54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Có vẻ mình hơi quá sức...

Xuân Trường từ từ bước vào phòng khách, trước khi vào anh phải cắn răng để điều chỉnh dáng đi cho phải phép rồi mới bước vào.

- Ba.

Xuân Trường nhẹ nhàng gọi ông Bùi, anh đưa mắt nhìn xung quanh, đối diện ông Bùi là hai thân ảnh xa lạ một già một trẻ, một nam và một nữ.

- Xuân Trường, con lại đây.

Ông Bùi ngoắc tay gọi anh lại, Xuân Trường hơi khập khiễng mà đi đến chỗ bên cạnh ông Bùi mà ngồi xuống. Cái đau rát liền ập tới khiến anh hơi nhổm lên mà nhíu mày nhưng cũng phải chịu đựng mà ngồi xuống.

- Có ai gặp con sao?

Xuân Trường quay sang ông Bùi hỏi.

- Đây là giám đốc Tăng và Tăng tiểu thư.

Ông Bùi cười nói, vừa nói ông vừa đưa tay giới thiệu hai người đối diện cho anh. Vừa nghe đến Tăng tiểu thư, sự niềm nở đón khách trên gương mặt anh liền tan biến, ánh mắt trở nên đanh lại. Xuân Trường nhìn người con gái trước mặt mà cắn môi trong lòng nghĩ.

Bạn giá Ngọc Chương sao? Cũng xinh đấy nhưng rất tiếc cậu ấy là của tôi.

- Chào, tôi là Bùi Xuân Trường.

Xuân Trường không nóng không lạnh lịch sự chào hỏi làm ông Tăng liền gật đầu hài lòng.

- Đúng là Bùi thiếu gia vang danh bấy lâu nay thật hảo soái.

Ông Tăng nở nụ cười rạng rỡ nhưng lại nhìn anh bằng đôi mắt thèm khát. Xuân Trường đối diện ánh nhìn ấy trong lòng có chút khó chịu nên đành di dời tầm nhìn sang người con gái bên cạnh. Tăng Tuệ Nhi không gọi là quá xinh đẹp nhưng tổng thể ngũ quan lại rất cân đối, thoạt nhìn thì tầm thường nhưng càng nhìn lại càng cuốn hút nét đẹp tiềm ẩn càng lộ rõ.

Thấy Xuân Trường nhìn mình, Tuệ Nhi liền nở nụ cười nụ cười thuần khiết rồi cúi đầu chào hỏi. Xuân Trường chưng gương mặt lạnh rồi cũng cúi đầu đáp lại.

- Hai người cần gì ở nhà tôi sao?

Xuân Trường mở miệng hỏi.

- Họ đến đây bàn về hôn lễ của con và Tăng tiểu thư.

- Hôn... lễ?

Xuân Trường khó hiểu nhìn ông Bùi chỉ thấy ông gật đầu, thấy anh có vẻ chưa biết ông mới huých nhẹ vào người anh rồi ghé lại sát tai anh.

- Không phải giám đốc Vũ nói cho con rồi sao?

Ông Bùi thì thầm.

- Có sao?

Xuân Trường khó hiểu nói, anh cố gắng nhớ lại thì đúng là cậu có nói nhưng chỉ nói là cái gì cũng phải đồng ý, chắc ý cậu là việc này.

Tuy không hiểu lý do tại sao cậu lại làm vậy nhưng Xuân Trường lại mang một ý nghĩ riêng cho bản thân. Nếu anh cưới Tăng Tuệ Nhi có thể sau lưng anh hai người họ lén lút qua lại với nhau, mà nghĩ lại nếu sau lưng cô anh lại đi lén lút qua lại với Ngọc Chương thì sao nhỉ.

Xuân Trường ra vẻ đã hiểu rồi gật đầu với ông.

- À xin lỗi dạo này nhiều công việc quá nên tôi quên mất.

Xuân Trường nở nụ cười nhạt trình bày, lúc này cơ mặt hai cha con họ Tăng mới bắt đầu dãn ra.

- Không sao không sao, sự nghiệp quan trọng mà.

Ông Tăng xua tay nói, ánh mắt ông ta lộ rõ vẻ thích thú.

- Hôn lễ này cứ tiến hành tôi không ý kiến.

Xuân Trường lạnh giọng nói, anh lén liếc nhìn Tuệ Nhi liền bắt gặp cô ta đang cúi đầu mà nở nụ cười nửa miệng. Một bên mày của Xuân Trường nhấc lên, hôn lễ này căn bản không hề đơn giản chỉ là hôn nhân thương mại.

- Được, ta và giám đốc Bùi sẽ chọn ngày lành để tổ chức.

Ông Tăng phấn khích nói, Xuân Trường nhìn ông rồi lại nhìn qua Tuệ Nhi. Đôi mắt híp lại như muốn nhìn xuyên cả con người cô, Tuệ Nhi bắt gặp ánh mắt Xuân Trường lại như có vẻ chột dạ chỉ biết ngượng ngạo nở nụ cười e thẹn.

Hừ! Để rồi xem ngươi còn giả bộ được bao lâu.

Lúc này Xuân Trường mới sực nhớ đến Ngọc Chương đang đứng ở chân cầu thang, anh hả hê nghĩ tại sao lại không cho hai người yêu nhau hội tụ nhỉ?

- Sau cưới thì Tăng tiểu thư sẽ về Bùi Gia nên tôi muốn giới thiệu một người anh em tốt đang ở nhà tôi.

Xuân Trường nở nụ cười gian xảo.

- Vâng.

Tuệ Nhi nhẹ nhàng đồng ý, cô ngầm đắc ý trong lòng.

- Nhóc con vào đây đi, tôi giới thiệu cho cậu vợ sắp cưới của tôi.

Xuân Trường nói vọng ra ngoài, nụ cười gian kia vẫn nở trên môi. Anh là đang hào hứng nhìn cuộc hội ngộ đầy cảm động này.

Tuệ Nhi cùng ông Tăng hướng mắt về cửa, hình ảnh cao ngạo của Ngọc Chương dần dần xuất hiện. Tuệ Nhi cùng ông Tăng trợn tròn mắt nhìn Ngọc Chương đang an nhàn đi vào bên trong phòng khách, cả hai trở nên gượng gạo rồi dùng ánh mắt trao đổi rằng tại sao cậu lại ở đây.

Ngọc Chương cao cao tại thượng nhìn phản ứng của cả hai trong lòng không khỏi khinh thường, cậu tiến đến rồi ngồi cạnh Xuân Trường.

- Giám đốc Tăng, Tăng tiểu thư lâu rồi không gặp.

Ngọc Chương lạnh nhạt chào hỏi.

- Ngọc... Chương?

Tuệ Nhi ngập ngừng gọi tên cậu khiến cậu cau mày khó chịu, trong lòng nỗi lên cơn khinh thường tuyệt đối. Ngày xưa cậu rất thích cô gọi cậu bằng tên nhưng sau tất cả cậu lại ghét nhất chính là điều này.

- Hai người quen nhau sao?

Xuân Trường tỏ vẻ không biết gì mà hỏi, câu hỏi của Xuân Trường khiến hai cha con họ Tăng không khỏi lúng túng sợ bại lộ.

- Từng gặp.

Ngọc Chương chủ động lên tiếng rồi đưa ánh mắt ôn nhu sang nhìn Xuân Trường như cố tình để Tuệ Nhi bắt trọn mọi khoảnh khắc. Tuệ Nhi lo sợ thì lại nhìn thấy vết cắn lớn trên cổ Ngọc Chương thế là không hiểu vì sao cô lại đưa mắt sang nhìn cổ Xuân Trường lại bắt gặp những dấu hôn đỏ chói chi chít xung quanh, nãy giờ không để ý nên không thấy bây giờ cô thật sự thấy bàng hoàng.

- Không sao?

Ngọc Chương quay sang thì thầm với Xuân Trường.

- Đau muốn chết đi sống lại đây này.

Xuân Trường bức xúc.

Ngọc Chương không nói gì thêm, cậu đưa tay ra sau phía eo anh nhẹ nhàng xoa. Không ngờ có hiệu nghiệm, Xuân Trường liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Xuân Trường gật đầu tán thưởng, anh im lặng tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt này.

Chứng kiến mọi việc, Tuệ Nhi khó chịu mà cắn môi. Cái tình huống gì đang xảy ra đây, sau này cô phải sống chung nhà với người yêu cũ sao.

Ông Bùi nhìn sang hai đứa con trai đang tằng tịu với nhau, cảm giác cô đơn lan toả khắp tâm can ông không thèm để ý nữa.

- Tăng tiểu thư không biết có mong muốn một đám cưới như thế nào không? Tôi sẽ đặc biệt tổ chức.

Ông Bùi vui vẻ bắt chuyện với Tuệ Nhi làm cô đang mãi mê nhìn Xuân Trường với Ngọc Chương mà trở nên ngơ ngác.

- Không... không có ạ.

- Nếu được tôi sẽ thiết kế.

Ngọc Chương nghiêm túc nói.

- Vậy... vậy thì còn gì bằng, làm phiền giám đốc Vũ rồi.

Ông Tăng gượng gạo nói.

- Đám cưới anh em tốt, không phiền.

Ngọc Chương cười lạnh, tuy miệng nói đám cưới anh em tốt nhưng lại ngầm mang ý giễu cợt.

- Bàn xong rồi, tôi xin phép lên phòng nay thân thể không được tốt.

- Tôi cũng thế, xin phép.

Nói rồi, Ngọc Chương đỡ Xuân Trường đứng dậy rồi dìu anh đi ra khỏi phòng khách. Dìu anh đến chân cầu thanh, Ngọc Chương để anh đứng dựa vào cầu thang còn mình đi đến trước mặt anh rồi ngồi xuống đưa hai tay ra sau.

- Lên đi.

Xuân Trường ngơ ngác nhìn cậu nhưng rồi lại trở nên cảm động, cảm giác ấm áp rất khó tả. Ngọc Chương cõng anh lên phòng rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường.

- Sao không phải là phòng cậu?

Xuân Trường nằm trên giường nói.

- Tại sao phải là phòng tôi.

Ngọc Chương nhìn anh hỏi.

- Phòng cậu cảm giác thoải mái hơn.

Xuân Trường cười tươi thành công làm mềm lòng Ngọc Chương, Ngọc Chương đem chăn bao bọc lấy Xuân Trường rồi vác lên vai nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nhìn có vẻ khó chịu của anh nhưng nhờ chăn sẽ tạo cảm giác êm ái cho vùng bụng nơi tiếp xúc với vai cậu.

Ngọc Chương vác Xuân Trường vào phòng mình rồi đặt anh xuống giường, từ trong chăn Xuân Trường lúc nhúc ngó đôi mắt ra ngoài nhìn, xác định đúng là phòng cậu anh mới chịu chui ra khỏi chăn. Nhìn anh ngoe nguẩy trên giường Ngọc Chương mỉm cười nhẹ rồi định quay đi lấy nước thì Xuân Trường chụp cổ tay cậu lại đem cậu kéo lên giường.

- Anh...

Chưa nói hết câu, Xuân Trường đã trèo lên người cậu mà nằm còn tốt bụng đem chăn đắp cho cả hai. Xuân Trường không nói gì chỉ nằm trên người cậu thoải mái mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro