31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- B... ba.

Nói rồi, Xuân Trường ngất đi trong tay ông. Ông Bùi vui mừng nhưng lại đau lòng mà ôm chặt anh vào lòng, thật sự đã lâu lắm rồi ông chưa ôm anh lần nào cả ông thật sự nhớ cảm giác ấm áp này. Đúng là anh đã lớn thật rồi, việc ông sẽ rời xa anh chỉ còn là vấn đề của thời gian.

- Dọn dẹp cho sạch sẽ, không để lão ta chết.

Ông Bùi ra lệnh cho những người đàn ông mặc áo đen rồi cử ra một người đến mà cõng anh trên lưng vì tuổi ông đã cao, xương cốt không còn dẻo dai để cõng anh quãng đường dài.

Xuân Trường được lau người sạch sẽ, chiếc băng trắng thấm chút máu trên đầu cũng đã được thay mới. Giờ anh đang yên ắng nằm trên giường mà truyền nước, anh nhẹ nhàng tựa như một thiên thần giáng trần. Đôi mi tựa khép lúc rung động, lúc khẽ im. Thoạt nhìn anh chỉ tựa đang ngủ trông thật bình yên.

Ông Bùi một thân mệt mỏi bỏ tay của anh vào trong chăn rồi vỗ nhẹ. Ông đưa tay vén những sợi tóc vướng trên mắt anh sang một, ngón tay ông trượt nhẹ dọc theo sóng mũi anh rồi nhẹ chạm vào chóp mũi.

- Xuân Trường, ba xin lỗi.

---

- Vu Bân à, anh nghĩ... người bệnh thường thèm ăn gì?

Vu Bân sau khi nghe câu hỏi liền cứng đờ, hắn mở to mắt đến gần như rớt ra ngoài, hàm thì cũng mở rộng đến sắp rụng ra đến nơi. Vu Bân liền buông bình pha chế mà chạy đến chỗ Ngọc Chương, đưa tay sờ soạn khắp nơi.

- Mày bị bệnh hả em?

- Anh làm gì vậy?

Ngọc Chương nhăn mặt mà hất tay Vu Bân ra, Ngọc Chương cứng đờ đưa ly Tears lên miệng mà uống. Nhìn thái độ của Ngọc Chương, Vu Bân ồ một tiếng rồi lùi ra sau vài bước, hắn đưa tay lên cầm mà sờ sờ ánh mắt đăm chiêu mà rà soát Ngọc Chương.

- Lần đầu anh đây có thể nghe nhóc mở miệng hỏi mấy câu này đấy.

Ngọc Chương ngưng uống, cậu nhẹ nhàng đặt ly cocktail xuống bàn. Ánh mắt trở nên sâu lắng, âm trầm hơn hẳn.

- Em hỏi một câu được không?

Giọng Ngọc Chương nhẹ nhàng tựa tơ hồng vang lên, Vu Bân thoát ngạc nhiên so với thái độ khi biết tin Tuệ Nhi đi lấy chồng thì thái độ này cậu đã bộc lộ hoàn toàn khác. Đây chính là bộ mặt yếu đuối của cậu, chính nó!

- Nói đi!

Vu Bân nghiêm giọng hẳn, lần này có vẻ hắn không thể đùa được. Ngọc Chương ngước nhìn Vu Bân, ánh mắt chứa sự dao động rõ rệt, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác mà chưa bao giờ cậu từng có, nó thật sự rất khó chịu! Ngọc Chương cười nhẹ rồi di ánh mắt xuống ly cocktail, cậu đưa ngón tay sờ quanh miệng ly.

- Cảm giác đau lòng, lo lắng khó chịu. Nhiều lúc chỉ muốn mang về, giấu đi, thì đó là cảm giác gì?

Ngọc Chương chậm rãi buông nỗi lòng, cậu đã luôn như vậy từ lúc nhận được cuộc điện thoại định mệnh của Lập Thành.

[ Thưa giám đốc. ]

[ Nói đi. ]

[ Bùi thiếu gia sau khi gặp chúng ta, đã trở về Bùi Gia nhưng không lâu sau đó đã gặp giám đốc Ân tại Bùi Gia. Lão ta đã ra tay đánh người quản gia và Bùi thiếu gia đã đứng ra bảo vệ. Nhân lúc Bùi thiếu gia mất cảnh giác lão ta đã dùng gậy đánh vào đầu Bùi thiếu gia và đó chính là lý do Bùi thiếu gia nhập viện. ]

Nghe đến đó, Ngọc Chương cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác gì đó rất khó chịu, nó rất khó để diễn tả. Tay cầm điện thoại từ lâu đã nắm chặt đến nổi cả gân xanh.

- Ngọc Chương, nhóc không sao chứ?

Thấy Ngọc Chương dường không có phản ứng, Vu Bân lo lắng tiến đến lay nhẹ cậu làm cậu chợt tỉnh.

- Không sao, anh nói đi.

- Anh cảm thấy như có vẻ nhóc đang... yêu!

- Yêu?

- Đúng vậy, nếu nhóc cứ luôn tương tư về một ai đó. Bất chợt hình ảnh của người đó xuất hiện trong đầu nhóc rồi những tin tức hay những gì liên quan đến người đó làm nhóc luôn để tâm đến. Rồi còn khi nghe về người đó luôn tạo cho nhóc một cảm giác bồi hồi, xao xuyến, lay động.

Vu Bân cầm ly Tears của Ngọc Chương lên mà uống, dù chính hắn chế tác hay pha chế thì đây cũng là lần đầu tiên hắn uống thứ này thật đắng nhưng cũng thật ngọt. Ngọc Chương không nói gì, gương mặt cậu dần trở nên đăm chiêu, ngón tay không nhịn được phải gõ từng nhịp trên bàn.

- Thật vậy sao?

Ngọc Chương nói rất nhỏ, nhưng vừa đủ để Vu Bân gần đó có thể mấp mấy nghe thấy. Hắn nuốt hết thứ nước trong miệng rồi tiện tay lấy một miếng trái cây trên bàn bỏ vào miệng.

- Chứ gì nữa, anh chắc chắn là nhóc đang yêu. Mà khoan đã, không phải Tuệ Nhi và nhóc đang yêu nhau sao?

Vu Bân sực nhớ đến Tuệ Nhi, hắn mới vô tội nhìn cậu, ánh mắt chuyển sang đề cao cảnh giác, thân thể cũng lùi ra xa chút ít. Hắn liền đưa tay bắt chéo trước ngực, gương mặt cũng đã trở nên biểu cảm.

- Nhóc đúng là tra nam!

Ngọc Chương giật nhẹ lông mày, cậu rít gió một cái rồi đập mạnh xuống bàn. Ánh mắt dao động khi nãy lại trở nên lạnh lùng, ngữ điệu cũng đã có chút tức giận.

- Tra nam cái đầu anh! Em đối với cô ta từ lâu đã không còn cảm giác.

- Thật sao? Vậy mà bữa có thằng nhóc nào đó vì bị bỏ nên đến đây uống rượu mà nhỉ?

Vu Bân bĩu môi, hắn khoanh tay mà đi tới đi lui trước mặt Ngọc Chương, hắn nhướng mày gây hứng mà nhìn cậu. Dáng vẻ không sợ chết của Vu Bân khiến cậu như bùng phát, chỉ muốn bay đến đạp cho vài phát nhưng không, im lặng để tạo nên sự QUÝ TỘC!

- Vậy anh có muốn giống thằng nhóc đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro