52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hôn sự giữa Bùi thiếu gia và Tăng tiểu thư vẫn sẽ diễn ra.

Ngọc Chương như có như không nói, ông Bùi lại lần nữa ngả ngữa. Ông khó hiểu nhìn cậu mong tìm ra được lý do nhưng lại ê chề thất vọng vì nhìn cậu chẳng toát ra một cảm xúc gì, chỉ có một tia gian ác ẩn sâu trong đáy mắt.

- Ngày trước Xuân Trường nó không chịu tìm bạn gái, cứ luôn đi theo mấy đứa công tử ăn chơi làm tôi lo lắm dù gì tôi tuổi đã cao, đã rất muốn nó kiếm vợ và sinh cháu cho tôi ẵm bồng để tôi có thể tin tưởng mà giao lại Bùi Thị cho nó.

Ông Bùi ủ rũ mà kể lể, tuy là con người ngắn gọn ghét dài dòng nhưng cậu vẫn chăm chú lắng nghe.

- Tình cờ trong một buổi tiệc xã giao tôi tình cờ bắt gặp thấy Tăng tiểu thư, thấy con bé tính tình hiền lành lại ưa nhìn mà Tăng Thị đang trong giai đoạn khó khăn nên tôi đã hợp tác với Tăng Thị phi lợi nhuận chỉ cần gả Tăng tiểu thư cho Xuân Trường nhà tôi. Sau khi nói cho nó biết, nó lập tức phản kháng tôi còn ném cả chiếc ly vào mặt nó, tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái khuôn mặt căm phẫn đầy máu ấy. Đến khi nó gặp cậu tôi đã nhận ra, Xuân Trường đã không còn nhỏ tôi không thể ép buộc nó làm theo ý mình được.

Ông Bùi bày tỏ hết những điều chan chứa trong lòng bấy lâu nay, trong đáy mắt già tràn ngập ý buồn. Từng hơi thở của ông cũng toát lên một nỗi buồn man mác nhưng thay vào đó ông lại cảm thấy thoải mái như trút được một gánh nặng trong lòng. Ngọc Chương lặng lẽ nhìn ông, cậu vốn không thích an ủi ai nhưng lại liên quan đến Xuân Trường khiến cậu không thể không mở miệng.

- Ông đã bao giờ để ý đến cảm giác của Bùi thiếu gia chưa?

Chỉ một câu hỏi vỏn vẹn nhưng đã làm ông Bùi lặng người đi. Đến khi nghe câu này ông mới nhớ, từ khi anh còn nhỏ đến lúc trưởng thành ông dường như đều bắt anh làm theo ý mình, luôn luôn muốn anh sống trong sự sắp đặt sẵn mà chưa bao giờ mở miệng hỏi anh câu hỏi "liệu anh muốn gì?". Ánh mắt ông trở nên nhoè đi, khoé mắt bắt đầu động nước. Đúng là ông chỉ muốn tốt nhất cho anh, muốn anh sống trong điều kiện hoàn hảo nhất nhưng lại không cho anh sống theo mà cách anh muốn. Chính ông là người sinh anh ra, là người cho anh sự sống vậy mà ông lại không cho anh sống theo cách mà anh muốn vậy chi bằng ông lấy lại đi.

Nghĩ đến lúc này giọt nước mắt không thể kiềm chế mà lăn xuống gương mặt đã già đi theo thời gian của ông, tạo nên cảm giác đau nhói nơi đáy lòng. Ngọc Chương cũng cảm thấy vậy, vì ông cũng trạc tuổi ba cậu nhìn ông khóc cậu lại tưởng tượng ra giọt nước mắt chính là rơi từ khoé mắt ba mình.

Ngọc Chương di dời tầm nhìn khỏi ông, nhẹ nhàng đẩy hộp giấy sang ông.

- Tôi biết ông chỉ muốn tốt cho Bùi thiếu gia, tôi tin rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ nhận ra thôi. Còn bây giờ ông cứ để anh ấy sống theo cách anh ấy muốn rồi ông sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

Ngọc Chương nhìn một nơi nào đó, ánh mắt xa xăm chưa từng thấy. Từng lời từng câu cậu nói chính xuất phát từ sự thật lòng.

- Chính vì thế tôi định sẽ hủy hôn lễ này nhưng tại sao cậu có vẻ thích con tôi mà lại bắt nó cưới đứa khác?

Ông Bùi lau nước mắt đi rồi điều tiết lại cảm xúc có mức quá khích của mình. Ông nhìn về phía Ngọc Chương trên mặt in rõ hai chữ "thắc mắc".

- Tăng tiểu thư là bạn gái tôi, còn chuyện đó những người đầu óc đơn giản không cần biết!

- Bạn gái? Vậy mà cậu còn muốn con tôi?

Ông Bùi lập tức phẫn nộ mà đập vào bàn.

- Tôi nói thiếu hai chữ... đã từng.

Ngọc Chương nhếch miệng rồi đứng dậy bỏ đi bỏ lại đó giám đốc Bùi cùng một bầu trời tràn ngập sự hoang mang. Cậu nói vậy đã bỏ đi rồi? Rốt cuộc hai chữ "đã từng" đó ghép vào chữ "bạn gái" hay chữ "muốn Bùi thiếu gia"? Liệu đầu óc ông thật sự đơn giản như lời cậu nói sao?

Lúc này ông mới sực nhớ ra rằng chuyện này phải nói với anh như thế nào.

- Khoan đã, Xuân Trường sẽ giận vì chuyện này mất.

Ông Bùi nói vọng ra.

- Để tôi.

Ngọc Chương cũng nói vọng lại.

Ông Bùi vỗ lòng mà thở phào, ông có phần hơi hoang mang mà uống một ngụm trà trong lòng không khỏi quẫn trách rằng giới trẻ bây giờ khó hiểu vậy sao?

Ngọc Chương cắm tay vào túi mà đi lên phòng, đứng trước cửa phòng cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ mới đó mà đã cả tiếng rồi. Thở hắt một hơi rồi đi vào phòng, cứ tưởng anh còn đang ngoan ngoãn mà ngủ say đến khi đứng cạnh giường cậu mới ngạc nhiên khi giường lại trống trơn. Đến phòng tắm thì cũng không thấy ai, Ngọc Chương mở cửa rồi đi sang phòng Xuân Trường, căn phòng hoàn toàn trống. Mím môi rồi trở về phòng, cậu nhìn xung quanh rồi cắn móng tay rốt cuộc anh đã đi đâu được.

Chợt sực nhận ra còn một chỗ cậu còn chưa tìm, nhẹ nhàng đi đến phía bên kia giường Xuân Trường hoàn hảo nằm gọn gàng dưới đất trong trạng thái ngủ say. Thấy anh cậu liền phì cười, bộ anh ngủ xấu đến mức lọt cả giường ư đã thế bị rớt xuống đất còn có thể ngủ say đến như vậy. Lắc đầu ngán ngẫm, Ngọc Chương tiến lại gần mà bế anh lên cẩn thận đặt lên giường còn chu đáo đắp lại chăn cho anh. Ngọc Chương còn tỉ mỉ kiểm tra mặt, tay chân để chắc chắn anh không bị thương ở đâu rồi mới an tâm mà tiến đến sofa làm việc.

Ngọc Chương chăm chú trên chiếc laptop lâu lâu lại thấy ghi chép rồi sẵn tiện đưa mắt sang trông chừng anh để đảm bảo anh không tiếp tục lọt giường hay đá chăn. Căn phòng trở nên thật yên bình chỉ có thể nghe tiếng lạch cạch của bàn phím, tiếng soạt soạt khi viết cùng âm thanh hai thở hoà vào một nhịp.

Sự yên lặng cứ thế mà bao trùm cả bầu không khí cho đến khi phía ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, chính là tiếng gõ cửa phía phòng Xuân Trường. Chủ phòng ở đây thì có gõ bên đó cũng chẳng ai ra tiếp nên cậu đặt laptop lên bàn rồi tiến đến cửa phòng.

- Dì Lý.

- Giám đốc Vũ, cậu có thấy Bùi thiếu gia không hình như cậu ấy không có trong phòng.

- Đang ở phòng con, có chuyện gì không?

Ngọc Chương tự nhiên trả lời, dì Lý ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp lại cậu chuyện này không phải bà chưa từng thấy qua nên cũng không nghĩ nhiều.

- Giám đốc Tăng và Tăng tiểu thư đến, Bùi lão gia kêu tôi lên gọi Bùi thiếu gia.

Nghe thấy hai tên không lạ mà quen, ánh mắt Ngọc Chương bỗng loé sáng một tia nham hiểm.

- Dì xuống trước đi con kêu cho.

- Được, cảm ơn cậu.

Đợi dì Lý đi khỏi Ngọc Chương mới quay trở về phòng, cậu đứng chống hông tìm cách để đánh thức anh dậy. Cậu từ lay người, đến xốc chăn rồi lại nhéo má nhưng anh vẫn có thể bình thản mà ngon giấc, cuối cùng cậu lại dùng một cách vô liêm sỉ không thể nói đến. Nhẹ nhàng ngồi lên giường rồi ghé miệng lại tai anh.

- Dậy đi, tôi lập tức cho anh thao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro