34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi muốn cậu về nhà tôi sống một thời gian.

Thanh âm trầm tĩnh vang đều lên trong căn phòng, từng câu từng chữ của ông cứ thế mà lọt thẳng vào tai của người đối diện. Ngọc Chương dừng động tác uống nước, cậu nhẹ nhàng hạ ly xuống đôi mắt âm trầm liếc nhẹ ông Bùi gương mặt có thể gọi là an nhàn.

Nhưng trái ngược đó, Lập Thành rất ngạc nhiên, hắn mở to mắt nhìn Ngọc Chương thái độ dửng dưng rồi nhìn sang ông Bùi, không thể nói lên lời.

- Dường như có lý do?

Ngọc Chương không cảm xúc nói, đôi mắt khẽ híp lại thăm dò người đối diện. Ông Bùi cười nhạt, ông ra hiệu cho thư ký Trần ngồi kế bên thì anh ta liền đẩy sang cho Ngọc Chương một tập giấy.

- Cậu đúng là thông minh. Đúng, tôi có một yêu cầu chỉ cần thành công tôi sẽ chuyển nhượng 5% cổ phần của tôi ở Bùi Thị, cậu cứ từ từ suy nghĩ.

Ngọc Chương như được thức ăn dâng đến tận miệng, cậu mới nhướng nhẹ đôi mày rồi cầm tập giấy lên. Con ngươi từ từ di chuyển sang trái rồi sang phải.

- Yêu cầu?

Ngọc Chương không có ý định nhìn lên ông, cậu chỉ nhìn mấy tờ hợp đồng lật qua lật lại, gương mặt khá nghiêm túc suy nghĩ. Cậu đang khá phân vân vì 5% Bùi Thị không dễ gì mà dâng đến tận cửa nhưng liệu cái yêu cầu đó có ảnh hưởng gì đến cậu hay không.

Ông Bùi vẫn ngồi đó kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, ông nâng ly rượu lên rồi lắc nhẹ. Dòng chất lỏng đỏ nâu cứ thế theo quán tính mà di chuyển theo quanh ly.

- Con tôi Xuân Trường cậu cũng đã gặp, vì một số lý do nó mắc một căn bệnh tâm lý. Tưởng chừng đã hết nhưng mới đây nó đã phát bệnh, tôi đã giấu nó mà giờ nó đã biết, nó trở nên lạnh nhạt thờ ơ đã mấy ngày nó không ăn uống thậm chí là nói chuyện.

Ông Bùi buồn rầu nói, Ngọc Chương dừng động tác không biết cố ý hay vô tình mà đáy mặt cậu đã có sự dao động nhẹ dù chỉ là thoáng qua. Ngọc Chương đẩy tập giấy ra trước mặt, hai cánh tay đặt lên tay ghế.

- Thế liên quan gì đến tôi?

- Có chứ, theo tôi nghĩ Xuân Trường có tình cảm với cậu nên mong cậu sẽ làm nó trở lại bình thường.

Ông Bùi không nhanh không chậm, dường như ông còn cố ý nhấn mạnh hai chữ tình cảm. Ông nghĩ như vậy đều có lý do cả, khi anh ngất sau chuyến đi vào nhà ngục ông đã vào phòng anh để dọn dẹp cho sạch sẽ thì tình cờ ông thấy anh điều tra thông tin của Ngọc Chương, lúc đó ông chỉ nghĩ anh muốn điều tra đối thủ nhưng dường như ông đã lầm vì ông đã nhìn thấy chiếc áo được sắp xếp gọn gàng trên đầu giường.

Tưởng rằng áo dơ nên ông định đem đi giặt nhưng ông đã nghe thấy một mùi hương tuy xa lạ nhưng rất quen, ông cố gắng nhớ lại đây chính là mùi hương ông đã nghe được khi đứng gần Ngọc Chương tuy đã lâu nhưng ông vẫn nhớ rõ như có ai bắt ép ông phải nhớ nó, nhẹ nhàng nhưng rất độc đáo.

- Nghĩ con trai mình có tình cảm với đứa con trai khác, ông không thấy mình lạ lắm sao?

Ngọc Chương híp nhẹ mắt, giọng điệu lạnh nhạt như đang nghe một câu chuyện vui rất nhạt nhẽo. Lập Thành kế bên cũng vậy nhưng hắn lại có một suy nghĩ khác cậu.

- Giám đốc Vũ, tôi nghĩ đây là thật vì Bùi thiếu gia nhìn cậu với ánh mắt rất lạ, ngoài ra anh ta luôn rụt rè khi gần cậu.

Lập Thành nghiêng người qua nói nhỏ vào tai cậu, Ngọc Chương liếc qua Lập Thành gương mặt bất mãn.

- Tôi cần anh quản sao?

Ngọc Chương lạnh giọng, Lập Thành làm động tác khoá miệng rồi như búng cái chìa khoá ra chỗ khác. Lập Thành ủy khuất nhìn góc nghiêng thần thánh của Ngọc Chương, hắn chỉ muốn tốt cho tình yêu lứa đôi của cậu thôi mà cần gì phải cục súc vậy chứ?

- Xuân Trường nhà tôi từ nhỏ chỉ theo đuôi mấy đứa con trai nên chuyện này đối với tôi quá đỗi bình thường.

Ngọc Chương khẽ ồ một tiếng, sao cậu lại không thể nhìn ra được cảm xúc của ông nhỉ? Miệng thì luôn nở nụ cười nhạt nhưng ánh mắt lại thiếu ý cười chỉ ngập sự buồn bã hiu quạnh và còn có sự cảm thấy bản thân có lỗi.

Ngọc Chương bỗng cảm thấy đau nhói ở nơi chứa cả sự sống của cơ thể, nó cứ nhói lên từng cơn khiến cậu có chút khó thở nhưng gương mặt vẫn không mảy may tỏ vẻ gì. Đúng, đó chính là cậu vào 4 năm trước!

- Được thôi nhưng điều kiện tôi sẽ đưa ra sau.

- Không thành vấn đề.

Ông Bùi gật đầu mãn nguyện, Ngọc Chương cũng nhếch mép rồi đứng dậy lịch sự cúi đầu rồi bỏ đi. Vừa đi Ngọc Chương vừa kém sang mà cắn cắn móng tay, có vẻ ông Bùi sẵn sàng làm mọi thứ để Xuân Trường trở lại bình thường, cậu có nên đà này chiếm từ vật lẫn người không? Thật bối rối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro