40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh ảo tưởng?

Ngọc Chương không rõ cảm xúc nhưng ngữ điệu lại rất đanh đá. Nhận ra mình bị hớ, Xuân Trường mới thả tay xuống hổ thẹn khẽ ho nhẹ.

- Tôi.. tôi chỉ đùa thôi. Mà cậu cần tôi làm gì?

- Bôi thuốc dùm tôi.

Giọng Ngọc Chương đều đều vang lên, Xuân Trường tiến đến đầu tủ cầm lên vài tuýp thuốc nào xanh nào đỏ. Xuân Trường cầm lên xem nhưng tuýp thuốc chỉ toàn là tiếng Pháp nên Xuân Trường chỉ bĩu môi rồi chả lưu luyến mà dời mắt đi sang chỗ khác. Xuân Trường nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ, anh mới lấy bình tĩnh rồi quay sang nhìn lưng Ngọc Chương.

Xuân Trường mở to mắt, lưng Ngọc Chương rất rộng à nha, bờ vai như Thái Bình Dương vậy đó. Lưng Ngọc Chương nổi bật lên những vết bầm lớn đến đau lòng. Xuân Trường cắn môi, anh vô thức đưa tay chạm nhẹ vào nơi vết bầm làm Ngọc Chương có chút ưỡn lưng mà né tránh.

Vội rụt tay lại, anh liếc nhìn lên thì chỉ thấy mỗi gáy của cậu, làn da săn chắc kia lại điểm lên những vết bầm khiến anh có chút đau lòng, Xuân Trường mở tuýp thuốc ra lấy một chút lên trên đầu ngón tay. Anh chạm nhẹ thuốc vào nơi bầm, Ngọc Chương chỉ giật nhẹ một cái rồi lại ngồi yên, Xuân Trường cắn môi bàn tay cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để giảm sự đau cho Ngọc Chương. Cái lành lạnh của thuốc khiến Ngọc Chương có chút thả lỏng, gương mặt cậu cũng đã bớt nhăn nhó.

Xuân Trường vẫn chăm chú xoa thuốc lên những vết bầm, anh phải đảm bảo rằng chưa có nơi nào là anh chưa xoa cả. Bỗng anh sực nhớ rằng khi anh còn nhỏ mỗi lần bị thương dì Lý sẽ thổi vào vết thương cho anh thì những đau đớn liền tan biến đi. Xuân Trường liền hơi cúi người xuống, đôi môi hồng hào chu lên từng hơi mát lạnh phả vào những vết bầm. Đang mãi thư giản thì cậu khẽ rùng mình, Ngọc Chương quay đầu sang cố gắng nhìn ra phía sau thì chỉ thấy thân ảnh đang ra sức thổi vào lưng cậu.

- Anh làm gì vậy?

- Làm phép đấy, đấy cậu thấy đỡ đau chưa?

Ngọc Chương khẽ híp mắt nhìn anh, Xuân Trường liền ngồi thẳng dậy nụ cười trên môi lại nở rộ. Vô tình chiếc áo ngủ của anh lại lần nữa lệch sang một bên, bờ vai trắng lại lần nữa lộ ra trong không khí, xương quai xanh sâu hoắp kí cũng thoắt ẩn thoắt hiện. Ngọc Chương lạnh nhạt nhìn anh rồi liền quay đầu đi, nói là lạnh nhạt vậy thôi nhưng bên trong cậu lại cảm thấy bức bối, phía bụng dưới cũng bất giác mà hơi trương lên.

- Ừ.

Ngọc Chương với lấy áo mà mặc vào, nơi lưng cũng giảm phần đau nhức. Xuân Trường gật đầu thoả mãn, anh mới đưa tay chống ra sau nhưng anh đâu nhớ rằng anh đang ngồi nơi mép giường. Bàn tay chới với rồi hụt, làm thân Xuân Trường cứ thế mà ngã ra sau, theo phản xạ Xuân Trường liền xoay người rồi đem tay mà chống xuống đất. Vì giường Ngọc Chương vốn không cao nên anh có thể dễ dàng tiếp đất bằng thân trên nhưng thân dưới vẫn ở trên giường. Nghe tiếng động lớn, Ngọc Chương mới xoay người sang, đôi mắt liền mở to đôi cũng đã khẽ mím lại.

Xuân Trường hiện đang diện tư thế tương đối là kì cục, thân trên thì từ giường nối dài xuống đất còn thân dưới thì như đang nhô lên như đang mời gọi người đối diện vậy. Chiếc áo ngủ rộng cũng theo đà mà trượt về phía trước làm lộ ra cái eo thon thả kia đang nhấp nhô đều đặn kia.

Xuân Trường khẽ cười thành tiếng, nghĩ sao anh đây có thể ngã trỏng vó được, Xuân Trường chống tay xuống đất lấy lực mà đẩy thân bật ngược lại ra sau. Xuân Trường nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi thở phào nhẹ nhõm, anh mới đưa mắt sang nhìn Ngọc Chương chỉ thấy cậu quay lưng lại với anh, Xuân Trường đặt mấy tuýp thuốc lại nơi đầu giường.

- Xong rồi đấy, vậy tôi đi nhé.

Ngọc Chương không lên tiếng, cậu chỉ ngồi ở đó đưa lưng về phía anh. Xuân Trường tặc lưỡi một tiếng rồi ôm một bụng bất mãn mà đi ra ngoài, vừa đóng cửa Xuân Trường liền cắn răng trợn mắt mà chỉ vào cánh cửa phòng.

- Ông đây xoa thuốc mà cậu không một lời xin lỗi đã thế còn lơ tôi, để xem lần sau tôi mà bôi thuốc cho cậu tôi liền cho cậu liệt giường.

Bày tỏ tâm tư với cánh cửa hẩm hiu kia, Xuân Trường mới vuốt ngực rồi hít thở lại cho đều đặn, anh lại tặng cho cánh cửa cái lườm cháy bổng rồi mới phủi mông mà đi vào phòng. Nhưng anh đầu hề biết rằng đằng sau cánh cửa ấy chính là thân ảnh đang khó khăn mà kìm nén, gương mặt nhăn nhó ấy cũng đã đẫm mồ hôi.

- Không được mình là nam thẳng mà, không được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro