50 「𝝜」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chỉ cần eo khoẻ lưng đau không quan trọng.

Ngọc Chương nhẫn nhịn nói, ý nghĩ muốn ăn người dưới thân xâm lấn cả lý trí Ngọc Chương tiếp tục cúi xuống gặm nhắm thân thể anh mặc anh dãy dua phản kháng.

Vì mặc quần lưng thun nên không khó để Ngọc Chương cởi bay quần anh rồi ném sang một bên.

Ngọc Chương có chút sững người, Xuân Trường chính là mặc underwear màu đen in hình bầy thỏ nhỏ nhỏ xung quanh trong rất đáng yêu. Xuân Trường nhìn theo ánh mắt Ngọc Chương, cảm giác ngứa ngáy cùng chút ngại ngùng lan toả trong cơ thể khiến anh hơi co chân lại.

- Dễ thương mà!

Xuân Trường chu miệng nói còn Ngọc Chương vẫn yên lặng không lên tiếng chỉ đưa tay tiễn luôn chiếc underwear nhỏ xuống đất, Tiểu Trường cứ thế mà lộ ra trong không khí. Ngọc Chương đưa tay định chạm thì lần nữa Xuân Trường lại vô cớ chụp tay cậu lại.

- Khoan đã, tôi đã trần truồng như vậy mà cậu vẫn còn nguyên đồ, công bằng ở đâu?

Xuân Trường cau mày mắng vốn, Ngọc Chương lúc này mới nhìn xuống thân mình thấy y phục không hề sức mẻ miếng nào. Cậu tạm buông anh ra đưa tay cởi nút áo thì một bàn tay nho nhỏ lại nhanh nhảu tranh việc, cậu cứ thế mà để anh trổ tài.

- Để tôi cởi cho.

Ngọc Chương không ý kiến chỉ liếc xuống nhìn đỉnh đầu đang lay hoại cặm cụi mở nút áo, không lâu để mở hết Xuân Trường mới từ từ tuột áo ra khỏi cơ thể cậu. Xuân Trường vô sỉ bắt đầu đặt tay lên vai cậu, từ từ trượt xuống bờ ngực rắn rỏi của cậu mà vuốt ve, tiếp tục trượt dọc xuống bụng, bụng cậu rất phẳng nhưng lại rất nhấp nhô từng múi cơ khiến anh chạm mãi mà không thể ngừng.

Xuân Trường lại đưa tay vòng lên cổ Ngọc Chương mạnh bạo kéo cậu xuống, đưa mũi lên cổ cậu mà hít lấy hương thơm nam tính đặc biệt của cậu, Xuân Trường tinh nghịch mà đưa lưỡi liếm nhẹ vào cổ cậu. Thật ngọt!

Tùy tiện liếm vài cái, cuối cùng anh lại nhe răng cắn một cái thật mạnh vào cổ cậu khiến cậu có hơi giật mình nhưng vẫn không có ý đẩy anh ra.

- Anh làm gì vậy?

Ngọc Chương hơi cau mày hỏi, Xuân Trường vẫn không buông cậu ra mà lại ra sức cắn sâu vào thêm. Đợi một lúc sau anh mới chịu buông cậu ra, hả hê mà nhìn vết cắn bầm tím bắt đầu rỉ những giọt máu đỏ trên cần cổ trắng của cậu.

- Cậu tặng tôi những vết này, tôi tặng cậu vết cắn. Nếu ai có thấy đều sẽ biết tôi đã ăn cậu.

Xuân Trường vừa nói vừa chỉ bừa lên những dấu hôn đỏ tím trên người mình, anh nhếch mày nhìn cậu mà cười khiêu khích. Ngọc Chương không phản ứng, cậu chạm vào vết cắn rồi quẹt đi những giọt máu đang rỉ. Ngọc Chương chỉ cười nhẹ một cái.

Lại đem Xuân Trường mà đè dưới thân, cuộc vui lại tiếp tục bắt đầu. Ngọc Chương bắt đầu đưa tay mà nghịch nhẹ nhũ hoa hồng hồng của anh, ban đầu chỉ di chuyển xung quanh rồi lại chạm nhẹ vào đỉnh sau đó chuyển sang day nhẹ.

Cái khoái cảm lạ lẫm lần đầu tiên xuất hiện khiến Xuân Trường có chút khó chịu nhưng sau đó lại chuyển sang tiếp nhận, anh bắt đầu phát ra những tiếng ngắt quảng ngượng ngùng trong cổ họng, tuy ri rí nhưng lại kích thích đến lạ thường. Ngọc Chương cúi xuống lần nữa bao phủ lấy cánh môi anh mà cắn nhẹ, tay không an phận tiếp tục di chuyển xuống cái bụng bằng phẳng đang nhấp nhô dồn dập rồi lại xuống đến nơi mẫn cảm của anh đùa nghịch.

Cầm lấy Tiểu Trường, Ngọc Chương từ từ vuốt ve lên xuống Tiểu Trường cứ thế mà ngẩng đầu dậy, bên trên đỉnh bắt đầu rỉ chút thứ nước trắng đục. Cậu thì đã trong trạng thái sẵn sàng ngay từ lúc đầu nên gạt bỏ qua sự dạo đầu cho bản thân, chỉ cần chuẩn bị tốt cho người bên dưới. Trong phòng cậu lại không có áo mưa hay gel bôi trơn, còn anh thì chắc cũng không có mấy thứ đấy nên đành tạm làm trong tình trạng khô khan này vậy, Ngọc Chương đưa tay nâng một chân anh lên, tiểu đồ đề cũng đã đến cửa huyệt thì Xuân Trường lại đưa tay đẩy cậu ra.

- Cậu nằm xuống đi, đến lúc tôi thao cậu rồi.

Xuân Trường nghiêm túc nói, Ngọc Chương liền buông chân anh ra nhướng mày một cái rồi ngoan ngoãn nằm xuống kế bên anh mà ngẩng mặt nhìn trần. Xuân Trường cười cười thoả mãn, anh nhanh chóng lật thân dang hai chân mà ngồi lên bụng Ngọc Chương, hai tay anh tinh nghịch mà sờ soạng gương mặt điển trai của cậu thích thú.

- Có ai nói cậu rất giống một người không?

- Có?

- Cậu giống vợ tôi đấy.

Xuân Trường nháy mắt rồi nở một nụ cười ngọt ngào mà không biết rằng bản thân đang trong trạng thái báo động. Ngọc Chương ồ một tiếng rồi đem tay đặt hai bên hông anh nhẹ nhàng nhấc hạ bộ anh lên, xong lại mạnh bạo đem hạ bộ anh kéo xuống tiểu đệ đệ cứ thế thuận lợi tiến sâu vào bên trong anh.

Bên trong anh mềm mại, ấm nóng dù không cần bôi trơn khiến Ngọc Chương giãn mày thoả mãn. Sự trong trắng 22 năm giữ gìn cuối cùng cũng trao cho người cậu xác định sẽ chung sống.

Bất ngờ có vật lạ tiến vào bên trong cũng như tiểu huyệt bất ngờ dãn nở khiến Xuân Trường đau nhói mà rớt nước mắt. Ngọc Chương không vội di chuyển mà chỉ im lìm đợi anh thích ứng kịp, cậu lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt anh đau lòng mà kéo anh xuống ôn nhu ôm anh vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc của anh.

- Nín nào, sẽ hết đau sớm thôi.

Xuân Trường úp mặt vào trong ngực Ngọc Chương, cố lấy lại bình tĩnh. Hạ thân bắt đầu tản đi sự khó chịu mà thay vào đó chính là tia khoái cảm nhẹ. Thấy anh có vẻ đã thích ứng, cậu mới bắt đầu di chuyển hông, tiểu đệ đệ cứ thế mà di chuyển ra vào bên trong anh, Xuân Trường bắt đầu cảm nhận được sự khoái lạc trong thân thể, anh tìm lấy tay cậu mà nắm chặt những âm thanh ái muội cũng cứ thế mà vang lên. Ngọc Chương ngày càng di chuyển dồn dập, mỗi cú nhấp càng đem Xuân Trường lên tận trời mây, sự khoái lạc ngày càng xâm chiếm lấy anh.

- Ngọc Chương, anh yêu em.

Ngọc Chương mỉm cười ôm lấy hông anh đem anh lật xuống giường rồi tiếp tục ra vào bên trong anh ngày càng mãnh liệt, mỗi cú nhấp là mỗi lần tăng lực. Bụng cậu sau mỗi cú nhấp chính là mỗi lần cọ xát vào Tiểu Trường, khoái lạc từ đằng sau lẫn đằng trước làm anh không lâu sau để bắn ra những dòng tinh hoa của đàn ông mà anh chôn dấu đã bao lâu nay.

Sau lần bắn đầu tiên trong đời, Xuân Trường nằm đó mà thở hổn hển, ánh mắt còn sự khoái cảm chưa vơi đi, Xuân Trường mệt mỏi mà thiếp đi vào trong giấc ngủ mà chẳng nhận ra cậu đây vẫn chưa hề bắn, tiểu đệ đệ vẫn còn bên trong anh chưa rời.

Thấy anh thiếp đi trong cơn mệt, Ngọc Chương không đánh thức anh dậy chỉ hôn nhẹ lên trán anh một cái. Cứ tưởng cậu sẽ rút tiểu đệ đệ ra khỏi anh nhưng không, anh cứ ngủ còn cậu lại tiếp tục một mình hành sự trên thân thể anh đến khi cậu gầm nhẹ rồi bắn những con nòng nọc đáng yêu vào sâu bên trong cơ thể anh.

Thoải mái rút tiểu đệ đệ ra khỏi anh, Ngọc Chương lấy chăn đắp cho anh rồi đi vào phòng tắm. Tiếng nước cứ thế vang đều rồi không lâu sau tắt đi, Ngọc Chương một thân loã thể phía dưới còn quấn cái khăn tắm bước ra, cậu tiến đến chỗ anh đem anh bế lên đi vào phòng tắm.

Nhẹ nhàng đặt anh vào bồn tắm đã được xả nước sẵn rồi gột rửa thân anh cho sạch sẽ, Ngọc Chương lau người cho anh rồi mặc đại cho anh đồ của mình, lại đem anh đặt lên giường đắp chăn cẩn thận còn chu đáo tăng nhiệt độ máy lạnh lên nhiệt độ vừa phải. Ngọc Chương tiến đến tủ đồ tùy tiện thay một bộ đồ rồi mới chợt nhớ đến có nên mặc áo cổ cao đủ để che vết cắn hay không? Đắn đo một hồi cậu vẫn giữ nguyên cái áo thun trên người, đến lúc đánh dấu chủ quyền rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro