30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bà nhốt chúng vào trong chuồng rồi đề chúng nơi nào khỏi tầm mắt của cậu ta. Chúng ta phải bảo vệ chúng.

Ông Bùi cẩn trọng ra lệnh cho dì Lý, bà liền gật đầu rồi tiến đến đám thỏ. Ông Bùi gật đầu thoả mãn, ông mới bước vào nhà thay đôi dép bông rồi lên phòng Xuân Trường.

- Bảo Đức!

Ông Bùi đưa tay gõ cửa nhưng bên trong không có dấu hiệu đáp trả. Định đưa tay mở cửa thì phía trong truyền ra tiếng động, chiếc cửa mở ra Bảo Đức liền xuất hiện với thân vận đồ đen, mái tóc hơi ướt được vuốt ra sau khiến anh cao ngạo ngời ngời, đôi mắt hơi híp lại tràn sự nguy hiểm. Nhưng đặc biệt nơi tay anh còn lê cây gậy bóng chày bằng kim loại, nơi thắt lưng còn vắt chiếc dao sắc lạnh.

- Đi!

Bảo Đức lạnh lùng lách qua người ông Bùi, anh kéo lê cây gậy rồi cứ thế mà đi. Tiếng gậy ma sát với nền hoa cương vang đều khi bước xuống cầu thang khiến anh càng như một sát thủ. Ông Bùi bẽn lẽn nuốt nước bọt, đôi chân liền run rẩy. Đây chính là con người mà ông sợ!

Ông Bùi cùng Bảo Đức đã đến ngục của Bùi Gia, một nhà ngục dưới lòng đất. Nơi đây rất âm u, tăm tối và tĩnh lặng đến đáng sợ nhưng được cái nó rất sạch sẽ. Ông Bùi dẫn Bảo Đức đến ngục cuối cùng nơi đang giam giữ ông Ân.

Ông Ân một thân già đang quỳ trên nền đất, hai tay và cổ đều bị xích bằng dây xích được nối chắc chắn nơi góc tường. Nhận ra có người, ông Ân mới ngẩng mặt lên ánh mắt già chứa đầy sự khinh miệt, tức giận.

- Cái lũ ngu này, chúng mày thả tao ra.

Ông Ân vùng vẩy làm những sợi dây xích chuyển động mà tạo nên những thanh âm đáng sợ.

- Mở cửa!

Bảo Đức lạnh lùng vung gậy đập mạnh vào song cửa làm vang âm thanh chói tai. Những người đàn ông mặc đồ đen lo sợ mà cuống quýt đến mở cửa. Bảo Đức vác cây gậy lên đưa lên vai, anh một thân tàn bạo tiến vào trong.

- Đứng dậy cho tôi!

Bảo Đức chóng gậy xuống trước mặt lão, giọng không có chút nhiệt độ. Căn ngục lạnh nay còn lạnh hơn khiến ai ai cũng dựng cả tóc gáy, da gà nổi lên từng cơn.

- Mày... mày.

Ông Ân lắp bắp nói, lão đang sợ anh ư?

Bảo Đức nghiêng đầu, đưa gậy ép lão ngẩng mặt lên nhìn anh. Đôi mắt xám rực sáng trong không gian tối mờ. Sói, chính là sói!

- Sợ tôi sao?

Bảo Đức cười lạnh, anh híp nhẹ mắt nhìn người đàn ông đang quỳ trên đất. Anh búng tay một cái, những sợi xích trói lão bắt đầu thu lại ép lão phải đứng lên.

Bảo Đức vung gậy một đường thẳng đập vào đầu gối lão, tiếng xương vỡ vụn vang lên cùng tiếng la hét đau đớn của lão. Ông Ân như muốn ngã khuỵ xuống nhưng sợi xích ở cổ ông không cho phép.

- Nào khuỵ đi, xem sợi xích có bức ông đến chết không?

Bảo Đức bật cười, anh vừa cười vừa lạnh lùng nhìn lão đang rên ư ử đau đớn. Bảo Đức lại vung một gậy nhắm đầu gối kia mà đập, tiếng la thất thanh lại lần nữa vang lên. Ông Ân đau đớn mà run bần bật, lão không thể gục được.

Bảo Đức vứt chiếc gậy sang một bên rồi tiến lại gần lão, ép lão nhìn vào đôi mắt anh. Ông Ân bỗng nhổ nước bọt vào người Bảo Đức, anh bèn buông lão ra rồi cúi xuống nhìn bãi ô uế trên áo của mình, anh liền cười khinh rồi mở áo khoác ra mà vứt sang một bên.

- Gan ông cũng lớn lắm nhỉ? Để tôi coi nó lớn đến cỡ nào!

Bảo Đức rút con dao được để ở lưng quần, anh liền kề lưỡi dao vào mặt ông Ân mà vỗ vỗ. Cái lạnh của kim loại truyền khắp thân thể lão khiến nơi đầu gối càng thêm đau. Lão nuốt nước bọt, cố bám víu dây xích nơi cổ tay để trụ vững. Lão không nói một lời, khiến anh có chút khó chịu, lão ta chịu đựng giỏi nhỉ?

Bảo Đức đưa lưỡi liếm nơi khoé môi, anh trượt mũi dao từ mặt xuống cổ rồi dừng lại nơi cổ áo. Bảo Đức một đường sắc bén cắt đôi chiếc áo lão đang mặt làm lộ ra cái bụng bia của lão.

- Mày... mày định làm gì?

Ông Ân càng lo sợ mà run bần bật rõ rệt, anh chỉ nhún vai mà không nói gì. Bảo Đức chỉa mũi dao vào bụng lão, anh không ngần ngại liền đưa mũi dao đi sâu vào thân thể lão. Lão la hét thất thanh, thân thể không thể nào phản kháng. Những dòng máu dơ bẩn đối với anh cứ thế mà tuôn trào, nhuốm luôn cả bàn tay anh.

Bảo Đức một đường rạch sâu khiến bụng lão gần như có thể thấy nội tạng. Phần thịt cứ thế mà tách đôi theo mũi dao.

Từ nãy đến giờ, ông Bùi không hề nhìn rằng Bảo Đức làm gì ông Ân bởi vì ông... sợ anh.

Bảo Đức hứng thú rút dao ra rồi vứt sang một bên, anh lùi vài bước rồi đưa tay lên cằm mà ngắm nghía. Ông Ân đã bất tỉnh, phần bụng chứa một vết rạch dài còn tuôn máu tanh không ngừng nhuộm đỏ cả một vùng nền đất .

- Xong chưa? Lão đã chết?

Ông Bùi quay lưng lại với anh, ông chỉ kiên nhẫn đứng đó nghe tiếng ông Ân rên la.

- Chưa chết được.

Bảo Đức quay lại nhìn bóng lưng ông Bùi vẻ mặt có thể nói là thoả mãn. Ông Bùi bèn thở dài rồi quay người lại, ông nhìn Bảo Đức với đôi tay đầy máu gương mặt điển trai còn vương vài giọt máu. Ông lo lắng di ánh mắt sang người đằng sau, đôi ngươi ông co rụt lại nhưng hình ảnh này rất quen, hình như ông đã thấy nó ở đâu thì phải?

- Có vẻ cậu thoả mãn rồi chứ? Tôi sẽ cho người dọn dẹp.

- Chưa được, tôi muốn cho một người xem cảnh này.

Bảo Đức nghiêm túc nói, anh khoanh tay nhướng mày mà nhìn ông. Còn ông Bùi cau mày mà nhìn anh, một người? Không lẽ?

Bảo Đức nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít một hơi sâu rồi bỗng thân thể anh có chút lảo đảo như muốn ngã xuống đất. Ông Bùi thấy vậy liền muốn nhào đến mà đỡ anh nhưng anh đã chống được tường mà giữ vững thân thể.

- Cậu không sao chứ?

Ông Bùi lo lắng mà lại gần anh, đưa tay đến đỡ anh đứng thẳng dậy. Anh từ từ mở đôi mắt nhưng con người chính là màu nâu.

- B... ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro