39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cậu thật yên tĩnh, có vẻ đây là lần đầu tiên anh thấy cậu trong bộ dạng này hết mực nguyên thủy của một con người. Nhưng dường như cậu vẫn có một sự đề phòng nhất định khiến anh nghĩ cậu khi ngủ vẫn không thể thả lỏng người được.

Xuân Trường nhắm nơi giữa lông mày của Ngọc Chương xoa nhẹ, cậu không ngờ liền dãn mi tâm tiếp tục ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Xuân Trường khẽ cười rồi liếc nhìn đầu giường, thấy những tuýp thuốc rồi miếng cao dán anh mới chắc chắn rằng cậu bị vậy chính là do anh gây ra nên anh hứa sẽ chăm sóc cho cậu chu toàn đến khi lành khỏi.

Xuân Trường lần nữa nhìn cậu, đem tay cậu bỏ vào trong chăn, cảm giác đau lòng như xé cả tâm can. Anh đưa tay chạm vào đôi mày thanh tú của cậu, tiếp đến chính là sóng mũi thẳng tắp của cậu rồi trượt dọc xuống đôi môi lành lạnh. Nhớ đến khi nãy, Xuân Trường liền rụt tay lại gương mặt liền đỏ lên. Xuân Trường di chuyển yết hầu nhìn chăm chứ đôi môi ấy, anh chỉ muốn hôn vào đấy nhưng lại phải kiềm chế cảm giác khó chịu tê rần cả da đầu.

Xuân Trường quay lưng bước đi nhưng vừa bước đến cửa bước chân anh liền khựng lại, anh quay đầu nhìn Ngọc Chương vẻ bức rức lan toả nơi đại não.

- Chỉ một cái chắc cậu ta không biết đâu nhỉ?

Con tim đã thắng lý trí, cuối cùng anh đã tiến lại gần Ngọc Chương đem tay chống xuống giường. Xuân Trường chống tay lên giường còn thân thì quỳ dưới đất, anh chăm chú nhìn Ngọc Chương, anh lấy ngón tay chọt nhẹ vào người Ngọc Chương thấy cậu không phản ứng, anh mới từ từ mà chồm người lên.

Xuân Trường di chuyển yết hầu, ánh mắt chăm chú nhìn đôi môi kia, sự lo lắng lại chen chút sự phấn khích làm tê rần da đầu. Xuân Trường cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt rồi liền ngẩng lên, cậu vẫn không chút phản ứng, đôi mi kia không chút động đậy, Xuân Trường quan sát cậu tiếp tục cúi xuống mà hôn thêm vài phát cho thỏa mãn rồi mới dừng lại.

Xuân Trường nhìn cậu thêm lần nữa rồi mới quyết sờ lương tâm mà đi ra ngoài. Tiếng cửa đóng vừa vang lên, người trên giường liền từ từ mở mắt, Ngọc Chương âm trầm nhìn trần nhà bỗng chốc gương mặt hơi ửng lên, vành tai cũng đã đổi màu. Cậu đây mới bị cưỡng hôn thì phải?

Xuân Trường lòng như nở hoa, nụ cười trên môi không thể kìm mà nở thật rộ. Xuân Trường vui vẻ đi xuống dưới bếp, anh nhìn xung quanh thì thân ảnh già hay ngồi uống trà không còn ở đó, anh mới lủi thủi đi xuống bếp.

- Dì ơi, ba con đâu?

- Mấy ngày nay cậu không ăn uống gì nên ông chủ mất ngủ suốt mấy ngày nay. Giờ ông chủ đang nghĩ ngơi ở trên phòng.

- Vậy sao. À dì nấu cho con tô cháo nhé.

Xuân Trường cười nói, dì Lý gật đầu rồi liền đi nấu cháo cho anh. Xuân Trường tiến đến bàn ăn rót một ly nước rồi đem cho bản thân uống cạn, chính chiếc ly ấy anh lại rót đầy, Xuân Trường nằm dài xuống bàn giương mắt nhìn thứ chất lỏng trong suốt kia, không lâu sau dì Lý mang ra một tô cháo rất thơm mùi gạo, còn bốc khói trắng mờ ảo. Xuân Trường hít một hơi sâu, mùi thơm làm anh cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Anh buông lời cảm ơn rồi nhanh chóng bưng tô cháo cùng ly nước lên trên lầu.

Xuân Trường đưa tay gõ cửa, người bên trong chỉ ừ một tiếng rồi im hẳn. Xuân Trường hồi hợp mà đi vào trên tay anh là tô cháo nóng hổi cùng ly nước lọc.

- Giám đốc Vũ, cậu ngồi dậy ăn miếng cháo đi.

Xuân Trường đặt tô cháo lên chiếc bàn nơi đầu giường cố gắng hành động làm sao cho tự nhiên nhất, Ngọc Chương nằm đó đưa mắt nhìn Xuân Trường, ánh mắt không mấy cảm xúc nhưng không hề có sự lạnh lùng như thường ngày.

- Anh làm gì vậy?

Ngọc Chương chậm rãi mở miệng, ánh mắt cậu lại di chuyển xuống đôi môi hồng đang khẽ mấp máy kia. Xuân Trường giật bắn mình, anh bắt đầu rối rắm bàn tay không tự chủ mà bấu vào nhau. Xuân Trường lơ đễnh nhìn xung quanh, anh bức rức mà liếm khoé môi.

- Ờ thì không phải do tôi cậu mới bị vậy sao? Nên tôi... nên tôi... à ờ... sẽ đền bù bằng cách... bằng cách... à.. chăm sóc cho cậu.

Ngọc Chương đăm chiêu nhìn Xuân Trường khiến anh cảm thấy rằng ánh mắt cậu dừng ở đâu nơi đó liềm cảm thấy ngứa ngáy. Ngọc Chương không lên tiếng, cậu chỉ cảm thấy rất kì lạ bởi vốn dĩ cậu rất tự lập, có khó khăn gì đều giữ trong lòng rất hiếm khi mở miệng ra nhờ vả. Và cậu lại rất bài xích với những hành động quan tâm chăm sóc cậu nhưng khi anh tỏ lòng chăm sóc cậu, Ngọc Chương lại không hề có cảm giác bài xích thay vào đó lại là cảm giác có chút vui vẻ, ấm áp nơi con tim.

- Tùy anh.

Ngọc Chương xoay mặt sang chỗ khác, Xuân Trường vui mừng như muốn nhảy cẫng cả lên. Đôi răng thỏ liền lộ rõ, Ngọc Chương khẽ nhìn trong lòng dâng lên một cảm giác thật kì lạ. Vui? Ấm áp? Rốt cuộc cảm giác đó là thứ gì?

Ngọc Chương chống tay gượng ngồi dậy nhưng cái lưng lại không cho phép khiến cậu rơi vào trạng thái bất lực. Xuân Trường đứng kế bên bờ vai mãnh khãnh khẽ run, không ngờ giám đốc Vũ cũng có ngày bất lực như hôm nay. Thấy cậu cật lực để ngồi dậy, anh mới thương tình mà tiến đến đỡ cậu dậy, ôi mẹ ơi cánh tay thật cơ bắp. Xuân Trường giúp cậu dựa vào thành giường, còn chu đáo lót cái gối phía sau lưng cậu. Ngọc Chương khẽ nhíu mày, cậu lặng lẽ lấy chiếc điều khiển rồi giảm nhiệt độ điều hoà xuống mức thấp nhất.

- Cậu tự ăn được không hay để tôi....

- Tôi chưa bị cụt.

Chưa nói hết câu đã bị cắt ngang, Xuân Trường có chút ủy khuất mà hơi chu đôi môi nhưng vẫn rất cẩn thận mà đưa tô cháo cho cậu. Ngọc Chương nhận lấy tô cháo còn Xuân Trường thì vẫn đứng đó nhìn cậu chằm, Ngọc Chương múc một muỗng cháo thổi vài hơi cho cháo thật nguội rồi mới bỏ vào miệng ăn. Xuân Trường vui vẻ nhìn cậu ăn nhưng rồi lại khẽ cau mi tâm, hình như phòng ngày càng lạnh thì phải. Ngọc Chương chẳng mảy may đến anh, cậu vẫn ăn ba bước đều đặn: múc, thổi, ăn.

Ngọc Chương cảm thấy ngon miệng hơn hẳn mọi ngày nên tô cháo đã vơi đi không ít, nơi bụng đã hơi no Ngọc Chương mới buông muỗng rồi nhìn lên anh. Xuân Trường vẫn đứng đó nhưng người lại khẽ rung, đôi môi kia cũng trở nên tái hơn hẳn sắc mặt cũng không còn hồng hào như lúc vừa bước vào phòng.

- Cậu ăn xong rồi sao?

Xuân Trường cười cười nói, Ngọc Chương chỉ khẽ gật đầu. Anh tiến đến nhận tô cháo từ Ngọc Chương, vô tình tay anh khẽ chạm tay cậu chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nên anh cũng không để ý đến nhưng cậu thì khác. Xuân Trường lấy đưa cậu ly nước, Ngọc Chương nhận lấy rồi lạnh nhạt nhìn lên anh.

- Ra ngoài cất tô rồi lên đây.

- Cậu cần làm gì sao? Cứ nói đi rồi tôi mang tô xuống sau.

- Ra ngoài.

Ngọc Chương lạnh giọng, Xuân Trường có chút khó hiểu nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mà mang tô đi ra ngoài. Vừa ra ngoài, không khí ấm áp bao trùm lên thân thể anh khiến anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn, anh không nghĩ nhiều mà nhanh chóng mang chiếc tô xuống bếp. Bên trong phòng Ngọc Chương mới lấy điều khiển tăng nhiệt độ lên, con người kia chịu lạnh kém thật mà. Không lâu sau, Xuân Trường đã xuất hiện.

- Rốt cuộc cậu cần tôi làm gì vậy?

Xuân Trường đứng khoanh tay nhìn cậu, nhưng cái anh nhìn thấy chỉ là đỉnh đầu cậu. Ngọc Chương ngước lên, ánh mắt cậu liền chạm ánh mắt anh, Xuân Trường khẽ thẹn mà di chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Ngọc Chương ngồi thẳng dậy, cậu chống tay xuống giường rồi cố gắng xoay lưng về phía anh, hàm răng cắn chặt vào nhau, hai hàng lông mày cũng cau chặt lại, Ngọc Chương dùng sức đưa tay cởi chiếc áo thun ra. Xuân Trường giật bắn mình mà đưa tay che đi đôi mắt nhưng những ngón tay lại khẽ hở theo đó anh vẫn có thể mấp máy nhìn thoáng tấm lưng cậu.

- Cậu... cậu.. làm gì vậy? Mặc... mặc áo vào đi. Tôi với cậu không thể làm chuyện đồi bại đó đâu. Có gì sau này ta tính chứ... giờ... giờ không được.

- Anh ảo tưởng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro