53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dậy đi, tôi lập tức cho anh thao.

Không ngờ hiệu quả liền ập tới, Xuân Trường bật dậy nhưng phía dưới lại truyền lên cảm giác đau buốt có chút tê liệt không thể chịu được khiến anh nhanh chóng nhào lên người Ngọc Chương mà đeo bám.

- Cái thằng nhóc này không phải tôi nói tôi kèo trên sao? Giờ hại tôi ra nông nỗi này.

- Anh nói kèo trên nhưng lại không nói kèo trong hay ngoài nên tôi chịu thiệt làm kèo trong.

Ngọc Chương nằm dựa vào thành giường, ra sức vuốt ve con thỏ đang xù lông trong lòng. Tức giận nói không nên lời, Xuân Trường ngước lên nhìn Ngọc Chương rồi lại vương lên mà cắn một cái vào vai cậu khiến nơi đó tiếp tục rỉ máu.

Ngọc Chương nhíu mày nhưng nhất quyết không đẩy anh ra, đến khi anh buông cậu, cậu mới nâng cằm anh lên.

- Anh không phải chó đội lốt người chứ?

- Cậu còn dám bảo tôi là chó? Có tin tôi cắn nát cậu ra không?

Dù độc miệng nhưng Xuân Trường vẫn tốt bụng lau đi vết máu nơi vai cậu.

- Có người gặp anh.

- Ai?

Xuân Trường chớp mắt long lanh nhìn cậu.

- Vợ tương lai.

Ngọc Chương lạnh nhạt đáp.

- Vợ tương lai tôi không phải cậu sao?

Xuân Trường thành thật trả lời, trong lòng anh từ đầu đã luôn coi cậu là vợ rồi giờ lại lòi ra cô vợ ngoài giá thú nào chăng.

- Đi rửa mặt rồi xuống đi, mà nghe tôi dù có nói chuyện gì anh không được từ chối có gì tôi sẽ giải thích sau.

Ngọc Chương nhẹ nhàng nói, Xuân Trường chỉ ừ một tiếng rồi từ từ leo xuống khỏi người cậu. Anh vẫn giữ tư thế nằm sấp rồi trượt xuống giường, vừa chạm chân xuống sàn cái lạnh buốt từ bàn chân truyền lên đến nơi hạ bộ làm anh tê dại nhưng rồi cũng phải đặt chân xuống, cố chống cơ thể lên thì lại lập tức mất sức lực mà ngã xuống đất anh chỉ biết nằm đó mà vùng vẫy.

- Chương ơi, đau chết tôi rồi.

Ngọc Chương từ trên giường ló đầu mà nhìn xuống.

- Chậc, anh rắc rối thật.

Ngọc Chương tặc lưỡi than phiền nhưng lại bước xuống giường định đem anh bế lên kiểu công chúa. Rồi không hiểu lý do gì cậu lại rút tay lại.

- Tôi không bế nỗi.

Như tiếng sét đánh ngang tai, Xuân Trường ngay lập tức đen mặt anh nhẹ nhàng nâng một chân lên nhắm bụng Ngọc Chương mà đá.

- Tôi nguyền rủa cậu.

Xuân Trường ngoảnh mặt sang phía khác, đến chân còn không thèm rút lại. Ngọc Chương không nói năng gì liền chụp cổ chân anh đưa sang một bên mà kéo về phía cậu, cậu cũng chụp cổ chân còn lại mà kéo. Để hai chân anh sau lưng mình, Ngọc Chương cúi xuống một tay vòng ôm lấy eo anh tay kia thì đỡ lấy gáy của anh rồi nhẹ nhàng mà đứng dậy đem anh bế như một đứa con nít.

Theo phản xạ tự nhiên khi chân hổng đất, Xuân Trường liền đem tay vòng lấy cổ cậu mà ôm chặt đôi chân dài cũng quặp lấy eo cậu mà siết chặt.

- Ôm cho chắc vào té anh tự chịu trách nhiệm.

Ngọc Chương đưa tay xuống đùi anh để nâng anh lên tránh anh bị tuột xuống. Cái tư thế này khiến anh không khỏi ngượng ngùng, anh không phải là chưa trải qua cái tư thế này mà chẳng qua khi đó ông Bùi bế anh khi anh còn nhỏ còn bây giờ tình huống thật sự hoàn toàn khác.

Thấy anh ngoan ngoãn nghe lời, Ngọc Chương bế anh vào phòng tắm cậu không buông anh ra mà lại đưa tay lấy một chiếc khăn bông đem đi thấm nước.

- Ngẩng mặt lên.

Xuân Trường ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, Ngọc Chương nhẹ nhàng đưa khăn lên mà lau mặt cho anh rồi lấy lược chỉnh đốn lại những cọng tóc nghịch ngợm cho thẳng hàng thẳng lối.

Đem anh vệ sinh sạch sẽ, Ngọc Chương bế anh ra khỏi phòng đến đầu cầu thang Xuân Trường lúc này mới mở miệng.

- Này thả tôi xuống.

- Anh đi được?

- Không được thì lết, chứ ba tôi với khách thấy cảnh này không hay cho lắm.

Xuân Trường kiên định nói, Ngọc Chương chỉ thở dài rồi gật đầu. Xuân Trường khó khăn rời người Ngọc Chương mà đứng trên đôi chân của mình, đôi chân dài run lẩy bẩy nhìn trong rất kì dị. Xuân Trường một tay bám vào tay cầm, tay còn lại đưa cho Ngọc Chương dìu xuống dưới nhà. Như vừa đi hết Vạn Lý Trường Thành, trên mặt Xuân Trường thấp thoáng những giọt mồ hôi.

- Không sao?

- Ừ, cậu đứng đây đi tôi đi gặp ba.

Xuân Trường buông cậu ra, anh hít lấy một hơi thật sâu rồi khập khiễng đi từng bước từng bước đến phòng khách. Ngọc Chương đứng đó dựa vào tay vịn cầu thang mà nhìn bóng lưng của Xuân Trường, còn có cái dáng đi kì lạ ấy làm cậu không khỏi có chút lo lắng.

- Có vẻ mình hơi quá sức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro