56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi không phải rác, hốt cái gì!

Ngọc Chương thẳng thắn nói dường như không có chút ý đùa nào vương vấn trong cậu, Xuân Trường nhìn cậu con mắt trìu mến bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy cán chổi. Nếu không nhờ anh coi cậu là vợ anh thì cái cán chổi này đã từ lâu bay vào miệng cậu rồi.

- Coi như tôi chưa nói gì.

Xuân Trường thở dài rồi xua tay, anh tập trung vào việc hốt đống thức ăn dưới đất.

Hai chàng thanh niên cặm cụi lau dọn thì phía bên bàn ăn hai vị trưởng lão lại trở nên ngượng ngạo đến tột cùng.

- Bùi lão gia tôi phải đi dọn dẹp rồi.

Dì Lý mất tự nhiên tìm lý do muốn rời đi.

- Ngồi yên.

Ông Bùi lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn bà lại ôn nhu đến lạ thường.

- Dì ngồi rồi thì cùng ăn cơm đi.

Xuân Trường dọn dẹp xong thì cùng Ngọc Chương trở lại bàn ăn trên tay còn cầm theo một cái chén và đũa.
- Tôi... tôi

- Ăn cơm đi.

Ông Bùi lạnh nhạt bắt đầu ăn.

- Mời cả nhà ngon miệng.

Ngọc Chương cùng Xuân Trường đồng thanh, Ngọc Chương bước đầu không hề gắp thức ăn cho mình chỉ toàn gắp cho Xuân Trường đến khi chén anh trở thành một ngọn núi nhỏ chứa đầy thức ăn. Xuân Trường không phản ứng gì chỉ vui vẻ mà ăn cậu gắp tới đâu anh ăn tới đó.

Ông Bùi lâu lâu sẽ liếc sang dì Lý một cái tạo cho bà cái áp lực mất tự nhiên, đến khi thấy bà động đũa ông mới hài lòng mà cười mỉm.

Gắp được vài đũa thì dì Lý buông đũa, bà cảm thấy thế giới xung quanh dần trở nên quay vòng rồi mờ dần. Đến khi xung quanh hoàn toàn chìm vào bóng đêm thì bà đã yên vị dưới sàn rồi.

Ông Bùi cùng Xuân Trường hốt hoảng mà chạy đến bên bà. Ông Bùi ngồi xuống mà đỡ bà dậy gương mặt lo lắng không thôi.

[ Hạo Hiên đến đây! ]

Ngọc Chương cúp điện thoại rồi tiến đến bên bà cúi xuống đem bà bế lên.

- Phòng?

- Bên này bên này

Xuân Trường nhanh chóng đứng dậy mà dẫn đường, Ngọc Chương gật đầu rồi bế bà đi theo còn ông Bùi thì đi sau bàn tay từ lâu đã bấu chặt vào nhau.

---

- Bà ấy chỉ bị sốt và nhiễm lạnh, cần nghỉ ngơi và ủ ấm rồi uống thuốc thì sẽ không sao.

Hạo Hiên đứng dậy thu xếp đồ nghề vào trong cặp, đặt lên tủ vài vỉ thuốc rồi đứng dậy báo cáo với những người có mặt trong phòng.

- Ừ về đi.

Ngọc Chương trực tiếp đuổi hắn về, đến mặt còn không thèm nhìn.

- Này cậu ít nhất cũng phải trả ơn cho tôi chứ?

Hạo Hiên đùa chứ Ngọc Chương có ơn với hắn biết bao nhiêu lần làm sao hắn có thể tính toán chút chuyện cỏn con này được.

- Bệnh viện tặng cậu.

Ngọc Chương lạnh nhạt nói, Hạo Hiên cùng Xuân Trường to mắt nhìn cậu. Hắn cứ tưởng có thể cậu chỉ trả hắn vài chiếc xe thể thao hay vài căn biệt thự bên bờ biển nắng ấm để hắn có thể ngắm những cô em xinh tươi khoác trên mình những bộ cánh thiếu vải tung tăng chạy trên bờ biển. Ai ngờ cậu lại trả công hắn nguyên cái bệnh viện nơi hắn chẳng muốn chút nào.

- Quý hóa quá nhưng tôi chỉ xin một thứ cỏn con thôi.

Hạo Hiên ra vẻ hãnh diện nói. Ngọc Chương gật đầu ra ý hắn cứ nói thì hắn lại chỉ tay về phía Xuân Trường đang đứng sau lưng Ngọc Chương. Xuân Trường ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn cậu chỉ thấy sắc mặt cậu đang dần trở nên khó nhìn.

Ngọc Chương cười khinh rồi nắm lấy cổ áo hắn trực tiếp lôi ra ngoài. Bị lôi đi người không ra người thú không ra thú nhưng Hạo Hiên vẫn không bỏ cái thói trăng hoa.

- Bùi thiếu gia khi nào tôi hẹn anh bữa cơm.

Ngọc Chương trừng mắt nhìn Xuân Trường khiến anh giật bắn mình mà lảng tránh đi. Ngọc Chương cứ thế mà kéo hắn đi trực tiếp ném ra cửa.

- Cậu đụng vào anh ấy một ngón tôi chặt cậu mười ngón.

Ngọc Chương lạnh giọng, ánh mắt rực lửa như phát sáng trong đêm tựa như một con hổ đang trong bụi rặm chờ thời cơ tiến đến cắn xé con mồi.

Hạo Hiên từ dưới sàn cỏ lồm cồm đứng dậy, hắn chép miệng vài cái rồi xách mông bỏ đi.

- Giám đốc Vũ biết yêu rồi a.

Đi được nữa đường ra cổng thì hắn quay lại hét to, tiếng hét xé tan cái không khí ảm đạm về đêm.

Hạo Hiên thấy Ngọc Chương đen mặt mà cười nghiêng ngả, cười đến mức ruột gan trong bụng thắt lại mà cười theo. Hắn cứ thế mà đắc chí nhưng đâu biết rằng một bên khoé miệng của cậu đã khẽ nâng lên.

- Không biết lão vợ cậu biết cậu giấu cả gia tài playboy dưới gầm giường không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro