28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đây là biểu tượng cành hoa hồng có trên chiếc nhẫn của lão Ân.

- Đúng vậy.

Bảo Đức mắt vẫn nhắm nghiền, anh dùng chân kéo chăn lên rồi nắm lấy mà đắp lên người, Bảo Đức quay mặt vào tường anh điều chỉnh tư thế cho thoải mái.

- Phận làm tớ mà dám ám sát ta sao?

Ông Bùi tức giận nắm chặt khẩu súng trong tay như muốn bóp nát thành từng mẫu. Nhưng rồi ông mới ngỡ ra, làm sao anh biết được biểu tượng này?

- Nhưng sao cậu biết được biểu tượng này?

Bảo Đức không lên tiếng, đáp lại ông chỉ có tiếng thở đều đặn nhịp của anh. Cứ tưởng như anh đã chìm vào giấc ngủ sâu nhưng không, anh vẫn đang tỉnh, đôi mắt xám vẫn mở không rõ cảm xúc. Bàn tay giấu trong chăn không tự chủ mà nắm chặt.

Có chết tôi cũng không thể quên cái biểu tượng này!

---

Tại quán cà phê RT, Ngọc Chương một thân sơ mi quần tay hiên ngang ngồi vắt chéo đôi chân, ngón tay nhịp từng nhịp trên bàn.

- Có chuyện gì?

- Ngọc Chương à, bên kia vẫn chưa cho hẹn gặp mặt nên... nên anh dẫn em đi nơi khác được không?

Tuệ Nhi ấp úng nói, cô không hề nhìn thẳng mặt Ngọc Chương bởi cô cảm thấy hôm nay cậu rất khác, cảm giác rất bức người.

Ngọc Chương đổi chân, cậu vẫn nhịp ngón tay trên bàn không bỏ lời Tuệ Nhi vào tai.

- Tại sao tôi phải làm vậy?

- Anh... anh.

- Anh cái gì? Cứ để yên để xem tôi sẽ làm gì!

Ngọc Chương nhếch mép nói, ánh mắt cậu dường như không có chút lưu tình nhìn Tuệ Nhi. Ngọc Chương chậm rãi phun chữ, cậu càng nói có vẻ ai đó càng chột dạ.

- Nhưng... nhưng làm vậy em... em cảm thấy rất có lỗi với anh.

Nụ cười mỉa mai trên khuôn miệng Ngọc Chương tắt hẳn, có lỗi á? Lỗi lớn nhất của cô là đã xuất hiện trên đời này!

- Hừ, tôi về trước.

Ngọc Chương buông lời lạnh nhạt, cậu quăng vài tờ màu hồng lên bàn rồi rời đi. Tuệ Nhi vẫn ngồi đó, ánh mắt khó hiểu nhìn bóng lưng Ngọc Chương dần biến mất. Đôi mắt long lanh như ngọc kia bỗng chốc tối sầm chứa đầy sự toan tính, Tuệ Nhi cắn môi, bàn tay không tự chủ mà nắm chặt.

- Không lẽ anh ta biết gì rồi sao?

---

Ông Bùi nghiêm nghị ngồi trên sofa, ngón tay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay trỏ. Ông chằm chằm nhìn gã nằm dưới đất máu me bê bết.

- Ông chủ à, ông ăn chút cam đi ông đã ngồi nhìn anh ta cả tiếng rồi đấy.

Dì Lý đặt dĩa cam đã được cắt sắn xuống bàn rồi nhìn Bảo Đức đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh. Dì Lý dọn dẹp một chút rồi xin phép rồi mang túi rác ra ngoài.

- Rốt cuộc lão Ân muốn gì ở mình đây?

- Giết người cướp vật!

- Vật?

Ông Bùi đưa tay lên cằm mà suy ngẫm. Vật? Vật gì? Mà khoan đã ai đang nói vậy.

Ông Bùi giật mình quay đầu sang, lông mày ông khẽ giật giật khi thấy Bảo Đức đang ngồi ở cạnh mình, tay còn cầm miếng cam cắn dỡ miệng thì đang nhai chóp chép những múi cam.

- Cậu dậy khi nào vậy?

- Ưm.. dậy từ lúc dì Lý cắt cam rồi.

- Cậu đi không có tiếng chân bộ cậu là ma à?

Bảo Đức chớp chớp mắt nhìn ông Bùi, anh nuốt miếng cam trong miệng rồi vứt miếng vỏ vào trong sọt rác cùng tờ giấy lau tay.

- Bộ trước giờ ông coi tôi là người à?

- Cậu! Mà thôi rốt cuộc vật cậu nói là gì?

Ông Bùi chỉ tay vào mặt anh nhưng rồi cũng thu lại, ông Bùi nghiêm túc nhìn Bảo Đức. Anh mỉm cười đón nhận ánh mắt của ông Bùi rồi đút tay vào túi quần mà đứng dậy, Bảo Đức từ từ tiến đến gã vẫn còn nằm gục trên đất, anh đá vào người hắn rồi đứng đó mà lơ đãng nói.

- Chậc, ông ngây thơ thật đấy. Vốn dĩ lão Ân kia đã là một món vật vô dụng rồi.

Ông Bùi tròn mắt nhìn Bảo Đức, đâu ngờ anh có thể coi lão già kia là đồ vật. Nhưng ông thích suy nghĩ của anh đấy!

- Này... dậy đi cậu gì ơi!

Bảo Đức đá nhẹ vài đá vào người của gã kia, hắn vẫn bất động nhưng đôi mắt kia khẽ rung. Bảo Đức nhếch mép rồi một cước đá bay hắn vào tường. Gã kia đâu ngờ anh động thủ nên không kịp phòng thủ liền một thân đập vào tường. Gã đau đớn phun ra một ngụm máu tươi. Bảo Đức vừa tiến đến, vừa nở nụ cười ranh ma.

- Chậc chậc, tỉnh rồi thì dậy ta nói chuyện chứ.

Gã kia đau đớn mà ôm bụng, hắn cực nhọc ngước lên nhìn Bảo Đức ánh mắt rung rinh sợ hãi.

- Xin... xin... tha mạng.

Bảo Đức bỗng cười phá lên rồi trở nên lạnh lùng.

- Tha mạng? Mày nghĩ mày thoát được khỏi tao sao?

Bảo Đức ngồi xổm xuống bóp chặt mặt hắn ép hắn nhìn thẳng vào mắt anh. Bảo Đức nhẹ nhàng liếm đôi môi khô khốc của mình rồi nhướng mày nhìn hắn.

- Bùi thiếu gia... cậu.. muốn... gì tôi.. sẽ... làm.

Gã kia khó khăn nói, hắn vừa nói vừa nhăn mặt khiến cho Bảo Đức có chút hào hứng.

- Thật chứ?

Bảo Đức hơi rụt cổ ra sau, anh nhìn hắn với dáng vẻ không đáng tin tưởng. Gã kia trút hết sức lực mà gật đầu lia lịa, ánh mắt loé lên chút tia hi vọng.

- Vâng... thật.

- Lão Bùi, ông nghĩ sao?

- Giữ hắn, triệt vong Ân Gia và bang Hoàng Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro