58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không được, không thể để mình chịu thiệt thòi. Xuân Trường liếc nhìn Ngọc Chương đang mỉm cười nhìn mình.

- Ngọc Chương cậu xem có cái gì bên này này.

Xuân Trường giả bộ ngó ra ngoài, còn chân thật vẫy tay kêu cậu. Ngọc Chương không nghĩ gì nhiều liền mở dây an toàn rồi chồm về phía Xuân Trường mà nhìn ra ngoài.

- Cái gì?

Ngọc Chương không thấy gì mới quay sang Xuân Trường mà nhìn anh, cậu chỉ vừa quay sang thì Xuân Trường liền đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt chứa đựng bao nhiêu sự dịu dàng tinh tế. Nói vậy chứ chẳng qua anh chỉ muốn chữa nhục cho bản thân mà thôi.

Đạt được ý muốn, Xuân Trường nhìn Ngọc Chương đang đơ mặt mà phì cười.

Cậu lại bị cưỡng hôn lần nữa sao?

Ngước mắt lên nhìn anh, cậu thật sự không thể nhịn được nụ cười vô sỉ kia liền tiến đến bao trọn lấy môi anh mà dây dưa, cắn mút. Đưa một tay chống ra lưng ghế, tay còn lại cậu đưa ra sau nắm gáy Xuân Trường không cho anh cơ hội phản kháng. Trong lòng Xuân Trường lại một phen kinh hãi, anh có ý muốn trốn nhưng Ngọc Chương lại nhanh một bước đem ghế hạ thấp xuống trực tiếp đè anh xuống.

Xuân Trường bắt đầu hơi vùng vằng nhưng đều bị cậu khống chế căn bản không thể thoát. Ngọc Chương một tay khống chế hai tay anh, tay còn lại bắt đầu luồn vào trong áo mân mê làn da mịn màng của anh.

Được kích thích từ trong ra ngoài, Xuân Trường bắt đầu có sự rạo rực bên trong, cổ họng bắt đầu ngân lên những âm thanh ái muội. Ngọc Chương nhắm eo anh nhéo một cái rồi thừa đó xông thẳng vào khoang miệng anh, cái lưỡi tinh nghịch dò la, tìm tòi đến cái lưỡi đang nằm yên kia mà dây dưa, quấn quít.

Tâm trí Xuân Trường bắt đầu trở nên sáo rỗng, hoan ái bắt đầu chiếm trọn anh. Trong vô thức Xuân Trường cố rút tay ra ôm trọn lấy cổ cậu rồi luồn tay vào mái tóc có phần sơ của cậu mà nắm lấy. Chiếc lưỡi dần rục rịch rồi bắt đầu có sự phối hợp với cậu, cả hai quấn lấy nhau như cặp tình nhân đã trăm năm xa cách.

Đưa anh lên tới cao trào của sự kích thích thì Ngọc Chương lại ngừng lại đem anh buông ra. Cậu ôn nhu lại có phần ranh ma nhìn anh đang nằm đó mà thở hổn hển, gương mặt bảy phần đỏ ửng ánh mắt trong veo còn động tầng hơi nước mỏng manh, quần áo có phần xộc xệch thậm chí còn lộ luôn cả cái eo thon thả của mình.

Ngọc Chương kéo áo anh xuống rồi nâng ghế lên trở lại, cậu chu đáo chỉnh chu quần áo lại cho anh nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn rồi thắt dây an toàn lại cho anh.

- Đi được rồi chứ?

Ngọc Chương nhìn anh nói, đợi anh hoàn hồn mới có thể trả lời.

- Tôi nhất định phải đem cậu làm nát.

Xuân Trường ủy khuất nói, anh dựa ra sau rồi đưa ánh mắt ra ngoài cửa kính liền trở nên kiên cường. Anh nhất định sẽ tìm ra được điểm yếu của cậu từ đó sẽ xoay cậu như chong chóng.

Ngọc Chương chỉ ừ một tiếng rồi lái xe đi, chiếc xe thể thao cứ thể vun vút lao trong không khí, nhẹ nhàng lạng lách khỏi những chiếc xe chung làn. Không lâu sau đã đến trước cửa VB.

Ngọc Chương từ trên xe thoải mái bước xuống đúng là đã lâu cậu chưa chạy xe với tốc độ cao nhưng dường như cậu đã quên mất sự hiện diện của ai đó trên xe rồi. Xuân Trường từ trên xe run rẩy bước xuống, mặt anh trở nên trắng bạch như bị cắt hết máu hai hàm răng còn lạch cạch cắn vào nhau.

- Không sao chứ?

Ngọc Chương đi đến đỡ anh chỉ thấy anh còn đang run cầm cập.

- Sao cậu không đem tôi vứt ra đường đi, chạy nhanh như thế muốn hồn tôi bay phách tán mới vừa lòng cậu sao?

Xuân Trường dù còn dư âm sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng trách móc.

- Tôi định cho anh đi bộ nhưng nghĩ anh còn đau đi nhiều không tốt.

Ngọc Chương tỏ vẻ vô tội nhưng thật ra là cậu chỉ nhất thời quên mất sự hiện diện của anh nên mới thoải mái đạp ga mà phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro