51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Chương một thân thoải mái đi xuống phòng khách thì bắt gặp thân già đang ngồi uống trà, thấy Ngọc Chương tâm tình có vẻ tốt ông Bùi liền gọi cậu lại.

- Giám đốc Vũ, lại đây chúng ta nói chuyện một lát.

Ngọc Chương liếc nhìn ông rồi cũng ngoan ngoãn mà đi đến. Ông Bùi mỉm cười rồi đẩy sang cho cậu một tập giấy chi chít chữ.

- Đúng như lời hứa, chỉ cần cậu kí vào 5% cổ phần của tôi ở Bùi Thị đều thuộc về cậu.

Ngọc Chương không ý kiến, cậu chỉ lạnh nhạt cầm lên con ngươi đen khẽ di chuyển. Ngọc Chương qua một lần đọc thì bỏ tập giấy xuống bàn đẩy ngược sang phía ông.

- Số cổ phần này tôi không cần, ông có ngại khi tôi đưa ra điều kiện khác?

Ngọc Chương nhướng mày về phía ông, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại tràn ngập ý tự tin đắc thắng. Chứng kiến biểu cảm của cậu ông Bùi bắt đầu toả những giọt mồ hôi, trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng, ông Bùi hít một ngụm khí bồn chồn, yết hầu liên tục di chuyển lên xuống.

- Cậu cứ nói trong khả năng tôi sẽ đáp ứng.

- Thứ tôi muốn là... Bùi thiếu gia.

Cố ý nhấn mạnh ba từ "Bùi thiếu gia" Ngọc Lan thành công làm ông Bùi phun hết thức trà trong miệng ra ngoài, khoảng cách hai ghế khôg quá xa đủ để thức trà thơm pha chút enzim ấy phun thẳng lên mặt tiền Ngọc Chương, thành công tạo riêng cho cậu một loại mặt nạ đặc biệt cao cấp.

- Khụ.. khụ giám đốc Vũ xin lỗi, tôi không cố ý chẳng qua tôi nghe có chút không lọt tai.

Ông Bùi bàng hoàng kiềm nén cơn ho vội vã đẩy hộp giấy sang phía cậu, Ngọc Chương cố dặn lòng không tức giận cậu chỉ nổi cả gân cốt để rút từng tờ giấy mà lau mặt rồi lau người.

- Có chữ nào khiến giám đốc Bùi đây không lọt tai vậy?

Đem giấy vò nát thành từng viên, Ngọc Chương chuẩn xác ném chúng vào sọt rác nhỏ bên cạnh bàn. Ngọc Chương điều tiết hơi thở mà nhìn ông, ánh mắt sắc bén tạo cho ông cảm giác ông chính là tù nhân còn cậu chính là cai ngục đang tra hỏi ông vậy. Ông Bùi ngập ngừng trả lời, chính ông còn không biết nên trả lời như thế nào chỉ biết lập lững mà đáp cậu.

- Thì là... thì là cậu chính là muốn Xuân Trường.

- Đúng.

Ngọc Chương trả lời chắc nịt không có gì gọi là ấp úng mất tự nhiên, chính vì điều này càng khiến ông Bùi hoang mang nếu bây giờ có người bên cạnh ông ngay lập tức ngất đi và mang vào cấp cứu. Ánh mắt già của ông vô tình va vào vết cắn đã đông máu của cậu ở trên cổ, ông có thể nói dối lòng đó chỉ là vết con gì đó cắn nhưng đến khi ông nhận ra trong số dấu răng ấy có hai dấu răng nơi vị trí răng cửa đặc biệt rõ khiến ông không thể nào dối lòng mình được nữa, đó chính là hai chiếc răng thỏ mà trong nhà này chỉ duy nhất một mình anh là sở hữu đôi răng ấy.

Tâm tình tốt cùng vết cắn trên cổ, không cần chứng kiến ông Bùi liền biết chuyện gì vừa mới xảy ra ngay chính trong căn nhà của mình. Lúc này ông bắt đầu rơi vào sự suy tư, kể từ khi cậu xuất hiện anh vui vẻ hơn hẳn, yêu đời hơn, quan trọng nhất cậu con trai mới lớn của ông còn xuất hiện những dấu hiệu đang yêu điều đó càng làm ông buồn hơn. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng nhất là chàng thanh niên trước mặt trong lòng Xuân Trường vốn đã hơn ông rồi. Nhận ra điều quan trọng, ông Bùi buồn muốn rớt cả nước mắt.

- Giám đốc Vũ, chuyện này... chuyện này...

Ông Bùi ấp úng.

- Không được?

Ngọc Chương lạnh lùng nói.

- Được tôi rất sẵn lòng, cậu rước nó đi, tôi liền biết ơn cậu.

Ông Bùi vừa vỗ đùi vừa đáp, ông cười sảng khiến cậu có chút giật mình nhưng rồi cũng nhếch miệng mà thoả mãn.

- Nhưng tôi có điều muốn nhờ ông.

- Được cậu cứ nói.

- Hôn sự giữa Bùi thiếu gia và Tăng tiểu thư vẫn sẽ diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro