38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Môi anh đang chạm môi cậu, Xuân Trường mở mắt anh cũng như Ngọc Chương với đôi mắt mở to. Xuân Trường vội chống tay mà đứng dậy, anh đỏ mặt mà bối rối nhìn cậu vẫn còn đang nằm, mái tóc cậu xoả xuống làm che đi đôi mắt khiến anh không thể nhìn rỏ cậu đang nghĩ gì.

Tim Xuân Trường như loạn nhịp, hơi thở cũng trở nên gấp gáp anh vội xin lỗi rồi chạy về phòng mà đóng sầm cửa lại. Ngọc Chương không có ý định ngồi dậy, cậu đưa tay chạm môi của mình nơi đây còn vương chút hơi ấm của ai đó. Gương mặt Ngọc Chương bỗng hồng lên, nơi trái tim đã một phút lỡ nhịp, Ngọc Chương cố gắng ngồi dậy nhưng rồi mới phát hiện ra lưng cậu đang rất đau.

Ngọc Chương cố gắng nghiêng người rồi bám víu vào cửa phòng mà gượng đứng dậy. Cậu cứ thế mà bám theo vách tường rồi cố gắng lê thân lên chiếc giường của mình. Ngọc Chương thả mình trên chiếc giường, sự êm ái làm nơi đau của cậu có chút đau nhưng vẫn thoải mái hơn hẳn so với nằm dưới sàn.

[ Lập Thành. ]

[ Vâng thưa giám đốc, cậu có chuyện gì sao? ]

[ Anh đưa bác sĩ tới đây ngay cho tôi. ]

[ Vâng. ]

Ngọc Chương vứt điện thoại sang một bên, cậu cố gắng gượng người ngồi dậy nhưng lại rất vô vọng, cậu không thể ngồi dậy được. Ngọc Chương tức giận đập mạnh tay xuống giường trong lòng không ngừng chửi rủa cuộc đời nhưng cậu vẫn thấy may là vì anh không bị thương.

Xuân Trường sau khi đóng cửa lại thì ngồi sụp xuống, gương mặt ngày càng đỏ bừng như quả cà chua. Anh cũng đưa tay lên chạm môi mình, môi anh vẫn còn vương vấn cái lành lạnh của Ngọc Chương. Anh còn nhớ rõ cảm giác khi đó, môi cậu rất mềm nhưng nó lại lành lạnh rất đặc biệt khiến anh không thể quên, dù gì đây cũng chính là nụ hôn đầu của anh, không hẳn là hôn thật sự nhưng vẫn tính là hôn rồi nhỉ?

Xuân Trường trong lòng hoang mang mà leo lên giường, anh ôm chặt con gấu bông vào lòng gương mặt vẫn không giảm đi phần đỏ ửng đáng yêu, Xuân Trường vùi mặt mình vào trong gấu bông hơi thở dần dần trở nên đều đặn, anh dần chìm vào giấc ngủ.

Không bao lâu sau Lập Thành cùng Hạo Hiên bác sĩ riêng của Ngọc Chương hiện đang làm tại X đã có mặt tại Bùi Gia. Nhận ra có khách ông Bùi liền ra ngoài đón tiếp phải phép.

- Chào giám đốc Bùi.

- Lập Thành? Cậu đến đây làm gì vậy?

- Tôi không biết, giám đốc Vũ kể tôi dẫn bác sĩ đến đây.

- Cậu ta bị bệnh sao?

Ông Bùi ngạc nhiên nhưng rồi cũng dẫn Lập Thành và Hạo Hiên lên phòng Ngọc Chương. Lập Thành đưa tay gõ cửa thì bên trong Ngọc Chương ừ một tiếng, hắn mới mở cửa vào thì không khí lạnh lẽo bên trong căn phòng khiến cả ba nổi cả da gà. Lập Thành, Hạo Hiên cùng ông Bùi bước vào phòng, Ngọc Chương vẫn nằm đó không động đậy.

- Giám đốc Vũ cậu bị bệnh sao?

- Ngã đau lưng.

Ngọc Chương muốn ngồi dậy, Lập Thành thấy vậy liền tới mà đỡ cậu dậy. Hạo Hiên nãy giờ không lên tiếng, anh ta lẳng lặng lên gần cậu mà vỗ một cái thật mạnh lên nơi lưng cậu khiến cậu a một tiếng rồi trừng mắt nhìn anh ta.

- Anh muốn chết?

- Tôi chỉ muốn coi cậu liệt thôi chưa mà.

Hạo Hiên một thân sơ mi trắng quần tây nhởn nhơ nhìn cậu, khoé miệng anh ta còn vươn lên chút nụ cười gian. Ngọc Chương hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nếu không bị đau cậu đã bay tới đạp cho hắn vài phát để anh ta phát huy cái bằng bác sĩ của mình lên bản thân rồi.

- Cởi áo ra.

Ngọc Chương nghe lời liền cố gắng mà cởi áo, da thịt cứ thế mà lộ dần trong không khí. Thân thể cậu rất săn chắc với bụng 6 múi rõ rệt. Ngọc Chương đưa tay chống xuống giường lấy lực mà quay lưng sang phía Hạo Hiên. Hạo Hiên tiến đến gần cậu, tấm lưng màu bánh mật của cậu cũng không làm mờ được những mảng đỏ tím, có nơi tím bầm hẳn hoi. Hạo Hiên đưa tay nhấn nhẹ vào nơi đó thì cậu liền có chút né tránh chỉ đơn giản là vì nó rất đau.

- Tác động mạnh nên chấn thương rồi, chịu khó nghĩ ngơi tránh làm việc nặng và tăng nhiệt độ máy lạnh đi bộ cậu ướp xác hay sao mà lạnh thế hả trời. Thôi tôi đi trước đây.

Hạo Hiên đưa tay ôm lấy thân thể, anh ta quăng cho cậu vào tuýp thuốc thoa rồi nhanh chóng lầm bầm mà bỏ đi, ông Bùi cũng không nhiều chuyện mà nối gót Hạo Hiên, Lập Thành giúp Ngọc Chương mặc áo rồi giúp cậu nằm xuống. Lập Thành tăng nhiệt độ lên cho căn phòng có chút không khí ấm áp, cậu từ nhà đến phòng làm việc luôn phải sống trong không khí lạnh lẽo vậy sao thật không hiểu nổi.

- Anh không về?

- Tôi về cậu ổn chứ?

- Tôi ổn, nhớ đóng cửa.

Ngọc Chương kéo mền lên ngang ngực rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đúng là không có khí lạnh cậu không thể ngủ được. Lập Thành cúi đầu rồi nhẹ nhàng ra ngoài, vừa đóng cửa phòng thì Xuân Trường phía đối diện cũng đóng cửa phòng.

- Cậu là thư ký của Ngọc Chương sao?

Xuân Trường như mới ngủ dậy, anh còn nét mơ màng trên gương mặt anh. Chiếc áo ngủ xộc xệch làm lộ cả một bên vai trắng nõn nà, mái tóc còn chút rối bời khiến anh vừa đáng yêu vừa có chút con nít. Lập Thành lịch sử nở nụ cười, hắn còn chỉ chỉ vào nơi vai áo của mình.

- Chào Bùi thiếu gia.

- Cậu đến đây làm gì vậy?

Xuân Trường mắt nhắm mắt mở mà nhìn xuống áo mình, thấy một bên vai đang loã thể anh mới mơ màng kéo áo lên.

- Giám đốc Vũ bị đau lưng nên tôi đưa bác sĩ đến. Tôi xin phép đi trước.

Lập Thành lịch sự chào hỏi rồi rời đi, Xuân Trường vẫn đứng mà gãi đầu. Xuân Trường khẽ ồ một tiếng rồi định quay vào phòng, à mà khoan đau lưng, tại sao cậu ta lại đau lưng? Xuân Trường đã có phần tỉnh táo, anh quay lưng lại nhìn cửa phòng Ngọc Chương trong lòng liền suy nghĩ.

Hay khi nãy do mình nằm lên cậu ta nên cậu ta mới bị đau không nhỉ?

Xuân Trường bỗng cảm thấy bức rức mà cắn cắn đôi môi của mình, anh nhẹ đặt tay lên phía ngực trái sao mỗi lần nghĩ về cậu nơi này của anh nó lại đập rất nhanh, gương mặt anh theo đó cũng nóng rang lên. Xuân Trường quyết định sẽ vào sửa soạn một chút rồi sang xem cậu một chút thôi rồi sẽ đi ra ngay. Xuân Trường bước vào phòng, anh vào phòng tắm rồi qua loa mà rửa mặt, anh chải tóc lại cho ngay ngắn rồi nhanh chóng có trước của phòng Ngọc Chương.

Xuân Trường gõ cửa lần 1 bên trong không có động tĩnh, đưa tay gõ lần 2 đáp lại anh vẫn là sự yên lặng đến lạ. Xuân Trường thử mở cửa, may mắn thay cửa không khoá, anh liền nhẹ mở cửa rồi rón rén bước vào phòng. Nơi này không khác gì phòng anh nên cũng không có gì lạ cái lạ nhất chính là mùi hương, căn phòng tràn ngập mùi nam tính của Ngọc Chương.

Bên phải cửa chính là phòng tắm vì vậy chỉ cần đi hết sẽ dẫn đến chiếc giường nơi cậu đang nằm. Xuân Trường khẽ nuốt nước bọt, anh rón rén đi từng bước từng bước cố không tạo ra bất cứ tiếng động nào cứ thế cuối cùng chiếc giường cũng đã xuất hiện.

Ngọc Chương vẫn nằm đó, đầu hơi nghiêng sang một bên làm mái tóc xoả xuống che đi một phần khuôn mặt nhưng không thể làm cậu bớt đẹp đi được. Ngọc Chương từng hơi thở đều đặn, sự mệt mỏi trên gương mặt Ngọc Chương đang dần biến mất đi, cậu thật sự cứ như một vị hoàng tử ngủ trong rừng sâu vậy.

Xuân Trường tiến lại gần bên cậu cúi nhẹ xuống để có thể ngắm cậu rõ ràng hơn, anh đưa tay vén tóc vướng trên mắt cậu sang một bên để cậu có thể ngủ ngon hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro