Chương 22-Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cp chính đủ rồi nên chương này và chương 23 coi như tặng hai cp phụ, bối cảnh là sao khi cả bốn về thế giới thực được hơn 1 tháng tức gần 2 năm ở thế giới tiểu thuyết.

Chương 22 ngoại truyện tình yêu của Anh x Vy

Bất ngờ luôn là thứ xuất hiện không được báo trước cho ta do ông trời ban tặng, họ cũng thế khi rời khỏi thế giới tiểu thuyết thì cuộc sống của họ lại trở lại bình thường như mọi ngày. Anh và gã tiếp tục công việc thám tử, nó với Bảo Hân tiếp tục phát triển tiệm bánh của bản thân. Nhưng có lẽ là do ông trời thấy họ cô đơn lẽ bóng lâu quá rồi nên mới cho bốn người họ yêu xuất hiện ở thế giới thực.

Hiện tại cậu, y, cô và nàng đang đứng ở trước cửa một quán coffee trên con đường quen thuộc. Khi cả bốn chưa biết nên đi tìm người họ yêu bằng cách nào liền bắt gặp thấy anh đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái nào đó, như nhận ra cô gái ấy là ai cô liền chỉ tay về phía cả hai người nói với cậu

"Anh Đan anh Khoa với chị Di kìa" Cô kéo kéo tay áo của cậu chỉ về phía anh đang đi cùng cô nàng
"Hai người họ có mối quan hệ gì vậy mà sao Huyền Di lại đi chung với Hoàng Khoa vậy còn cười nói rất vui nữa chứ?" Y khó hiểu nhìn theo hướng cô chỉ lên tiếng

Phía anh và cô thì cũng đã thấy được cả bốn nên Huyền Di trang thủ trêu chọc ông anh trai một tí

"Anh hai anh dâu nhìn kìa có cần giải thích không?" Huyền Di cười tủm tỉm chuyện của cả đám thì anh đã kể cho em gái nghe hết rồi cả chuyện tình cảm cũng thế
"Em đừng có mà trêu anh đừng quên em đã là mẹ 2 con rồi đó!" Anh kí đầu cô em gái tinh nghịch nói đã làm mẹ 2 con rồi tính chả trưởng thành gì mấy
"Ui da đau nha hai em cũng biết đau nha! Anh cứ vậy sao anh dâu yêu anh được hay vậy" Cô bỉu môi chả biết ông anh suốt ngày chỉ có cắm đầu vào vụ án, khô khan chả ngọt ngào này làm sao cưa đổ được anh dâu cô nữa
"Em đó con gái con lứa gì đâu lớn già đầu rồi còn như con nít" Anh nhắc nhở cô em đáng quý lớn rồi bớt trẻ con lại
"Em chưa muốn lớn thôi. Đúng rồi hai không tính giải thích với anh dâu hả?" Huyền Di ngó sang phía họ thấy vậy bèn hỏi
"Em lo cho mình trước đi rồi nói anh ha em gái, anh tự lo được" Hoàng Khoa xoa xoa cổ tay đáp lại lời cô em thân mến

Thấy cảnh tượng thân thiết đó trái tim Trung Đan như thắt lại cùng lúc đó họ lại thấy Đức Thiện đang bế một bé trai trên tay cười híp cả mắt vui vẻ chào hỏi hai người kia. Thấy cảnh tượng đó Thanh Tuấn cũng đau chứ nhưng chỉ biết nén nước mắt vào trong, không biết vô tình hay tình cờ mà Bảo Hân lại đi ngang qua họ thấy cảnh tượng trước mặt nó có lòng tốt giải thích.

"Cô gái đó là Phạm Huyền Di em gái song sinh của anh Khoa, còn đứa bé anh Thiện bế trên tay là cháu gái của anh Thiện đó! Công nhận một điều nhìn cảnh lúc này thấy anh Thiện như ông bố vậy" Bảo Hân suýt xoa không ngừng về việc chăm cháu như chăm con của ông anh
"Chị Hân sao chị lại ở đây?" Thảo Vy giật mình vì câu nói của Bảo Hân nên lên tiếng trước
"Chị đi mua ít nguyên liệu làm bữa tối tiện thấy mọi người nên tấp vào giải thích luôn, phải rồi Vy em yêu con Anh đúng chứ?" Bảo Hân vươn vai rồi xoay sang Thảo Vy hỏi ngay
"V-vâng..." Thảo Vy đỏ mặt đáp lại chuyện này sao nó biết được hay vậy
"Nó đang ở tiệm đó chỗ cũ nha em đi đến đó đi nó cũng nhớ em lắm đó" Bảo Hân muốn cô bạn thân được hạnh phúc nên nói với Thảo Vy

Nghe vậy cô vui lắm liền chạy một mạch đi đến tiệm bánh, khi đến nơi đã bắt gặp hình ảnh quen thuộc đang tưới cây trước tiệm. Thấy cô động tác của nó bất chợt dừng lại, hai người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu nhưng không ai nói với ai câu nào. Khoảng thời gian ở thế giới thực rất ngắn nhưng ở thế giới của họ lại gần 2 năm trời. Lúc này Thảo Vy rất vui mà lao đến ôm chầm lấy nó, Ngọc Anh cũng dang tay đáp lại cái ôm của người nhỏ tuổi hơn ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu chỉ dành cho một mình cô.

"Sao em lại ở đây" Nó đỡ cô dậy liền ngay lập tức đi vào chủ đề chính
"Em đến tìm chị... E-em...em..." Thảo Vy không hiểu sau ba từ *Em Yêu Chị* nó cứ mãi không được thốt ra cô cứ ấp úng mãi làm nó khó hiểu
"Em bị gì sao? Đau ở đâu à?" Nó thấy cô như vậy cũng rất khó hiểu nhưng cô chỉ lắp bắp mãi
"Em... em .... em..." Cô cố mãi nhưng vẫn không thể gương mặt cô đã đỏ lên không ít
"Em yêu chị đúng không!" Nó như hiểu ra điều gì liền nói
"C-chị...chị biết rồi sao" Cô ngước lên nhìn nó
"Chị biết lâu rồi từ lúc ở trong cuốn tiểu thuyết đó Bảo Hân đã nói cho chị biết toàn bộ" Nó khẽ cười chỉnh lại mái tóc đang rối của cô
"Chị Hân kể cho chị hết rồi hả" Cô ngạc nhiên khi đã nhờ Bảo Hân giữ bí mật mà không được
"Ừ hôm về thế giới thực con Hân nó kể cho chị rồi chị cũng yêu em nhưng lúc đó chị sợ rằng sẽ coi em như cô ấy giống như nỗi sợ của anh Thiện và chị cũng lo không thể chăm sóc em được vì ám ảnh quá khứ" Nó hạ chất giọng trầm xuống đều đều nói
"Em không cần quan tâm quá khứ chị ra sao cũng không muốn biết chị đã trải qua những gì thứ mà em muốn biết là trái tim của chị có đặt ở em hay không" Cô cầm lấy tay nó dõng dạc nói
"Đương nhiên là có chứ Lâm Thảo Vy chị yêu em" Nó nói xong liền trao cho cô một nụ hôn nhẹ ở môi một nụ hôn kiểu pháp nhẹ nhàng nhưng chứa chang tình cảm chân thành nó dành cho cô

......

Chương 23 ngoại truyện tình yêu của Hân x Nhi

Sài Gòn hiện tại đã về đêm những ngôi sao thi nhau tỏa sáng làm bật lên sự lung linh của còn đường Sài Thành xa hoa tráng lệ. Bảo Hân cứ từng bước từng bước lê đôi chân đã mỏi nhừ sau một ngày làm việc mệt mỏi ở tiệm bánh về nhà, đôi mắt của nó vì thiếu ngủ mà giờ đây cứ như gấu trúc không cách nào mở được. Cố gắng lê đôi chân đã mỏi mệt đi đến ngồi xuống quán hủ tiếu gần đó, vì đường về nhà nó hay đi ngang qua vài quán bán đồ ăn khuya toàn gặp quán đóng cửa hết rồi gặp quán này còn mở nên cũng tấp vào làm tô hủ tiếu cho ấm bụng.

"Cô ơi cho con tô hủ tiếu đầy đủ nha cô" Bảo Hân dẫu buồn ngủ nhưng cơn đói đã chiến thắng cuộc chơi lần này
"Chờ cô tí nha con" Cô chủ quán niềm nở trả lời hôm nay khách khá đông nên dự kiến sẽ khá lâu mới có cái ăn đây
"Dạ con chờ được mà" Bảo Hân gật đầu lịch sự đáp nó chờ được không sao
"Chị Hân chị lại không ăn chiều mà mãi lo làm nữa đúng không!" Giọng nói mang ý trách móc của nàng vang lên
"Sao em biết chị ở đây?" Giật mình khi nghe giọng nói ấy Bảo Hân khó hiểu vì bản thân đâu nói với nàng là mình ở đây đâu
"Em đi dạo ngang thấy nên tấp vào" Châu Nhi rất không hài lòng với cái tính hay bỏ bữa ăn của Bảo Hân nhưng không bao giờ làm gì được

Lời nói dối ấy làm sao qua được mắt của Bảo Hân nó, nàng là một người có nguyên tắc điều này nó hiểu rõ. Sau 9 giờ đêm sẽ không bao giờ có chuyện nàng đi ra ngoài đường đâu đừng nói là đi dạo, biết là nói dối thế nhưng Bảo Hân lại chả vạch trần làm gì.

Bao lâu rồi chưa có một người nào đó ngoài Ngọc Anh nhắc nhở nó chuyện ăn uống, đã bao lâu rồi có ai đó ngoài anh, gã với Ngọc Anh để tâm đến sức khỏe của nó. Câu trả lời chính bản thân nó còn chẳng biết nữa, từ cái ngày bị từ chối bởi mối tình đơn phương năm nào nó chả còn muốn yêu thêm ai. Rồi như định mệnh gặp được Châu Nhi lần nữa rung động, lần nữa yêu, lần nữa mở lòng hiểu rõ đó là việc không nên xảy ra mà vẫn cứ cố chấp đem lòng yêu nàng, yêu một người không nên yêu.

"Rồi của con đây" Cuộc trò chuyện chỉ kết thúc khi cô chủ quán bưng ra tô hủ tiếu cho nó
"Cô ơi cho con một tô nữa nha" Châu Nhi cũng kêu thêm một tô lấy cớ đó để ở lại
"Rồi chờ tí nha con" Bà chủ quán vui vẻ ghi nhớ những gì mà Cháu Nhi dặn đừng bỏ vào
"Em đâu thích đi dạo giờ này đâu? Sao giờ lại đi?" Bảo Hân nhớ rõ Châu Nhi sau 21 giờ sẽ không ra khỏi nhà mà giờ này đã là 22 giờ kém 15 rồi sao nàng còn ở đây
"Em không ngủ được nên ra ngoài đi dạo.... C-chị...chị còn yêu em không?" Châu Nhi nhận lấy tô hủ tiếu từ bà chủ quán rồi quay sang hỏi Bảo Hân
"Ch-chị...chị..." Bảo Hân lúc này hơi ngập ngừng nó chả muốn nói dối với người nó yêu thật lòng một chút nào

Nói không còn yêu sẽ là lời nói dối tệ nhất mà Bảo Hân dành cho người mình yêu, ánh mắt Châu Nhi vẫn vậy vẫn chờ đợi câu trả lời từ người đối diện. Thật lòng để nói chính bản thân nó chưa một lúc nào hết yêu nàng, trái tim nó không còn đủ chỗ chứa cho bất cứ ai được nữa. Bằng chứng rõ ràng nhất là khi trở về thế giới thực nó chưa một lần nào đi tìm hiểu thêm ai, bởi trái tim nó đủ chật chội rồi. Bảo Hân cố hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn Châu Nhi bảo

"Em không phải không ngủ được mà là cố tình đi tìm chị đúng chứ!" Bảo Hân biết Châu Nhi không bị chứng khó ngủ nên bắt thóp lý do giả của nàng ngay
"Phải em không bị chứng khó ngủ chỉ là...là do em nhớ chị" Châu Nhi lấy hết can đảm nói với Bảo Hân ngồi đối diện
"Tại sao?" Bảo Hân không hiểu nó có cái gì tốt đâu mà sao Châu Nhi lại yêu tại sao lại thương?
"Từ cách chị quan tâm, để ý từng thứ nhỏ nhặt của em, từ cách chị nhắc nhở em uống thuốc khi bệnh, đến lúc chị cứu em hôm đó em đã vô tình rung động với chị...vậy nên ch-" Châu Nhi chưa nói hết câu đã bị nó cướp lời
"Chị không giống như anh Thiện có thể nói ra những lời ngọt ngào để dỗ dành em khi em dỗi, cũng không nấu ăn ngon như anh Khoa để cho em một bữa ăn thật ngon, không quá giỏi võ như con Anh nhưng đủ để bảo vệ em, chị không dám hứa bản thân sẽ ở cạnh em mãi, luôn xuất hiện khi em cần, luôn có thời gian rãnh dành cho em, luôn che chở em từng ngày,... nhưng chị có thể hứa mình sẽ bên em khi em bệnh, chăm sóc em từng chút một không để em bị thương, đau buồn vậy nên Vương Châu Nhi đồng ý làm người yêu chị nha" Bảo Hân lấy ra một chiếc hộp nhỏ bên trong là sợi dây chuyền mà mẹ nó đã để lại trước lúc lâm chung cho con dâu tương lai
"Em đồng ý" Cháu Nhi vui vẻ cố nén đi những dòng lệ hạnh phúc đồng ý lời tỏ tình của nó cuối cùng thì nàng cũng đã được ở bên người mà nàng yêu rồi

.....

Chương 24

Chương trình Rap Việt kết thúc với chiếc cúp quán quân thuộc về Châu Hải Minh-Dế Choắt và á quân Đặng Mai Việt Hoàng-Gducky. Hôm nay vừa là ngày tổng kết lại một thời Rap Việt cũng là ngày mà đúng như tiểu thuyết nguyên bản thì ngày hy sinh của hai nam chính, nhưng vì sự xuyên vào làm cho tay lái của cốt truyện lụa hơn xém làm bể đầu bốn con người Phạm Hoàng Khoa, Vũ Đức Thiện, Võ Ngọc Anh và Tô Bùi Bảo Hân mấy lần thì cuối cùng nam chính không chết, hắn cũng về Pháp định cư hai ác nữ cũng đi ra nước ngoài từ đó. Kết thúc chương trình cũng là lúc Gonzo với Rtee quyết định tỏ tình crush.

.....

"Gducky/Gill giờ này em rãnh chứ?" Rtee với Gonzo đồng thanh gọi tên crush
"Hửm? Có chuyện gì sao? Nếu là tỏ tình thì em từ chối làm người yêu anh nha Gonzo" Gill phũ phàng lên tiếng khi đang đứng nói chuyện với mấy người khác
"Hahahaha trời ơi thầy Nam hóa đá luôn rồi kìa" MCK cười phá lên khi thấy bức tượng Gonzo
"Em muốn làm vợ của anh" Gill đi đến hôn lên môi gã một nụ hôn nhẹ rồi nói
"Không làm người yêu mà làm vợ em nha anh Long!" Gducky cũng làm điều tương tự làm cho hai con người nào đó cứng đờ như hóa đá
"Cơm này chất lượng nha" Thành Draw vỗ vỗ tay chăm chọc
"Quá chất lượng ấy chứ" Lăng LD với Ricky đồng thanh rồi sao đó thì mọi người thay nhau chúc mừng

Hoàng Khoa và Đức Thiện cũng vui vẻ chúc mừng mấy người em rồi chờ chương trình kết thúc thì đi về nhà. Về đến nhà đã nhanh chóng viết một lá thư ghi lại toàn bộ cuộc hành trình của bản thân cho nguyên chủ biết, vì Ngọc Anh đã được một giọng nói được cho là chủ nhân của cốt truyện thông báo anh và gã sẽ về thế giới thực trong mấy ngày tới. Đúng như lời thông báo 3 ngày sau cả hài đã trở về riêng Ngọc Anh và Bảo Hân vẫn phải ở lại thêm một khoảng thời gian nữa

.....

3 tuần sau

/leng keng-leng keng/

"Chào hai đứa" Karik bước vào cửa hàng nở nụ cười với cả hai
"Chào anh chắc anh Khoa đã để lại lá thư nhỉ" Ngọc Anh mỉm cười đáp lại lời chào ấy
"Phải cậu ấy đã để lại cho anh và cả Rhym nhưng hai đứa ổn chứ?" Karik thấy vẻ mặt của nó cùng Bảo Hân hơi thất vọng nên hỏi thăm
"Bọn em ổn mà anh bọn em đã quen với cô đơn rồi" Bảo Hân cười buồn đáp nó đã quá quen với việc này rồi

Nụ cười chua xót có thể thấy rõ trên gương mặt thanh tú của cả hai, ánh mắt đượm buồn như có như không mà hướng ra ngoài cửa sổ như đang chờ đợi ai ngang qua.

"Hai đứa yêu sao không nói!" Rhymastic đi vào thấy gương mặt như đưa đám của cả hai bèn lên tiếng
"Nói nhưng chỉ sợ cô ấy không đáp lại thôi anh thà là người phía sau âm thầm bảo vệ với tư cách bạn bè còn hơn lướt qua đời nhau với tư cách người xa lạ" Bảo Hân cười gượng nói
"Anh chịu hai em luôn rồi đó mà cho anh hỏi Huyền Di có mối quan hệ gì với Hoàng Khoa mà cậu ấy kêu anh nhắc nhở cô ấy vụ sức khỏe vậy?" Karik nhớ đến Huyền Di tiện hỏi
"Dạ ở thế giới thực thì chị Huyền Di là em gái ruột song sinh của anh Khoa nên anh ấy nhờ anh quan tâm giúp c-... Ờm chào hai anh hai anh muốn mua gì ạ?" Nó tính nói thêm liền bắt gặp hình ảnh của cậu với y đi vào

Karik lẫn Rhymastic thấy hai người cũng chào hỏi như phép lịch sự thông thường, không hiểu sau y lại có cảm giác kì lạ khi nhìn người trước mắt cũng là dáng vẻ đó, vẫn là cách nói đó nhưng sau nó mang phần xa lạ đến vậy? Cậu cũng nhận ra Karik trước mặt có điểm khác nhưng không nói gì hết chỉ im lặng. Hai người không biết nên mở lời thế nào với Ngọc Anh và Bảo Hân nhưng có vẻ cả hai đã đoán được điều gì nó bèn lên tiếng

"Tụi em không phải người của thế giới này" Ngọc Anh điềm nhiên đi pha một tách cafe cho bốn người rồi nói
"Em nói rõ hơn được không?" Y chờ mong câu trả lời từ nó nhưng người đáp lại là Bảo Hân
"Em con Anh, anh Thiện cùng anh Khoa là người của thế giới khác nơi đó bọn em cũng là chủ tiệm bánh như lúc này cùng tên lẫn họ với nguyên chủ của cơ thể này, anh Khoa với anh Thiện cũng thế chỉ có điều hai anh ấy là hai thám tử có tiếng của thành phố. Trong một lần vô tình em cùng anh Thiện có mua được một quyển tiểu thuyết là truyện của mọi người, khi đọc xong vì thấy cái kết hai anh đã chết em liền tức tối rủa thầm tên tác giả, có lẽ anh Thiện cũng như thế. Không hiểu sao sáng hôm sau tỉnh lại bọn em đã bị xuyên vào tiểu thuyết này nên muốn trở về thế giới thực tụi em phải giúp hai anh với Thảo Vy và Châu Nhi thành đôi, nhưng kết quả không như bọn em mong đợi...." Bảo Hân nói đoạn rồi dừng lại để nó kể tiếp
"Cốt truyện đã thay đổi khá nhiều về tình tiết nên bọn em cũng gặp không ít khó khăn, không chỉ tình tiếc mà nó còn có cả cốt truyện gốc đã bị thay đổi rất nhiều. Mãi đến 3 tuần trước lúc ở nhà mình em nghe được một giọng nói rằng anh Khoa với anh Thiện sẽ được về thế giới thực còn em và con Hân sẽ ở đây! Lý do thì bọn em không rõ" Ngọc Anh giải thích nốt đoạn còn lại
"Hai đứa cũng không biết cách trở về sao?" Rhymastic hỏi thêm
"Vâng" Bảo Hân gật đầu đáp lại
"Em chỉ biết 1 tháng ở thế giới này bằng 1 ngày ở thế giới thực của tụi em, mà anh Khoa và anh Thiện ở đây đến nay đã tròn 1 năm tức 12 ngày ở thế giới thực" Ngọc Anh nói thêm

Bầu không khí bất chợt trở nên im lặng đến đáng sợ, ánh nắng le lói chiếu vào qua khung cửa sổ cũng không làm cho không khí ấm lên phần nào. Trung Đan cùng Thanh Tuấn nán lại thêm một lúc cũng rời đi khỏi tiệm, trên đường đi cậu và y không ngừng nhớ lại khoảng thời gian ở bên cạnh anh và gã có lẽ hai người đã yêu thật rồi. Trung Đan đã yêu cái dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm túc trong công việc, tập trung làm việc gì đó của Hoàng Khoa lúc nào không hay, còn Thanh Tuấn cũng đã yêu cái sự khôi hài trong cuộc sống đời thường, nghiêm túc làm việc và những lúc bông đùa của Đức Thiện. Thế mà bây giờ cả hai chưa kịp nói ra thì người họ yêu đã rời đi mãi mãi.....

"Muốn khóc thì khóc cho hết đi!" Trung Đan ngồi cạnh Thanh Tuấn ở một cái ghế trong công viên nói
"Hức... T-tao yêu người đó thật rồi...hức...hức... Vậy mà ta-tao chưa kịp nói ra...họ đã rời đi rồi...hức....hức..." Thanh Tuấn gục đầu trên vai Trung Đan mà khóc nức nở
"Hức...hức..t-ao...tao cũng đã yêu người đó rồi....hức...vậy m-...vậy mà chưa kịp nói họ đã đi..." Trung Đan lúc này cũng bật khóc

Cả hai cứ thế mà giải tỏa mọi thứ trong nước mắt, cùng lúc đó Châu Nhi cùng Thảo Vy như người mất hồn mà đi đến làm cả hai khó hiểu nhìn cô và nàng. Nước mắt của Thảo Vy cứ thế mà bất giác tuôn như mưa

"Có chuyện gì với Thảo Vy vậy Châu Nhi?" Thanh Tuấn lau đi nước mắt cố bình ổn mà hỏi Châu Nhi
"Lúc...lúc nãy bọn em đi đến tiệm bánh...thì nhận được ánh nhìn xa lạ của chị Anh và chị Hân...hai...hai người họ đã đi rồi!" Châu Nhi thất thần giải thích mọi chuyện
"Không phải con bé bảo là sẽ không thể rời đi sao? Sao lại đi nhanh như vậy!" Trung Đan hơi sững sờ hỏi lại
"Em cũng không biết nữa....hức...hức...e-em còn chưa nói lời tỏ tình mà ... sa-sao chị ấy lại đi nhanh như vậy chứ..." Thảo Vy tiếp lời với đôi mắt thờ thẫn mà vô hồn

Đêm hôm đó mọi thứ cứ thế mà trôi qua êm đềm, tám con người hai thế giới đêm đó là một đêm khó ngủ.

Ánh trăng thật đẹp nhưng cũng thật cô đơn bây giờ Đức Thiện mới hiểu được lý do vì sao Hoàng Khoa thích ngắm trăng đêm là vậy, hóa ra anh thích ngắm trăng là vì nó mang nỗi ưu sầu khó nói. Bảo Hân cũng tự như Đức Thiện nhìn ngắm ánh trăng mà lòng nặng trĩu, quả thật không ngoa khi nói ánh trăng giống như một câu chuyện tình buồn lạnh lẽo, u uất, âm u như chứa điều gì đau đớn mà khó nói ra....

..........

2 năm sau

Mới chớp mắt mà đã 24 ngày trôi qua tức nghĩa là 2 năm so với thế giới tiểu thuyết. Hôm nay Hoàng Khoa đang đi dạo phố mua đồ với Huyền Di cô em gái đáng mến, người ta có câu những điều bất ngờ sẽ ập đến không báo trước, phải có một điều bất ngờ sẽ xảy ra với Hoàng Khoa, Đức Thiện, Ngọc Anh và Bảo Hân. Điều ấy là điềm báo hay tin tốt lành thì không ai biết được.

Khi đang đi mua đồ ở một cửa hàng quần áo quen thuộc thì chợt Hoàng Khoa nghe thấy giọng nói mà đã in sâu vào tâm trí anh. Hơn hai tháng nay anh không ngày nào là quên đi giọng nói ấy đó là giọng của cậu Trung Đan người con trai mà anh yêu.

"Karik!" Trung Đan cách đấy 4 ngày đột nhiên lại cùng Thảo Vy bị đưa ra ngoài thế giới thực sáng nay do Thảo Vy bảo muốn mua ít quần áo nên rủ cậu đi cùng ai ngờ gặp anh
"Lâu rồi không gặp! Gọi tôi là Hoàng Khoa được rồi" Hoàng Khoa nở nụ cười lịch sự chào hỏi với cậu
"Lâu rồi không gặp....đây là..." Trung Đan cũng bắt tay với Hoàng Khoa lúc sau mới chú ý đến Huyền Di

Huyền Di tính giải thích liền nghe thấy tiếng trẻ con gọi mình hai tiếng "Mẹ ơi"

"Có chuyện gì với con sao Khánh Linh?" Huyền Di ngồi một chân xuống nhìn cô bé con khoảng 5 tuổi đang thở phì phèo vì chạy kia hỏi
"Anh hai bắt nạt con!" Khánh Linh chỉ tay về phía cậu bé giống cô bé đến 8 phần mách
"Khánh Luân sao lại bắt nạt em vậy?" Hoàng Khoa lên giọng khiển trách
"Con không có là do con bé lấy đồ chơi của con trước" Cậu bé tên Khánh Luân chạy đến chỗ Hoàng Khoa làm nũng

Lúc đầu cậu cứ ngỡ đó là vợ và hai người con của Hoàng Khoa ở thế giới này nhưng lại bị Khánh Luân làm cho vỡ lẽ mọi chuyện

"Cậu hai cậu hai phải đòi lại công bằng cho con con không có bắt nạt em" Khánh Luân ôm chân người cậu đáng mến mà nói
"Rồi rồi có việc gì nào nói cậu nghe xem!" Hoàng Khoa bế Khánh Luân lên hỏi
"Lúc nãy con đang đứng đợi mẹ với cậu lựa đồ xong tự dưng Linh từ đâu chạy đến giật con gấu bông của con" Khánh Luân ôm cổ cậu hai mà mè nheo
"Linh trả cho anh hai đi con" Huyền Di hiểu ra mọi thứ liền cười trừ nhìn cô con gái rượu
"Không con hổ này là của Linh Linh mà anh hai lấy của Linh Linh" Khánh Linh một mực ôm lấy con gấu bông hình hổ không chịu đưa
"Để về cậu hai mua cái khác cho Linh Linh nha cái này của anh hai rồi Linh Linh ngoan nha" Hoàng Khoa hết cách đành đi dỗ trẻ con rồi

Thuyết phục mãi cô bé mới đồng ý trả chú hổ bông lại cho anh hai, khi nhận được thú bông yêu thích Khánh Luân vui vẻ trở lại rồi cùng Huyền Di và Khánh Linh đi về nhà.

"Cháu của cậu sao?" Trung Đan nhìn phía ba mẹ con rời đi bất giác hỏi
"Ừ đó là em gái và cháu gái của tôi năm nay hai đứa nhỏ 5 tuổi rồi là song sinh như tôi là mẹ tụi nó vậy" Hoàng Khoa cười trừ nói
"Đức Thiện không đi cùng cậu sao?" Nhớ đến gã hay đi chung với anh nên cậu bất giác hỏi
"Không nó đang bận giải quyết một vụ án mới nhận hôm qua" Hoàng Khoa vươn vai đáp
"Anh Khoa anh cũng đi mua đồ sao!" Thảo Vy tính tiền xong đi ra tìm Trung Đan liền thấy hai người
"Cả hai cùng bị đưa ra ngoài sao!" Hoàng Khoa bất ngờ nói
"Dạ" Thảo Vy cười cười đáp
"Mà Vy này anh nói thật em đừng yêu Ngọc Anh nữa tìm người khác tốt hơn đi em" Hoàng Khoa nhẹ xoa xoa đầu Thảo Vy khuyên bảo
"Tại...tại sao ạ?" Thảo Vy khó hiểu trước câu nói bất chợt của Hoàng Khoa
"Anh nói thật Ngọc Anh không muốn em yêu con bé đâu nếu Châu Nhi và Thanh Tuấn có được ra đây thì nói với Châu Nhi hộ anh Bảo Hân cũng không thể yêu được" Hoàng Khoa nói rồi rời đi rất nhanh chỉ có anh mới biết bản thân đã bất giác rơi lệ
"T-tại...tại... Tại sao chị Anh và chị Hân lại như vậy chứ...tại sao" Thảo Vy như chết lặng khi nghe những lời nói ấy từ Hoàng Khoa

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro