33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ta định sẽ đưa một người về, một người có khả năng làm nó rung động.

Dì Lý thoáng đổi ngạc nhiên nhưng cũng không ý kiến vì bà biết ông sẽ làm những gì tốt nhất Xuân Trường.

[ Trợ lý Trần. ]

[ Vâng thưa giám đốc Bùi. ]

[ Hẹn cậu ta một tiếng nữa cho tôi. ]

[ Vâng. ]

---

Vũ Ngọc Chương từ trong phòng tắm bước ra ngoài, cậu chỉ vỏn vẻn quấn một chiếc khăn quanh hông khiến từng múi da thịt lộ rõ trong không khí còn có chút ửng hồng. Mái tóc ướt được vuốt ngược ra sau, những giọt nước dư theo tóc mà trượt dọc trên cơ thể cậu rồi biến mất nơi chiếc khăn. Ngọc Chương mở tủ, tủ đồ chỉ đơn sơ hai màu đen trắng khiến mắt cậu có chút rối, định đưa tay lấy đại chiếc áo thun thì tiếng chuông điện thoại ở đầu giường reo lên.

Ngọc Chương theo phản xạ mà quay sang nhìn điện thoại, đôi mày bất giác nhíu lại, cậu vốn là người thích yên tĩnh nhưng sao bây giờ cậu mới để ý rằng chuông mình đang để liệu nó rất to chăng? Tiếng chuông phiền phức cứ reo mãi, Ngọc Chương ngồi xuống giường với tay lấy chiếc điện thoại.

[ Có chuyện gì? ]

[ Giám đốc Vũ, cuộc hẹn với giám đốc Bùi sẽ diễn ra trong một tiếng nữa ở nhà hàng X. ]

[ Nhớ lấy xe đón tôi. ]

Nói rồi Ngọc Chương liền cúp máy, cậu mới liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang tích tắc từng nhịp kia. Đã 6 giờ rồi mà lão còn muốn gặp giờ này sao?

Bỗng Ngọc Chương nhảy mũi mà hắc xì một cái, vốn cậu không quen với cởi trần đã vậy trong phòng điều hoà đang bật vì cậu luôn cần một không khí lạnh lẽo để tâm can không có phút yếu mềm. Ngọc Chương sờ sờ mũi rồi đứng dậy khoát đại chiếc áo choàng tắm rồi vào phòng sách.

---

Xuân Trường vẫn nhàn nhạt đứng nới cửa sổ, ánh mắt vô tình không lưu luyến cứ đăm đăm nhìn những cục bông trắng đang lăn tăn bên dưới. Bây giờ trong anh thật sự trống rỗng, cuộc sống anh vốn rất màu sắc nhưng giờ nó chỉ man mác một màu trắng tinh nhạt nhẽo.

Xuân Trường đưa tay mở cửa sổ, từng làn gió mùa cứ thế mà ùa vào trong phòng khiến nó càng thêm lạnh lẽo an nhàn, Xuân Trường lấy chân ra khỏi đôi dép bông, leo một chân lên thành cửa sổ lấy đà mà đứng lên trên thành. Anh không có ý định tự sát, chỉ muốn hít thở chút không khí nên ngồi luôn xuống thành cửa sổ để đôi chân buông lõng trên không.

Xuân Trường vô cảm đưa ánh mắt ra phía xa xăm, trời đã chập tối nên bầu trời đã tắt nắng chỉ để lại những mảng tối đen mờ. Từng làn gió lạnh xô đẩy mà lướt qua người anh khiến tâm can càng thêm lạnh nhạt.

Dù anh đang rơi vào trong trạng thái như vô tri vô giác nhưng cơ thể anh vẫn có phản ứng riêng của nó. Anh không thể chịu lạnh nên ngồi không bao lâu cơ thể đã phản ứng mà run nhẹ lên, Xuân Trường biết vậy liền quay lưng mà nhảy vào trong phòng đưa tay đóng cửa sổ lại. Anh đưa mắt đảo quanh phòng, từ bao giờ không gian riêng của anh nó đã trở nên vô vị như thế kia.

Xuân Trường lại leo lên chiếc giường kingsize của mình, kéo chăn mà đắp lên người ánh mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn lên một điểm của trần nhà.

Bên ngoài, ông Bùi hé mở cửa để quan sát thấy anh như vậy ông càng thêm phần đau lòng, thương xót. Đây là lần đầu tiên mà đứa trẻ năng động, luôn truyền cảm hứng như anh lại trở nên vô cảm, lạnh nhạt đối với cuộc sống như thế. Ông Bùi nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi liếc nhìn xuống mâm thức ăn được đặt nơi cửa phòng, anh vẫn không chịu ăn.

- Ông chủ, thư ký Trần đang ở dưới ạ.

- Tôi biết rồi, bà ở nhà canh nó nhé có gì báo tôi ngay.

- Vâng.

Bên này Ngọc Chương cũng đã chuẩn bị xong, chỉ vận trên thân bộ âu phục đen thiết kế đơn giản.

Ngọc Chương nhìn đồng hồ nơi cổ tay, còn 2 phút Lập Thành sẽ lái xe đến khoảng thời gian đó đủ để cậu đi từ tầng 20 đến cửa chung cư. Tiếng "cạch" báo hiệu cửa đã được khoá vang lên thì phía bên cạnh cũng vang lên một tiếng tương tự.

- Chào giám đốc Vũ, cậu giờ này còn đi làm sao?

Minh Triết thấy cậu liền vui vẻ chạy lại chào hỏi, lon ton phía sau chính là Tiểu Nhi.

- Ừ, hai người...

Ngọc Chương nhàn hạ nhìn hai cha con trước mặt, ánh mắt không thân quen nhưng cũng không bài xích.

- Ăn... ăn... gà.

Tiểu Nhi phía dưới dang tay đòi bế, Minh Triết nở nụ cười rồi cũng cúi xuống mà bế cô bé lên.

- Thế à? Chúc ngon miệng.

Ngọc Chương thuận miệng buông câu rồi lạnh lùng bước đi, Minh Triết không còn bỡ ngỡ nhưng cũng khá xa lạ với cách nói lạnh lùng này. Ngọc Chương đi trước hai ba con Minh Triết đi sau, họ vào cùng một thang máy thì Minh Triết đưa tay bấm một nút trên bảng số.

Không lâu sau tiếng "ding" vang lên cùng chút chấn động nhỏ rồi cửa thang máy mở ra. Ngọc Chương không một lời mà bước đi rồi ngồi vào chiếc BMW đen đã đậu sẵn nơi cửa chung cư.

Chiếc xe lăn bánh rồi đến nơi cần đến, Ngọc Chương cũng Lập Thành được dẫn đến một phòng VIP bên trong đã có sẵn người. Một già một trẻ, Ngọc Chương đưa mắt lạnh lùng đảo nhẹ rồi cuối cùng dừng lại trên thân ảnh già đang ngồi đối diện nơi cậu đứng.

- Giám đốc Vũ, đến rồi à mời ngồi!

Ông Bùi đứng dậy, gương mặt dù đã có tuổi nhưng không thể dấu được vẻ chững trạc, điển trai. Ông không lạnh không ấm, nở một nụ cười nhàn nhạt mà đưa tay về phía Ngọc Chương.

Ngọc Chương bước đến, cậu cũng đưa tay để bắt.

- Chúng tôi đến trễ.

Ngọc Chương lạnh nhạt nói rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông Bùi, Lập Thành thì ngồi kế bên cậu, trợ lý Trần thì ngồi kế bên ông Bùi.

- Không sao, phục vụ rót rượu.

Ông Bùi không tỏ thái độ, ông quay sang ra lệnh cho người phục vụ đang đứng cạnh bàn thì Lập Thành nhanh miệng nói.

- Xin lỗi thưa giám đốc Bùi, giám đốc Vũ không uống rượu. Phiền cô rót cho ly nước lọc nhé.

Người phục vụ đang cầm chai rượu cũng đặt xuống bàn mà chuyển sang bình nước lọc tiến đến mà rót vào ly cho Ngọc Chương còn Lập Thành là một ly rượu vang.

- Đúng là cậu không thay đổi gì từ lúc ta gặp nhau ở Mỹ nhỉ?

- Xin giám đốc Bùi nói thẳng vấn đề.

Ngọc Chương đưa tay nâng ly uống một ngụm, ánh mắt thâm sâu híp nhẹ nhìn ông Bùi. Ông Bùi thấy vậy chỉ nở nụ cười nhạt rồi đi thẳng vào vấn đề.

- Tôi muốn cậu về nhà tôi sống một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro