊN GIỌNG HẢ CON KIA! CHÓ HOANG CỦA XÃ HỘI THÌ ĐỪNG CÓ LÊN GIỌNG BÀ NỘI VỚI TAO, MÀY CÓ DÁT HÀNG HIỆU LÊN NGƯỜI MÀY THÌ MÀY VẪN MÃI MÃI LÀ CON ĐIẾM ĐỨNG ĐƯỜNG THÔI NHA CON ĐIẾM. TAO NÓI CHO MÀY BIẾT ĐỤNG AI THÌ MÀY CHỬI ĐƯỢC CHỨ MÀY ĐỤNG TRÚNG TAO MÀ KHÔNG XIN LỖI LÀ MÀY TỚI CÔNG CHUYỆN MÀY RỒI CON À, MẶT THÌ TRÉT CẢ TẤN PHẤN SON ĂN MẶC THÌ HỞ HANG LÊN GIƯỜNG VỚI CHỤC THẰNG ĐÀN ÔNG RỒI MÀ CÒN TỎ VẺ TA ĐÂY THANH CAO, ĐI VỀ NƯỚC ỎNG ẸO VỚI ANH KHOA ĐỊNH LÀM VỢ ẢNH HẢ MÀY MƠ ĐI CON. ANH KHOA CHO DÙ TRÊN THẾ GIAN NÀY CHỈ CÒN MÌNH MÀY LÀ CON GÁI ANH ẤY CŨNG KHÔNG BAO GIỜ YÊU HẠN ĐIẾM NHƯ MÀY, CÁI THỨ RÊN RỈ DƯỚI THÂN ĐÀN ÔNG NHƯ MÀY KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC ANH KHOA ĐỂ MẮT TỚI MÀY! CÁI THỨ CON GIÁ NHƯ MÀY KHÔNG BẰNG CÁI GÓT CHÂN CỦA TAO NỮA ĐÓ CHỨ Ở ĐÓ MÀ LÊN GIỌNG THƯỢNG ĐẾ tạ ơn phật con xả xong cái nghiệp chướng rồi" Chửi xong nó cùng Bảo Hân không quay đầu mà đi thẳng về phía trước bỏ mặt cô ả bị chửi mà ôm cục tức

Cả hai đi đến tiệm đã gặp y và cậu đứng đợi từ bao giờ, thấy cả hai đã về y vỗ tay mấy cái rồi nhìn nó cười bảo

"Nãy giờ xả nghiệp đã không Anh?" Y cười cười nhìn nó hỏi nghe mấy lời nó chửi y đoán phần nào là nó tức lắm mới chửi được như vậy
"Hai anh nghe thấy hết rồi sao!" Bảo Hân đứng cạnh giật mình hỏi lại chả nhẽ cả hai nghe thấy rồi sao 
"Ừ anh với Tuấn vô tình nghe được thôi" Trung Đan mỉm cười đúng là vô tình nhìn thấy thật
"Chúng ta vào tiệm rồi nói tiếp" Nó lấy chìa khóa ra mở cửa mời cả hai vào rồi nói tiếp vụ lúc nãy

Cả hai đi vào thì nhận ra tiệm bánh được trang trí đơn giản như lúc trong tiểu thuyết, Bảo Hân vừa vào đã nhanh chóng đi lấy nước mời cậu và y. Nó cũng uống vội cốc nước cho bớt đau họng rồi hỏi vấn đề chính

"Sao hai anh lại thấy được cảnh lúc nãy?" Nó nhìn hai người chờ đợi câu trả lời nếu chỉ đơn giản là vô tình thì quá vô lý
"Bọn anh ăn sáng xong tính đi dạo một lúc thì gặp hai đứa bị tông phải, rốt cuộc hai cô gái đó là ai có liên quan gì đến Hoàng Khoa sao?" Y nhận lấy cốc cafe từ tay Bảo Hân rồi hỏi về cô ả
"Ả mặc đầm đen là Thái Phụng một con điếm ngàn người cưỡi mà cố tỏ ra là mình thanh cao lắm con gái của một ông chủ tiệm cửa hàng nội thất có tiếng ở thành phố này, ả thích anh Khoa từ lâu nhưng luôn bị phũ phàng 5 năm trước ả cùng con nhỏ đi cùng là Mã Lưu Bích thích anh Thiện từ lâu cũng là hạng điếm ngàn người cưỡi, hai người bọn nó cùng qua Áo học tập vô duyên vô cớ 2 ngày trước lại về nước" Lần này Bảo Hân xã nghiệp tích nghiệp lâu quá nay mới có cơ hội xả nghiệp
"Hai đứa có quen biết hai cô ta sao?" Cậu lấy làm lạ nếu không quen Ngọc Anh sẽ không chửi nặng như vậy
"Bọn em từng gặp mấy ả vài lần lúc nào cũng bám lấy anh Thiện và anh Khoa dù bị phũ phàng cỡ nào vẫn vậy" Nó vừa xoay khớp vai vừa đáp lại đúng chỉ đơn giản là gặp gỡ vài lần

Cứ ngỡ chỉ có nó và Bảo Hân bước chân trái ra đường hôm nay thì còn có thêm cả anh và gã. Khi cả hai vừa rời khỏi quán ăn lại đụng trúng hai tên theo đuổi nó với Bảo Hân, Lưu Kiệt và Hồ Đặng Khôi. Gã cũng được một lúc xả tan cái nghiệp tích tụ lâu ngày sắp thành tinh của mình.

Lưu Kiệt, Hồ Đặng Khôi, Thái Phụng cùng Mã Lưu Bích bị chửi một phen liền ôm cục tức đi gặp hai người còn lại để xả giận, vừa gặp nhau cả bốn đã bắt đầu chí chóe. Bọn chúng vốn không ưa nhau ngay từ đầu nhưng người bọn chúng yêu lại thân với nhau nên đành cắn răng mà hợp tác.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro