29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Giữ hắn, diệt vong Ân Gia và cả bang Hoàng Ân.

Bảo Đức liền nhướng mày nhìn ông Bùi, khoé miệng liền cong lên ánh mắt càng trở nên thâm sâu, ranh mãnh. Bảo Đức lại lần nữa đưa đầu lưỡi liếm khoé môi, anh quay sang với gương mặt niềm nở.

- Hên cho mày đấy, đáng lẽ là tao đập chết mày rồi.

Bảo Đức giơ nắm đấm lên, anh giật giật đuôi lông mày rồi buông tay. Tức đến tím người, Bảo Đức đứng dậy phủi tay rồi tiến lại ghế ngồi, bắt chéo đôi chân thon dài Bảo Đức điềm tĩnh lấy một miếng cam bỏ vào miệng, vị ngọt ngào tràn vào đến tận cuống họng, Bảo Đức thư giản giãn cơ mặt mà hưởng thụ.

- À lão Bùi, lão Ân kia sao rồi?

Bảo Đức lạnh nhạt nhìn sang ông Bùi, ông Bùi truyền lệnh cho bác sĩ đến chữa trị cho gả kia rồi mới khoan thai nâng tách trà thơm lên ngang mũi, mùi thơm thoảng thoảng len lõi rồi truyền thẳng vào khoang mũi. Ông Bùi đưa tách xuống miệng rồi thổi nhẹ, ông nhấp một ngụm trà vị hơi đắng nơi đầu lưỡi nhưng hậu lại rất ngọt ngào.

- Lão ta đang ở trong nhà ngục của Bùi Gia.

Bảo Đức rót cho mình một ly nước lọc, anh đứng dậy rồi bắt đầu mở từng cúc áo, từng mảng da thịt bắt đầu lộ dần trong không khí. Bảo Đức tiến đến chiếc tủ nhỏ trong góc phòng rồi lấy ra một chiếc áo sơ mi khoác vào rồi tùy tiện cài vài nút áo ở trên. Anh cũng thay luôn cái quần jean đen rồi chỉnh lại chút mái tóc rối, anh bước đến trước mặt ông Bùi an nhàn cắm tay vào túi.

- Đi thôi, tôi bắt đầu ngứa ngáy rồi đấy.

---

Sau khi gặp Tuệ Nhi về, Ngọc Chương không về công ty mà về thẳng nhà. Thoát đồ rồi tắm rửa cho sạch sẽ, cậu đơn giản bận áo thun quần short rồi uống một ly nước lọc. Ngọc Chương đi đến phòng sách, cậu kéo chiếc ghế ra ngồi vào, cậu khởi động máy tính, đôi mắt cậu nhẹ nhàng di chuyển, từng dòng chữ từng hình ảnh in rõ trong đáy mắt.

Ngọc Chương nhẹ nhàng đưa tay lên miệng mà cắn khẽ, tay kia thì nhịp từng nhịp trên bàn. Ngọc Chương trầm ngâm dường như đang suy nghĩ cái gì đó, đáy mắt lẫn lộn những cảm xúc không xác định lúc thì trầm tư, lúc thì tàn bạo, lúc thì... tràn ngập sự chết chóc.

Cậu chính là đang nhìn video cảnh Tuệ Nhi, người cậu đã từng yêu đang ân ái hoan mụi với người đàn ông khác mà người đó chính là hàng xóm của cậu. Những tiếng thở dốc, những tiếng va chạm nhạy cảm cứ vang đều lên trong không khí. Ngọc Chương thoát video, cậu bắt đầu di chuyển chuột rồi nhấp vào những tư liệu kèm theo video.

Ngọc Chương khẽ nhếch môi, cậu đóng máy tính lại rồi đút tay vào túi mà ra khỏi phòng.

Ngọc Chương đi ra ban công, cậu đứng chóng hai tay vào lan can ánh mắt lơ đãng phóng ra xa nơi thành thị phồn vinh. Từng cơn gió thoảng thoảng sương lạnh cứ thế xô đẩy, vồ vập nhau mà thổi qua người cậu. Từng sợi tóc cứ thế mà đong đưa rồi bay tự do khiến cậu trở nên rất hữu tình. Ngọc Chương khẽ nhắm nhẹ mắt, cậu hít một hơi sâu để cảm nhận không khí đang lạnh dần nơi đây, nó đang lạnh dần giống tâm câu vậy.

Bỗng hình ảnh ai đó với bộ đồ bệnh nhân xanh trong thật yếu ớt, chân xỏ đôi dép bông lấm lem vết đất, mái tóc rối bời còn điểm thêm băng trắng nơi quanh đầu. Nhưng ánh mắt không còn ôn nhu như lúc đầu. Ngọc Chương dần mở mắt, hình ảnh kia vẫn cứ hiện trong đầu cậu, Ngọc Chương lắc nhẹ đầu rồi đi vào bên trong, chắc do trời chuyển lạnh nên cậu sinh ra chút ảo giác.

Đi vào bên trong, Ngọc Chương tùy tiện nằm lên sofa tay không ngừng lướt trên màn hình điện thoại. Hiện nay rất nhiều mẫu motor mới được ra mắt, đã thế còn phiên bản limited, cậu càng muốn có nó.

[ Lập Thành? ]

[ Vâng thưa giám đốc, cậu có gì dặn dò ạ? ]

[ Mua cho tôi thứ tôi mới gửi cho anh! ]

[ Vâng, còn gì nữa không? ]

[ Điều tra cho tôi vì sao Bùi thiếu gia lại nhập viện. ]

[ À... vâng ]

Ngọc Chương cúp máy. Nhưng tại sao cậu lại quan tâm anh thế nhỉ? Dường như cảm xúc này rất khó có thể nói rõ, lúc trào dâng, lúc mãnh liệt cũng có cả lúc mềm lòng. Nhưng nghĩ đến cảnh mà cậu và anh đối mặt ở bệnh viện, cái khí bức ấy đối với anh nó không thể nào có được!

---

Bảo Đức, dì Lý cùng ông Bùi cuối cùng đã về Bùi Gia. Tuy vết thương trên đầu khá nặng nhưng đối với Bảo Đức nó chỉ là vết thương cỏn con, anh có sức chịu đựng rất lớn khác hẳn với Xuân Trường.

Bảo Đức trầm trồ đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này không khác xưa là mấy nếu khác chỉ có khác cái sân vườn. Ngày xưa nơi này khá trống nhưng giờ được trang trí bởi rất nhiều loài hoa đầy đủ màu sắc, hương thơm. Khung cảnh càng thêm sinh động với những cánh bướm đang tung tăng bay rồi đậu trên những cành hoa. Bảo Đức liếc nhìn xuống thảm cỏ xanh ngát, ánh mắt trở nên ôn nhu. Những cục lông màu trắng đang lãi rãi khắp nơi, nơi này một ít nơi kia một ít.

- Thằng nhóc Xuân Trường giờ có sở thích nuôi thỏ trắng sao?

Bảo Đức tròn miệng lên tiếng, thằng nhóc đó cũng thơ mộng gớm. Ông Bùi đưa mắt sang bầy thỏ trắng đang lúc nhúc ở bãi cỏ kia, miệng ông khẽ cười, ánh mắt cũng trở nên hiền dịu hơn.

- Mới đây thôi, nó bắt ta phải mua một bầy thỏ cho nó về nuôi rồi còn đặt đủ thứ tên bắt ta phải nhớ.

Bảo Đức ồ một tiếng, anh mới nhìn bầy thỏ thêm một lát. Đám này vặt lông chiên giòn chắc sẽ ngon lắm đây. Khoé miệng anh bỗng cong vút cả lên, Anh đút tay vào túi quần một mạch đi thẳng vào nhà, thay đôi giày thể thao sang đôi dép bông rồi hiên ngang bước vào. Nếu anh nhớ không nhầm thì phòng Xuân Trường là căn phòng số 2 bên tay phải ở tầng hai.

Phía bên ngoài, ông Bùi đứng đó nhìn bóng lưng Bảo Đức thì dì Lý từ phía sau tiến lại gần ông. Bà bỗng nhìn bầy thỏ với ánh mắt lo lắng.

- Ông chủ, sao tôi cảm thấy cậu Bảo Đức có ác ý gì với bầy thỏ của Bùi thiếu gia thì phải?

- Sao bà lại nghĩ vậy?

Ông Bùi nhíu mày, ông nhớ là anh đâu có hứng thú với động vật?

- Khi nãy tôi đứng bên cạnh cậu ấy thì thấy cậu ấy tràn ngập một sự thèm thuồng hay gì đấy.

Dì Lý thật thà trả lời, đáng lý bà không nói nhưng vì lo lắng cho bầy thỏ bà buộc phải nói. Ông Bùi nhìn dì Lý thấy bà không có vẻ gì là nói dối, ông mới liếc nhìn bầy thỏ rồi bỗng cũng cảm thấy có cảm giác là như vậy.

- Bà nhốt chúng vào trong chuồng rồi để chúng nơi nào khỏi tầm mắt của cậu ta. Chúng ta phải bảo vệ chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro