35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lập Thành lẽo đẽo đi sau Ngọc Chương, hắn vẫn không hết ủy khuất từ vụ khi nãy. Nhưng rồi hắn cố gắng đi nhanh cho ngang bằng Ngọc Chương nhìn cậu đang cắn móng tay, Lập Thành không nhịn được mà liều một phen.

- Giám đốc, cậu đồng ý về nhà lão ta ư?

Ngọc Chương bỗng khựng lại, cậu quay sang nhìn Lập Thành liên nhíu mày.

- Tôi đồng ý khi nào?

- Cậu mới đồng ý đó!

Ngọc Chương bỡ ngỡ, Lập Thành ngờ nghệch chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thời gian cứ thế mà trôi đi, cuối cùng Ngọc Chương đã có mặt tại Bùi Gia. Cậu an nhàn ngồi ở phòng khách mà uống nước. Phía đối diện cậu chính là một cái cửa kính dẫn ra ngoài vườn, Ngọc Chương vô tình đưa mắt nhìn thì ánh mắt cậu bỗng dừng lại ngay trên bầy thỏ đang lăn tăn kia. Không hiểu sao khoé miệng cậu lại khẽ cao lên nhưng liền hạ xuống khi bên ngoài truyền đến tiếng chân.

- Xin lỗi giám đốc Vũ vì sự chậm trễ của tôi.

Ngọc Chương chỉ nhẹ gật đầu không nói gì. Ông Bùi mới tiến đến ngồi xuống ghế đưa tay rót cho bản thân một ly trà thơm ưa thích của ông. Ông Bùi kêu dì Lý đang loay hoay phía sau bếp lên gọi Xuân Trường nhưng anh vẫn không chịu ra khỏi phòng. Ngọc Chương uống một ngụm nước, cậu liếc nhìn lên cầu thang.

- Tôi chỉ cần làm cho anh ta ra khỏi phòng và ăn cơm?

Ngọc Chương lạnh nhạt lên tiếng, ông Bùi gật đầu rồi liền dẫn cậu lên trước cửa phòng Xuân Trường, ông Bùi đưa tay gõ cửa nhưng bên trong vẫn im lìm không chút phản ứng.

- Xuân Trường, ta đưa đến một người khách rất đặc biệt này con ra chào hỏi người ta một tiếng đi.

Ông Bùi ôn nhu nói nhưng bên trong vẫn truyền lại là sự im lặng. Ông đưa tay mở cửa nhưng có vẻ cửa đã được khoá ở bên trong. Ngọc Chương nhíu mày, cậu đưa tay sờ nhẹ cánh cửa rồi lùi ra vài bước.

- Tránh ra.

Ngọc Chương lạnh nhạt nói, ông cũng nghe theo mà lùi ra xa. Ngọc Chương hít một hơi sâu rồi lấy thế một cước đá bay cánh cửa phòng tạo nên một âm thanh động trời. Ông Bùi giật nảy cả mình rồi nhìn sang Ngọc Chương đang phủi đồ, trong đầu không thể không nghĩ rằng cậu chính là hiện thân của quái vật. Ngọc Chương không nói gì cậu bước vào phòng thì thấy Xuân Trường đang ngồi trên thành của cửa sổ, ông Bùi thấy vậy liền chạy đến mà kéo anh vào trong phòng.

- Xuân Trường con làm gì vậy?

Ông Bùi lo lắng mà nhìn anh, anh chỉ lạnh lùng nhìn ông rồi né tránh đụng chạm của ông. Xuân Trường định tiến đến chiếc giường thì mới nhận ra căn phòng của mình còn có một thân ảnh xa lạ khác. Xuân Trường đưa mắt nhìn Ngọc Chương một thân mặc âu phục, mái tóc vuốt ngược còn vương một vài cọng tóc trên trán còn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Động tác của Xuân Trường bỗng có chút khập khững, anh ngồi lên giường đưa hai tay đặt lên đùi rồi lạnh nhạt nhìn anh.

- Cậu đến đây làm gì?

Ông Bùi ngạc nhiên, anh nói chuyện thật kìa? Cậu đúng thật là có hiểu quả. Ông Bùi gật đầu với Ngọc Chương ra hiệu tiếp tục.

- Ở.

- Ở? Ai cho cậu cái quyền đó?

Thấy thái độ dửng dưng của Ngọc Chương, Xuân Trường đã có phản ứng gương mặt không còn vô cảm như trước mà đã có chút gì đó gọi là cảm xúc. Xuân Trường có chút gắt giọng nhưng Ngọc Chương chẳng mảy may quan tâm cậu vẫn rất lạnh nhạt.

- Tại sao tôi không có quyền?

- Vì đây là nhà của tôi.

Ngọc Chương ồ một tiếng, cậu khoanh tay trước ngực rồi tiến đến vài bước. Ngọc Chương cúi thấp người xuống để gương mặt đối diện với mặt anh, giọng điệu khinh khỉnh vang lên.

- Nhà anh là chuyện của anh, tôi ở là chuyện của tôi ai dám cấm?

Nói rồi cậu đứng thẳng dậy, ánh mắt chạm trúng đỉnh đầu của anh. Xuân Trường nắm chặt quần khiến từng khớp tay nổi trắng, gân xanh không hẹn cũng đã nổi lên. Xuân Trường trợn mắt ngước nhìn Ngọc Chương cao ngạo đứng trước mặt bỗng nơi trái tim trật một nhịp nhưng giọng nói vẫn rất lạnh nhạt.

- Cậu... vô lại.

- Thôi nào ta đi ăn cơm.

Ông Bùi mỉm cười, con ông đã chịu nói chuyện lại bình thường rồi. Xuân Trường bực tức quay sang chỗ khác, cái má hồng hào không tự chủ phồng to. Ông Bùi có chút vui mừng tiến lại gần Ngọc Chương, ông nói nhỏ đủ để cho cậu nghe.

- Kéo nó xuống ăn cơm, lời nói không được thì bưng nó xuống.

Ông nói rồi đi ra khỏi phòng để cậu và anh ở chung với nhau. Ngọc Chương thở dài một hơi, nhận lời chi để giờ không khác gì kẻ làm thuê, Ngọc Chương đút tay vào túi quần rồi lạnh lùng nhìn anh một cái rồi quay lưng định bước đi.

- Cậu đi đâu?

Xuân Trường nói kéo cậu lại, cậu không quay lại chỉ đứng đó mà chỉ nhạt đáp.

- Ăn cơm.

- Ai cho cậu ăn cơm nhà tôi.

Xuân Trường lem lẽm như đứa con nít bị lấy kẹo, cậu mới rít kẽ răng rồi quay lưng lại, sự mất kiên nhẫn hiện rõ trên gương mặt.

- Tôi ăn kệ tôi không cần anh quản!

- Tôi thèm quản cậu?

- Thế thì tại sao anh cứ như đứa con nít bị giành đồ thế?

Ngọc Chương cau mày, giọng điệu đã có chút bực nhưng Xuân Trường vẫn không thể nhận ra, anh bật dậy mà chỉ thẳng mặt Ngọc Chương.

- Cậu nói ai con nít? Cậu có tin tôi đánh cậu cho dòng họ cậu nhận không ra không?

Ngọc Chương cười khinh người trước mặt, cậu đưa tay hất tay anh rồi tiến đến vác anh lên vai mà đi. Xuân Trường giật thót mình, anh liền vùng vẫy liên hồi đưa tay đánh lên lưng cậu. Ngọc Chương không phản ứng, cậu vẫn như cỗ máy nhẹ nhàng vác anh đi vì anh rất nhẹ, có lẽ vì đã không ăn mấy ngày nên sức đánh cũng rất yếu ớt. Người trên vai không ngừng vùng vẫy Ngọc Chương mới lạnh lùng nói khiến anh liền ngừng vùng vẫy.

- Một im hai tôi thả anh xuống cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro