Chương 28-Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28

"Rồi giờ ta tính sao với tên Trung Đan gì đấy còn tên Thanh Tuấn hồ ly dám câu dẫn anh Thiện của tao nữa" Lưu Bích đập tay xuống bàn nhìn ba người kia cất giọng chanh chua như thể gã là người của cô ta
"Mày có khác gì tao đâu thằng chó Trung Đan gì đấy dám quyến rũ anh Khoa của tao nè" Cô ả Thái Phụng cũng không vừa mà tức tối nói hiện tại cô ả chỉ muốn cậu biến mất trên thế gian này thôi
"Con nhỏ Thảo Vy gì đó dám cướp Ngọc Anh của tao nữa nè" Đặng Khôi lên giọng tiếp theo hắn cũng hận cô lắm chứ có khác gì ba người kia đâu
"Bảo Hân của tao bị con đĩ nào tên Châu Nhi làm cho u mê rồi" Lưu Kiệt nói tiếp hiện tại gã chỉ muốn Bảo Hân sớm trở thành người của gã thôi
"Tao có ý này tụi mày con có được không....." Thái Phụng kéo đầu cả bọn lại nói đủ cả bốn nghe một kế hoạch nào đó
"Ok đó tao thích kèo này nha" Lưu Bích hào hứng đồng ý chỉ cần kế hoạch này thành công thì cho dù y có nói gì đi chăng nữa chắc chắn Đức Thiện sẽ không tin
"Tao cũng vậy chỉ cần nghĩ đến cảnh có thể khiến bọn nó nhục mặt là tao vui rồi" Đặng Khôi cười gian xảo nói thêm một kế hoạch đê tiện được lập ra chỉ trong phút chốc
"Đúng đó chuyến này tao xem bọn nó dám hóng hách nữa không hahaha" Tên Lưu Kiệt cười lớn hào hứng với kế hoạch của Thái Phụng

Chiều hôm đó bốn đứa nó gửi tin nhắn nặc danh cho cậu, y, cô và nàng hẹn bốn người đến một con hẻm hẻo lánh mà hạ thuốc cả bốn khi bọn họ mất cảnh giác. Khi thực hiện kế hoạch xong xuôi thì cả bốn bị đưa lên xe rồi đưa đến khách sạn, kế hoạch của cô ả rất đơn giản đó là để cả bốn bị mấy tên nào đó quan hệ xong quay video lại gửi cho nhóm Hoàng Khoa chỉ cần kế hoạch thành công thì thanh danh của cả bốn sẽ biến mất và bọn chúng sẽ được ở bên cạnh người tụi nó yêu.

Kế hoạch không kẻ hở cứ vậy được lập ra khi đưa bốn người vào khách sạn rồi chỉ cần đợi người đến nữa thôi là bốn tên du côn đó chỉ cần nhận tiền rồi rời đi. Hơn 20 phút sau tám người xăm trổ đi đến khách sạn đó thấy người đã đến bọn chúng vui vẻ chào hàng

"Đại ca mấy anh đến rồi sao hàng ngon ở bốn phòng đó đó đại ca mấy anh cứ từ từ thưởng thức, đồ chơi bọn em để sẵn trong phòng đó" Một tên trong số đó cười giả lả khi thấy mấy tên xăm trổ đi đến nhìn tên này hiện tại chẳng khác gì mấy tên buôn người chuyên nghiệp
"Hàng mới sao?" Tên nhìn như đại ca trong số tám tên hướng đôi mắt nhìn bọn nó dò xét hỏi
"Vâng hàng mới ạ đảm bảo chất lượng chưa bóc tem luôn" Tên khác tiếp lời quả đúng là làm việc xấu thành thói quen
"Được chút nữa anh chuyển khoảng nếu không đúng như quảng cáo mấy chú biết kết cục rồi đó" Tám người chia nhau ra khi một người bàn vụ giá cả với mấy tên kia
"Dạ dạ em biết mà mấy anh cứ từ từ thưởng thức" Nói rồi bốn tên đi đến quán cafe gần đó chờ đợi tiền vào túi

Tám người xăm trổ chia nhau ra hai người một phòng, vừa đi vào bọn nó đều đồng suy nghĩ đúng là rất giống quảng cáo. Bọn nó quyết định chưa làm gì vội cứ để bốn người ngấm thuốc thêm tí nữa rồi hành sự chưa muộn lắm, trong khoảng thời gian đó hai tên trong mỗi phòng quyết định nhâm nhi ly rượu một lát. Vừa nhâm nhi ly rượu bọn họ vừa tán gẫu với nhau

"Anh Khang này dạo này em thấy đại ca hình như đang yêu anh nhỉ!" Tên trong phòng của cậu vừa nhấp ngụm rượu vừa hỏi người anh tên Khang
"Ừ tao cũng mới nhận được ảnh của mấy người đại ca kêu bảo vệ chắc là trong đó có chị dâu rồi chứ không sao đại ca lại làm như vậy chứ! Mà lâu vậy chắc ngấm thuốc rồi nhỉ để tao xem....." Tên Khang mới mở chiếc khăn che gương mặt của cậu đi thì đột nhiên lại khựng lại
"Anh Khang anh sao vậy?" Tên đàn em đi đến hỏi nguyên nhân sao người anh lại như vậy
"Mày đi qua ba phòng kia xem tụi nó có làm gì chưa mau lên" Tên Khang quát lên làm tên đàn em chẳng dám cãi nghe theo răm rắp chạy đi ngay

Ba phòng kia thì cùng một tình trạng giống phòng của họ vừa mở chiếc khăn che mặt ra thì mấy tên đó đã giật mình khi nghĩ mình nhìn lầm, mãi đến khi trấn tĩnh lại rồi mới đi tìm mấy tên kia tính sổ trước lúc đó Khang không quên gọi điện cho người được gọi là đại ca kia thông báo

*Alo anh nghe đây Khang có việc gì sao?* Đang định đi ngủ thì Hoàng Khoa nhận được cuộc gọi từ Khang
*Dạ... đại ca ơi người anh kêu tụi em bảo vệ họ đang ở khách sạn X và bị hạ thuốc....* Lời chưa dứt Khang nghe một tiếng *choảng* rất lớn cứ như một thứ gì đó vừa bị đập bể
*Họ sao rồi?* Anh cố giữ bình tĩnh hỏi xem họ có bị gì không
*Dạ họ không sao cả bọn em chưa làm gì hết để em xử mấy tên bán họ cho bọn em ch-* Lần nữa bị chính đại ca ngắt lời thì Khang phần nào đoán được chắc hẳn trong số này có người anh yêu
*Mày điều tra thông tin người thuê bọn nó cho tao còn họ để đó tao lái xe đến* Nói xong anh liền ngắt máy rồi đi dựng đầu gã dậy

.....

Nhà Hoàng Khoa

"Ê Thiện dậy Thiện dậy dậy lẹ Thiện ơi THIỆN" Anh gọi mấy lần chả thấy động tĩnh liền hét lên làm gã bật dậy luôn
"Có chuyện gì vậy thằng quỷ?" Bật dậy đã thấy thằng bạn đang đi ra khỏi phòng của mình gã xoa lỗ tai hỏi anh
"Đi đến khách sạn X với tao lẹ đi đang gấp" Trước khi đóng cửa còn chả quên thúc giục gã
"Chi vậy thằng này hơn 11 giờ rồi đi đến đó..." Đang định hỏi đến đó làm chi thì câu tiếp theo của anh làm gã tỉnh cả ngủ
"Họ bị hạ thuốc đang ở đ-" Nghe đến đấy thôi gã đã lập tức phi như bay đi còn chưa thay bộ đồ ngủ với đánh răng rửa mặt nữa chứ

....

Chương 29

Đánh răng rửa mặt thay đồ xong xuôi đến 11 giờ 35 thì hai người đến khách sạn X. Trước khi đi cũng không quên gọi Bảo Hân với nó dậy, chật vật đến hơn 2 giờ sáng thì về đến nhà cũng là lúc mà nó và Bảo Hân chuẩn bị xong thuốc giải liền cho họ uống, trong lúc đó Hoàng Khoa bảo mình phải ra ngoài đâm ra lại phải thức canh cửa cho người anh, Bảo Hân kêu con bạn buồn ngủ thì đi ngủ trước đi để mình canh cửa cho.

"Anh Thiện này là bọn nó làm sao?" Bảo Hân nhìn người anh đang chuẩn bị đi về phòng ngủ kia chợt hỏi
"Ủa mà sao anh Khoa biết mà kéo anh đi cùng vậy?" Ngọc Anh đang tính về phòng ngủ thì nghe con bạn hỏi cái đi xuống hỏi cùng
"Hình như đàn em thằng Khoa gọi nói cho nó hay sao ấy! Lúc bọn anh đến thì thấy mấy thằng đàn em của nó ở đó sẵn rồi. Còn về ai làm ra việc này thì chắc là tụi nó rồi chứ ai có thể làm được việc này thì anh không nghĩ ra ai nữa" Cơn buồn ngủ lúc nãy đã bị dập tắt từ lúc anh lôi gã đi cùng rồi
"Không biết anh Khoa sẽ xử lý thế nào nhỉ? Tò mò thật đấy" Nụ cười dần mất đi sự thân thiện vốn có xuất hiện trên gương mặt thanh tú của Ngọc Anh
"Sáng anh ấy về rồi hỏi luôn mà tao cũng muốn biết lắm chứ có riêng gì mày đâu" Đúng là bạn thân Bảo Hân cũng có nụ cười tương tự con bạn
"Hai đứa muốn hỏi gì nó mai nó về thì hỏi anh đi ngủ đây" Nói là đi ngủ thật chất là gã về phòng nằm chứ ngủ nghỉ gì tầm này nữa
"Vậy tao cũng đi ngủ luôn nha mày canh cửa cho anh Khoa anh Hân" Cơn buồn ngủ cũng đã kéo đến với nó nên chỉ còn lại Bảo Hân thôi
"Rồi rồi để đó cho tao mày đi ngủ đi" Biết con bạn đã mệt rồi nên Bảo Hân đẩy nó đi về phòng nhanh hơn

Căn nhà lại chìm vào trong sự im lặng khi hai người kia đã về phòng hết thì nó đi đến phòng của Châu Nhi đang nằm, ngồi cạnh nhìn ngắm gương mặt của người mình thương mà lòng Bảo Hân chợt nhói lên nó muốn bảo vệ nàng, muốn ở bên chăm sóc cho nàng nhưng nó không đủ can đảm để đối diện với một tình yêu mới. Vết thương lòng tưởng chừng đã ngủ suốt 1 năm qua đến giờ chợt âm ỉ đau trở lại, trong căn phòng của Đức Thiện và Ngọc Anh cũng nằm vắt tay lên trán suy ngẫm về chuyện tình yêu. Trái tim muốn chủ nhân mở lòng đón nhận tình yêu mới đi đừng để vết thương lòng ấy làm phiền, lí trí lại nói rằng bản thân họ không đủ tư cách ở bên họ.

Họ giống như thiên thần một thiên thần chẳng vướng bụi trần gian, một thiên thần ai cũng muốn bên cạnh còn bọn gã thì sao? Chỉ đơn giản là người qua đường trong tâm trí họ cuộc chiến giữa lí trí và con tim cứ vậy diễn ra báo hại cả bốn người chẳng ai được yên. Thế rồi trong trận chiến ấy may mắn đã mỉm cười cho con tim vì trái tim đã chiến thắng rồi.....

....

Hoàng Khoa khi ra khỏi nhà anh chỉ đơn giản ngồi trên chiếc moto của mình chờ đợi thông tin từ đàn em gửi đến nữa thôi. Thấy bốn cái tên trên màn hình anh không nhanh không chậm lấy chìa khóa xe rồi leo lên chiếc moto phóng đến nơi đang giam giữa bốn con nghiệt súc đó. Sai lầm lớn nhất của bọn chúng chính là động vào người mà Hoàng Khoa yêu, cũng chính đêm hôm đó anh đã cho người xóa sạch mọi thứ của gia đình bốn đứa nó tại đất Sài Gòn này không sót mảnh giáp nào cả. Cha mẹ tụi nó có rối rít xin tha cỡ nào cũng bất thành đúng là phá gia chi tử khi có mấy đứa con ăn hại dám động vào người của Phạm Hoàng Khoa mà.

"Đại ca" Một tên đàn em đi đến chào hỏi anh
"Nói" Không dài dòng anh đi thẳng chủ đề ngay
"Dạ bọn nó đang ở trong phòng kia đã hạ thuốc loại mạnh nhất theo lời của đại ca" Tên đàn em nói lại toàn bộ sự việc đã làm cho anh nghe
"Tốt lắm" Anh vỗ vai tên đó rồi đi vào căn phòng đầy tiếng rên rỉ kia
"Đại ca mừng anh trở lại" Nhóm đàn em thấy anh bước vào liền cung kính chào hỏi
"Hổ không gầm chó tưởng rừng xang vô chủ
Rồng vắng mặt tôm đòi làm chủ đại dương
Đại bàng không kêu kền kền tưởng chết
Gấu bắc cực không gào sói tưởng bắc cực bỏ hoang
Tụi bây ăn gan hùm hay gì dám động vào người của tao hả con chó" Anh tức giận đạp một cước vào bụng của con điếm Thái Phụng
"Đại ca tụi em xử lý đám này thế nào đây?" Một tên đi đến hỏi anh
"Chơi sao thì chơi miễn là còn sống cho tao là được cấm giết" Anh để lại một câu rồi rời đi
"Cảm ơn đại ca" Tụi đàn em vui vẻ cảm ơn món quà đại ca ban tặng này mà bắt đầu vào nhiệm vụ

Anh vừa rời khỏi căn phòng nơi đó liền đóng sầm cửa lại và những tiếng rên rỉ cùng gào thét bắt đầu vang lên, Hoàng Khoa chẳng thèm liếc nhìn một cái mà nói với mấy tên đứng ngòai rằng "Vào chơi luôn đi", nhận được lệnh đàn em nào dám cãi nên chấp nhận ngay lập tức. Tối hôm đó quả là một đêm không ngủ của cả bốn con người Hoàng Khoa, Đức Thiện, Bảo Hân và Ngọc Anh.

Anh về đến nhà đã là 3 giờ 49 phút sáng dự định chợp mắt ở sofa đến sáng hôm sau mà thôi nghĩ lại lên phòng ngủ vẫn hơn, đêm đó có lẽ là đêm trằn trọc nhất của Hoàng Khoa từ trước đến giờ. Không chỉ anh mà ba người kia cũng quyết định nên giải quyết vụ tình yêu của mình rồi.....

......

Chương 30 end

Vừa mới 7 giờ 30 phút sáng tại nhà của Hoàng Khoa đã vang lên tiếng dao thớt chạm nhau lạch cạch, thì ra là Thảo Vy và Châu Nhi đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho mọi người. Cả hai vốn tính gọi Đức Thiện, Hoàng Khoa, Ngọc Anh cùng Bảo Hân dậy luôn nhưng bị y cản lại nói để họ ngủ đi vì trong họ cứ như thức đến 2-4 giờ sáng ấy.

Dẫu muốn ngủ thêm lúc nữa nhưng vì thính giác quá nhạy cảm nên Bảo Hân đã tỉnh như sáo khi nghe tiếng lạch cạch dưới bếp phát ra, vỗ mặt vài cái cho tỉnh Bảo Hân liền đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ hoàn toàn xong thì xuống nhà xem ai thức sớm dữ vậy. Bước xuống phòng khách đã gặp ngay Thảo Vy, Châu Nhi, Trung Đan và Thanh Tuấn đang ăn sáng, thấy nó chưa tỉnh ngủ hoàn toàn đi xuống cô mới cười cười liền kêu vào ăn sáng chung cho vui. Trong lúc ăn thì Bảo Hân cũng kể cho họ nghe về mọi chuyện xảy ra tối qua.

"Khụ... khụ em vừa nói bọn anh bị hạ thuốc rồi đưa đến khách sạn hả Hân?" Y ho mấy tiếng nghi ngờ rằng tai mình nghe lầm nên hỏi lại cho chắc
"Mọi người chả nghe lầm đâu em nói sự thật đó, oáp... hôm qua tận đến hơn 3 giờ em mới ngủ được vì phải thức canh cửa cho anh Khoa" Nó ngáp một tiếng xác định rằng tai họ vẫn tốt không nghe lộn
"Vậy ai là người hại bọn em vậy chị?" Xác định được thông tin xong thì đến lược câu hỏi ai là người đã hại họ xuất hiện trong đầu nàng
"Phải đó Hân người đó là ai vậy? Và nguyên nhân gì họ lại nhắm vào bọn anh?" Uống xong ngụm nước cam cậu hỏi tiếp họ nhớ mình có gây thù chuốc oán với ai đâu chứ 
"Mọi người không cần biết đâu. Ê Anh ăn sáng không?" Nó xua tay vừa nói xong đã bắt gặp con bạn thân đi xuống
"Ăn đi tao đi công việc cái" Ngọc Anh nói rồi liền mau chóng đi ra ngoài như gấp lắm 

Nhìn theo bóng lưng nó vừa rời đi cô muốn đi theo vì nó chưa ăn sáng liền bị Bảo Hân cảng lại, vốn Bảo Hân biết rõ nguyên nhân tại sao Ngọc Anh lại vội như vậy nên kêu Thảo Vy chừa lại một phần ăn cho nó là được rồi không cần đi theo làm gì đâu. Nghe vậy cô chỉ đành đồng ý làm theo lời Bảo Hân vừa nói.

Nguyên nhân hôm nay Ngọc Anh vội như vậy là bởi vì hôm nay là ngày giỗ của mẹ nó nên nó muốn mau chóng đi đến ngôi chùa nó gửi tro cốt của mẹ mình. Dù tối qua thức đến hơn 2 giờ nhưng sáng lại phải thức sớm làm Ngọc Anh có chút mệt mỏi mà nó mặc kệ, dù hôm nay có chuyện gì thì nó vẫn phải đến thắp cho mẹ nó một nén hương nhân ngày giỗ của bà.

.....

Trở lại phía năm người ở bàn ăn thì Bảo Hân cũng nhận được câu hỏi về ngày hôm nay là gì mà Ngọc Anh lại vội vội vàng vàng như vậy, sâu trong đôi mắt của nó bây giờ cứ như một mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng, không chút lắng động chỉ có sự yên tĩnh và im lặng

"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ nó nên nó mới thức sớm như vậy" Bảo Hân hít một hơi thật sâu chậm rãi thở ra rồi mới nói cho bốn người biết 
"Có... có nghĩa là hôm nay là ngày mở đầu cho cơn ác mộng của Ngọc Anh?" Thanh Tuấn kinh ngạc hỏi ngược lại y chẳng ngờ hôm nay là ngày giỗ của mẹ Ngọc Anh
"Phải chính là hôm nay, thật chất mẹ nó chả mất do tai nạn đó chỉ là cái cớ cha nó đặt ra thôi" Giọng điệu có chút khinh bỉ của Bảo Hân cho họ biết nó chả ưa gì cha của con bạn thân
"Cha mẹ chị Anh không kết hôn vì tình yêu ạ?" Châu Nhi đột nhiên hỏi về chuyện gia đình Ngọc Anh
"Phải hai người đó không kết hôn vì tình yêu mà là do mai mối" Nó thở hắt ra một hơi giọng nói thập phần chán ghét 

Khi nghe xong ai ai cũng không nói lời nào, không biết có phải do thương sót hay do không biết nói gì hay không mà bốn người chỉ im lặng không ai nói gì thêm nữa. Hai người Hoàng Khoa với Đức Thiện ngủ đến tận 10 giờ 20 phút thì mới thức giấc, Đức Thiện không ngủ được vì bị đánh thức lúc hơn 11 giờ rồi đi theo thằng bạn đến hơn 2 giờ mới về rồi từ đó mất ngủ luôn và Hoàng Khoa tận gần 4 giờ sáng mới về đến nhà nên dậy muộn.

Hai người thức xong Ngọc Anh cũng đã về hôm đó mỗi người một việc chả ai nói với ai câu nào chỉ có sự im lặng trong căn nhà rộng lớn ấy. Đến bữa cơm trưa hôm đó mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường cho đến tối hôm đó....

"Trung Đan này!" Anh nhìn sang cậu đang ngồi cạnh y gọi
"Thanh Tuấn này" Đức Thiện cũng tương tự
"Thảo Vy/Châu Nhi" Ngọc Anh và Bảo Hân đồng thanh
"Có chuyện gì sao?" Bốn người bị gọi tên khó hiểu hỏi
"Làm vợ anh/chị nhé" Cả bốn người kia đồng loạt nói
"Em đồng ý" Họ vui vẻ đồng ý lời cầu hôn của người họ yêu

Không cần lời hoa mĩ, không cần hành động cầu kì, không cần nhà hàng xa hoa, không cần không gian lãng mạn chỉ cần trái tim họ hướng về nhau là đủ rồi. Bốn từ *Làm vợ anh/chị nhé* sẽ thiêng liêng hơn khi được nói với người mình yêu.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro