57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Không biết lão vợ cậu biết cậu giấu cả gia tài playboy dưới gầm giường không nhỉ?

Ngọc Chương chậm rãi nói như muốn gieo từng chữ in sâu vào tiềm thức của Hạo Hiên. Hạo Hiên chợt đông cứng, yết hầu có sự di chuyển lên xuống từng đợt, hắn tối mày nhìn Ngọc Chương chỉ thấy cái đắc chí của hắn đã truyền sang cho cậu.

- Mấy cái tạp chí 18+ đó rồi vài món đồ chơi của tôi cũng trên dưới 100 triệu đấy nếu tôi bị tịch thu trực tiếp gặp cậu đòi tiền.

Hạo Hiên bấm bấm ngón tay rồi chỉ mặt Ngọc Chương mà đe doạ, Ngọc Chương chẳng mảy may để ý lấy điện thoại ra ngón tay thon dài ấn ấn vài cái vào màn hình.

Điện thoại trong túi quần Hạo Hiên run lên, hắn tạm ngừng nhìn cậu mà lấy điện thoại khỏi túi quần. Không sợ hãi mà mở điện thoại lên đập vào mắt hắn là dòng chữ.

Vũ Ngọc Chương đã chuyển cho bạn 200 triệu.

Hạo Hiên hoang mang buông điện thoại mà nhìn lên, phía trước hoàn toàn trống trơn chỉ có cánh cửa nghiêm nghị đang yên ắng đóng chặt. Điện thoại hắn lại lần nữa rung lên, lần này là tin nhắn của cậu.

100 triệu tôi trả cậu, 100 triệu còn lại là tiền viện phí. Bảo trọng.

Sau khi Ngọc Chương vào nhà liền trở nên trầm mặc, cậu như bay đi vào phòng dì Lý trực tiếp kéo anh lên phòng. Ngọc Chương ấn Xuân Trường ngồi xuống giường rồi đi đến trước mặt anh mà đứng, trong lòng cậu không khỏi khó chịu mặc dù chính cậu còn không biết vì sao. Chỉ cảm thấy người trước mắt bỗng trở nên như một hủ mật ong, tiềm tàng sự thu hút những con ong từ khắp nơi đến hút mật ngọt ấy.

- Anh có bao nhiêu người bạn?

Ngọc Chương nghiêm giọng nhìn anh, Xuân Trường kì lạ ngước lên nhìn Ngọc Chương.

- Cũng không nhiều nhưng tôi cũng ít tiếp xúc, người tôi tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ có Tống Kế Dương.

Xuân Trường thành thật đáp.

Ngọc Chương không nói gì tiến đến đầu tủ rót cho mình một ly nước, nạp chất lỏng mát lạnh, dòng nước mát trôi xuống làm dịu đi cổ họng khô khốc kéo theo tâm tình cậu bớt căng thẳng. Ngọc Chương tiến đến mở cửa sổ ra, cái lành lạnh về đêm cứ thế xô vào người cậu rồi len lõi chui vào phòng, bao nhiêu buồn phiền cứ thế cũng vơi bớt đi. Nhưng liệu cảm giác ấy có đến quá sớm không?

Xuân Trường mãi không thấy cậu trở lại mới xoay lưng lại tìm kiếm bóng dáng cậu, Xuân Trường ngạc nhiên bởi từ khi anh gặp cậu anh chỉ thấy cậu luôn lạnh lùng nhưng ẩn sâu bên trong là sự ấm áp vô bờ bến nhưng ngay bây giờ anh lại chỉ thấy một bóng lưng cô đơn, cô đơn đến hiu quạnh.

Bóng lưng cô đơn ngược sáng với ánh trăng càng làm nổi bật nỗi niềm chan chứa sâu bên trong người con trai ấy, mái tóc khẽ bay theo gió làm cậu trở nên thật yếu đuối.

Xuân Trường một phen ngạc nhiên trong lòng chưa bao giờ anh nghĩ cậu cũng có được dáng vẻ này bèn nhẹ nhàng đi tới đứng sau lưng cậu, vòng hai tay sau eo cậu kéo cậu sát vào người mình.

- Cậu có tâm sự gì sao?

Xuân Trường giọng nói thanh thoát, ngọt ngào tựa như rót mật vào tai. Ngọc Chương chợt cảm thấy ấm áp, đúng là đã lâu không ai cho cậu cảm giác được quan tâm này rồi.

Ngọc Chương đưa tay nắm lấy bàn tay đang ôm mình, cậu xoay người dựa vào bệ cửa sổ, đem anh kéo vào lòng rồi gục đầu vào hõm vai anh nhẹ nhàng hít lấy hương thơm sữa tắm nhàn nhạt của cơ thể anh. Từng nhịp thở của cậu qua lớp áo mỏng manh anh vẫn có thể cảm thấy sự ấm nóng, sự ấm nóng ấy lại làm cơ thể anh trở nên rạo rực, toàn thân trở nê ngứa ngáy.

- Không có gì.

Giọng nói Ngọc Chương trở nên khàn đặc, tay vô thức siết chặt lấy anh cứ như nếu buông anh có thể bị đem đi mất. Bị Ngọc Chương ôm chặt anh đau chứ nhưng lòng anh lại đau hơn, dù vậy một cái nhíu mày anh cũng không bộc lộ ra chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc kẻ yếu đuối trước mặt.

- Thật?

Xuân Trường nhẹ giọng, giọng nói tựa sương khói lẩn quẩn xung quanh tai cậu. Ngọc Chương đang gục đầu trong vai anh khẽ gật, Xuân Trường đành thở dài rồi ánh mắt xa xăm nhìn về phía ngoài cửa sổ nơi bầu trời đêm bao trùm chỉ có le lói mỗi một mặt trăng cô đơn như cậu vậy.

- Cậu nói dối!

Xuân Trường tuy vẫn giữ thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại kiên quyết.

- Tôi muốn giấu anh đi.

Đúng, cậu chính là muốn giấu anh đi. Trong tình yêu cậu không hề có khái niệm ghen chẳng qua cái bản tính chiếm hữu cao không cho phép người khác để ý đến người của cậu.

Xuân Trường bật cười đem cậu ôm chặt, đến bây giờ anh mới phát hiện ra cậu cũng rất đáng yêu à nha.

- Tại sao lại muốn giấu tôi?

Ngọc Chương ngẩng mặt lên nhìn, cậu buông anh ra đem tay nâng cằm làm anh ngẩng mặt lên. Ánh mắt sâu hoắp tựa đáy hồ về đêm đem hình ảnh anh thu sâu vào trong giam lại.

- Tôi thích.

Ngọc Chương ngang ngược nói, làm Xuân Trường biết bao suy nghĩ trong đầu liền tan biến. Khi cậu nâng cằm anh lên anh cứ tưởng vì cậu thấy anh quá đẹp nên sợ anh bị người ta dòm ngó nên muốn giấu anh đi vậy mà sau tất cả chỉ do là anh tự biên tự diễn ra.

- Xì, mà cậu hay đến VB lắm sao? Tôi thấy cậu và ông chủ có vẻ rất thân.

- Ừ, tôi mỗi lần có tâm tư sẽ đến đó. Ông chủ là người anh thân thiết của tôi từ lúc tôi còn đi học, anh ta là phó giám đốc của Thiên Vũ.

Ngọc Chương không nhanh không chậm nói, Xuân Trường chỉ biết ồ một tiếng rồi gật gù. Nhưng tại sao một phó giám đốc của một tập đoàn lớn lại đi làm Bartender của một quán bar?

- Chúng ta đi đi, không phải cậu đang có tâm sự sao?

Xuân Trường ra sáng kiến rồi nhìn Ngọc Chương với con mắt mong đợi làm cậu ngoài đồng ý thì không còn cách nào khác.

Xuân Trường đẩy cậu đi thay đồ rồi anh cũng đi về phòng. Kéo cậu xuống nhà xe để cậu tùy tiện chọn một chiếc xe.

- Cậu đi xe nào?

Ngọc Chương nhìn qua một lần rồi tiến đến một chiếc xe thể thao màu đen chỉ vào, Xuân Trường gật đầu rồi đi lấy chìa khoá đưa cho cậu.

- Anh không lái?

- Tôi... tôi không biết lái xe.

Xuân Trường ngượng ngùng nói, thật ra anh cùng lắm chỉ biết chập chững chạy xe đạp chứ nói chi đến ba cái xe hơi đắc tiền này.

- Anh không cần biết, cứ để tôi chở.

Ngọc Chương chưa nói hết câu đã chui tọt vào trong xe, Xuân Trường cũng nhanh chóng vào xe ngồi vị trí phụ lái. Ngọc Chương khởi động xe rồi nhìn sang anh, thấy cậu mãi nhìn mình mặt Xuân Trường bất giác đỏ lên rồi nóng bừng. Ngọc Chương bỗng chồm người về phía Xuân Trường làm anh mãi theo dõi lấy cử động của đôi môi cậu, Xuân Trường nhắm mắt lại hơi chu môi lên mà chờ đợi cho đến khi tiếng cạch bên cạnh làm anh mở mắt.

Thì ra cậu giúp anh thắt dây an toàn chứ không phải muốn hôn anh. Xuân Trường trong tâm lại một lần nữa bị đè bẹp chính bởi trí tưởng tượng sâu sắc của bản thân, trái tim yếu đuối răng rắc vỡ tan vì nhục nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro